Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, mệt mỏi vặn người.

Nghĩ đến hôm qua Ngô Thế Huân vẫn đè mình, trong lòng có chút không phục.

Lộc Hàm hiếu thắng, từ trước đến nay đều không thích người khác mạnh hơn mình ở bất kỳ phương diện nào, Ngô Thế Huân vừa xuất hiện đã đạp đúng tử huyệt của hắn, trong lòng hắn có thể phục được sao?

"Bên trái, quay, tất cả chạy quanh sân huấn luyện mười vòng." Kim Chung Nhân đột nhiên lên tiếng.

Lộc Hàm mím môi.

Tình hình này, là muốn cho ai xem?

Tân binh mới vào quân khu huấn luyện, cường độ huấn luyện dù sao cũng phải tăng từ từ, nhưng hôm nay lại hơi khác thường.

Đầu tiên là đẩy Kim Chung Nhân tới đây làm giáo quan đặc biệt, theo lý thì quan chức trong quân đội không hề phải tham dự huấn luyện tân binh.

Sau đó vị giáo quan đặc biệt này vừa đến đã tăng lượng huấn luyện lên gấp đôi.

Vốn chỉ phải tập chạy năm vòng, giờ lại bị Kim Chung Nhân bắt chạy tận mười vòng.

Lộc Hàm nhìn thẳng vào đôi mắt u tối của Kim Chung Nhân, chỉ thấy vẻ khiêu khích và khinh thường trong mắt hắn.

Lộc Hàm nhướng nhướng mày, cười vẻ chẳng có gì, nhưng hắn thực sự không hiểu nổi vì sao Kim Chung Nhân lại có ác ý với mình.

Lộc Hàm nghĩ trong đầu thật nhanh, hình như chưa bao giờ đắc tội gì với hắn cả.

Hay là lần trước trong khách sạn, hắn ngửi thấy mùi bánh bao hấp mà Cảnh Tú mang đến, rồi trách mình không cho hắn ăn?

Lộc Hàm nhăn nhăn mày, chuyện này.... chắc hẳn đã khiến hắn ghi thù rồi, đối với chuyện ăn uống, mình lúc nào cũng keo kiệt hết.

Lộc Hàm từ trước đến nay có đồ ăn là luôn giữ khư khư.

Gặp phải người cũng thèm muốn đồ ăn của hắn, hắn sẽ chuồn đi ngay.

Lộc Hàm liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân một cái rồi bắt đầu chạy đuổi theo đội ngũ.

Vốn tưởng rằng Lộc Hàm sẽ không chịu nổi huấn luyện cường độ cao như vậy, không ngờ thấy Lộc Hàm chạy mười vòng xong mặt không đỏ, thở không gấp, Kim Chung Nhân cuối cùng cũng đành bỏ ý làm khó dễ hắn.

Lộc Hàm thấy Kim Chung Nhân rốt cuộc cũng cho bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ, khóe miệng nhẹ cong.

Trên thế gian này có rất nhiều loại người, bạn vĩnh viễn không thể biết được họ sẽ đối xử với bạn như thế nào, nhưng với Lộc Hàm mà nói thì không có kẻ thù tuyệt đối tương đối, chỉ có lợi ích không thể nói hết và lòng người không thể thấu xuyên.

Rất đúng với Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân.

Một kẻ như rất yêu thương mình nhưng thực ra lại che giấu âm mưu.

Một kẻ thì đối đầu gay gắt, đề phòng mình rất rõ ràng.

Muốn lấy được bí mật quân đội dưới mắt hai người này, chắc hẳn sẽ gặp nhiều trắc trở rồi.

Lộc Hàm nheo đôi mắt hẹp dài quyến rũ.

Kim Chung Nhân sờ sờ cằm, nhìn Lộc Hàm ngồi một bên, hai mắt lơ đãng.

Người này, đang nghĩ gì vậy.

"Lộc Hàm, đi ăn cơm thôi."

Khi Kim Chung Nhân đi qua chỗ Lộc Hàm, nhắc một câu đầy thiện ý.

Với tình trạng ngẩn ngơ hiện tại của Lộc Hàm, không chừng khi hắn nhớ ra là phải ăn cơm thì cơm đã bị đám nhóc kia ăn hết rồi.

Lộc Hàm sờ sờ mũi, nhanh nhẹn đứng dậy đuổi theo Kim Chung Nhân.

"Thượng tá Kim, tôi thấy món chân gà trong khay của anh có vẻ rất ngon." Lộc Hàm ngó ngó khay cơm của Kim Chung Nhân rồi lại nhìn nhìn khay cơm của mình, nhìn Kim Chung Nhân, vẻ mặt giảo hoạt.

"Cậu không phải cũng có sao?" Kim Chung Nhân nhìn mấy cái chân gà trên khay của Lộc Hàm đã bị gặm sạch sẽ.

"Thấy anh không ăn, hay là cho tôi đi." Lộc Hàm tỏ vẻ như muốn gắp chân gà trong khay của Kim Chung Nhân sang khay của mình.

"Không cho."

"Không cho? Nhưng tôi cứ muốn."

Không để cho sự từ chối của Kim Chung Nhân làm ảnh hưởng, Lộc Hàm gắp chân gà vào trong khay của mình, nhân tiện cắn luôn một miếng.

Chết tiệt!

Kim Chung Nhân nhìn cái chân gà đã bị cắn một miếng, trong chớp mắt cảm thấy chẳng muốn ăn nữa.

Kim Chung Nhân trừng mắt lườm Lộc Hàm một cái rồi bực bội đi ra khỏi nhà ăn.

Lộc Hàm gặm chân gà của Kim Chung Nhân, trong lòng vô cùng vui sướng.

Bắt nạt Kim đại thượng tá, cảm giác còn thích hơn là bắt nạt Cảnh Tú nhiều!

Lộc Hàm ăn thỏa chân gà của Kim Chung Nhân, thấy thời gian huấn luyện cũng sắp tới liền đi nhanh ra ngoài cửa.

"Tiêu Phong?" Lộc Hàm bị chú Lâm đi tới trước mặt, chặn ngang đường.

Khóe mắt không hiểu sao lại giật nảy lên.

"Chú à, chú gọi ai thế?" Lộc Hàm khó hiểu nhìn ông chú trông tầm sáu mươi đang đứng trước mặt mình.

Chú Lâm nhìn vẻ mặt hoàn toàn kín kẽ của Lộc Hàm, trong mắt thoáng hiện vẻ hoài nghi.

Cười đầy thân thiện, làm lộ rõ những nếp nhăn nơi đuôi mắt.

"Không có gì, lão Lâm này lớn tuổi rồi, nhận sai người, ha ha, cậu bé, cậu là tân binh hả?"

"Dạ vâng, mới nhập ngũ mấy hôm trước ạ." Lộc Hàm thân thiện đáp.

"Ừ, tốt, rất tốt." Chú Lâm vừa nói vừa đi vào trong nhà ăn.

Lộc Hàm nhìn theo bóng dáng chú Lâm đi xa dần, mày cau lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro