chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5.

- Lingling, đi ngủ thôi.

- Orm, sao em chưa ngủ? em sẽ mệt đó – Lingling ngạc nhiên, cô ấy vẫn ngước nhìn Orm tràn đầy tình cảm, giọng điệu vẫn đầy sự quan tâm.

Chị ta say, nhưng chị ta vẫn đủ tỉnh táo để quan tâm cô, điều đó làm cô có chút mềm lòng.

Mặt chị ta đỏ như trái cà chua, loại quả mà cô ghét.

Orm dứt khoát nhấc ly rượu ra khỏi tay Lingling và đút nó vào miệng mình, uống nốt phần rượu còn sót lại ở trong ly, rồi cô đi rửa cái ly đó và để lên giá, cô vặn nắp chai rượu Vodka lại và cất lên tủ, rồi vứt cái chai Cognac đã cạn xuống thùng rác. Mọi hành động nhanh như chớp trong vòng 20 giây.

Rồi cô nhấc bổng Lingling Kwong lên, bế chị ta lên phòng, ném chị ta lên giường, rồi nằm luôn bên cạnh.

Lingling Kwong ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới chớp mắt một cái mà đã lên phòng rồi, hiện tại cô đã yên vị trên giường.

Cô không hài lòng cho lắm với hành động của Orm Kornnaphat. Lingling xoay người đè thẳng lên Orm, cô áp hai tay mình vào hai tay của cô ấy, đặt sang hai bên ngang đầu.

Hình ảnh của Orm Kornnaphat thoát ẩn thoát hiện ở dưới tầm nhìn, đèn phòng đã tắt hết rồi, chỉ còn ánh đèn của mặt trăng phả vào một chút qua kính cửa sổ.

Orm Korn….thực sự rất thu hút.

- Này Orm, chị không bảo em đưa chị lên phòng – Lingling thả hơi xuống.

- Chị uống vậy là đủ rồi – Orm nói chắc như đinh.

- Em chẳng có quyền gì để phán rằng rượu của chị là đủ hay chưa – Lingling cười nhạt.

- …….. – Orm không nói gì, cô cảm thấy choáng váng với khuôn mặt sát sàn sạt của Lingling Kwong ở trên.

Cô cảm nhận được tim cô đang đập nhanh hơn, trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng của nó vô cùng rõ ràng.

Chắc cô sẽ cao huyết áp vì hơi cồn của Lingling Kwong mất.

Tửu lượng của cô cũng không phải dạng vừa, nhưng hiện tại cô đang rất mông lung với hơi thở nồng mùi Vodka của Lingling.

- Tội không nghe lời, phải phạt mới được – Lingling nói xong, thả xuống đôi môi đỏ mọng của Orm một nụ hôn.

Khoa học nói rằng, con người chỉ sử dụng 10% bộ não, 10% là ý thức, 90% còn lại là tiềm thức.

Khi đã nạp quá nhiều đồ cồn, 10% ý thức của Lingling Kwong chắc đã giảm đáng kể, nhưng cô tin chắc rằng mình còn ít nhất 1% ý thức, để biết được hành động hiện tại của mình.

Orm Kornnaphat đang ở ngay bên cạnh cô, và với cái vẻ đẹp câu dẫn kia, cô không thể lịch sự với cô ấy được nữa. Cô ấy đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, hở tay, hở vai, hở đùi, muốn cô lịch sự giờ này ư? Không thể.

Đã rất nhiều lần, vào ban đêm, cô cảm thấy cô đơn, nên cô đã trộm vào phòng của Orm Korn, hôn cô ấy vài cái, rồi về phòng mình.

Đã rất nhiều lần, vào ban đêm, khi Orm Kornnaphat nằm ngay bên cạnh, cô đã muốn xé toang các lớp vải và chiếm lấy cô ấy, nếu cô ấy có chống đối, cô mặc kệ. Nhưng những đêm đó, ý thức của cô khá cao, nên cô không làm vậy.

Đời nào cô lại làm cho người cô yêu cảm thấy không thoải mái cơ chứ.

Cô luôn muốn mọi thứ tốt nhất cho Orm Kornnaphat, cô quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, nên cô chưa bao giờ làm gì quá đáng để cô ấy phải phiền lòng cả.

Nhưng đêm nay, Orm đã mắc phải một sai lầm lớn rồi. Nhiệm vụ của cô ấy là lên giường và ngủ ngoan đi, cớ sao lại tự động xuất hiện trước mặt Lingling Kwong thế này, rồi còn ngăn cô uống rượu.

Rõ ràng lỗi là của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong dù có làm gì đi chăng nữa, cô không phải người sai…

Đúng rồi, cô chẳng sai gì hết, kể cả nụ hôn này.

Lingling dí môi vào Orm, rồi nhanh chóng đưa lưỡi ra, nếm lấy đôi môi đầy đặn và mịn mọng đó.

Cô đã từng tò mò về hương vị của nó, giờ thì cô đã được nếm.

Nó ngọt vô cùng.

Lingling dấn sâu lưỡi mình vào Orm. Orm Korn không còn chút phản kháng, miệng hé mở luôn, Lingling chỉ chờ có vậy, cô xâm nhập vào, làm loạn khoang miệng của Orm.

Nếu nói về một nụ hôn đầu đời đúng nghĩa, thì đây mới chính là nụ hôn đầu đời của cô.

Cô thật sự muốn ăn Orm Kornnaphat ngay lập tức.

Lingling quấn lấy lưỡi Orm, đam mê với nó không buông. Orm rên nhẹ vì sự tấn công của Lingling, chiếc lưỡi của Lingling quá chuyên nghiệp, nó như con rắn uyển chuyển trong miệng cô, mơn trớn mọi cảm xúc mà cô không hề muốn bộc lộ ra.

Liệu cô có cảm xúc gì với Lingling Kwong không?

Chắc hẳn là có, cô đã nhiều lần chủ động suy nghĩ về chị ta, nhưng cô đã nghĩ rằng những cảm xúc đó chỉ là thoáng qua.

Lingling Kwong là kẻ thù của cô, cô không thể yêu chị ta được, như vậy là bất hiếu với ba mẹ, như vậy là vô ơn với em trai.

Nhưng kỹ năng của Lingling Kwong chuyên nghiệp quá, chị ta vừa hôn cô vừa sờ soạng khắp người cô, chị ta làm cho cô không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Cô đã buột miệng tạo nên những tiếng động dâm đãng.

- Ahhh….

Lingling Kwong chắc hẳn là đã lên giường với rất nhiều người, cho nên mới có cái kỹ năng chuyên nghiệp này.

- Ahhh….hmmm… - Orm tiếp tục rên rỉ qua những nụ hôn.

Lingling rời nụ hôn ra, một mảnh chỉ bạc nối giữa miệng cô và miệng của Orm, cộng với vẻ mặt thỏa mãn của Orm Kornnaphat lúc này, đừng bắt cô dừng lại…

Cô cần phải tiếp tục…

Lingling rúc đầu vào hõm cổ của Orm, liếm khắp cổ cô ấy, tạo đường tròn, rồi đường thẳng, rồi đường ngang, kích thích mọi dây thần kinh nhạy cảm của Orm. Tay cô linh hoạt mò dần xuống dưới, cởi đồ của cô ấy ra.

Các mảnh vải trên người Orm Kornnaphat chỉ sau vài giây hoàn toàn rơi xuống đất.

Lingling Kwong trong công việc được người ta ví là con hổ hoang dã…Còn khi trên giường….. cũng chẳng khác gì cả.

Orm Kornnaphat không khác gì một con mồi béo bở đang chuẩn bị bị ăn thịt.

Lingling chập hai tay Orm lại, rồi đưa lên trên đầu cô ấy, một tay cô giữ lấy giống như muốn trói lại. Cô ngậm lấy vành tai của Orm, làm ướt đó.

Đây là lần đầu tiên chạm vào nhau, nhưng Orm cảm giác Lingling Kwong đã thuộc lòng hết điểm nhạy cảm của cô vậy, chị ta đưa lưỡi đến đâu, là cô giãy nảy lên đến đó. Lingling trườn xuống, cắn lấy nhũ đào đang căng cứng trên ngực của Orm.

- AHH – Orm hét lên.

Người đang say rượu thì lại mạnh mẽ xâm chiếm, người đang tỉnh táo thì lại yếu ớt không thể phản kháng. Miệng Lingling Kwong đang đi dần xuống dưới, làm Orm muốn phát tiết, bụng dưới cô gào thét muốn phóng ra.

Lần đầu tiên cô làm chuyện này với một ai đó, cô vừa sợ vừa hân hoan, người cô run rẩy, thể hiện mong muốn được thỏa mãn. Lingling mút hết từng mảng da quanh vùng xương hông của cô, rồi đi xuống đến chính giữa, chị ta nhìn thẫn thờ vào giữa hai chân cô, thở phà vào đó những luồng không khí ám muội.

Lingling nhấc ánh mắt lên một chút, ngắm nhìn toàn bộ cơ thể của Orm Kornnaphat.

Đây là lần đầu tiên cô được ngắm, cô đương nhiên phải nán lại chút thời gian để ngắm kỹ rồi. Cô nghiêng đầu hai phía, con ngươi đôi mắt chuyển động không ngừng, để ngắm cho thật chi tiết.

Orm Kornnaphat có một hình xăm ở bên trái sườn, bây giờ cô mới biết.

- Lingling…. – Orm yếu ớt gọi tên.

Lingling Kwong bật cười, cô cảm thấy thật hạnh phúc, lần đầu tiên cô nghe Orm gọi tên cô một cách đầy cảm xúc như vậy. Cô nhìn vẻ mặt đầy gợi dục của cô ấy.

- Lingling….

- Gì cơ? – Lingling tỏ ra như điếc.

- Lingling….

- Baby, giờ em muốn gì nào? – Lingling ngọt ngào nói, cô xoa xoa cái chỗ đang nhô cứng lên kia của Orm, hông của cô ấy cựa quậy liên tục, như muốn ma xát vào miệng của Lingling.

- Lingling….

- Em có biết đây là cảm giác gì không? – Lingling một tay xoa âm vật, một tay vuốt ve toàn bộ cơ thể Orm, từ ngực, rồi xuống vùng bụng, rồi đến má đùi trong.

- Ahh… - Orm như muốn chết rồi.

- Đây là cảm giác của chị khi em tắm cho chị đó – Lingling ngọt ngào nói. Đã có mấy lần cô ngang ngược sai bảo Orm tắm cho cô, những động chạm của cô ấy, làm cô nổi hứng dục vọng liên tục nhưng cô vì nghĩ cho Orm nên không làm gì cả, chỉ ngồi im trong bồn tắm vừa chịu đựng vừa hưởng thụ. Giờ đến lúc cô trả thù rồi.

- Làm đi, nhanh lên – giọng Orm cầu khẩn, hai chân dạng ra rộng hơn, nhấc mông lên tự nguyện dâng hiến

Lingling dán mặt vào chính giữa, chầm chậm đưa lưỡi quẹt một đường thẳng, Orm hét lên sung sướng, hai chân cô run rẩy, người toát mồ hôi, như có một luồng điện đang chạy từ dưới chân lên thẳng não cô, làm cô choáng váng.

Lingling nhét một ngón vào bên trong, nhẹ nhàng từ từ, cô đã cảm nhận được nó rồi.

Lần đầu tiên của Orm Kornnaphat, đã thuộc về cô…..

- Ahhh….

Lingling đẩy nhanh tốc độ, lưỡi cô trở nên mãnh liệt hơn, tạo những tiếng động chột choạt, tiếng của các giọt nước chạm nhau.

Orm giật người hét lớn, rồi thả phịch người xuống, cô thở mạnh. Chỉ sau vài giây, cô bật dậy, áp môi mình vào Lingling.

Lingling ngạc nhiên, rồi khẩn trương cuốn theo nụ hôn mãnh liệt của Orm Kornnaphat. Orm nhấc người cô lên, rồi cởi hết bộ đồ ngủ của cô ra, không chần chừ, cúi xuống xâm nhập vào giữa hai chân cô, như một con thú chết đói.

Lingling quỳ trên giường, tay luồn vào mái tóc xám của Orm để làm điểm tựa, cô ấy hành động quá nhanh làm cô như bị sốc nhiệt, khoái cảm dễ dàng cảm nhận được.

Orm dùng ngón giữa, chọc thẳng lên trên, đã vào bên trong của Lingling.

Lingling Kwong như bị xiên một phát, cô ngã gục, cơ thể không thể quỳ thẳng cho nổi, cô khuỵu người xuống.

Orm Kornnaphat tàn nhẫn nhét thêm một ngón nữa, làm âm hộ của cô giãn nở gấp đôi.

- Ahhh….Orm… - Lingling nhăn mặt, hông đưa đẩy theo ngón tay và lưỡi của cô ấy. Dung dịch màu trắng chảy ra ướt trơn cả bàn tay của Orm.

- Yum… - Orm hoạt động chiếc lưỡi một cách say mê, cô ngạc nhiên bởi chính bản năng của mình.

Lingling Kwong không chịu nổi phóng ra mọi thứ, rồi từ từ nằm xuống bên cạnh, thở hồng hộc như vừa kết thúc một cuộc thi chạy marathon.

Orm cũng nằm xuống, nghĩ đến việc vừa làm, cô cảm thấy có gì đó sai sai, cô quay lưng với Lingling Kwong, ép bản thân vào giấc ngủ thật nhanh. Nhưng chỉ được vài giây, cô bị Lingling Kwong lật lại, chị ta ôm chặt cô cứng ngắc, cô không thể động đậy.

Đưa Orm Kornnaphat vào lòng, lấy cái tay cô ấy quấn quanh eo mình. Lingling Kwong cười mãn nguyện, cô không muốn nói gì nữa, cô kéo mền lên đắp chăn cho cả hai, rồi nhắm mắt đi ngủ.

Sau vài phút, đột nhiên Orm cất tiếng.

- Chắc hẳn chị đã ngủ với rất nhiều người.

Lingling Kwong ngạc nhiên với câu nói….

- Sao em lại nói vậy?

- Kỹ năng chị giỏi.

Lingling bật cười, tiếng cười rộn ràng của cô ấy làm cho Orm bối rối, hình như cô vừa bị cười trêu thì phải.

- Từ lúc chúng ta mới gặp nhau, chị đã nói rằng chị thích em, và em là người đầu tiên chị thích. Chị yêu em từ thời đó đến tận bây giờ. Liệu có một suy đoán logic nào cho việc chị đã ngủ với rất nhiều người?

- …………

- Lần đầu tiên của chị là của em, chị chỉ ngủ với em, chị giỏi vì chị có bản năng sẵn, chị yêu em và muốn làm thỏa mãn em, chỉ vậy thôi.

- ………….

- Lần đầu tiên chị thấy em cảm xúc như vậy….. hóa ra…trong lòng em không phải là toàn sắt đá.

- ………. – Orm ngượng đỏ chín mặt dù đang trong bóng tối, bị nhìn xuyên thấu cảm xúc, là điều cô vô cùng ngại.

Cô đã luôn cố giấu nó, nhưng hôm nay thất bại hoàn toàn. Cô không còn cách nào khác, giấu mặt mình kỹ hơn vào trong khuôn ngực đang phập phồng của Lingling Kwong.

- Được nhìn thấy cảm xúc của em, chị vô cùng hạnh phúc.

- …………

- Em ngủ ngon – nói xong Lingling đi thẳng vào giấc ngủ.

---

Sáng hôm sau….

Orm tỉnh dậy trong vòng tay nhỏ bé của Lingling Kwong, cô cựa quậy người để lấy chút không khí…

Lingling Kwong vẫn đang ngủ rất say, hôm qua chị ta uống bạt mạng như vậy, làm gì có chuyện dậy được sớm, dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ.

Cơ thể lại đỏ hết lên rồi, tý nữa cô sẽ bôi thuốc cho cô ấy.

Cô ngẩn người nhìn khuôn mặt bình thản kia và tự kiểm điểm chính bản thân mình.

Đêm hôm qua, cô đã quá sai sót rồi, khi không lại tự nguyện hiến dâng cho con hổ ăn như thế. Trí thông minh của cô được tôi luyện suốt bao nhiêu năm học hành, giờ tan bay đi hết.

Lingling Kwong đột nhiên trở mình, đôi chân loạng choạng, vô tình trườn vào giữa hai chân Orm, rồi cánh tay cử động nhẹ, rờ vuốt từ trên xuống tấm lưng trần của Orm.

Orm Kornnaphat rùng mình, dục vọng lại nhen nhóm ở đâu đó, cô âm thầm nuốt nước bọt, cơ thể căng cứng không dám động đậy.

Ở phía dưới nơi kia vẫn còn đang hơi nhức nhối, vì là lần đầu tiên. Orm cắn môi, cô không ngờ được rằng, động chạm da thịt với Lingling Kwong lại dễ bị dậy sóng cảm xúc như vậy.

Bấy lâu nay cô ở cạnh Lingling Kwong, chưa có động chạm nào là quá đáng cả, cô phải phục vụ chị ta tắm rửa chân này nọ, nên bàn tay cô đã động vào gần hết cơ thể của chị ta rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên chị ta chạm vào cơ thể cô.

Những cử chỉ động chạm của chị ta, có gì đó như thuốc phiện, khiến cho ai cũng phải mê đắm, nhưng không tốt một chút nào.

Orm Kornnaphat cứ trong trạng thái như vậy một thời gian khá lâu, đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt hoàn toàn thả hồn vào dáng vẻ đang ngủ ngon Lingling Kwong…. Cô không biết bây giờ là mấy giờ, có vẻ như mặt trời đã lên cao quá rồi.

Cơ thể Lingling Kwong bỗng dưng nóng ran, rất nóng, nóng bất thường.

Orm hoảng hốt, cô từ từ ngồi dậy, sờ trán sờ má Lingling Kwong, rồi kiểm tra cơ thể chị ta…

Không còn nghi ngờ gì nữa, lý do chị ta ngủ say như chết vậy là do bị ốm…Uống rượu nhiều như vậy không ốm mới lạ đó.

Orm mặc đồ vào, xuống phòng bếp nhờ đầu bếp nấu cháo và chuẩn bị ít thuốc, rồi cô đi lấy cái khăn ướt đắp vào trán Lingling.

Cô không có kinh nghiệm gì hết, nên cô chỉ còn cách dùng mấy phương pháp hay thấy trên phim, rồi giờ ngồi yên bên cạnh chờ Lingling Kwong tỉnh dậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lingling ốm như vậy. Suốt mấy năm trôi qua chị ta có những đêm uống say bí tỉ nhưng không đến mức ốm sốt, chỉ bị nổi mẩn da vì dị ứng thôi.

Cô bôi thuốc chống viêm da cho Lingling, từng bộ phận trên cơ thể, vừa làm vừa suy nghĩ….

Chị ta đã uống nhiều rượu thì chớ, rồi còn cùng cô làm cái chuyện……lao lực đó…

Có khi nào Lingling Kwong ốm là tại cô không?

Không thể nào, cô đã ngăn cản không cho Lingling Kwong uống thêm rượu, cô có công mới đúng. Khi ở trên giường, chị ta chủ động đè lấy cô, cho nên cô không có tội tình gì hết.

Sau một quãng thời gian dài dăng dẳng tiếp, Lingling Kwong cuối cùng cũng tỉnh dậy,chị ta nhăn mắt vì ánh sáng, khi đã làm quen rồi thì thấy Orm ở bên cạnh, Lingling dáng vẻ ngốc nghếch, vội cười tươi, ánh mắt hình lưỡi liềm hiển diện.

- Chào buổi sáng Orm.

- Giờ là buổi trưa rồi, Lingling – Orm nhẹ nhàng nhắc nhở.

Lingling nhận thấy có gì đó đang đắp trên trán mình, cô cầm lấy cái khăn, bỏ ra rồi đặt sang chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

- Chị đang cảm thấy mệt đúng không? Người chị đang rất nóng đó – Orm xoa bóp cánh tay của Lingling.

- Ừ, chị hơi đau đầu – Lingling ngạc nhiên vì mấy cái sự chủ động của Orm.

Trong lòng cô có chút hy vọng, có phải….Orm Kornnaphat đã có chút gì đó với cô không, sau đêm qua?

Ông bà nói rồi, có công mài sắt có ngày nên kim, cô đã theo đuổi Orm tận bao nhiêu năm cơ chứ, cuối cùng cô ấy cũng đã hướng về phía cô một chút rồi….

Dù trong người đang rất mệt mỏi, nhưng Lingling đang cảm thấy vô cùng hài lòng.

Sau vài phút, có người mang một tô cháo và vài viên thuốc lên phòng Lingling, Orm sau khi thấy Lingling tỉnh dậy, đã nhanh chóng gọi điện cho đầu bếp báo mang lên. Orm bê tô cháo để lên bàn, rồi kéo Lingling ra khỏi giường, mặc đại lên người chị ta một chiếc áo choàng mỏng, rồi dẫn chị ta ngồi xuống ghế.

- Chị ăn đi để còn uống thuốc – Orm ngồi bên cạnh, chất giọng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cô đang làm Lingling không vui.

- Chị không thích ăn cháo – Lingling không cười nổi, cô là người kén ăn và có một danh sách rất dài những món cô không thích, và có món này. Cô không thích thì sẽ không bao giờ động vào.

- Chị phải ăn thì mới khỏe được chứ - Orm không nghĩ Lingling lại ghét món này. Thật sự thì…suốt mấy năm qua, cô có hiểu gì về Lingling Kwong đâu chứ, căn bản cô cũng chẳng để tâm đến.

- Chị uống vitamin là được rồi – Lingling toan đứng dậy thì bị Orm gọi lại.

- Lingling Kwong !!!

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm