Chương 29. Có chắc là người sống không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nữ y tá không có bảng tên.

Đó là một chi tiết nhỏ mà Jungkook xém chút đã bỏ qua, nếu cậu không chợt nhớ đến nữ y tá trực bàn lễ tân ban chiều khi cậu và Taehyung vừa đến cũng có bảng tên, thậm chí, nhân viên bếp trong nhà ăn đều có bảng tên. Nhưng cô gái kia dù mang đồng phục của y tá, lại không có bảng tên như những người khác.

"Rất có thể là một bệnh nhân nào đó ăn trộm đồng phục bệnh viện."

Kim Taehyung lên tiếng. Bọn họ đang ở bệnh viện tâm thần, đương nhiên không loại trừ khả năng này.

"Cô ta còn có một điều kỳ lạ khác. Nhưng... tôi không chắc liệu đây có phải điều kỳ lạ không."

"Cậu cứ nói."

"Cô ta trông... sống động hơn những người khác."

Jungkook biết điều mình vừa nói có vẻ điên rồ, nhưng cảm nhận của cậu chắc chắn đúng. Ít nhất thì cô gái kia không giống những người khác trong bệnh viện này.

Taehyung không quá ngạc nhiên với câu nói của Jungkook. Từ khi đến đây, hắn đã cảm nhận được sự chết chóc kỳ quặc đang nhởn nhơ ngập tràn trong không khí. Người sống ở đây cũng như người đã chết, chỉ khác là còn thở. Nếu có kẻ chủ động đến trước mặt Jungkook, có thể đó là manh mối.

"Cậu nói cậu gặp cô ta ở nhà ăn?"

"Đúng vậy." Jungkook thành thật gật đầu.

"Nữ lễ tân kia nói sáu giờ là giờ tan ca. Buổi tối chỉ có Viện trưởng Chun ở lại bệnh viện. Như vậy so với người mà cậu đã gặp, không phải có chút không tương đồng sao?"

Jungkook vỡ lẽ ra. Không ngờ Kim Taehyung có thể nhớ rõ từng chi tiết trong lời nói của nữ y tá kia đến vậy.

"Vậy có nghĩa là, vẫn có người khác ở lại đây, ngoài Viện trưởng Chun?"

"Chỉ có nữ y tá mà cậu đã gặp thôi. Lúc nãy trong giờ ăn tối, tôi đã tranh thủ đi kiểm tra một vòng. Ngoài các nhân viên đã tập trung đầy đủ ở phòng bếp ra, không còn nhân viên y tế nào trong bệnh viện. Cô ta rất có thể là nhân tố quan trọng."

"Có khi nào là người đã gọi cuộc gọi đó không?"

Vừa hỏi xong, Jungkook liền có cảm giác không đúng. Nếu là người đã gọi bọn họ, tại sao lại không nói thẳng điều đó với cậu khi cả hai tiếp xúc ở nhà ăn mà lại chọn cách úp mở để cậu tự tìm hiểu? Hay vì cô ta không biết cậu chính là người được cử tới? Cũng không có khả năng. Việc người này ngăn cậu ăn thức ăn của bệnh viện chắc chắn không phải tình cờ. 

Là có ẩn ý.

"Jeon. Cậu có chắc người mà cậu gặp là người sống không?"

Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của Jungkook, ngược lại đưa ra một vấn đề khiến cậu sửng sốt đến mấy giây. Cậu vậy mà lại quên suy xét chuyện này!

'Người sống' trong câu hỏi của Taehyung rất đơn giản, nhưng Jungkook lại cảm thấy khó khăn để trả lời. Trong suốt quá trình cậu chạm mặt người đó, linh tính chưa từng báo động về bất cứ nguy hiểm nào, cũng như giúp cậu phân biệt được kẻ đó có thực sự còn thở hay không.

Cuối cùng, Jungkook đành lắc đầu.

"Tôi cũng không rõ."

Trong phòng không có đồng hồ, Taehyung lôi điện thoại ra kiểm tra thời gian. Đã tám giờ ba chín phút.

"Được rồi, tạm thời chưa cần tìm hiểu chuyện đó. Dù là người hay quỷ, tối nay chúng ta cũng sẽ tìm ra cô ta."

Từ khi Jungkook trở về, đèn phòng vẫn chưa được bật, cả hai cứ thế ngồi đối diện nhau trên hai chiếc giường mà trao đổi. Đã quen với việc nhìn trong bóng tối, bây giờ một chút ánh sáng hắn lên từ điện thoại Taehyung cũng đủ khiến cậu chói mắt đến nheo lại. Ánh sáng xanh từ di động khá yếu, nhưng đủ bao phủ và chia khuôn mặt lạnh lùng của Taehyung thành hai nửa sáng tối. Jungkook từ lần đầu gặp đã biết Taehyung là một gã điển trai, nhưng điển trai đến mức độ không cần ánh sáng cũng đẹp thế này, có phải là quá được Thần ưu ái rồi không?

Mỗi lần chiêm ngưỡng cái đẹp, Jungkook đều quên đi tất cả những vấn đề nan giải đang gặp phải, không tự chủ được mà nhìn đến mức người kia đã nhìn lại mình từ lúc nào cũng không hay.

Từ khi nhận nhiệm vụ này, Taehyung không còn dễ chịu với cậu như trước, ngược lại liên tục đốc thúc cậu mạnh mẽ hơn. Bây giờ cũng vậy, cằm hắn vẫn hơi cúi xuống, đôi mắt phượng hoàng giương lên chiếu thẳng vào cậu, có phần hơi bất đắc dĩ.

"Đi thôi. Theo sát tôi, đừng chạy lung tung."

Khi cả hai trở ra sảnh lớn ở tầng trệt, tất cả đèn trắng trong bệnh viện đều đã tắt, chỉ còn lại một bóng đèn vàng chập chờn treo lơ lửng gần cầu thang xoắn ốc ở mỗi tầng. Taehyung ngẩng đầu nhìn lên đỉnh toà nhà, Jungkook vô thức nhìn theo, phát hiện tầng cao nhất vẫn còn bật ánh sáng trắng lạnh.

"Viện trường Chun ở đó phải không?"

"Có lẽ thế." Taehyung thôi nhìn, gật đầu trả lời. "Nhưng hiện tại không cần quan tâm. Chúng ta tìm thứ cần tìm trước. Lúc nãy tôi đã kiểm tra qua, ở đây có 21 tầng, thêm tầng thượng trên cùng là 22. Tầng 1 là khu nhà ăn, từ tầng 2 đến tầng 17 là khu bệnh nhân. Mỗi tầng sáu phòng. Tầng 18 trở lên là tầng trống. Tầng 21 là tầng riêng biệt của Viện trưởng Chun. Rất có thể nữ y tá kia ở đâu đó trong những tầng trống, tuy nhiên vẫn nên soát lại một lượt các tầng một lần nữa."

"Tổng thời gian tôi đến nhà ăn và quay về chỉ hơn ba mươi phút, anh đã kiểm tra hết?"

Nếu có thang máy còn đỡ, Jungkook ngước lên 22 tầng lầu chỉ có thang bộ trước mặt, không khỏi cảm thán đôi chút trong lòng.

"Không cần kiểm tra hết." Kim Taehyung đút hai tay vào túi quần, không biết vì điều gì mà khẽ cười mỉm. "Chỉ cần kiểm tra vài tầng sẽ phát hiện, những tầng có phòng bệnh sẽ có đèn. Những tầng không có người sẽ tắt đèn, trừ tầng cao nhất."

Tầng một vẫn là nhà ăn với hàng dài bàn ghế được đặt ngay ngắn như cũ, có điều lúc này đã trầm uất hẳn đi do không có bệnh nhân, cũng không có đầu bếp. Tất cả bóng đèn điện quang đều tắt, thay bằng một chiếc đèn sợi tóc nhập nhoè, chớp tắt liên tục như sắp hỏng.

Taehyung không nán lại lâu, rất nhanh đã đi đến tầng hai.

Điểm lợi của việc xây dựng cầu thang hình xoắn ốc này là, tất cả sáu phòng bệnh nhân đều nằm thẳng hàng xoay thành hình vòng cung quanh cầu thang, muốn đi đến tầng tiếp theo đều phải đi qua sáu phòng này từng cái một, rất thuận tiện để kiểm tra luôn người bên trong.

Trên mỗi cánh cửa phòng đều có một ô vuông nhỏ làm bằng kính, người bên ngoài có thể thông qua đó quan sát hoạt động của bệnh nhân bên trong mà không cần bước vào. Taehyung không buồn liếc một cái, có lẽ do hắn đã quan sát đủ vào lần kiểm tra trước. Jungkook không kìm được tò mò, khẽ dừng lại trước một cánh cửa, nhìn qua ô cửa kính nhỏ ngang tầm mắt.

Bên trong căn phòng tối đèn là dáng dấp một người nằm ngay ngắn trên giường bệnh, xoay lưng về phía cửa, đoán chừng là một người đàn ông cao niên yếu ớt. Người này nằm bất động ở tư thế co quắp một thời gian rất lâu, nhịp thở đều đặn, dường như đã ngủ say. Nhưng ngay khi Jungkook quyết định quay đi, khoé mắt lập tức nhìn thấy thân hình kia cử động, động tác như vừa trở mình.

"Jeon, theo sát tôi nào."

Kim Taehyung lúc này đang đứng ở giữa cầu thang lên tầng tiếp theo, nhìn xuống Jungkook vẫn còn đứng ở căn phòng đầu tiên của tầng hai.

Jungkook gật đầu, nhìn theo bóng lưng Taehyung đã bỏ lại mình mà tiếp tục đi lên.

Bản năng là một thứ khó hiểu và đáng sợ. Vào giây phút Jungkook muốn bỏ đi, linh tính mách bảo cậu nhìn vào ô kính kia một lần nữa.

Người đàn ông ốm yếu đã biến mất khỏi chiếc giường trắng tinh từ khi nào. Trong phòng hiện tại chỉ còn một mảng trống hoắc, chiếc đèn ngủ màu vàng bên trong bỗng chớp nháy liên tục, sau đó liền tắt hẳn. Cùng lúc đó, tay nắm cửa phòng vang lên tiếng lạch cạch.

Da đầu Jungkook chợt tê dại. Cậu nhìn xuống, nhận ra có người đang giữ phần nắm cửa từ bên trong, vặn qua lại cố gắng tìm cách mở cửa.

Jungkook theo phản xạ của cơ thể trước nguy hiểm, đưa tay muốn tháo sợi chỉ đỏ xuống, lại không hiểu vì sao bàn tay đổi hướng đặt lên tay nắm cửa căn phòng kia.

Tiếng lạch cạch khó nghe kia vẫn vang lên không ngừng. Cậu thật muốn dừng nó lại. 

Chỉ còn cách mở ra.

"Jeon!"

Một bàn tay mang đầy hàn khí phủ lên bàn tay đang đặt trên nắm cửa của cậu, siết mạnh.

Jungkook liền thở hắt ra, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Ánh mắt dường như vừa lấy lại tiêu cự, bàng hoàng nhìn sang Taehyung đã kịp xuất hiện bên cạnh, ngăn không cho cậu làm điều ngông cuồng tiếp theo.

Sau khi kéo tay Jungkook ra khỏi tay nắm cửa phòng bệnh, đồng thời kiểm tra để chắc chắn rằng bệnh nhân bên trong không bị đánh thức, tưởng Kim Taehyung sẽ nổi giận, nhưng hắn chỉ nhẹ giọng nói "Đừng tò mò nữa. Đi thôi."

Cả hai men theo đường cầu thang uốn cong lên đến tầng mười bảy. Không một dị tượng nào xảy ra, tất cả những gì họ có là màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ ở bệnh viện vào mười giờ tối.

Ngay trên lối lên tầng mười tám, kết thúc dãy tầng sáng đèn có người bệnh nối dài, Taehyung đứng yên rất lâu, tựa hồ đang suy nghĩ. Cuối cùng hắn lên tiếng.

"Cậu nghĩ, vì sao nữ lễ tân kia lại dặn chúng ta tuyệt đối không ra khỏi phòng sau tám giờ?"

Để đảm bảo trật tự? Chỉ có kẻ ngu mới tin như thế.

"Cuộc điện thoại một năm trước." Jungkook không do dự trả lời. "Trong đó có nhắc đến việc nghe thấy tiếng bước chân và tiếng trẻ con khóc quấy mỗi đêm. Có khả năng hiện tượng đó diễn ra sau tám giờ tối."

"Tốt lắm."

"Nhưng hiện tại đã mười giờ. Không lẽ nó thực sự xảy ra vào khoảng thời gian chúng ta chưa ra khỏi phòng?"

"Hoặc không." 

Taehyung đứng trước cậu, hướng mặt về phía dãy lầu tăm tối phía trên. 

"Có lẽ thứ đó vẫn chưa xuất hiện."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro