Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng rực rỡ.

Kim Chung Nhân đang ngồi trong chiếc xe yêu quý, mười ngón đan vào nhau thành hình tháp, đặt trước người.

Qua lớp cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, khách sạn nguy nga tráng lệ sừng sững trong khu phố phồn hoa.

Kim Chung Nhân day day hốc mắt sưng húp, nhớ lại trận bóng truyền hình trực tiếp đêm qua, trong lòng liền cảm thấy bực mình.

Đội bóng đang cố gắng thì lại vì tiên phong tưởng nhầm lưới nhà là lưới đối thủ nên đá vào, vì quả vào lưới duy nhất trong cả trận mà thua!

Điều này làm Kim Chung Nhân vô cùng bực mình.

Anh nói xem, đội bóng giỏi như vậy mà sao lại để cho một cầu thủ đầu óc kém nhanh nhạy như thế làm tiên phong, thật sự là không tài nào hiểu nổi!

Cho nên Kim Chung Nhân xem hết trận bóng xong thì không thèm ngủ nữa, lái xe thẳng đến khách sạn ghi trong tờ giấy Eil đưa.

Ở lì dưới khách sạn này đợi suốt sáu tiếng đồng hồ.

Chỉn chu lại vẻ ngoài thảm hại, Kim Chung Nhân lại khôi phục bộ mặt trầm mặc kiệm lời như bình thường, nhưng tròng mắt đầy tơ máu tỏ rõ tâm trạng không ổn của Kim Chung Nhân.

"Này cô, xin hỏi có thể cho tôi mượn chìa khóa phòng 2302 được không?" Giọng Kim Chung Nhân rất bình thản.

"Dạ thưa ngài, xin hỏi ngài là khách ở phòng 2302 sao ạ?" Cô nhân viên lễ tân của khách sạn mỉm cười đúng tiêu chuẩn, giọng điệu khiêm tốn nhã nhặn.

Khóe miệng Kim Chung Nhân hơi méo đi,

"Không phải."

Thấy giọng điệu Kim Chung Nhân vẫn bình thản nhưng đã có chút tức giận, cô nhân viên lễ tân vẫn duy trì vẻ mặt đúng chức phận được rèn luyện hàng ngày.

"Quý khách, như vậy thì tôi không thể..."

Kim Chung Nhân đặt tấm thẻ quân đội hàm Tướng trước mặt cô nhân viên lễ tân.

Nói nhiều mà làm gì.

"Dạ, đây là thẻ phòng 2302."

Mắt cô nhân viên lễ tân thoáng hiện chút bối rối, dù sao thì người trong quân đội, trong tầm nhận thức của cô, chắc chắn vô cùng hung ác.

Hợp tác mệnh lệnh và hành động của cơ quan tư pháp là điểm quan trọng trong đào tạo nghiệp vụ của các nhân viên lễ tân.

Kim Chung Nhân cầm tấm thẻ phòng cô lễ tân đưa mình, không trì hoãn thêm, lập tức đi thẳng lên phòng 2302.

"Tích ——"

Kim Chung Nhân dùng thẻ mở cửa phòng 2302.

Vốn tưởng rằng đập vào mắt sẽ là một đống hỗn độn trên giường rồi mới thấy một đôi nam nữ trần trụi đang ôm nhau.

Dù sao thì trong ấn tượng của Kim Chung Nhân, cuộc sống ban đêm của đàn anh trong giới xã hội đen đều luôn bẩn thỉu, phóng túng.

Nhưng thứ đập vào mắt lại làm Kim Chung Nhân bất ngờ.

Bởi vì, trên giường chẳng hề có người!

Chăn đệm trắng tinh trong phòng được gấp rất chỉnh tề, bài trí trong phòng cũng gọn gàng ngăn nắp, thậm chí ngay cả sàn nhà thoạt trông cũng vô cùng sạch sẽ.

Đô Cảnh Tú đang đánh răng trong phòng tắm bị tiếng mở cửa bằng thẻ từ làm giật mình.

Cửa phòng không thể tự mình mở ra được, nếu là người của LUS thì chắc chắn khi mở cửa đã truyền ám hiệu trước.

Đô Cảnh Tú rất cảnh giác, liền nhận thấy có điều không ổn, rõ ràng có người dùng thẻ phòng mà mở cửa phòng 2302.

Đô Cảnh Tú nheo mắt, nghĩ tới người đàn ông ngồi cùng với Eil ở quán cà phê hôm qua, trong lòng liền cân nhắc một chút.

Vội vàng lấy sữa rửa mặt ra xoa hết lên mặt, nhìn vào gương, Đô Cảnh Tú chắc chắn là sữa rửa mặt đã che kín khuôn mặt tuấn tú của mình rồi mới mở cửa phòng tắm, đối mặt với Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân vừa ngước mắt liền trông thấy một người vóc dáng vừa phải, dáng người hơi gầy, trên mặt đầy bọt sữa rửa mặt, không nhìn rõ được mặt mũi ra sao.

Đô Cảnh Tú trông thấy khuôn mặt quen thuộc, hơi hạ mí mắt.

Quả nhiên đúng là hắn.

"Ngài đây là có ý gì vậy? Chưa được sự đồng ý mà đã vào chỗ ở của người khác, dường như đâu phải những gì được huấn luyện trong quân đội?" Đô Cảnh Tú như cười như không, nhìn Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân giật mình, xem ra mình tìm đúng nơi rồi, nhưng nhìn thế nào thì người thanh niên gầy nhỏ trước mặt này khó mà liên hệ nổi với đại Boss giới xã hội đen.

"Tôi không phải thủ lĩnh của LUS." Như có thể nhìn thấu tâm can Kim Chung Nhân, Đô Cảnh Tú nói nhanh.

"Nhưng tôi vẫn có thể chuyển lời tới thủ lĩnh."

Ý của câu này có thể hiểu là, Kim Chung Nhân có việc thì tìm hắn, còn thủ lĩnh nhà hắn thì tuyệt đối sẽ không gặp được đâu.

Kim Chung Nhân nhíu mày.

"Anh có cần đi rửa mặt trước không?"

"Không cần, tôi thích dùng sữa rửa mặt xoa thành màng trên mặt."

Đô Cảnh Tú dường như không có việc gì, ngồi xuống ghế sô pha.

Kim Chung Nhân cười cười, cũng chẳng để ý vẻ ngạo mạn của Đô Cảnh Tú.

"Thiếu tướng chúng tôi hy vọng mời thủ lĩnh các anh đến ăn bữa cơm."

Đô Cảnh Tú nhíu đầu mày thanh tú, nụ cười vô cùng xa cách.

"Hồng Môn Yến?"

"Không, là uống rượu luận anh hùng."

Kim Chung Nhân đáp.

Đô Cảnh Tú bĩu môi, nhưng mà sau đấy Lưu Bị và Tào Tháo đều mất cả thiên hạ, chết thê thảm đấy thôi.

Nói vậy thôi nhưng đương nhiên là Đô Cảnh Tú sẽ không nói ra.

"Tôi sẽ nói lại với thủ lĩnh, về phần có thể đến hay không thì còn phải chờ xem thành ý của thiếu tướng các anh ra sao."

Kim Chung Nhân đương nhiên biết "thành ý" trong lời Đô Cảnh Tú là cái gì, nụ cười càng thản nhiên hơn.

"Chỉ là Thiếu tướng hẹn người bạn cùng ăn cơm, hà cớ gì phải điều động nhân lực phiền toái như vậy."

"Hy vọng là được như thế." Đô Cảnh Tú lễ phép đáp lễ.

"Ha ha.... Cuộc sống giang hồ đâu dễ sống phải không, quả là làm khó cho một người nhỏ bé như anh rồi."

"Không còn việc gì nữa thì xin mời về cho." Giọng Đô Cảnh Tú vẫn lạnh lùng.

Chết tiệt, mặt dính đầy sữa rửa mặt cảm giác thật khó chịu, mặt hắn cứng còng lại rồi.

"Đúng thật là một con chó trung thành." Kim Chung Nhân trước khi đi đã nói như vậy.

Đô Cảnh Tú mặt không đổi sắc.

"Ờ, anh cũng không kém."

Mặt Kim Chung Nhân xám như tro.

Shit!

Đúng là một tên mồm miệng độc địa!

※※※

Hồng Môn Yến: bữa tiệc được tổ chức vào năm 206 trước CN ở Hồng Môn (ngoại thành Hàm Dương, kinh đô của nước Tần thời bấy giờ). Người tham dự có : Lưu Bang, Hạng Vũ là những người có vai trò lãnh đạo chống quân Tần, bữa tiệc này có ảnh hưởng sâu sắc tới khởi nghĩa nông dân cuối thời Tần và cuộc chiến Hán – Sở, nó được xem là gián tiếp thúc đẩy sự diệt vong của Hạng Vũ và sự thành công của Lưu Bang lập ra nhà Hán. Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để hại người)

Uống rượu luận anh hùng: Lưu Bị ở Hứa Xương bị Tào Tháo giám sát. Ông ngầm liên kết với Đổng Thừa diệt Tào. Lưu Bị vẫn đề phòng việc Tháo có thể mưu hại, nên thường ra vườn sau trồng rau, tỏ ra không có tham vọng.

Một hôm Tào Tháo mời ông vào phủ uống rượu. Khi bàn luận ai đương thời xứng đáng là anh hùng, Lưu Bị kể ra những Viên Thiệu, Viên Thuật, Tôn Sách, Lưu Biểu... song Tào Tháo đều chê bai những người đó, bảo anh hùng "Phải là người nuôi chí lớn trong tim óc, lại phải có mưu cao kế giỏi, có tài bao tàng cả máy vũ trụ trong lòng, có chí nuối trời mửa đất" và nói: "Anh hùng trong thiên hạ ngày nay, chỉ có Sứ quân với Tháo này thôi!"

Lưu Bị giật nẩy mình, đôi đũa cầm trên tay rơi xuống đất. Vừa vặn có tiếng sấm nổ ran. Ông từ từ cúi xuống, vừa lượm đôi đũa và nói lý do mình làm rơi đũa vì sấm, khiến Tào Tháo khỏi nghi ngờ chí lớn của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro