Chương 19. Người thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự ba tầng đồ sộ, nay chỉ còn những đốm lửa tàn lập loè chớp nháy cùng đôi ba bức tường đổ nát. Cảnh cổng khổng lồ biến thành một khối kim loại dị hợm. Hai hàng tùng bách từng xanh mướt giờ trơ trụi, cháy đen đến méo mó. Tường thành bằng đá sừng sững chỉ còn lại một nửa ngổn ngang đổ vỡ.

Ngọn lửa phải dữ dội và điên cuồng đến mức nào, mới có thể khiến một toà nhà kiên cố như thành luỹ nát tan đến thế. Huống gì là con người bằng xương mềm thịt dẻo, sẽ chẳng ai thật sự sống sót qua cơn hoả hoạn khủng khiếp kia.

Tro tàn đỏ rực vẫn còn lưu luyến vang lên tiếng 'tách tách' giòn tan. Làn mưa khói mịt mù như mang theo tiếng gào thét bay nhảy khắp trời, che kín ánh trăng ảm đạm. Thỉnh thoảng có cơn gió vụt qua, thốc cái hanh nóng còn lại của lửa tàn, phả vào cơ thể không điểm tựa của Jungkook một mùi vị tang thương và chết chóc. Song, tâm trí cậu lại như có một tầng băng lạnh bao phủ, thành công dập tắt ngọn lửa đang giãy giụa đến điên cuồng trong cơ thể.

Jungkook đi về phía trước, băng qua cánh cổng xiêu vẹo, vượt qua bức tường cháy xén. Cứ thế không cảm xúc tiến về vị trí cuối cùng trong khuôn viên rộng lớn, như thể nỗi bàng hoàng vài phút trước vừa dấy lên trong đầu cậu đã trở thành một khoảnh khắc rất xa. Xa đến nỗi không còn liên quan gì đến hiện tại nữa.

Cậu không đến đây chỉ để đau buồn cho những con người đã định sẵn phải chết trong quá khứ, Jungkook biết rõ điều đó. Lý trí cậu không cho phép bản thân dùng dằng lâu hơn.

Dù chưa thật sự đặt chân vào biệt thự của gia đình Argia lần nào, không hiểu sao Jungkook lại cảm giác như mình đã nằm lòng mọi ngóc ngách. Chẳng mấy chốc, cậu đã đứng ở lối vào mảnh đất phía sau cùng – nơi chỉ một chớp mắt ngắn ngủi trước vẫn là vườn hồng Juliet đỏ thắm rực rỡ, giờ đây đã biến thành một bãi tha ma cằn cỗi.

Jungkook dừng lại bên một gốc cây cổ thụ đã đen sậm, tuy nhiên vẫn còn sức sống vì lửa chưa bén tới. Đúng như dự đoán, mảnh vườn hoang này sẽ trở thành nơi chôn bảy cổ quan tài bí ẩn sau ngôi trường kia. Bởi vì, trước mắt cậu lúc này chính là một cái huyệt lớn đã được đào sẵn, bên dưới là bảy chiếc hòm ngay ngắn được đặt sát nhau không một kẽ hở, cùng với thân ảnh một người đang quỳ trên nền đất hanh khô.

Người này đưa lưng về phía Jungkook. Áo choàng đen dài phủ kín cả cơ thể đang quỳ ở gờ đất bên trên, mũ trùm rộng che hết phần đầu cúi gằm. Rất khó để nhìn thấy diện mạo người này, không rõ nam nữ. Thứ duy nhất lộ ra sau lớp áo kín đáo là đôi bàn tay xương xẩu trắng ngần đang bấu chặt vào tà áo, thi thoảng in hằn những đường gân guốc nổi chằng chịt. Cả cơ thể co cụm thành một mẩu, hai vai khẽ khàng run lên với biên độ rất nhỏ, như đang cố gắng kìm nén để không gào thành từng tiếng nấc đau đớn.

Jungkook cảm thấy khó hiểu. Người này là ai mà lại đào huyệt cho gia đình Argia? Chắc chắn người trong thôn sẽ không nhân từ đến độ thiêu chết gia đình em rồi lại mai táng cẩn thận.

Nhìn hình ảnh bảy quan tài nằm kề nhau, đầu Jungkook chợt nghĩ đến một cái tên. Argia nói, gia đình em có bảy người, em còn một người chị nữa. Nhưng từ đầu đến cuối, ngay cả thời điểm cận kề cái chết, Jungkook chưa từng nhìn thấy người thứ bảy này, chỉ nghe Argia kể đúng một lần duy nhất mà thôi. Vì vậy, cậu không biết khả năng người chị này quay về sau khi gia đình chết là bao nhiêu. Hơn nữa, nếu người trước mặt là cô gái đó, vì sao lại chôn đến bảy cỗ quan tài, trong khi cô ta vẫn sống sờ sờ ở đây?

Một điều nữa, Argia nói chị của em cũng giống em, có thể nhìn thấy những thứ không phải người sống. Tuy nhiên từ lúc bắt đầu bước chân vào đây, Jungkook chắn chắn âm thanh từ bước chân cậu không hề nhỏ, vậy mà bây giờ, ngay khi cậu đứng sau lưng người kia chỉ vài mét, kẻ đó vẫn không hề nhận ra sự hiện diện của cậu.

Chỉ còn hai giả thiết. Một, kẻ kia không phải người chị mà Argia nhắc tới. Hai, bằng một cách nào đó, Jungkook không thể tham gia vào thời không này nữa, hiện tại chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ đến khi kết thúc.

Tuy nhiên, dù là giả thiết nào cậu cũng không quan tâm. Thứ cậu quan tâm chính là cỗ quan tài nằm chính giữa – cái duy nhất không có xác chết, mà lại có một cây đinh kỳ dị cổ quái.

Người trước mặt rất nhanh đã đứng dậy khỏi mặt đất, dẫu nhịp chân gấp rút nhưng phong thái lại khoan thai bình tĩnh đến lạ thường, tựa như những cú nấc nghẹn ngào khi nãy đều là do cậu nhìn nhầm mà ra.

Jungkook rời khỏi vị trí, âm thầm đi theo từng chuyển động của người kia tiến dần xuống cái huyệt sâu hoắm.

Bấy giờ cậu mới nhìn rõ được toàn bộ cảnh tượng bên trong.

Dưới hố đất vẫn là bảy cỗ quan tài, lúc này phần nắp vẫn chưa bị đóng đinh, hơi hé mở để lộ đủ một khoảng trống để luồn một cánh tay vào. Người kia từ lúc nào đã lôi từ trong áo choàng ra một chiếc hộp sắt cháy đen.

Để đề phòng, Jungkook vẫn duy trì khoảng cách nhất định với người kia, vì vậy không thể nhìn rõ những vật đang được lấy ra từ bên trong chiếc hộp, chỉ có thể lờ mờ thấy người đó đặt chúng cẩn thận vào từng cỗ quan tài một.

Kẻ đó thực hiện việc này một cách tuần tự từ cỗ quan tài đầu tiên đến cỗ thứ ba bên tay trái, bỏ qua cỗ quan tài chính giữa, sau đó tiếp tục với ba cỗ quan tài còn lại bên tay phải.

Ngay khi vật mềm mại màu trắng ngà trong tay người kia được đạt cẩn thận vào cỗ quan tài cuối cùng, nhịp tim Jungkook từ lâu ngỡ đã không còn nghe thấy bỗng hẫng mất một nhịp.

Cậu không thể nhận nhầm, đó chính là chiếc khăn tay mà Argia thường dùng để lau vết máu bẩn trên người sau mỗi trận đòn trong chợ. Cũng là chiếc khăn em luôn nắn nót viết lại tên cậu sau khi đã được giặt giũ sạch sẽ.

Có những việc dù bản thân đã chuẩn bị tinh thần rất lâu và rất tốt, vẫn không tránh được phải chịu đả kích, dù là ít hay nhiều. Cậu cắn răng quay đi, đến khi kẻ lạ mặt kia hoàn tất việc đóng đinh sáu cỗ quan tài mới trở lại tiếp tục quan sát.

Đặt di vật của người mất vào quan tài, để chúng đi theo họ đến thế giới bên kia là một việc hết sức bình thường. Điều đó càng chứng tỏ, người áo đen này có mối quan hệ trên mức bình thường với những người đã mất.

Kẻ này sau khi hoàn thành mọi việc với sáu cỗ quan tài, tiếp tục làm một việc kỳ dị, mở toang phần nắp của cỗ quan tài chính giữa, trên hai tay đã cầm sẵn búa và đinh tự lúc nào.

Đây rõ ràng là nguồn cơn của chiếc đinh gỉ mà cậu thấy trong quan tài. Nhưng nhìn thế nào Jungkook cũng thấy có chút kỳ lạ.

Người này đặt chiếc đinh sáng loáng vào vị trí phía trên bên phải ở đáy quan tài, ước lượng như vị trí của trái tim, sau đó đập mạnh búa xuống, tạo ra những tiếng vang đinh tai nhức óc. Từng âm thanh giận dữ cũng theo đó mà trào ra.

"Khi sự chúc phúc trở thành tai hoạ."

Coong...

Người kia gào lên những tiếng đanh thép, Jungkook nhận ra đó là âm giọng của phụ nữ. Tuy nhiên, sức mạnh của cô ta lại không hề yếu đuối.

"Suối trong sẽ biến thành biển máu tanh tưởi. Đất lành sẽ trở thành bãi tha ma khô cằn."

Coong...

"Trời xanh sẽ rạn nứt. Vạn vật sẽ đổ vỡ và tàn lụi, duy chỉ có tình yêu là vững vàng. Tình yêu biến sự tha hoá quay về bản chất. Tình yêu khiến nỗi sợ hãi tan thành cát bụi. Tình yêu đưa mọi thứ trở về vị trí ban đầu."

Coong...

"Tình yêu, sự sống. Bóng tối, cái chết. Cân bằng nhau, bảo vệ nhau, đấu đá nhau."

Coong...

"Ta muốn cầu đảo! Ta muốn cầu đảo! Ta muốn cầu đảo!!!"

Sau mỗi câu nói, tiếng búa kinh thiên lại vang lên. Có điều, âm thanh của kim loại nên là một kiểu đục ngầu bế tắc, không thể trong trẻo như như một tầng sóng lượn lờ lan toả trong không khí như thế. Trừ khi, thứ đang tác động lên chiếc đinh không phải là cây búa kia, mà là chính nội lực của người đó.

Dựa vào hành động của cô gái, Jungkook có thể đoán ra rằng người này đang cố gắng tạo một pháp trận bằng chính sức mạnh của mình. Một nội lực mạnh mẽ như lửa, lớn đến mức gần như mất kiểm soát phần tà tính bên trong.

Càng quan sát, Jungkook càng chắc chắn nghi ngờ của bản thân là đúng. Người này chính là chị gái của Argia, và cô ta là một Thiên sư thực thụ. Cô ta biết cách điều khiển sức mạnh của mình, cũng biết cách lập một trận pháp triệu hồn hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, trận pháp của cô ta lại khá kỳ lạ.

Thông thường, trận pháp triệu hồn sẽ có tác dụng chiêu hồn những tử linh và oan hồn đang hiện diện tại lúc đó xuất hiện, mục đích là cùng chúng đối chất hoặc trò chuyện.

Đối tượng của trận pháp này không thể nào là gia đình Argia, bởi vì vong hồn chưa đến thời gian đầu thất sẽ không thể triệu được. Vậy thì chỉ có khả năng cô gái này đang triệu đến một thứ khác. Nhưng thứ khác đó là gì? Vì sao phải gọi đến tử linh xung quanh bằng thứ cảm xúc phẫn uất to lớn đến vậy? E rằng cũng không phải điều tốt lành.

Chỉ vài giây sau khi cô gái dứt lời, một trận cuồng phong đột ngột nổi lên, quét qua khuôn viên đổ nát, cuốn cái nóng của lửa tàn vừa hạ nhiệt nổi lên một lần nữa, tạo thành những lốc xoáy mưa bụi mịt mù trên bầu trời.

Cô gái lúc này, dưới một vùng biển trời khói lửa rực sáng, xoay người đối diện với Jungkook, khiến cậu vô thức lùi lại một bước, dâng lên sự phòng thủ cảnh giác cao độ.

Tuy nhiên, cô gái cứ giữ tư thế đứng yên trong vài phút, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Jungkook khẽ nhíu mày nghi hoặc, tiến gần thêm mấy bước, chẳng mấy chốc đã đứng đối mặt, cách người kia chỉ còn vài bước chân, song đồng tử tối màu trong đôi mắt kia vẫn chẳng mảy may dao động. Tựa như ánh mắt cô không đặt lên người cậu, mà là đang nhìn vào một khoảng không mơ hồ trước mặt.

Jungkook nhận ra, lần này cậu đã chính thức trở thành một 'linh hồn' đúng nghĩa.

Cô gái trước mặt thấp hơn cậu một quả đầu nhưng bầu không khí bao quanh cô ta thì không hề nhỏ bé như thế. Ngay khi đợt gió cuối cùng ngừng thổi, cô ta bắt đầu nhỏ giọng thì thầm.

Jungkook bước nhẹ một bước, nghiêng đầu lắng nghe, tuy nhiên thứ lọt vào tai cậu lại là một ngôn ngữ lạ lẫm lần đầu tiên mới nghe thấy. Dẫu vậy, Jungkook vẫn có thể đoán được cô ta đang ở trong một đoạn hội thoại với 'ai đó', vì cứ nói được vài câu, cô ta lại im lặng như chờ đợi, sau đó gật đầu nói tiếp như lời hồi đáp.

Hẳn là cô ta đang trò chuyện cùng thứ tử linh vừa được triệu đến, Jungkook nghĩ.

Cuộc đối đáp tưởng dài nhưng chỉ vài phút sau đã nhanh chóng kết thúc, cô gái quay người trở về cạnh cỗ quan tài đã đóng đinh dưới hố đất. Sau đó, phần cơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị ẩn dưới lớp mũ trùm từ từ chuyển động, nâng lên thành một nụ cười mỉm dịu dàng, tựa như việc bản thân sắp làm tiếp theo là một điều vô cùng nhẹ nhàng thư thái.

Cô đứng giữa cỗ quan tài, cúi người đặt một bàn tay của mình xuống bên cạnh chiếc đinh vừa mới đóng, tay còn lại chầm chậm đưa lên cao.

Đồng tử Jungkook theo phản xạ co chặt. Trên bàn tay đó của cô gái cầm một chiếc búa lớn. Một tíc tắc sau, chiếc búa lơ lửng giữa không trung đã có chủ đích đáp xuống phần bàn tay còn lại trong chiếc quan tài, lực đập vô cùng lớn, khiến âm thanh phát ra tiếp theo đều là tiếng vỡ giòn tan của xương vụn và máu thịt.

Gió lại nổi lên, nhưng là những đợt dịu dàng chậm rãi, như đang xoa dịu nỗi đau của người con gái, cũng như đang cổ vũ cho hành động man rợ của cô.

Chiếc mũ trùm mỏng manh bị gió tạt rớt xuống khỏi mái đầu nhỏ, lộ ra bên dưới là một mái tóc vàng đặc trưng không thể lẫn lộn. Mái tóc dài bay lộn xộn trong gió, che mất một phần mặt đang nhăn nhúm đến đau đớn cùng hàng nước mắt lăn dài trên gò má người con gái.

Cô gái này ước chừng chỉ mới đôi mươi, có khi còn nhỏ tuổi hơn cả Jungkook. Từng đòn búa cứ thế giã xuống bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn nhưng cô không kêu lên một tiếng nào. Đôi môi khô khốc bị cắn chặt đến bật máu, song vẫn gắng gượng giữ lại nụ cười hiền hoà, tạo thành nét tương phản cực kỳ chói mắt với đôi mắt đục ngầu không tiêu cự trên khuôn mặt, thậm chí còn có thể gọi là quỷ dị.

Sau khi bàn tay đặt trong quan tài đã bị đập đến dập nát, máu thịt lẫn xương trắng dính sát vào mặt gỗ bên dưới, cô mới ngừng tay, đặt chiếc búa đã sớm nhuốm thẫm máu tươi xuống đất, sau đó lại không thương tiếc cơ thể mà dùng tay kia gỡ từng mảng thịt còn sót lại trên bàn tay bị thương ra khỏi lòng quan tài, không chần chừ, không sợ hãi.

Lúc này Jungkook mới hiểu mục đích của hành động mất lý tính đó là gì. Cô gái này cần lấy máu của mình, nhưng không có vật gì sắc như dao, đành phải dùng búa đập tay mình thành một bãi máu thịt bầy nhầy như vậy.

Sau khi thu dọn phần thịt vụn, đảm bảo lượng máu chảy ra trong quan tài đã đủ, cô dùng tay không bị thương vẽ lên một hình tròn trong lòng quan tài. Chiếc đinh kia cũng nằm gọn trong hình tròn ấy.

Thời điểm ở sân san trường học, khi Jungkook vừa mở nắp quan tài, do thời gian đã trôi qua quá lâu nên cậu không thể nhìn thấy vết máu. Nhưng bây giờ, tận mắt chứng kiến quá trình dùng máu vẽ hình này, đầu cậu dần hiện ra những lời giải đáp.

Ngay khi vòng tròn bằng máu được hoàn thiện, một luồng sáng xanh nhạt hiện lên, bao trùm toàn bộ bảy chiếc quan tài, báo hiệu kết giới đã được thiết lập thành công.

Cô gái này lập kết giới bảo vệ nơi yên nghỉ của gia đình mình, chính là không muốn người khác động đến phần đất này. Đó là một điều dễ hiểu, nhưng không hẳn là mấu chốt của toàn bộ câu chuyện.

Một trong những nghi vấn còn lại của Jungkook, chính là cuộc đối chất với vong hồn được cô ta triệu hồi. Vì sao cô gái quyết định triệu hồi chúng, và chúng đã nói gì khiến cô, giữa muôn vàn cách lập kết giới, lại lựa chọn cách tàn bạo như vậy?

Những phương pháp Thiên sư sử dụng, nếu có liên quan đến máu, đều mang đến sự tà đạo vô cùng khủng khiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro