Chương 22. Hai lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook có cảm giác như mình đang đi trong một đường hầm tăm tối, mà bóng hình bé nhỏ trước mắt chính là lối ra duy nhất, cũng là an toàn nhất.

Chỉ vài phút trước, khi cậu âm thầm chấp nhận lưỡi hái tử thần đã đặt lên cổ, lại không ngờ người này đột nhiên xuất hiện, một đường chặn đứng đòn tấn công dồn dập của Lauren.

Nói chính xác hơn, đó chỉ là một đứa bé với vẻ ngoài cực kỳ quái dị. Hai tròng mắt chỉ còn màu đen, từ trong cái hốc vô đáy lại nhỏ xuống hai hàng lệ máu. Toàn thân đứa trẻ bị nhuộm bởi một màu đỏ thẫm chướng mắt, mà điểm chí mạng khiến máu không ngừng chảy lại xuất phát từ lồng ngực đang đóng một cọc gỗ vô tri.

Thân thể này chắc chắn không còn hơi thở, nhưng nét mặt khi nhìn Jungkook lại sống động hơn cả, đủ để thúc vào tim cậu một cú đớn người.

Là Argia.

Em đã chết, hơn nữa cái chết vô cùng kinh khủng tàn bạo.

Một cọc gỗ xuyên tim. Một trong những hình phạt vô cùng man rợ, tuy đã biến mất ở hiện tại, nhưng rất phổ biến vào thế kỷ trước, thường xuyên được sử dụng trong các buổi phán quyết tử tù đặc biệt nghiêm trọng.

Trái tim chính là đường dẫn của linh hồn, đóng cọc vào trái tim chính là đóng một xiềng xích vô hình vào linh hồn, trói buộc kẻ đó vĩnh viễn không thể siêu thoát. Mà điều đáng nói là quá trình này diễn ra hoàn toàn tự nhiên, nghĩa là kẻ tội đồ luôn phải duy trì sự tỉnh táo trong suốt thời gian bị hành hình. Chịu đựng giày vò dai dẳng, chậm rãi rơi vào hố tử thần.

Argia dường như ý thức được ngoại hình đáng sợ của bản thân, không hề chạm vào người Jungkook lấy một lần. Dù vậy, suốt dọc đường dẫn Jungkook chạy trốn, em luôn quay đầu lại để đảm bảo cậu vẫn ở sau mình.

Jungkook từng một lần cứu Argia khỏi cái chết, đây là cách em đáp trả. Dù hiện tại chỉ là linh hồn, phần ý thức nhỏ nhoi còn lại của em vẫn một mực muốn bảo hộ cậu an toàn rời khỏi mộng cảnh của chị gái.

Sải chân Argia rất nhỏ, dù sao em cũng chỉ là một đứa bé, nhưng bước đi vô cùng nhanh nhẹn gấp rút. Vài phút sau, cuối con đường tăm tối xuất hiện một vầng sáng nhàn nhạt. Argia dừng bước cách đó không xa, cất giọng hối thúc.

"Chú Jungguk, đi đi chú. Có người đang gọi chú."

Jungkook nhìn theo hướng tay em chỉ, ngờ ngợ nhận ra đó là một cánh cổng liên giới.

Cổng liên giới là một vùng không gian nối thông giữa hai thế giới dương và âm, trong trường hợp này chính là cầu nối giữa thế giới thực và mộng cảnh.

Cánh cổng như cảm ứng được sự hiện diện của Jungkook, liên tục nhấp nháy không ngừng. Từng vệt sáng thi nhau kéo dài ra như muốn ôm trọn lấy cơ thể cậu, kéo về phía bên kia.

Ở khoảng cách này, Jungkook có thể mơ hồ nhận ra một âm giọng đang liên tục gọi tên mình, dịu dàng và kiên nhẫn, khiến lý trí cậu như bị thôi miên vào giấc mộng ấm áp, điều khiển cả cơ thể chậm chạp tiến về phía vầng sáng.

"Jeon, trở về."

Chỉ còn cách cánh cổng hai bước chân, Jungkook đột nhiên quay đầu, nhìn về bóng dáng nhỏ bé sau lưng.

"Cháu sẽ thế nào?"

"Chị Lauren sẽ tức giận lắm. Nhưng chú đừng lo, chị ấy thương cháu mà. Đi nhanh đi, chú. Cháu chỉ có thể che mắt chị ấy trong một thời gian ngắn thôi."

Argia khẽ bấm các ngón tay, chứng tỏ em cũng đang lúng túng và sợ hãi. Nhưng trước khi để Jungkook kịp cất lời do dự, em đã mạnh dạn tiến đến, đẩy cậu bước qua cánh cổng.

"Đi đi, chú."

Đôi mắt Argia mờ đục, nhưng lại giống như có một vì sao sáng ẩn sâu bên trong. Bàn tay nhỏ sượt qua tà áo Jungkook, ngập ngừng co duỗi, vừa muốn giữ vừa muốn buông.

Cái chạm đầu tiên của em sau khi chết, cũng là cái chạm cuối cùng, thành công đưa cậu trở về với sự sống.


...


Jungkook khẽ động, toàn thân đau nhức như bị tảng đá ngàn tấn đè lên. Cảm giác nơi đầu ngón tay vẫn chưa trở lại sau giấc ngủ dài, tuy nhiên ý thức cậu vô cùng tỉnh táo, đủ để biết được rằng bản thân đã thành công trở về thực tại.

"Jeon."

Giọng nói quen thuộc vang lên, tuy nhiên không còn là âm thanh quanh quẩn trong đầu như vài phút trước, mà là trực tiếp phát ra, sát gần bên tai. Gần đến nỗi Jungkook có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bờ môi kia đang trực tiếp đặt lên vành tai mình, khẽ khàng phả ra từng hơi thở mát lạnh, lập tức xoa dịu cơn đau nhức lan toả trong từng thớ cơ, cũng như át đi mùi hôi thối vừa chục chờ xông vào khoang mũi.

Mọi giác quan rất nhanh đã trở lại, Jungkook vừa mở mắt liền có cảm giác không đúng. Nhìn sang người bên cạnh, lập tức bị dọa cho nửa phần hồn vừa nhập về muốn bay mất.

Jeon Jungkook vậy mà lại đang nằm trong lòng đẳng cấp Thiên sư Kim Taehyung.

Taehyung rất thản nhiên đáp lại ánh nhìn bàng hoàng của Jungkook, kết quả cũng rất thản nhiên nhìn cậu cụp mắt quay đi.

"Xin lỗi."

Jungkook nuốt khan một ngụm trong lòng, không ngờ người đến là hắn, cũng không ngờ sau hai lần chạm mặt, cậu đều xem hắn là 'gối dựa' mà thoải mái xài xể.

Người kia không nhìn ra chút tâm tư nhỏ của Jungkook, chỉ theo phản xạ thấy cậu vừa vươn người toan bật dậy, liền trực tiếp vòng tay ôm trọn hai bả vai, kéo về.

"Đừng động."

Jungkook bị kéo bất ngờ, mất đà ngã về phía sau, lọt thỏm trong lòng Taehyung một lần nữa. Thế nhưng cậu hoàn toàn không còn tâm tư để suy nghĩ vẩn vơ, vì ngữ khí của người đằng sau nghe không giống như đùa.

"Cô ta đang quan sát."

Jungkook khẽ "Ừ" rất nhỏ, giống như âm thanh chưa từng được phát ra, cứ thế trôi tuột xuống cổ họng. Nhưng Taehyung vẫn nghe ra sự hợp tác của cậu, buông lõng cánh tay áp chế nơi lồng ngực người trước mặt.

Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, vầng quang không vì bị mây đen dàn trận mà lu mờ, so với cái đêm bầu trời bị tắm bởi máu gia đình Argia, có khi còn rực rỡ hơn.

Trăng sáng phủ lên vạn vật một vẻ ẩn nhẫn khó dò, im lìm chờ đợi, tĩnh lặng suy tính. Mà thời khắc trước khi mọi cơn bão ập đến, đều đánh lừa con người bằng cảm giác yên bình không chân thật.

Jungkook điều chỉnh tư thế để không quá bất lịch sự mà chiếm tiện nghi người kế bên, không hiểu thế nào lại vô ý nhìn một cái, bắt gặp ánh mắt người kia vẫn luôn dán trên người mình, dường như chưa từng rời đi.

Cái nhìn của Taehyung sâu thẳm như đại dương, vậy mà lòng cậu lại dậy sóng, có chút ngột ngạt khó nói thành lời.

"Không lẽ ngoài thiếu tỉ mỉ, cậu còn làm việc tắc trách như vậy sao? Không biết chạm vào quan tài khi không có sự chuẩn bị là điều tối kỵ?"

Âm giọng cũng như ánh mắt, lạnh lẽo đến cực điểm. Rõ ràng hắn đang rất không hài lòng với hành động của Jungkook, song trong ý tứ lại không nghe ra chút trách móc nặng nề nào.

Cậu mím môi muốn nói, cuối cùng lại chọn im lặng. Mục đích thật sự sau câu hỏi của Taehyung không phải để nhận về câu trả lời. Hắn muốn răn đe cậu về hậu quả khó lường mà chính cậu đã trực tiếp trải qua trước khi hắn đến.

Dẫu vậy, Jungkook vẫn nhìn nhận hành động bộc phát của mình đã mang về một kết quả không tồi.

"Tình thế cấp bách, nếu không thử sẽ không thu được manh mối nào." Cậu chậm rãi đáp lời, muốn thăm dò cảm xúc của người phía sau.

Không phát hiện được tia tức giận nào từ hắn, cậu mới tiếp tục.

"Có vẻ khi còn sống cô ta từng là Thiên sư. Tôi bị lôi vào mộng cảnh, chứng kiến cô ta thực hiện vài chú thuật kỳ lạ. Chắc chắn không phải kẻ tầm thường."

Jungkook thiện chí cung cấp một số thông tin, thầm nghĩ có lẽ sẽ xoa dịu được người khó tính kia. Dù không hiểu vì sao người đến hỗ trợ lại là hắn, nhưng cậu đoán hẳn hắn cũng chẳng có nhiều dữ liệu hơn mình.

Giây tiếp theo, cậu liền có cảm giác mọi suy đoán về Kim Taehyung đều là sai lầm. Cậu vậy mà lại quên đi thân phận hô mưa gọi gió của hắn.

"Vị trí này là điền trang của hầu tước Michelia, một trong những gia tộc Thiên sư đầu tiên. Dòng thuần chủng."

Thiên sư đầu tiên, dòng thuần chủng, đều có nghĩa là kẻ này có mắt âm dương bẩm sinh, khó đối phó là điều dễ hiểu. Ai cũng biết, sức mạnh của Thiên sư bẩm sinh hơn hẳn người khác, đương nhiên lúc là ma cũng chẳng khác đi bao nhiêu.

Jungkook ngỡ ngàng đến hoá đá. Kim Taehyung không những nắm được vấn đề, mà còn luôn nắm rõ đến từng ngóc ngách.

Thấy cậu không nói, hắn ân cần giải thích thêm.

"Tài liệu mật của Tổng cục có ghi."

"Có thể xem tài liệu mật sao?"

"Tôi có thể xem."

Câu trả lời của hắn mang rõ hàm ý, ngay cả điều bí mật nhất trong giới Thiên sư, chỉ có những cá nhân cấp cao nhất của Tổng cục mới có thể sờ đến, Kim Taehyung không cần tốn công sức vẫn có thể lấy ra xem dễ dàng, chẳng khác gì đọc một cuốn sách trong thư viện. Tuy nhiên, lần này Jungkook không hề bất ngờ. So với thân phận và khả năng của hắn, muốn một tay che trời đều có thể.

Dẫu vậy, cậu vẫn hơi e dè.

"Tài liệu mật mà cứ nói ra như vậy sẽ không sao chứ?"

"Phục vụ công việc. Không sao."

Nhận được cái gật đầu đảm bảo, Jungkook mới yên tâm.

"Sự việc trong đó được ghi chép thế nào?"

"Mọi quyền năng đặc biệt ở thế kỷ đó đều là sự nguyền rủa. Gia đình hầu tước Michelia bị đối xử như phù thuỷ, trực tiếp thiêu sống đến chết. Lauren Michelia, ái nữ duy nhất còn sống sau cuộc thanh trừng, đã lập khế ước với tà ma, trả thù toàn bộ người sinh sống ở đó."

Một gia đình hầu tước quyền cao chức trọng bị thảm sát, một ngôi làng gần trăm sinh mạng đồng loạt tử nạn, nghe qua đều là tin tức khủng bố nóng hổi. Vậy mà trước đến nay, từ báo giấy đến các trang thông tin mạng, không hề có một bài viết nào đề cập đến một phần ít ỏi của sự kiện tàn khốc này, tựa như toàn bộ đều đã bốc hơi khỏi ký ức nhân loại.

"Bởi vì vụ án này liên quan đến việc Thiên sư bắt tay với quỷ giết người, không thể lan truyền rộng rãi, nên thông tin bị Tổng cục phong toả, trở thành tài liệu mật, phải không?"

Taehyung nghiêng đầu, để ánh trăng phủ lên đường hàm nam tính. Khuôn mặt hắn chia thành hai nửa sáng tối không rõ, kín đáo giấu đi một đường cong rất nhẹ trên môi.

"Thông minh."

Jungkook đã tập quen với việc câu khen ngợi luôn bật ra từ miệng Taehyung, gật đầu như có như không đáp trả.

Hành động xoá sạch dấu vết, chôn vùi quá khứ của Tổng cục không phải quang minh chính đại, nhưng xét về lý cũng không thể chối cãi.

Từ trước đến nay, những người như cậu - kẻ diệt quỷ, và quỷ dữ, luôn đứng ở hai đầu chiến tuyến, không đội trời chung. Nếu tin tức từng có tiền lệ Thiên sư cấu kết với ma quỷ tuồn ra, danh tiếng của toàn bộ cộng đồng Thiên sư nói chung và Tổng cục Thiên sư nói riêng, sẽ là lợi ít hại nhiều. Hơn nữa, nghề diệt quỷ, nói rộng không rộng, nói hẹp không hẹp. Như bao công việc bình thường khác, đều là một bát canh lớn luôn có con sâu quấy nhiễu. Nếu để kẻ không đứng đắn biết được con đường tà đạo, hậu quả về sau có khi không thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng.

"Vậy tài liệu có ghi chép về việc đóng cọc gỗ xuyên tim vào gia đình hầu tước chứ?"

Taehyung thành thật lắc đầu, "Không có. Nội dung rất qua loa đại khái. Tôi chỉ vừa biết việc này thôi."

"Vậy hẳn tài liệu cũng sẽ không nhắc đến hai lời nguyền, nhỉ?"

"Hai lời nguyền?"

Thông tin này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Taehyung. Dù không quay mặt lại, dựa vào tông giọng hơi nâng cao của hắn, Jungkook cũng có thể đoán ra khuôn mặt lạnh lùng đang thoáng biến động rất khẽ.

"Ừ. Một cái để báo thù. Cái còn lại, nguyên nhân xuất phát từ cọc gỗ xuyên tim này."

Lời nguyền thứ nhất dành cho những kẻ đã hại gia đình Michelia, báo thù bằng nỗi thống hận tận xương tuỷ.

Lời nguyền thứ hai chính là dành cho những kẻ đã mạo phạm đến chốn an nghỉ của gia đình Michelia, bao gồm cả Jungkook. Kết cục phải đánh đổi linh hồn và mạng sống của mình.

Khi chứng kiến Lauren lập kết giới xung quanh bảy cỗ quan tài, cậu từng nghĩ mục đích chính là để bảo vệ chúng. Nhưng kết quả lại hoàn toàn sai lầm, kết giới vậy mà được tạo ra để bảo vệ con người khỏi cái huyệt chết chóc kia, cũng chính là ranh giới cuối cùng mà Lauren không muốn ai bước qua.

Đó là lý do cô ta liên tục nhắc đến việc Jungkook và nhóm người kia đã phạm đến giới hạn cuối cùng.

Gia đình Michelia bị đóng cọc gỗ vào tim, như một hình thức giam cầm linh hồn ở kiếp này, vĩnh viễn không thể đầu thai. Lời nguyền thứ hai của Lauren chính là xuất phát từ đó, lấy mạng đổi mạng.

Lấy mạng của những kẻ đã phá bỏ kết giới, thế chỗ cho sáu linh hồn được phép luân hồi sau mấy trăm năm bị khống chế. Ngay khi Jungkook chạm vào quan tài, chính thức trở thành người thứ sáu, lời nguyền lập tức hiệu nghiệm, sát giới cũng theo đó mà mở ra, khiến hai mạng người liên tiếp đổ xuống.

Lauren biết rõ sự tà ác của lời nguyền này, mới dùng chút nhân tính cuối cùng của mình để lập nên kết giới ngăn cách sự xâm phạm của con người. Nếu có kẻ nào đen đủi chạm đến, nghĩa là sự sống của kẻ đó đã tận.

Tổng cục Thiên sư cũng biết rõ sự nguy hiểm tiềm ẩn trong tương lai từ trường hợp này, mới phong toả thông tin để không còn một Lauren thứ hai, thứ ba, thứ tư,... tiếp tục xuất hiện.

Jungkook đăm chiêu suy nghĩ, nếu không nhanh chóng kỹ cách, không chừng cậu và ba người công nhân còn lại đều rất nhanh sẽ đi đến tử cục.

Nhưng mà, kẻ phải đối phó lần này không chỉ còn là một con quỷ thông thường, mà là một con quỷ từng là Thiên sư bẩm sinh, với chấp niệm thống hận cao ngút trời, tuyệt đối không dễ đối phó. Lần này, muốn tránh xảy ra thương vong là điều không thể, trừ khi tìm ra một cách khác, tránh việc trực tiếp đối đầu với cô ta.

Taehyung dường như đã đoán được phần nào lời nguyền thứ hai của nữ quỷ, mở miệng muốn trao đổi gì đó. Song lại bị Jungkook nhanh hơn một bước chen ngang.

"Thiên sư Kim, giúp tôi một việc được chứ?"

Giọng cậu rất nhẹ, tựa như một cọng lông vũ mượt mà. Vô tình rơi xuống, cũng vô tình chạm nhẹ vào tâm can sâu hoắm bị người cố gắng che giấu bấy lâu.

Đối diện với khuôn mặt bình thản nhưng ẩn chứa nhiều hơn là sự cao ngạo khó dò của người trước mặt, Kim Taehyung chợt nghĩ, cảm giác chiều theo ý người khác có lẽ cũng không tệ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro