Chương 24. Cảm ơn vì anh đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ nhanh chóng quay về trạng thái bình thường, việc cần làm cuối cùng chính là giải quyết tàn dư còn sót lại.

Một tiếng dài như một năm. Những người được bảo vệ bên trong kết giới của Jungkook, nhận được cái gật đầu đảm bảo của cậu mới yên tâm buông bỏ cảnh giác, thả lỏng cơ thể, cảm giác trong phút chốc đã già đi mấy tuổi.

Giờ phút này, sau khi tận mắt chứng kiến một màn siêu nhiên kỳ quặc mà chắc chắn là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời bọn họ, ngay cả những tinh thần duy vật nhất cũng đã lung lay. Không còn ai dám khẳng định rằng trên đời này không tồn tại thứ tà ma ngoại đạo, cũng không dám còn thái độ khinh khỉnh dành cho những thanh niên cao ngạo trẻ tuổi vừa vì bảo vệ bọn họ mà đối mặt với tử thần.

Có lẽ vì đã quen làm việc trong môi trường căng thẳng với cường độ cao, hai viên cảnh sát là người khôi phục thần trí nhanh nhất, chẳng mấy chốc đã trở về dáng vẻ chuyên nghiệp, chủ động gọi đến một chiếc xe cứu thương.

Kết giới được gỡ bỏ. Mặc dù đã có thể tự do đi lại, nhưng không một ai dám lớn tiếng trò chuyện hay đi lại lung tung. Chỉ khi tiếng còi xe cứu thương văng vẳng xuất hiện từ xa, không gian im ắng mới dần lấy lại chút sức sống.

Mọi thứ đều đã qua. Với người ngoài, tựa như vừa được tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng có thật. Với nhóm Jungkook, chỉ là một ngày nữa sống sót thành công.

Nói là xe cứu thương, nhưng nhân viên y tế trong xe đều đã chuẩn bị tâm lý hốt xác mang về. Chính xác là "hốt xác", bởi vì khi nhìn thấy cảnh tượng đầu rơi máu chảy của hai thi thể, họ rất thành thục nhặt từng mảnh đứt lìa đặt vào từng lớp vải dày chồng lên nhau, quấn lại, sau đó cẩn thận bỏ vào trong túi bóng kín. Toàn bộ quá trình đều vô cùng chuyên nghiệp, không một động tác thừa, cũng không có một câu văng tục hay tiếng nôn mửa nào xuất hiện. Nếu nói về khoản thần kinh thép khi đối diện với xác chết, nhân viên pháp y so với Thiên sư, chỉ có hơn chứ không có kém.

Nửa tiếng sau, hiện trường đã được xử lý xong xuôi. Từ trước đến nay, nhiệm vụ có dính dáng đến cảnh sát đều lằng nhằng. Không phải ai cũng có thể dễ dàng tin vào một bản báo cáo ma quỷ hoang đường, vì vậy không ít lần Thiên sư bị làm khó dễ, phải tự làm chứng lời khai với phía cảnh sát. Jungkook vốn không quan tâm lắm đến quy trình của bên điều tra, nếu muốn mời cậu về đồn để lấy lời khai vụ án, cậu sẽ không do dự hợp tác. Tuy nhiên, vị cảnh sát trẻ tuổi từng nói chuyện với cậu chỉ gật đầu như một lời chào, kiên định thể hiện rằng họ sẽ lo liệu về bản báo cáo, sau đó nhận lại cái gật đầu thân thiện của Jungkook mới rời đi cùng chiếc xe lập loè còi đỏ.

Trời về khuya, Y Ram nhanh chóng sơ tán đám đông, không quên đưa mỗi người một chiếc vòng đá cẩm thạch, căn dặn mười ngày tiếp theo phải cẩn thận mọi sự, ăn uống thanh đạm, vận động thể dục, tăng cường sức khoẻ mới có thể bổ sung dương khí.

Taehyung và Hoseok bên này bắt đầu thiết lập trận giới, cầu siêu dẫn độ cho gia đình Michelia và hai người công nhân đã thiệt mạng.

Jungkook không còn việc làm, đành đứng từ xa quan sát. Cậu không thể nhìn rõ hình dáng của vị Chuyển Luân Vương, nhưng có thể trông thấy bóng dáng tám linh hồn đang nối đuôi nhau tiến vào cánh cổng liên giới vừa được mở ra.

Linh hồn của Argia đi cuối cùng. Chỉ còn một bước nữa là đi qua cổng, em bỗng quay lại, nhìn thẳng vào mắt Jungkook với một nụ cười hiền lành.

Lúc này em khoác dáng vẻ đáng yêu khi còn sống. Khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào, quần áo sang trọng thẳng thớm, dắt một bên hông là chiếc khăn tay cũ nát vẫn còn nét chữ ngây ngô đề tên cậu.

Em đang chào tạm biệt, một lời tạm biệt thật sự.

Jungkook cũng mỉm cười, khẽ mấp máy hai bờ môi.

"Nhớ đến tìm chú."

Không biết Argia có nghe thấy không, em cười càng rạng rỡ hơn, sau đó nhanh chóng bước đi, cánh cổng đóng lại.

Cả khuôn viên rộng lớn chỉ còn bốn bóng người. Không gian quá rộng lại quá tối sẽ khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo như bị màn đêm nuốt chửng. Nhưng không hiểu sao Jungkook lại thấy dễ chịu, có lẽ là vì âm khí xung quanh đã tiêu tan, hoặc cũng có lẽ vì trăng đêm nay đẹp.

Cậu hơi ngước mặt lên, hít lấy một hơi sảng khoái trong không khí. Vậy là lại sắp đến một mùa trăng tròn.

Y Ram xung phong đảm nhận công việc giải trừ tà khí - bước cuối cùng sau mỗi nhiệm vụ. Jungkook đứng dưới gốc cây đại thụ, thoáng thấy Taehyung gật đầu rất nhẹ, không nói thêm một lời liền để Hoseok ngơ ngác ở lại cùng Y Ram, sau đó hướng vị trí đứng của cậu mà khoan thai bước đến.

Một vòng sáng xanh nhạt từ trận pháp trừ tà hắt lên bóng lưng cao rộng của Taehyung, khiến xung quanh hắn như có hào quang của Thần, bá khí toả ra lại càng mạnh mẽ đến hút mắt.

"Ổn chứ?"

Hôm nay Jungkook không muốn hút thuốc, Taehyung cũng không cần lý do xin một điếu để bắt chuyện, trực tiếp chào cậu bằng một câu hỏi.

Jungkook gật đầu, lịch sự hỏi ngược lại: "Bên kia ổn chứ?"

"Ừm. Không có vấn đề."

Hắn dừng lại bên cậu. Không quá xa, cũng không quá gần, vừa vặn bằng khoảng cách lần đầu hai người đứng cạnh nhau.

"Cô bé đi theo cậu có thiên phú rất tốt."

Jungkook đang nhìn mông lung không điểm tựa vào hào quang nhàn nhạt của trận pháp trước mặt không xa, nghe người bên cạnh nhắc đến cô bé đi theo mình, ngay lập tức xác định được vị trí của Y Ram trong tầm mắt. Có điều, cô bé lúc này vừa bị Hoseok mắng cho một câu lạnh nhạt vì đọc sai chú pháp, khuôn mặt mang đầy ấm ức muốn khóc, trông không có vẻ gì là 'có thiên phú' như người kia vừa miêu tả.

Không biết nên nhìn nhận câu nói của hắn như lời khen hay giễu cợt, cậu cười trừ, lấy lệ cảm ơn một tiếng.

"Con bé chỉ mới cấp hai, còn nhiều sai sót."

"..."

"..."

"Nơi này không khí tốt. Nếu không có vấn đề, sau vài ngày có thể tiếp tục thi công."

"Vậy thì tốt. Sáng mai tôi sẽ báo lại với đại diện trường học."

Jungkook hôm nay không hút thuốc, cũng không trả lời cởi mở như thường lệ. Không khó để nhận ra tâm trạng cậu đang không tốt. Những chủ đề Taehyung khơi ra đều bị cậu nhát gừng đáp trả, cả cơ thể toát lên một dáng vẻ xa cách 'Hãy để tôi yên'. Song, hắn vờ như không nhận ra. Không lên tiếng, nhưng cũng không rời đi, cứ thế giữ nguyên vị trí đứng bên cạnh cậu như hiện tại.

Jungkook đúng là đang không có tâm trạng nói chuyện. Trong đầu cậu bây giờ hỗn độn cực kỳ. Lúc thì quá ồn ào, khi thì quá im lặng. Cậu mải mê chạy theo những dòng suy nghĩ chớp tắt không kịp với trong đầu mình, không còn tâm tư để ý đến thế giới bên ngoài cơ thể.

Cậu thường rơi vào trạng thái này mỗi khi tâm tư bị cảm xúc xáo trộn. Những lúc như thế, cậu chỉ có thể trốn biệt trong căn phòng nhỏ của mình, đến khi cảm thấy ổn định mới có thể đi ra. Nói cách khác, Jungkook trong trạng thái này không muốn bị ai làm phiền.

Dẫu vậy, cậu phát hiện ra việc đứng bên cạnh Taehyung như bây giờ cũng không quá tệ. Cả hai sóng vai nhau, cao như nhau, khí chất đặc biệt tựa như nhau, vô tình khiến bầu-không-khí-đáng-ra-phải-gượng-gạo trở nên không khiên cưỡng chút nào.

Tìm được người nói chuyện cùng thì dễ, tìm được kẻ im lặng cùng mới khó. Jungkook không nghĩ mình đã tìm được kẻ này, hơn nữa còn cảm thấy đối phương cũng dễ chịu khi lặng im cùng cậu. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, song đều không muốn rời bước khỏi người kia.

Jungkook cũng không nghĩ rằng, sẽ có ngày mình rời khỏi trạng thái chán-ghét-xã-hội của mình sớm như vậy vì một người khác. Hoặc đơn giản, mỗi khi đứng trước người này, cậu luôn là kẻ đầu hàng trước tiên.

"Tại sao... người đến lại là anh?"

Nghe thấy khẩu khí ngập ngừng của người bên cạnh, Taehyung dời tầm mắt từ trận pháp màu xanh nhàn nhạt chuyển lên người cậu. Hoá ra là nghĩ chuyện này từ nãy đến giờ.

Hắn vốn muốn trả lời, lại bắt gặp ánh mắt con thỏ nhỏ trông chờ đầy nghiêm túc, trong lòng thầm dâng lên một cảm giác trào phúng mãnh liệt muốn trêu chọc đối phương.

"Khúc mắc của cậu chỉ có vậy thôi? Không muốn tôi đến?"

"Không phải, chỉ là... Y Ram không phải gọi nhầm đến 103 đấy chứ?"

Trường hợp này đúng là không phải không có khả năng.

Nghe Jungkook tự biên tự diễn, Taehyung phì cười trong bất lực.

"Cô bé không gọi nhầm."

"Vậy thì vì sao?"

Hắn nhún vai, ánh mắt mơ hồ ẩn ý.

"Không biết nữa. Tình cờ chăng?"

Câu trả lời của hắn nghe qua như đang đùa, nhưng Jungkook không hề giận dỗi hay thất vọng. Ngược lại, cậu còn có cảm giác ngay chính cả Taehyung cũng không biết nguyên do cho sự có mặt đúng thời điểm sai địa điểm của mình.

"À... Dù sao thì, cảm ơn vì anh đã đến."

Khi nói câu này, Jungkook không nhìn hắn. Cậu giương mắt hướng về trận pháp cùng hai con người đang cãi nhau chí choé cách đó không xa, trong con ngươi tựa hồ lay động rất khẽ một nét nhẹ nhõm khó thấy.

Câu cảm ơn này, là từ tận đáy lòng.

Taehyung thu lại nét cười, thẳng người nhìn về cùng một điểm với cậu, tựa hồ như đã tiếp nhận lời cảm ơn. Trăng sáng, gió thanh, lòng người tĩnh tại.

Rất lâu sau, cả hai không nói gì với nhau nữa. Khi hắn ngầm thừa nhận cuộc trò chuyện nhỏ ban nãy đã chấm dứt tại đó, Jungkook lại đột nhiên cất lời.

"Khi bị kéo vào mộng cảnh, tôi đã gặp một đứa bé." 

Lời cậu nói chậm rãi, âm giọng hạ thấp, ngắt nghỉ đúng nhịp, vô cùng dễ nghe. 

"Tôi cảm thấy, thằng bé rất giống mình khi còn nhỏ. Rất hiểu chuyện, bao nhiêu ấm ức buồn tủi đều ôm hết vào lòng. Ngay cả khi cái chết đang đến trước mặt, thằng bé cũng chẳng mảy may giãy giụa. Cứ thế đơn giản chấp nhận lưỡi hái của tử thần đang kề trên cổ."

Giọng cậu đều đều như đang kể chuyện, nhưng cảm giác lại không giống như kể cho người bên cạnh, mà như đang kể cho chính mình nghe.

Taehyung nghiêng người nhìn cậu lần nữa, sau lại cụp mắt, nở ra một nụ cười nhạt, tiếp tục im lặng tình nguyện làm khán giả.

"Khi thằng bé bị đánh đến sưng mắt sưng mũi, tôi đã dạy nó đánh trả. Nhưng thằng bé nhất quyết không làm, nó sợ liên luỵ đến gia đình."

"Khi thằng bé gặp phải quỷ, nó vờ như không thấy. Vì nếu để người ta bắt gặp nó nói chuyện một mình, sẽ liên luỵ đến gia đình."

"Thằng bé mới sáu tuổi, nói chưa rành, viết chưa sõi. Vậy mà làm gì cũng sợ liên luỵ đến gia đình."

"Tôi không hiểu, mục đích của Lauren là gì khi kéo tôi vào mộng cảnh đó? Chỉ để tôi gặp thằng bé thôi sao?"

"Jeon." 

Taehyung lúc này ngẩng mặt lên, chen ngang lời Jungkook. Khuôn mặt tuy lạnh lẽo, âm thanh phát ra lại dễ chịu vô cùng. 

"Cậu không nhận ra sao? Không phải cô ta kéo cậu vào mộng cảnh, mà là cậu tự ý bước vào mộng cảnh."

Jungkook vừa bước ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu mình, nhất thời chưa xử lý kịp hàm ý trong lời nói của hắn.

"Cô ta có năng lực ngoại cảm, có thể tác động đến bất cứ người nào trong mộng cảnh của cô ta. Nhưng chỉ khi cô ta chủ động tiếp cận người đó. Còn cậu là trường hợp ngược lại, là cậu chủ động tiếp cận cô ta. Cậu tự bước vào mộng cảnh của cô ta. Cô ta không hề kéo cậu vào."

Hắn ngừng một chút để quan sát nét mặt Jungkook, sau đó nghiêm túc đặt ra một câu hỏi.

"Cậu không nhận ra năng lực ngoại cảm của mình rất mạnh sao?"


Thiên sư ngoại cảm là nhân tố rất hiếm gặp, so với Thiên sư bẩm sinh, chắc chắn càng hiếm hơn. Từ nhỏ đến lớn, Jungkook chỉ mới gặp mặt một Thiên sư ngoại cảm bẩm sinh duy nhất, không tính nữ quỷ Lauren đã chết kia. Thiên sư chỉ có thể cảm nhận được âm khí cơ bản, người Ngoại cảm ngoài khả năng cảm nhận được quỷ khí lẫn nhiều chi tiết mấu chốt bị che giấu, họ còn có thể tác động đến người khác thông qua mộng cảnh tự tạo. 

 Vì năng lực cao nhưng số lượng ít, vị trí của những người ngoại cảm trong giới Thiên sư cũng vì thế mà được đề cao tận trời. Những nhiệm vụ cao cấp nếu có một Thiên sư ngoại cảm trong đội, chắc chắn sẽ trở nên vô cùng dễ dàng.

Mỗi một Thiên sư khi mở mắt âm dương, cả ba năng lực chiến đấu, bảo hộ và ngoại cảm đều phát triển mạnh hơn người bình thường. Tuy nhiên, trong quá trình rèn luyện, có một khả năng mà người đó cảm thấy nổi trội và phù hợp với bản thân nhất, sẽ dồn hết tâm sức mà phát huy. Hai khả năng còn lại vì thế mà lu mờ, cùng lắm chỉ có thể xem là nhỉnh hơn người thường chút đỉnh.

Jungkook từ khi mở mắt âm dương, tuyệt nhiên chỉ miệt mài theo đuổi con đường chiến đấu. Một phần vì khả năng chiến đấu là khả năng dễ sử dụng nhất, một phần vì thiên phú của cậu thiên về phần trực tiếp đối kháng. Cậu chưa từng nghĩ, vậy mà có một ngày năng lực ngoại cảm của cậu lại phát huy tác dụng. Mà theo như lời Taehyung nói, cậu có khả năng ngoại cảm ngang ngửa với một Thiên sư ngoại cảm cấp bốn.

Dù tin tức này có chút bất ngờ, nhưng cũng không khiến Jungkook lung lay với khả năng của bản thân. Có thêm thì tốt, không cũng chẳng sao. Sức mạnh lớn nhất của mỗi người không chỉ nằm ở bên ngoài cơ thể, mà chính là tư duy tinh thần. Chỉ cần tinh thần vững vàng, hoàn cảnh nào cậu cũng có thể bảo vệ tốt bản thân mình và người quan trọng.

Jungkook nhận ra, đó là lý do khiến cậu khác biệt với Lauren. Cô ta mất đi lý do khiến cô ta kiên cường, còn Jungkook, những thứ bị mất đi khiến cậu phải kiên cường.


---

Edit lần 1:

Một cuộc trò chuyện ngắn tại Tổ chức 171.

"Quản lý Hwang, nhóm Jungkook gửi yêu cầu viện trợ! Độ khó nhiệm vụ đã lên đến cấp bốn rồi, phải cử mấy người đi đây?"

Ông chú đầu hói giả vờ gãi tóc: "Không cần lo. Có người tự nguyện làm không công cho chúng ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro