Chương 21. Một nửa linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả cơ thể Y Ram dâng tràn một nỗi hoảng sợ đến khiếp đảm.

Rõ ràng cô đã nhìn thấy một bóng đen xuất hiện sau lưng Jungkook ngay khi cậu vừa chạm vào quan tài. Vậy mà dù có gào đến khản giọng, Jungkook cũng không mảy may để ý đến lời cảnh báo của cô. 

Những người còn lại tuy không nhìn thấy cảnh tượng ghê người kia, song vẫn có thể dựa vào tiếng thét thất thanh cùng khuôn mặt tái mét của Y Ram để phán đoán tình hình. Huống hồ, bầu không khí trong trường đang bắt đầu chuyển sang một màu trắng đục, tựa như vừa mới xuất hiện một màn sương.

Thời gian hiện tại chỉ vừa xế chiều, dù cho sắc trời có âm u thế nào cũng không thể có mây mù dày đặc đến vậy. Rõ ràng quá cổ quái. Cả ngôi trường như bị nuốt chửng bởi sương trắng. Trong vòng mười mét, hay nói đúng hơn là bên ngoài vòng tròn kết giới Jungkook tạo ra, không thể nhìn thấy được thứ gì. Trong hoàn cảnh này, dù tinh mắt đến đâu cũng vô dụng, mọi năng lực quan sát đều bị phong bế bởi chiếc lồng sương chết chóc vô hình.

Y Ram trước giờ chỉ nhận những ca cơ bản, đối tượng giải quyết cùng lắm là bọn cô hồn dã quỷ chỉ mới quấy phá vài năm, trông thì ghê gớm nhưng sức đe doạ chẳng đáng bao nhiêu. Hơn nữa còn có đồng đội bên cạnh, cô bé chưa từng cảm thấy bất lực trong bất cứ nhiệm vụ nào. Đây là lần đầu tiên Y Ram cảm nhận rõ ràng sự run rẩy mất kiểm soát ở tứ chi mình, đến nỗi chỉ muốn bật khóc ngay tại chỗ. 

Màn sương kia như cố tình che mắt nhóm người khỏi thân ảnh Jungkook. Sau khi nó xuất hiện, cậu cũng như thể bốc hơi sạch sẽ khỏi không khí. Không đáp lại tiếng gọi nào, cũng không hề trở lại. 

Dù nước mắt đã đong đầy đến chực trào nơi khoé mắt, Y Ram vẫn cố gắng cắn chặt môi để kìm chế sự hoảng loạn. Bây giờ, người duy nhất có thể bảo vệ mọi người chỉ có cô. Nếu bản thân lộ ra dáng vẻ yếu đuối hay hoang mang, chắc chắn sẽ không còn xứng đáng với danh hiệu Thiên sư của 171. 

Khi những tình huống bất ngờ ấp tới, khả năng duy trì được ý chí tỉnh táo chính là chìa khoá vạn năng giải quyết mọi vấn đề.

Sau khi vực dậy tinh thần, Y Ram cảnh giác nhìn vào màn sương đang bao bọc lấy nhóm người. Nó vẫn chậm rãi di chuyển xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không dám tiến sâu vào kết giới bên trong. Hoàn cảnh này thoạt nhìn thì có vẻ bất lợi, song, chưa chắc bọn họ đã bị dồn đến đường cùng.

Trước khi nhận nhiệm vụ này, Y Ram nhớ quản lý Hwang từng nhắc nhở cô bé không nên đánh giá thấp khả năng của Jungkook. Vì vậy, cô vẫn có một cảm giác mãnh liệt rằng cậu sẽ không dễ dàng gặp bất trắc. Bằng chứng thuyết phục nhất chính là việc kết giới vẫn còn pháp lực, cũng như sự im ắng đáng sợ vẫn luôn len lỏi trong bầu không khí chết chóc từ nãy đến giờ.

Thinh lặng đôi khi là thứ mang đến cho con người sự tuyệt vọng, đôi khi lại là thứ mang đầy hy vọng. Đối với Y Ram, đây chính là vế thứ hai.

Tâm tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thay đổi từ bàng hoàng sang bình tĩnh chỉ trong vài phút ngắn ngủi, khiến những người đàn ông đã trải đủ sự đời bên cạnh khó hiểu đến nghi ngờ. Song cuối cùng ai nấy đều phải thừa nhận trong lòng, rất có thể đó là khả năng đặc biệt của người làm nghề diệt quỷ, cũng như quy tắc riêng của họ, rằng việc mãi mãi đắm chìm trong sợ hãi sẽ không giải quyết được vấn đề, cũng sẽ không cứu sống được ai.

Muốn sống sót, chỉ có thể đứng lên và chiến đấu. Vì bản thân, cũng vì những người đã nguyện bảo vệ ở sau lưng mình.

Y Ram đứng ở rìa kết giới, thận trọng kiểm tra an toàn của từng người bên trong vòng tròn, sau lại thâm trầm đối mặt với một điểm vô định ẩn sâu bên trong tấm màn trắng xoá. Giờ phút này, cô gái bé nhỏ vẫn luôn run rẩy sau lưng Jungkook đã trở thành tấm khiên vững chãi duy nhất cho những người đàn ông, cả cơ thể như toả ra một vầng sáng nhàn nhạt dễ chịu.

Trấn an tinh thần cũng là một trong những khả năng của Thiên sư bảo hộ, và Y Ram đặc biệt tự tin ở mảng này. Cô phải giúp nhóm người bình tĩnh. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là chờ đợi. Con đường sống an toàn nhất chính là giữ tinh thần ổn định, chờ đợi Jungkook quay lại, hoặc chờ đợi nhóm hỗ trợ đến cứu.

Một đường sáng dội lên ngay trước khoé mắt Y Ram, chia cắt tầm nhìn của cô và thứ ẩn giấu dưới lớp mây mờ. Khi Y Ram nhận ra và nhìn xuống, vòng tròn kết giới dưới chân đang phát ra những tia sáng rực rỡ, nhảy múa loạn xạ trên mấy viên đá cẩm thạch nhiều màu. Một loại ánh sáng đặc trưng chỉ có ở chú thật bảo hộ cấp cao.

Y Ram chưa từng thực hiện chú thuật này, nhưng đã thấy qua một vài người sử dụng nó, vì vậy tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Chỉ có điều, đây là một chú thuật cấp bốn, chắc chắn không có khả năng là của Jungkook. Vậy thì ai là kẻ đã ra tay giúp đỡ?

"Có người! Có người tới!"

Một người đột ngột la lên. Y Ram lập tức xoay đầu, hướng mắt về phía bàn tay người kia đang chỉ vào màn sương. 

Dù chưa thấy rõ mặt, nhưng đúng là có bóng hình nhàn nhạt của hai người đang bước đến. Họ đi đến đâu, mây mù liền tản sang hai bên nhường đường, không dám cản bước chân của quyền năng tối thượng.

Y Ram lập tức xác nhận. Hai người kia tuy không phải Jungkook, nhưng khí tức phát ra cho thấy họ vẫn là 'người'. Vậy nên chắc chắn là nhóm hỗ trợ đã đến. 

Nghĩ đến câu thần chú bảo hộ cấp bốn lúc nãy, tinh thần Y Ram như được tiếp một cảm giác an toàn cực kỳ lớn, không khỏi vui mừng đến khẩn trương.

Phải nhanh lên, phải nhanh cứu Jeon Jungkook!


...


Hai mắt Jung Hoseok đục ngầu, tơ máu phủ kín lòng trắng bên trong, hàng mày dính chặt đến trĩu xuống, trông qua như đang cực kỳ tức giận. Nhưng không, gã chỉ buồn ngủ.

Gần một tiếng trước, giấc ngủ mười phút ngắn ngủi của gã đã bị quấy rối, hơn nữa kẻ quấy rối lại vô cùng ngang ngược, không để gã kịp có thời gian phản đối đã bị lôi lên xe, một mạch chạy đến ngôi trường kỳ quặc nào đó cách trụ sở hơn nửa tiếng đồng hồ mà không một lời giải thích.

Nhưng hiện tại, gã đã hiểu vì sao Kim Taehyung cần mình đi cùng. Vài phút trước, ngay cả khi khoảng cách giữa xe của bọn họ và trường học vẫn còn hơn trăm mét, gã đã mơ hồ nhận thấy được điều không ổn. Khí tức nhìn qua thì có vẻ sạch sẽ, nhưng thật chất những thứ ghê gớm đều đang bị che giấu kín đáo bởi một bàn tay xảo quyệt.

Sau khi xuống xe, Taehyung không cùng Hoseok bàn bạc tình hình như mọi khi. Hắn trực tiếp xông thẳng về phía trước, đi xuyên qua tầng mây âm u, vội vàng đến nỗi Hoseok cảm tưởng rằng có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang đuổi theo sau bọn họ. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người không phải chỉ mới bắt đầu ngày hôm qua, Hoseok biết chắn chắn trên đời sẽ không có thứ gì khiến Kim Taehyung phải hoảng sợ.

Càng đi sâu vào trong, càng giống như bị lạc giữa một mê trận sương mù. Nếu không phải đang đi cùng Taehyung, Hoseok cũng không thể đảm bảo mình sẽ ung dung mà bước đi không cần ngó nghiêng như vậy.

"Bên trong có kết giới." Gã đanh giọng thông báo, dù biết người kia chắc chắn đã cảm nhận được từ lâu.

Taehyung gật đầu, "Giúp tôi tăng thêm một tầng kết giới lên đó."

Bước chân Taehyung không hề chậm lại. Hoseok gật đầu, nhanh chóng thi triển chú thuật cộng hưởng. Có kết giới, nghĩa là có Thiên sư, chắc chắn vẫn còn người sống.

Gã vốn tưởng Taehyung vì nôn nóng cứu người nên mới vội vã như vậy. Nhưng sau khi đã xác định vị trí kết giới, men theo con đường do sương mù tản ra tạo thành, tìm thấy được nhóm người trung niên cùng một Thiên sư trẻ đã bị doạ đến sắp khóc, Taehyung vẫn chưa ngừng việc tìm kiếm trong đôi mắt thâm trầm của mình.

Có một điều Hoseok chưa hề nghĩ tới, Kim Taehyung đúng là muốn tìm người, nhưng những người trước mắt hắn, đều không phải khuôn mặt mà hắn muốn thấy.

Y Ram đương nhiên biết rõ thân phận đao to búa lớn của hai người trước mặt, niềm vui bỗng chốc hoá thành khiếp hãi. Vì sao cô gọi hỗ trợ từ 171, mà cuối cùng lại là người của 103 đến, hơn nữa còn là một Thiên sư cấp bốn cùng một Thiên sư cấp năm?

"Jeon Jungkook đâu?"

Taehyung không quan tâm đến nét sùng bái lẫn kính sợ dần lớn lên trong ánh mắt Y Ram, đi thẳng vào vấn đề hắn quan tâm.

"Ở bên kia. Anh ấy đi về phía chôn quan tài, sau đó sương mù xuất hiện, anh ấy liền biến mất."

Hoseok nghe câu trả lời từ cô gái, âm thầm liếc qua đánh giá. Giây đầu tiên nhìn thấy hai người Taehyung, cô gái nhỏ này còn ngơ ngác đến bàng hoàng, giống như một con cún nhỏ rụt rè khi gặp người lạ. Những tưởng cô bé sẽ giống mấy kẻ hoặc sẽ khôn vặt nịnh bợ, hoặc sẽ run rẩy đến lắp bắp khi đối diện với hai trong những Thiên sư quyền lực nhất đất nước, vậy mà bây giờ mọi sự đều trái ngược hoàn toàn với suy đoán của gã.

Y Ram lần đầu chạm mặt với đại thần mình ngưỡng mộ, dù hoảng loạn trong lòng, song vẫn tỉnh táo để nhận ra việc nào là cấp bách hơn cả, nhanh chóng chỉ tay về một điểm mù khó dò trong màn sương. Tuyệt đối sẽ không sai, bởi vì cô vẫn luôn cẩn thận quan sát vị trí của Jungkook từ khi cậu rời đi.

Taehyung xác nhận phương hướng, gật đầu đã hiểu, không nói không rằng liền nhanh chóng ra khỏi kết giới, mây mù cũng theo từng bước hắn đi mà tản sang hai bên.

Nhìn Taehyung trực tiếp từ đằng sau, cuối cùng Y Ram cũng hiểu vì sao khi bàn tán về hắn, mọi người đều dùng một câu "Đến quỷ cũng phải sợ".

Khi hắn nghiêm túc, khí tức hắn phát ra còn khủng bố hơn cả ma quỷ.

Hoseok tự biết mình không cần đi cùng Taehyung xa hơn nữa. Gã đứng cạnh, nhìn theo tầm mắt của Y Ram, sau đó chẹp môi khinh bỉ.

"Nhóc con, nước miếng chảy."


...


Taehyung không mất quá lâu để tìm thấy Jungkook. Cậu đúng là ở vị trí của bảy cỗ quan tài, tuy nhiên lại trong một trạng thái không còn tỉnh táo. 

"Jeon? Jeon? Cậu Jeon?"

Jungkook dường như đã ngất đi khá lâu. Trên cơ thể cậu nồng đậm mùi tử khí, ấn đường dần chuyển sang màu xám đen, bờ môi tái nhợt, con ngươi co rút đến cực tiểu. Tất cả đều không phải dấu hiệu tốt. Mặc cho Taehyung liên tục lặp lại tên mình, cậu vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Một nửa linh hồn của Jungkook đã bị bắt mất. Nếu không tìm được cách lôi nó ngược trở về cơ thể trước khi ấn đường trở thành màu đen hoàn toàn, e rằng mạng sống khó giữ.

Đáy mắt Taehyung khẽ động. Một giây sau, hắn không chần chừ ngồi bệt xuống đất, đặt phần đầu của Jungkook dựa vào vai mình, một tay nắm lấy cổ tay cậu đang đeo chỉ đỏ, tiếp tục gọi tên cậu.

Lần này, Taehyung không chỉ gọi tên Jungkook theo một cách thông thường. Hắn hạ giọng, âm sắc từ thanh hầu bật ra, xuyên qua kẽ răng như tiếng thì thào của gió, tựa như có tầng tầng lớp lớp tiếng vang chồng lên màu giọng trầm khàn từ tính.

"Jeon Jungkook."

"Jeon Jungkook."

Taehyung kiên trì triệu nửa hồn còn lại của Jungkook, bàn tay bên dưới liên tục truyền dương khí sang người đang bất tỉnh. Khí tức của hắn là thuần âm, do đó dương khí toả ra cũng phủ đầy hơi lạnh băng giá. Vậy mà cổ tay trơn nhẵn của Jungkook từ nãy đến giờ vẫn luôn nóng hổi trong lòng bàn tay, tựa như sự đối nghịch gay gắt giữa băng và lửa, không cách nào dung hoà.

"Jeon Jungkook."

Taehyung không hề dừng lại, khép ngón trỏ và ngón giữa ở tay còn lại thành một đường thẳng, đặt lên ấn đường trên trán Jungkook.

"Jeon, trở về."

Ngay khi hắn vừa dứt lời, lông mày cậu khẽ động. Trên đất bỗng hiện lên một vòng tròn màu vàng nhạt, bao bọc hai cơ thể khỏi màn sương trắng đang chực chờ lấn tới. Dễ dàng nhận thấy, vòng tròn này khiến mây mù cùng tử khí tiêu tan bớt một phần. Dù chưa tỉnh lại, nhưng ấn đường của Jungkook cũng theo đó mà nhạt đi. 

Taehyung không hề quan tâm những chuyển biến nhỏ, tiếp tục thực hiện quá trình dang dở. Cứ mỗi lần hắn gọi tên Jungkook, vòng tròn lại sáng mạnh mẽ hơn, sương mù tiếp tục mờ dần. Đến khi ánh sáng lấp lánh từ vòng tròn phản chiếu lên một bên mặt trắng trẻo của  cậu, không khí xung quanh đã trở lại dáng vẻ bình thường vốn dĩ của nó.

Trời lúc này đã nhá nhem tối, tuy nhiên ánh sáng hắt ra từ vòng sáng quanh Taehyung và từ kết giới chỗ nhóm Hoseok giúp mọi người có thể dễ dàng định vị được nhau. Song Y Ram vừa mừng rỡ toan bước ra khỏi kết giới, đã bị một tay Hoseok ngăn lại.

Taehyung không nghe được Hoseok nói gì với cô bé, nhưng quyết định ở yên trong kết giới vẫn là sáng suốt nhất. Bởi vì mọi việc vẫn chưa đến hồi kết.

Nhịp thở của Jungkook trong lòng hắn đã dần ổn định. Tuy cậu chưa mở mắt, nhưng ý thức và linh hồn đã thành công trở về với cơ thể. Toàn thân cậu lạnh toát, hai hàng lông mi dao động rất khẽ khàng, tựa như đang vô cùng khó chịu.

Taehyung thu lại tay truyền dương khí khỏi người Jungkook. Tuy nhiên hắn biết cơn khó chịu của cậu không xuất phát từ cái lạnh, mà xuất phát từ sự hôi thối trong không khí.

Sau khi sương mù biến mất, một mùi hôi hám như tử thi thối rữa xộc lên ồng ộc ngay vị trí bảy cỗ quan tài bên cạnh Taehyung. Cũng từ lúc đó, hắn nhìn thấy phía sau thân cây trước mặt là thân ảnh một đứa nhỏ tóc vàng, lén lút nhìn trộm hắn và Jungkook. Đứa trẻ này không phải người, nhưng cũng không mang bất kỳ ác ý nào, bắt gặp cái nhìn thẳng của Taehyung còn hơi sợ hãi lùi về phía sau.

Taehyung nheo mắt muốn nhìn cho rõ, sau đó phát hiện ra, trên khuôn mặt bầu bĩnh của em là đôi mắt đục ngầu không có tròng trắng. Nơi vị trí giữa lồng ngực lại có một cọc gỗ đóng xuyên tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro