Chapter 2: Wade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Lại thêm một thành viên mới vào gia đình.

Gã tên là Wade, hay ít nhất đó là cái tên đến được lỗ tai Peter sau khi đi qua một mồm đầy taco. Hai má gã phồng căng như sóc ngậm hạt dẻ, đẩy lớp mặt nạ gồ lên trông buồn cười hết sức. Wade khăng khăng mặc đồ bó và đeo mặt nạ 24/7, kể cả khi ăn uống.

Peter nhón lấy một củ cà rốt nhai trệu trạo, lờ phắt đi âm thanh thô thiển khi Wade thồn cái bánh vào họng.

Lúc đầu thằng nhỏ hơi sợ khi trong trang trại có một tên lạ hoắc lạ hù, lại còn đeo mặt nạ. Với cả, trong khi Nicolai chỉ có vẻ buồn bã, ngơ ngác, cần người ôm ấp vỗ về, thì Wade lại điên điên thế nào ấy. Chưa kể gã còn bất tử nữa. Nhưng Peter chỉ lo hão, thiệt hại duy nhất mà Wade gây ra là phá phách vườn tược nhà nó, và thằng nhỏ cũng chán ngấy cảnh cứ cách ngày lại phải gỡ cái thây thối tha của gã khỏi hàng rào rồi.

Vậy là Peter, cùng với Nicolai, dọn dẹp một phòng cho Wade. Hai chú cháu gỡ khung cửa sổ đã vỡ ra, định lắp cửa sổ mới, nhưng cánh tay kim loại của Nicolai cứ làm nứt lớp kính miết. Mỗi lần như thế là Nicolai lại cắn môi bứt rứt, trông khổ sở đến mức Peter dẹp luôn ý định. Thay vào đó, nó lấy rèm phòng tắm in hình muông thú sặc sỡ dán lên mấy khung cửa trống hoác. Không hiểu sao nó có cảm giác rằng như thế Wade còn thích hơn nữa. Nicolai và Peter bắt quả tang Wade đang rón rén đi vào nhà, từ đầu đến chân phủ đầy máu khô, bèn lôi gã vào phòng mới luôn.

"Anh muốn sơn phòng màu gì?" Nghe Peter hỏi xong, gã đứng lặng thinh mất vài giây, rồi ré lên the thé đầy vui sướng, hai tay ôm lấy má như mấy cô công túa trên nền kim tuyến đầy những trái tim hường huệ bắn chíu chíu trong phim hoạt hình. Tiếc thay, Nicolai đã lạnh lùng từ chối vào vai hoàng tử đỡ lấy mỹ nhân vừa ngất xỉu, hậu quả là Wade đáp xuống sàn với một tiếng "RẦM" ê cả răng. Trước sự kinh ngạc của Peter, Wade chọn một màu nâu khá nền nã. Nó cứ ngỡ bệnh điên của tên này cuối cùng đã thuyên giảm thì...

"Giống như được sống trong một cục c*t tổ nái á!" Wade hớn hở giải thích, "Tuần trước anh vừa mới hù dăm ba thằng một lằn ị đùn ra quần luôn! Em không được thấy uổng ghê, anh cười té đái!" Mấy từ cuối gã ngân nga bằng cái giọng eng éc tởm lợm, đồng thời tét mông Peter bằng cây cọ ướt nhẹp.

Khi Nicolai ụp cả thùng sơn màu "nâu c*t" lên đầu gã, Peter lập tức ôm lấy bé poodle đang lơn tơn trong phòng, vù thẳng ra cửa. Rốt cuộc hai người bọn họ sơn xong căn phòng bằng cách gì, Peter chịu chết. Nhưng vụ rèm phòng tắm thì nó đã đoán đúng. Wade khen lấy khen để bọn mèo con với vịt bông xù dán đầy trong phòng gã.

__

"Wade ơi, đưa tôi chai dầu với," Peter gọi với qua sau vai. Nó đang ngồi gò mình bên bàn ăn, trước mặt là cánh tay kim loại sáng loáng của Nicolai, giờ đã hết sáng loáng sạch sẽ sau tai nạn với Wade hồi chiều. Nicolai ngồi lầm bầm gì đó bằng tiếng Nga, mặt mũi sa sầm cả lại. Peter đã tịch thu hết đồ đạc trên bàn sau khi anh bẻ gãy hai chiếc muỗng và một chiếc nĩa bằng tay không.

Từ bếp vọng lên tiếng huỳnh huỵch, rồi tiếng bát đĩa của Peter vỡ tan trên sàn, sau đó là lời xin lỗi lảnh lót của Wade. Peter nhắm nghiền mắt lại, để nỗi tuyệt vọng gặm nhấm trái tim. Hôm nay đến lượt Wade rửa chén. Đến sáng mai chắc nó chẳng còn lấy một cái dĩa làm thuốc, nhưng ít ra Wade vẫn thả một chai dầu máy vào tay Peter khi gã nhún nhảy vào phòng trong bộ trang phục hầu gái đầy đủ diềm cổ với đăng ten. Peter thậm chí còn không buồn hỏi gã đào đâu ra cả một kho những món đồ gớm ghiếc này. Nhác thấy ánh nhìn sát nhân lại lóe lên trong mắt Nicolai, Peter vội xua tay đuổi Wade sang phòng khác. Máu mà dính vào thảm thì khổ.

Peter chăm chú lau sạch những rãnh, kẽ ngón tay dính nhơm nhớp, nhỏ vài giọt dầu vào các khớp nối và rồi hãnh diện lắng nghe tiếng vù vù trơn tru khi Nicolai co duỗi năm ngón tay cơ khí.

"Спасибо." Anh lặng lẽ cảm ơn khi xong việc. Khuôn mặt Peter bừng sáng lên.

"Giúp được là cháu vui rồi." Nó trả lời kèm một nụ cười tươi rói.

Nó mến Nicolai. Anh trầm lặng và lịch sự, một mỏ neo vững vàng giữa những trận gà bay chó sủa mỗi khi Wade có mặt. Còn về phần Wade, Peter không biết mình cảm thấy thế nào nữa. Nó còn chưa thấy mặt tên này. Gã cứ khư khư giữ lấy bộ đồ bó như người ta giữ của, mỗi lần Peter thử dụ gã cởi ra là gã lại quăng ra một lý do gì đấy hết sức vớ vẩn ("Đồ biến thái! Người ta không có mặc gì ở trong hết!") rồi chuồn thẳng. Một tên lập dị, bao phủ bởi những bí ẩn và giấy gói taco, nhưng Peter phải thừa nhận rằng cuộc sống ở trang trại sẽ bớt đi nhiều tiếng cười và trò giải trí nếu thiếu Wade.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro