3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loki bỏ đi. Peter cũng đã lường trước chuyện đó, nên không ngạc nhiên mấy. Nó chỉ bất ngờ là cả Wade cũng biến mất dạng, ít nhất là trong lúc này.

Sáng thức dậy, Peter tìm thấy một mẩu giấy nhắn nguệch ngoạc (nó còn không biết trong nhà có bút sáp màu cơ đấy), ghi rằng gã đang trên đường đi bắt một người nào đó tên là "Bob". Peter đưa tờ giấy cho Nicolai, anh chỉ lầm lì nhún vai rồi vo nát tờ giấy ném vào thùng rác. Peter coi đó là dấu hiệu mọi chuyện vẫn ổn. Với lại, nó tạm thời chưa muốn chất vấn Wade về nụ hôn đó. Nó cần thêm thời gian, bởi vì ba cái cảm xúc này sao mà phức tạp vỗn lài.

__

"Vầy được chưa?" Nó giơ xô xi măng lên cho Nicolai kiểm tra. Được anh gật đầu duyệt, Peter nhón chân lên đưa cái xô cho anh.

Hai người đang vá lại mấy chỗ dột trên trần nhà trước khi bão đến. Cơn giông thành hình từ sáng sớm, một cuộn mây vần vũ khổng lồ, và bây giờ đã gần đến chỗ nông trại. Peter gần như có thể nếm được hơi nước trong bầu không khí ẩm thấp ngột ngạt.

Peter thích làm việc với Nicolai lắm. Cảm giác thật yên ắng và bình lặng. Khuôn mặt khó đăm đăm thường ngày của anh giãn ra, khiến thằng bé cũng bất giác thấy thư thái hơn. Nicolai có ảnh hưởng đến nó như vậy đấy. Cả hai đang bê bết xi măng thì điện thoại của Peter đổ chuông. Nicolai gật đầu khi nó xin nghỉ tay nghe điện thoại.

"Peter đấy à? Cháu sao rồi?" Giọng của chú Steve vang lên, đầy nghiêm túc đúng chất Captain.

"Vâng, có gì không chú Cap?" Peter không biết tại sao Steve lại có hứng gọi cho nó, nhưng nó thấy nhớ mọi người cồn cào.

"Chắc dạo này cháu không xem tin tức nhỉ?" Chú đáp lại khô khan từ bên kia đầu dây. Peter đảo mắt một lượt qua trang trại te tua mốc meo của nó, rồi cắn môi.

"Cháu đâu có TV." Nó thú thật.

"À rồi, chú muốn nói với cháu là người ta, ừm, có báo cáo cho rằng vài thường dân hình như đã nhìn thấy sát thủ Hydra mà chú đang truy tìm, và người đó xuất hiện rất gần khu vực nhà cháu." Giọng chú nghe rất lo lắng. "Chú gọi để xem cháu ở đó một thân một mình có sao không. Tony với Pepper có cuộc họp ở Tokyo rồi, nên thời gian này sẽ không đến thăm cháu được."

Một khoảng lặng ngắn, rồi Steve hạ giọng nói tiếp. "Mà Peter này, nếu cháu có thấy một người đàn ông có tóc nâu dài và cánh tay kim loại, nhớ gọi cho chú ngay nhé. Người đó không nguy hiểm như dân chúng nói đâu, chú thề đấy. Người đó có ý nghĩa rất lớn với chú và..."

Tóc nâu. Tay kim loại.

Peter lén nhìn Nicolai. Anh đang cố gắng trong vô vọng ngăn không cho con chó Percy liếm mấy mẩu xi măng rơi vãi trên sàn, mái tóc nâu ngang vai được anh buộc lại thành một búi sau gáy.

Tóc nâu, có. Tay kim loại, có luôn.

Bỏ mẹ rồi.

"Có phải anh ta được gọi là Winter Soldier không chú?" Peter thì thào hỏi.

"Đó là thông tin mật mà, Peter. Cháu lại đột nhập vào hệ thống máy chủ của SHIELD nữa à?" Steve giật mình đến nỗi Peter nghe chú đánh rơi cái gì đó. Nghe như là thủy tinh thì phải.

"Cháu thấy trên TV ở trạm xăng thôi." Thằng nhỏ phịa đại. "Mà cháu ở đây không có sao hết á. Khỏi lo nha. Bái bai chú Cap. Nói là cháu nhớ mọi người lắm!"

Không để cho chú Steve kịp phản đối, Peter vội vàng cúp máy rồi bần thần đi ra. Nó nuốt khan nhìn khuôn mặt bình yên của Nicolai. Thằng bé há miệng ra, đắn đo một hồi rồi lại khép miệng im re.

Peter thật sự cần phải tính xem nên mở lời chuyện này như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro