Chương 12. Trường học màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện ồn ào trên diễn đàn không hề ảnh hưởng đến Jungkook, nhưng có thể dễ dàng cảm nhận được cái nhìn của người trong tổ chức dành cho cậu đã ít nhiều thay đổi. Nhiều người thường xuyên chủ động tag tên cậu trong một đoạn tin nhắn nào đó của nhóm chat, hỏi cậu có muốn lập đội làm nhiệm vụ cùng họ không. Khi Jungkook từ chối, cũng không có lời trách móc nào tuôn ra, dường như bọn họ đã thực sự kiêng dè Jungkook, hoặc kiêng dè danh xưng "từng chiến đấu cùng Kim Taehyung" của cậu.

Jungkook vẫn như thường lệ chọn một nhiệm vụ cấp hai trên bảng nhiệm vụ. Không phải vì cậu không thể nhận nhiệm vụ cấp ba, nhưng những nhiệm vụ cấp ba luôn đòi hỏi phải có hai người. Jungkook đã quen hoạt động một mình, tìm thêm một người lập đội rất phiền phức. Vì vậy cậu thường chọn những nhiệm vụ cấp thấp hơn, có thể làm một mình, tiền lương đủ sống. Hơn nữa, đa phần mọi người đều tranh nhau những nhiệm vụ cấp cao để có thể nhận được nhiều lợi ích hơn, những nhiệm vụ cấp thấp đều bỏ xó. Nếu Jungkook không nhận, hẳn cũng sẽ chẳng mấy ai vui vẻ nhận làm.

Nhiệm vụ Jungkook nhận vừa được đăng tải một ngày trước, mức độ tương đối dễ, địa điểm nằm gần trung tâm thành phố, nếu nhanh có thể chỉ mất nửa ngày là xong. Vì vậy hành lý của cậu chỉ có một chiếc túi nhỏ đựng vài gói thuốc cùng bim bim.

Jungkook một thân áo thun quần thụng đi về bãi xe ở trụ sở, bất ngờ phát hiện ra một cô gái trẻ tuổi mang túi đeo chéo đang thoải mái dựa lưng vào cửa xe mình.

Cô gái nhỏ đang vươn vai ngáp một hơi dài, nhìn thấy Jungkook thì đứng thẳng dậy.

"Anh luôn xuất phát trễ thế này à? Đã tám giờ rồi."

"Y Ram." Jungkook khẽ nhíu mày, "Em làm gì ở đây?"

"Đương nhiên là đi làm nhiệm vụ cùng anh." Cô bé quần áo chỉnh tề, giương đôi mắt tròn ngước lên đối diện với Jungkook.

Y Ram là một trong những người từng nhắn tin muốn lập đội cùng cậu để thực hiện nhiệm vụ, nhưng Jungkook đều đã từ chối.

"Anh không nhớ có đồng ý với em."

"Vậy thì giờ anh đồng ý đi!"

Đối diện với khuôn mặt đắc ý và đôi mắt tươi cười như ánh nắng mùa xuân của Y Ram, Jungkook đoán rằng cô bé chưa từng bị từ chối điều gì với vẻ ngoài đáng yêu như thế. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của cậu vẫn là tránh xa mọi phiền phức.

"Anh không đồng ý." Cậu bỏ qua Y Ram, đi thẳng về phía bên kia, mở cửa ghế lái chính.

Dáng vẻ kiêu ngạo của cô bé nhanh chóng sụp đổ, liền nhanh chóng chụp lấy bàn tay đang nắm vô lăng của Jungkook, nhất quyết không để cậu đi.

"Anh Jungkook..." Chưa bao giờ Jungkook nghĩ rằng sẽ có ngày cô bé nhìn mình với đôi mắt cún con thế này, "Anh biết đó, em đã sẵn sàng để thăng cấp ba rồi, nhưng vì tổng số lần thực hiện nhiệm vụ của em chưa đạt yêu cầu, họ muốn em hoàn thành đủ chỉ tiêu mới có thể đăng ký dự thi."

"Ừm, vậy thì em có thể lập đội cùng người khác. Bên trong vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ cần người giải quyết." Jungkook nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nhỏ đang bấu thành dấu đỏ ngòm trên tay mình.

"Không còn ai hết! Ai mà muốn lập đội cùng một Thiên sư cấp hai chứ, lại còn là năng lực bảo hộ, không thể chiến đấu. Anh biết mà..." Giọng cô bé càng ngày càng nhỏ dần, mặt cũng cúi gằm xuống.

Điều này Jungkook biết. Tổ chức 171 là một trong những tổ chức Thiên sư tiếng tăm nhất, chỉ tuyển vào những người có thực lực, đa phần đều từ cấp ba trở lên. Ngoài ra cũng có vài trường hợp đặc biệt, như cậu và Y Ram, được tổ chức nhìn thấy thiên phú từ nhỏ nên quyết định đem về đào tạo.

Y Ram hiện tại chỉ mới mười bảy tuổi, gần hai năm trước mở mắt âm dương, bây giờ đã là Thiên sư cấp hai, chuẩn bị thi thăng cấp ba. Đây chính là thiên phú.

Bởi vì cô bé còn nhỏ, cấp bậc thấp, tính tình lại không quá ngoan ngoãn, không thể tự làm nhiệm vụ, cũng không ai muốn lập đội cùng. Vậy nên từ trước đến nay, quản lý Hwang luôn đều đặn phân chia người lập đội cùng cô bé, dẫn dắt Y Ram từ từ hoàn thành số nhiệm vụ chỉ tiêu, nhanh chóng thăng lên cấp ba.

Tuy nhiên, có lẽ bởi vì nhận thức được khả năng của mình, cô bé đâm ra tự phụ, lần lượt đùn đẩy hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, trì hoãn việc hoàn thành chỉ tiêu để thăng cấp.

Cuối cùng, khi quản lý Hwang trừng phạt cô bé bằng cách yêu cầu cô bé phải tự tìm người lập đội để nhận nhiệm vụ, Y Ram rơi vào chật vật. Đời nào có ai muốn lập đội cùng một cô bé Thiên sư bảo hộ chỉ mới cấp hai, đến Jungkook cấp ba có năng lực chiến đấu còn bị ra rìa nữa là.

Thấy Jungkook im lặng, Y Ram chắc mẩm mình đã thành công một phần, tiếp tục dùng giọng điệu "đáng thương nhưng không đáng trách".

"Anh cho em đi theo anh với, em sẽ không làm phiền anh đâu. Nghe nói nhiệm vụ của anh cần có một Thiên sư bảo hộ, vừa hay có em nè! Tuy cấp bậc em vẫn ở cấp hai, nhưng năng lực em đã là cấp ba rồi nha!"

Jungkook dừng việc gỡ tay cô bé đang bấu trên cánh tay mình, xoa xoa hai thái dương. Nhiệm vụ lần này của cậu chủ yếu là cầu siêu dẫn độ, đúng là cần một Thiên sư bảo hộ.

Y Ram bên cạnh vẫn chưa từ bỏ việc nài nỉ, "Anh Jungkook... cho em theo với..."

Cuối cùng, chắc hẳn vì không muốn nghe thêm tiếng léo nhéo như mèo kêu nào nữa, hoặc vì mặt trời đã bắt đầu lên cao khiến con người dễ dàng ra quyết định nóng vội, Jungkook vươn tay mở cửa bên ghế lái phụ, hất đầu ra hiệu, "Lên xe."

Y Ram như bắt được vàng, lập tức chạy sang phía cửa xe bên kia, nhanh chóng ngồi vào. Toàn bộ quá trình không có một động tác thừa, không để cho cậu kịp có cơ hội suy nghĩ lại.

Jungkook nổ máy, lái xe rời khỏi bãi, không quên ném sang một tờ giấy ghi rõ nội dung nhiệm vụ cho Y Ram.

"Đã biết nhiệm vụ lần này là gì chưa?"

Y Ram cài dây an toàn, bắt lấy tờ giấy, lật đi lật lại trong tay.

"Từ lúc anh nhận vụ này, em đã đọc xong hết rồi. Trường học tu sửa, bất ngờ tìm thấy bảy cỗ quan tài vô danh nằm dưới lớp đất nền chuẩn bị thi công. Để cẩn thận, không muốn đụng phải thứ không nên đụng, họ đành tìm đến Thiên sư, nhờ kiểm tra một lượt xuất xứ của bảy cỗ quan tài kia, sau đó lập đàn cầu siêu để nhà trường có thể tiếp tục thi công. Từ lúc họ gửi yêu cầu đến giờ đã qua một ngày, hiện vẫn chưa có gì bất thường."

Y Ram đọc vanh vách những thông tin bên trong, Jungkook gật đầu hài lòng, không hỏi thêm nữa.

Dọc đường đi, cô bé luôn cố gắng bắt chuyện với Jungkook. Ngoài những câu hỏi trao đổi về nhiệm vụ sắp tới, cậu dường như chẳng để ý đến Y Ram. Sau vài lần bị ngó lơ, cô bé từ bỏ việc làm thân, yên lặng nhìn đường.

Jungkook biết, cô bé vốn dĩ không ưa cậu.

Không hẳn là không ưa, nhưng ngay từ đầu, thái độ của cô bé dành cho cậu không khác những người trong tổ chức là bao. Đương nhiên, với một cô bé luôn kiêu ngạo về tài năng của mình, khi nghe nhiều điều không hay về một kẻ bất tài như cậu, sẽ theo phản ứng tự nhiên nhất mà nảy sinh cảm giác khinh thường, dù cố tình hay không.

Hiện tại, có lẽ vì danh tiếng của cậu đã được cải thiện chút ít nhờ nhiệm vụ lần trước, hoặc cũng có thể vì không còn ai giúp đỡ, Y Ram đành phải nhún nhường làm thân, đóng vai một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Jungkook không hề bài xích việc này, ngược lại còn có chút khen ngợi cô bé trong lòng. Nhiều người gọi đó là thực dụng, nhưng với cậu lại là một sự lanh lợi tự nhiên.

Biết lúc nào nên kiêu ngạo, lúc nào lên nhún nhường vì lợi ích của bản thân, đó chính là sự khôn ngoan nên có.


...


Sau nửa giờ lái xe, Jungkook rẽ vào một ngôi trường trung học nằm trên đường lớn ở phía Tây thành phố.

Cả hai xuống xe tại bãi dành cho khách. Trong khi cậu đã hoàn tất việc gọi điện cho người uỷ thác, thong dong quan sát mọi thứ một lượt, Y Ram vẫn còn chật vật trong xe với chiếc nón rộng vành, hy vọng có thể che bớt chút nắng gay gắt khỏi làn da trắng nõn.

Đây là một ngôi trường rất bắt mắt, tuy nhiên là một kiểu bắt mắt kỳ cục.

Ngôi trường được xây bằng gạch ngói đỏ theo phong cách cổ kính thời xưa, tất cả cửa sổ phòng học đều đóng chặt, tạo cảm giác bức bối khó tả. Có lẽ do xây dựng đã lâu, gạch đã vỡ vụn, trên các bức tường mọc ra rất nhiều rêu xanh, khiến màu đỏ của gạch sẫm lại, vô cùng nhếch nhác khó coi.

Nếu nhìn tổng quan bề ngoài, cả ngôi trường chẳng khác gì được sơn bằng máu.

Trái với vẻ ngoài lạ lùng, không khí trong trường khá tốt. Xung quanh trồng rất nhiều cây xanh, tạo cảm giác tươi mới thoải mái, dồi dào dương khí. Bây giờ vẫn còn đang trong giờ học buổi sáng, cả ngôi trường vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng lại rộ lên một tràng cười của lớp nào đó ở phía xa rồi tắt ngóm, khiến Jungkook có chút bồi hồi về thời học trò của mình.

Đón nhóm Jungkook là một người đàn ông trung niên, tự giới thiệu là thầy Jo, quản lý cơ sở vật chất trong trường. Qua những hành động nhát gừng không mấy thân thiện, trông ông ta không có gì là giống một người có niềm tin vào tâm linh.

Thầy Jo dẫn nhóm Jungkook đến vị trí phát hiện bảy cỗ quan tài, vừa đi vừa kể lại sự việc, mọi thứ so với thông tin cậu đã nắm được thì không khác nhau là bao.

Ngôi trường này có tổng cộng hai khoảng sân, bốn toà nhà. Khoảng sân trước chứa ba toà nhà, xoay lại với nhau tạo thành hình chữ U. Khoảng sân sau chứa một toà nhà, nằm song song với toà nhà nằm giữa ở khoảng sân trước.

"Toàn bộ đều màu đỏ. Ghê chết đi được!" Y Ram khẽ thì thầm bên cạnh Jungkook, dùng tay ôm hai bả vai mình, ra chiều rất khó chịu với màu sắc này.

Thầy Jo đi phía trước, nghe tiếng phàn nàn khe khẽ của Y Ram thì đáp lời lại, song vẫn không quay đầu, "Các vị nhìn lâu thì sẽ quen thôi. Nhưng dù sao chúng tôi cũng muốn sơn sửa lại, đổi sang màu vàng."

Jungkook gật đầu, "Màu vàng là màu phong thuỷ tốt."

Sự đồng tình của Jungkook khiến thầy Jo cảm thấy hài lòng, cao giọng nói nhiều hơn một chút.

"Sân sau của trường trước đây thuộc về một gia đình địa chủ giàu có, sau này được tặng cho nhà nước. Nhà nước cho tu sửa, cơi nới thêm khoảng đất ở sân trước, tạo thành trường học. Có thể bảy cỗ quan tài kia là của nhà địa chủ kia cũng nên. Hiện tại chúng tôi không phát hiện điều gì bất thường. Các vị chỉ cần lập đàn cầu siêu là được. Mong làm xong sớm để chúng tôi khởi công."

Cả ba người di chuyển đến toà nhà phía sau. Hiện tại nơi này đang được đập ra để xây lại, vì thế không có học sinh, chỉ có vài chiếc xe cẩu cỡ lớn cùng vài tốp công nhân đang di chuyển xung quanh, khuôn mặt ai nấy đều phờ phạc vì nắng gió, tuy nhiên cũng mang chút mệt mỏi thảng thốt khó nói thành lời.

Ở một góc phải bên cạnh công trường chính có một núi đất được đào lên ngổn ngang, ở giữa là một hố sâu trũng xuống. Dù chưa nhìn rõ, dựa vào kích cỡ của cái hố, Jungkook đoán đó chính là nơi chôn bảy cỗ quan tài.

Cậu bước đến gần hố đất, nhìn xuống. Bên dưới lớp đất đỏ và vụn gạch là bảy cỗ quan tài có phong cách vô cùng độc đáo, không cần hiểu biết nhiều cũng sẽ đoán được đây không phải thiết kế của thời đại này. Tuy nước sơn đã sờn cũ, nhưng vì chất liệu tốt nên phần gỗ vẫn chưa bị mối mọt nhiều, đoán chừng chúng cũng đã tồn tại hơn một trăm năm.

"Tại sao lại chôn chúng cùng một chỗ như thế?" Y Ram nhíu mày nghi hoặc.

Nghe qua thì đây giống như một câu hỏi bình thường, hơn nữa còn có phần ngớ ngẩn. Nhưng vừa hay, Jungkook cũng có cùng suy nghĩ như thế. Bởi vì bảy cỗ quan tài được đặt liền kề nhau, không một kẽ hở.

Thông thường, khi chôn quan tài, mọi người thường đặt mỗi cỗ quan tài vào một hố đất riêng biệt, để không phải chung đụng hay thị phạm đến những người chết khác. Dù giữa những người chết có thân thích đến đâu, cách thức đặt quan tài vẫn không nên thay đổi.

Thầy Jo không nhận ra điều kỳ lạ trong câu hỏi của Y Ram, nhún vai trả lời, "Làm sao tôi biết được. Tôi đâu phải người chôn mấy cái này!"

Quan sát đủ, Jungkook lui về một bước.

"Nơi này trước đây đã từng tu sửa, tại sao đến bây giờ mới tìm thấy thứ này?"

"Trước đây chỉ sửa phần sân phía trước và phòng ốc ở toà nhà này, tóm lại là sửa bề trên thôi. Lần này chúng tôi muốn nới rộng toà nhà ra, xây thêm đường ống dẫn nước. Vừa đào đất xong thì thấy thứ này." Thầy Jo chỉ tay vào bảy cỗ quan tài dưới lòng đất.

Jungkook gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau khi trao đổi vài thông tin cần thiết, thầy Jo liền rời đi, không quên dặn dò nhóm cậu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để kịp thi công.

"Tưởng gì, hoá ra chỉ là mấy bộ xương khô." Y Ram quay ra chép miệng, thở dài chán nản. Đối với cô bé, cầu siêu cho những xác chết trăm năm trước là việc hết sức tẻ nhạt.

Jungkook không để ý chuyện đó, mắt vẫn chăm chăm vào bảy cỗ quan tài dưới đất, trong đầu dần hiện lên âm thanh quen thuộc.

Bỗng cậu khẽ cau mày, quay sang Y Ram, "Em có thấy gì không?"

"Thấy gì ạ?" Cô bé ngơ ngác hỏi lại.

"Từ lúc vào trường, em có thấy gì không?"

Y Ram ngao ngán lắc đầu, "Không có, mọi thứ vẫn bình thường. Em còn có cảm giác đây là nhiệm vụ cấp một đấy! Chán muốn chết!"

Jungkook không nói gì, tiếng chuông trực giác bên trong cậu đã bắt đầu hoạt động.

Chính vì mọi thứ vẫn bình thường, đó mới là chuyện không bình thường.





---

Nhiệm vụ thứ hai bắt đầu. Phỏng chừng phải 4-5 chap gì đấy anh Kim mới xuất hiện lại T.T

Mọi người chịu khó nha, qua hai nhiệm vụ này là em ở đâu anh ở đó rồi, không phải ngóng người này người kia nữa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro