chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

- Lingling Kwong !!!

Lingling ngạc nhiên, lần đầu tiên cô thấy Orm hắng giọng như vậy.

Cô thề với Đức Phật, trừ chủ tịch Kwong ra, chưa có một ai dám lên giọng với cô như thế. Orm Kornnaphat có vẻ như đã lao ra ngoài vòng kiểm soát cảm xúc quá xa rồi.

- Ăn đi – Orm gằn giọng từng chữ, làm vị giám đốc quyền quý kia cực kỳ sốc.

Lingling Kwong bất động một lúc, cô thấy Orm Kornnaphat quá kỳ lạ.

Khi không tự dưng xen vào mấy cái hoạt động riêng tư của cô, rồi giờ giở giọng sai bảo, ô hay…

Nhiệm vụ của cô ấy là ngoan ngoãn nghe lời Lingling, không phải sao?

Lingling không hiểu tại sao ngay tại giây phút này, cô lại cầm cái muỗng lên và bắt đầu ăn cháo nữa. Cô tự ngạc nhiên với chính mình. Cái món cô cực kỳ ghét, vậy mà bây giờ nó đang nằm trong miệng cô, rồi được cô nuốt xuống bao tử, không ai đổ vào miệng cô, là do cô tự ăn….

Thấy Lingling nghe lời, Orm Kornnaphat khoái chí. Hổ hoang dã đến mấy thì cũng sẽ có phương pháp thuần hóa mà thôi. Cô vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của Lingling Kwong, sau 2 giây nhận thức được hành động vô lý này, cô rút tay xuống.

Lingling sốc đợt 2, cô quay sang nhìn Orm với ánh mắt không thể tin được. Và Orm đã quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt của cô.

Lingling ngẫm nghĩ vài giây, cô đã có một lý do hợp lý hơn để từ chối ăn hết cái món đáng ghét này.

- Cháo này nhạt quá, ăn chán, chị không ăn nữa đâu – Lingling đứng dậy thật nhanh rồi leo lên giường để Orm không kịp ngăn lại.

Orm cũng chiều ý, dù sao thì cô liếc thấy Lingling ăn được nửa tô rồi. Cô lấy thuốc và nước đưa đến giường để Lingling uống.

Những viên thuốc, cũng nằm trong danh sách đen của Lingling Kwong. Nó quá đắng, cô ghét vô cùng. Từ nhỏ tới giờ nếu có hôm nào bị bệnh, cô sẽ mặc kệ để cơ thể tự chữa, chứ không bao giờ dùng thuốc.

Nhưng nhìn cái ánh mắt như viên đạn của Orm Kornnaphat, cô lại hòa thuận nhận lấy một viên thuốc trong 3 viên đang nằm gọn ở bàn tay của Orm, cô đưa nước vào miệng trước, rồi thả viên thuốc vô, cố nuốt thật nhanh để cái vị đắng kia không chạm vào lưỡi.

Trông cái dáng vẻ uống thuốc buồn cười của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat bật cười ha hả. Hóa ra chị ta cũng có lúc ngốc nghếch và đáng yêu như vậy.

Lingling trố mắt nhìn…

Lần đầu tiên cô thấy trực diện một nụ cười tỏa sáng đúng nghĩa của Orm

Từ lúc cô tỉnh dậy tới giờ mới trải qua khoảng nửa tiếng thôi, nhưng cô đã thực sự choáng váng. Orm Korn có lẽ nào, lại có nhiều cảm xúc, lại thay đổi tính nết chóng mặt như vậy chỉ sau một đêm?

Ơ thế hóa ra, cứ làm cô ấy thỏa mãn lên đỉnh là sẽ được cái phúc lợi này đúng không? Biết thế Lingling Kwong đã mạnh dạn chiếm lấy Orm Kornnaphat sớm rồi.

Orm cảm thấy bản thân cười hơi lố nên cô tắt nụ cười lại, cô thu gọn ly nước và thuốc để lên bàn cho Lingling, rồi chủ động đỡ Lingling nằm xuống, cô dựa thành giường nằm bên cạnh.

- Chị ngủ đi

Lingling Kwong không dám phản kháng, nhắm mắt lại ngủ luôn.

- Lingling này.

- Hả? – Lingling mở mắt ra ngay lập tức sau tiếng gọi.

- Hôm qua có chuyện gì đúng không? Sao chị lại uống nhiều rượu như vậy hả?

- Uống rượu thì cần gì lý do – Lingling ngang nhiên đáp. hôm qua gặp một cú sốc lớn sau cuộc nói chuyện với chủ tịch Kwong, nên cô phải uống rượu mới được. Thông thường cô chỉ uống khi gặp đối tác, chẳng bao giờ uống một mình.

- Thế nếu bây giờ, chị thấy em uống hết 2 chai rượu Vodka 1 lít, chị sẽ cảm thấy như nào?

Lingling ngẫm nghĩ, nếu cô thấy Orm uống nhiều rượu như vậy, cô sẽ rất lo lắng. Cô biết Orm là người có tửu lượng khá cao, cô đã nhìn cô ấy uống rượu một lần trong bữa tiệc ở công ty, nhưng cái gì nó cũng có giới hạn của nó, 1 chai Vodka là giới hạn của Orm rồi.

Vậy là….Orm Kornnaphat đang lo lắng cho cô đó hả?

- Em….thật sự không thích việc uống rượu của chị. Nó không tốt cho gan, còn khiến chị bị dị ứng, em không thích nhìn thấy chị uống rượu.

Lingling ngẩn người, tự hỏi rằng có phải cô đang nằm mơ không….

Orm Kornnaphat đã thể hiện quá nhiều cảm xúc mà cô chưa bao giờ được thấy.

Orm…. cuối cùng cũng đã chịu nhìn về phía cô rồi…

---

Trên máy bay

Lingling và Orm cùng nhau đến khu công nghiệp Navana ở rìa tỉnh Chiangmai, cả hai đang ngồi cạnh nhau trên máy bay. Cách đây vài ngày trong một bữa ăn tối Orm nghe được cuộc nói chuyện giữa Lingling và chủ tịch Kwong, về việc Lingling sẽ một mình đến Navana để kiểm tra tiến độ công việc. Không có chủ tịch Kwong đi cùng nên Orm đã nảy ra một ý tưởng, cô bí mật xin Lingling cho mình đi cùng. Cô mục đích muốn đến thăm mẹ ở nơi làm việc.

Bấy lâu nay nghe qua nghe lại từ người khác về môi trường sống ở khu công nghiệp dầu mỏ, cô vô cùng sốt sắng và lo lắng. Dù mẹ cô luôn miệng kêu ổn nhưng cô không tài nào yên tâm cho được.

Ngay từ đầu Orm bị ép sống trong dinh thự họ Kwong, cô giống như là một con tin vậy. Chủ tịch Kwong như muốn cảnh cáo nhà Korn rằng đừng hòng mà làm trái lời ông ta. Nhưng mấy năm gần đây, bà Koy mới là con tin, vì mẹ cô phải sống khổ hơn cô.

Và yêu cầu của cô dù không nói rõ ràng mục đích, nhưng Lingling Kwong đã đồng ý, chị ta vẫn vậy, vẫn luôn nói những câu ngọt ngào với cô.

“Chỉ cần là em, thì việc gì chị cũng chiều ý”

Cô nhiều lúc đã nghĩ rằng, có khi nào cô nên lợi dụng tình yêu của Lingling Kwong, lấy của chị ta một số tiền lớn, đủ để trả nợ, rồi gia đình cô sẽ thoát khỏi cái cảnh không tự do này?

Nhưng sau đó cô không dám hành động, vì cô nghĩ rằng, Lingling Kwong có yêu cô đến mấy, thì cũng không đủ để chị ta dám làn càn phản lại ba chị ta đâu.

Sau cái đêm hôm đó, Orm thừa nhận rằng, mọi hành động của Lingling Kwong, cô đã lưu tâm nhiều hơn, cô đã cảm thấy xao xuyến nhiều hơn. Cảm xúc của cô đã trở nên dễ bộc lộ hơn, và cứ mỗi lần cô bị Lingling Kwong nhìn thấy cảm xúc thật, cô ngại chết đi được. Mọi cảm xúc của cô cứ thế dễ dàng hiện lên mặt, cô không có cách nào sửa đổi được tình trạng này.

Ban đầu khi Lingling Kwong tỏ tình cô cách đây mấy năm trước, cô đã không tin vào những lời đường ngọt đó, cô nghĩ rằng đó chỉ là những thú vui của dân tài phiệt mà thôi, kiểm soát và chinh phục một ai đó. Cô tự thề với bản thân mình rằng sống chết cô sẽ không bao giờ mềm lòng với người như Lingling Kwong.

Nhưng qua năm tháng, sự chân thành của Lingling Kwong ngày càng được chứng minh, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể xác nhận được, vì nó quá rõ ràng, chị ta công khai cho cả thế giới biết rằng chị ta rất mê đắm cô. Từng ấy năm trôi qua rồi, chị ta vẫn kiên trì và kiên trì, tuy sai bảo cô đủ điều nhưng chưa bao giờ làm khó cô.

Và dạo gần đây khi cô mạnh dạn yêu cầu chị ta vài thứ, thì chị ta ngoan ngoãn làm theo, cô khá là bất ngờ, cô không nghĩ một người tự mãn như Lingling Kwong lại dễ thỏa hiệp như vậy. Dù sao thì những yêu cầu của cô chỉ là muốn tốt cho chị ta mà thôi.

Hôm nay Lingling đưa cô đến Navana một cách bí mật không ai biết, phòng làm việc của cô vẫn bật đèn và có một người thay thế làm việc. Lingling đã sắp xếp mọi thứ ở công ty và ở nhà, thông đồng với nhiều người để bao che việc đưa Orm đến Navana.

Lingling Kwong vẫn tập trung với chiếc laptop của mình, thỉnh thoảng cô liếc sang người bên cạnh, Orm hiện tại đang ngủ say rồi, chuyến bay sẽ kéo dài 2 tiếng. Theo kế hoạch, chuyến đi này sẽ có Lingling và Prigkhing cơ, nhưng vì Orm muốn đi cùng, nên Lingling đã bảo Prigkhing ở lại Bangkok.

Khi Orm xin đi cùng, cô có thể đoán được lý do, cô ấy muốn đến thăm mẹ mình. Orm Kornnaphat đã không thể biết rõ được cuộc sống của mẹ mình như thế nào suốt bao nhiêu năm qua, giờ cô ấy nên biết để có thể an tâm hơn.

Cách đây vài năm, bà Koy bị đuổi ra khỏi dinh thự vì mắc lỗi, một chiếc lỗi đơn giản đó là đưa lộn thuốc cho bà Kwong uống. Ranee Kwong bị bệnh xương khớp mãn tính và luôn phải uống thuốc sau bữa tối, bà Koy đưa nhầm sang viên thuốc diệt cỏ và sau đó bị Ranee Kwong quát tháo một trận ra trò.

Với con mắt tinh tường của mình, Lingling không tin là bà Koy đưa lộn thuốc, mà bà ấy bị ai đó trong đám nhân viên của dinh thự hãm hại. Nếu Ranee Kwong uống lộn thuốc diệt cỏ thật, thì bà ta ngày hôm sau đã phải vào viện để rửa phổi rửa ruột rồi, nhưng bà ta chỉ ốm vài ngày rồi lại hết. Có khi bà ta thông đồng với đám nhân viên để diễn kịch cũng nên.

Cùng thời điểm đó, cô biết được một thông tin về việc ông Korn đã mắc một chút sơ suất nhỏ khi giúp chủ tịch Kwong giao dịch với ngân hàng, số tiền khổng lồ mà chủ tịch Kwong đã kiếm được từ casino ở Nhật. Có thể Oct Kornnaphat muốn trả thù chủ tịch Kwong nhưng bị ông ta phát hiện, nên chủ tịch Kwong mới bày ra cái tình huống kia để có cớ đẩy bà Koy đến khu công nghiệp Navana, để hành hạ tinh thần của Oct Korn

Cô biết rằng khoản nợ của gia đình nhà Korn, là do Stephen Kwong gài bẫy, mục đích là muốn thâu tóm Oct Kornnaphat và Sing Kornnaphat làm việc cho ông ta cả đời. Cái bí mật khủng khiếp này gia đình Korn vẫn chưa biết rõ, họ chỉ nghĩ rằng họ bị một ai đó trong Thaioil lừa đảo.

Cô biết rằng gia đình họ Korn luôn muốn trả thù, nếu cô ở trong hoàn cảnh của họ, cô cũng sẽ lên kế hoạch trả thù.

Nhưng khổ nỗi, Stephen Kwong không phải là người dễ dàng để trả thù được.

Cô và gia đình họ Korn đều có một điểm chung, đều là con rối của chủ tịch Kwong.

Có chết cô sẽ không bao giờ đẻ con để ba Kwong được thỏa mãn, cô đã định hình trong đầu mình một kế hoạch phản kháng rồi.

Dạo gần đây cô bất ngờ với chính mình, cô sẵn lòng chiều ý Orm Kornnaphat ở mọi khía cạnh, kể cả những việc cô không thích. Orm Kornnaphat bấy lâu nay chưa bao giờ chủ động nói chuyện với cô, chưa bao giờ yêu cầu cô bất cứ một cái gì, chưa bao giờ hỏi thăm cô câu nào.

Vậy mà bây giờ, cô ấy đang làm những điều này hằng ngày. Thậm chí sáng sớm Orm Kornnaphat còn mò đến phòng cô, cô ấy nhìn thấy bộ đồ cô đang mặc chuẩn bị đi làm, rồi ngang nhiên bắt cô thay bộ khác, với một lý do củ chuối, là bộ đó sẽ khiến cô cảm lạnh.

Thời tiết Bangkok thì làm gì có chuyện bị cảm lạnh, nóng quanh năm, Lingling lúc đó mặc một chiếc váy mỏng hở cả cánh tay, có gì to tát đâu mà cảm lạnh.

Lingling choáng váng, cô thấy Orm Kornnaphat là người thông minh, nhưng đôi lúc những lời cô ấy nói nghe cực kỳ vô lý…

Nhưng rồi cô cũng thỏa hiệp, rốt cuộc là hôm đó cô đã đi thay quần jean và áo phông.cô chẳng muốn tranh cãi lý lẽ với Orm làm gì. Cô trân trọng từng phút giây ở cạnh cô ấy, tại sao cô lại phải cất công tranh cãi cơ chứ.

Dù cãi nhau là một điểm mạnh của cô.

Có khi nào, Orm Kornnaphat có khả năng sẽ yêu cô không? Cô không đủ can đảm để hỏi Orm câu này, cô sẽ kiên nhẫn chờ cô ấy bộc lộ.

Sau một quãng đường dài, cuối cùng cũng đến Navana. Lingling thuê xe ô tô để lái và dừng xe tại trước một khách sạn nhỏ ở đối diện cổng chính của Navana, quãng đường từ sân bay tới khu công nghiệp khoảng 50km, rồi cô hỏi thuê một căn phòng dành cho 2 người.

- Thuê 1 phòng thôi sao? – Orm thắc mắc, cô không phải là không muốn ở cùng Lingling, chỉ là cô cần không gian riêng tư để có thể lẻn ra ngoài đi gặp mẹ mình mà thôi.

- 1 phòng thì sao? Chẳng lẽ em chưa bao giờ ngủ với chị hả? – Lingling bật cười, coi lời nói kia là trò đùa.

Hai người vào trong căn phòng khách sạn, Orm nảy ra một suy nghĩ có thể giúp bản thân một mình đi ra ngoài, rồi cô e ngại hỏi Lingling.

- Chị có đói không? Lái xe lâu vậy chắc mệt chứ hả? Em đi mua gì đó cho chị ăn nhé.

- Ừm - Lingling biết ý đồ của Orm, cô đáp nhẹ rồi vào phòng đi tắm.

Orm đi ra ngoài lúc trời đã tối muộn rồi, cô gọi điện cho mẹ Koy. Cô đã báo trước về chuyến đi này với bà và hẹn gặp bà nơi bà đang ở, bà nói rằng bà ở một chỗ cách Navana 10km.

Trước khi ra khỏi phòng Orm đã lấy chìa khóa xe của Lingling, thông báo một câu rồi bước đi, dù sao thì quanh đây heo hút làm gì có cửa hàng ăn nào, Lingling dễ tính thuận ý, chỉ toàn ậm ừ, có lẽ chị ta đã quá mệt vì quãng đường dài rồi.

Khi đến đúng địa chỉ mà bà Koy đã hướng dẫn, Orm ngạc nhiên. Đó là một khách sạn tầm trung, cách xa Navana tận 10km nên không khí cũng không bị ảnh hưởng, trông khá đẹp đẽ và sạch sẽ.

Cô biết rằng trong lòng khu công nghiệp có ký túc xá,cô cứ ngỡ bà ở đó, hóa ra bà ở một nơi cũng không quá tệ. Cô cảm thấy yên lòng một phần. Khi lên phòng gặp bà và nghe bà kể chuyện, cô mới biết rằng việc bà ở trong khách sạn là do có người giúp đỡ, và bà cần phải giữ bí mật tuyệt đối, nếu chủ tịch Kwong biết được thì sẽ không ổn.

- Cái gì? Lingling Kwong sao? – Orm hoảng hốt khi một cái tên được bật ra, chính là cô không thể ngờ được, Lingling Kwong âm thầm giúp đỡ mẹ cô.

- Đúng rồi,cô Kwong chịu trách nhiệm cho mọi chi phí, tiền thuê khách sạn, cô ấy còn thuê 1 vệ sỹ để canh chừng bảo vệ mẹ, và mua chuộc rất nhiều nhân viên ở trong khu công nghiệp để che giấu điều này. Chi phí như vậy cộng dồn suốt những năm qua nên nó là một số tiền rất lớn, Lingling Kwong vì rất yêu con nên sẵn sàng giúp đỡ mẹ, và không tính nợ, hoàn toàn là cho đi, cô ấy đã nói như vậy.

- …… - Orm cứng lưỡi.

- Vì con đã đến đây rồi nên mẹ đành kể với con, nhưng Orm, con tuyệt đối phải giữ bí mật, cũng đừng thể hiện ra là con đã biết chuyện này. Tai mắt của Stephen Kwong có ở khắp mọi nơi, làm gì cũng phải cẩn thận nhé.

Orm trở về khách sạn kia cùng với ít đồ ăn trên tay, trên đường về cô đã rơi nước mắt, vì cảm động…

Cô cảm động vì hành động của Lingling Kwong…

Chị ta là ở phía kẻ thù của gia đình cô, nhưng chị ta vẫn lén lút giúp đỡ cô, nếu chuyện này lộ ra, gia đình của cô sẽ gặp nguy hiểm, cả Lingling cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cô ở trong dinh thự bao nhiêu năm nay, cô thấy rằng Lingling Kwong không được ba mẹ yêu thương nhiều cho lắm.

Giữa họ…cảm giác như chỉ là mối quan hệ làm ăn, chứ không liên quan gì đến huyết thống gia đình cả. Dù Lingling Kwong là con ruột duy nhất của ông bà Kwong.

Cô cũng không hiểu sao những người cùng máu mủ ruột thịt lại có thể vô tâm với nhau như vậy, khác hẳn với gia đình của cô, yêu thương đùm bọc lẫn nhau vô bờ bến.

Có khi nào, cô nên gạt Lingling Kwong ra khỏi danh sách kẻ thù của cô, có được không?

Có khi nào, cô nên đáp trả tình yêu mãnh liệt và bền bỉ của Lingling Kwong, có được không?

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm