Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân hùng hổ lao vào văn phòng của Ngô Thế Huân, ngay cả cửa cũng không thèm gõ, ngồi thẳng xuống sô pha.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ, nhận ra người mới tới là ai rồi lại vùi đầu vào giấy tờ.

Hắn rất hiểu tính tình của Kim Chung Nhân, bình thường trước mặt người ngoài thì tỏ vẻ trầm mặc kiệm lời, ăn nói thì chua cay, nhưng thực ra tính tình rất nóng nảy.

Làm bạn tốt và thủ trưởng của Kim Chung Nhân nhiều năm, Ngô Thế Huân biết cách làm thế nào để chặn được cái tính nóng nảy đó của Kim Chung Nhân.

Đó là địch bất động ta bất động.

Mặc kệ Kim Chung Nhân ngồi đó thật lâu, trong không gian chỉ có thể nghe thấy tiếng ngòi bút của Ngô Thế Huân viết xoàn xoạt trên giấy.

"Tôi nói này, Ngô Thế Huân, thằng nhóc họ Lộc kia đúng là tôi ghét cái gì thì hắn làm cái nấy, nhưng thật ra lại...." Kim Chung Nhân dừng lời.

Nhưng thật ra lại rất..... giống cậu.

"Ừ? Nhưng thật ra cái gì?" Ngô Thế Huân vẫn chưa nghe ra ý trong lời nói của Kim Chung Nhân, vẫn cúi đầu như cũ.

Kim Chung Nhân cười gượng hai tiếng, không nói tiếp.

"Được rồi, đừng làu bàu nữa. Chung Nhân, vừa rồi cấp trên có gửi công văn tới, nói chiều nay sẽ tới thị sát tình hình huấn luyện tân binh."

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Kim Chung Nhân ngồi đối diện.

"Buổi chiều? Mấy người này định đánh úp nhau đấy à?" Kim Chung Nhân nghiêm túc lại ngay.

"Theo tôi thì đúng là như vậy. Cậu phải tỉnh táo một chút, đừng để tân binh gây chuyện."

Kim Chung Nhân nhìn về phía Ngô Thế Huân.

"Phía tân binh thực ra cũng không cần lo lắng quá mức, kẻ tôi phải bận tâm là Lộc Hàm kìa."

Ngô Thế Huân đảo mắt về phía hắn, ý bảo Kim Chung Nhân nói tiếp.

"Lộc Hàm thân phận không rõ ràng, ngay cả khi đã vào đội tân binh mà vẫn không kê khai thân phận, cậu xem mấy lão già kia đột ngột tra xét quân tịch thì chúng ta nên xử lý thế nào đây?"

Kim Chung Nhân nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân, trong mắt có một tia cảm xúc không rõ ràng.

Ý muốn nói, Ngô Thế Huân cho Lộc Hàm vào quân đội như vậy là rất bừa bãi, cho dù lúc trước Ngô Thế Huân có nói lý do chỉ làm lấy lệ, nhưng Kim Chung Nhân vẫn cảm thấy có chút không ổn.

Ngô Thế Huân vốn không phải người không có lý trí như vậy.

"Làm người thì luôn phải tỉnh táo, cậu quá mức rồi đấy, Thế Huân."

Ngô Thế Huân bị câu như đang nói thầm này của Kim Chung Nhân làm cho mơ hồ.

Ngô Thế Huân sờ sờ thái dương, nhớ tới sự nuông chiều mấy ngày nay dành cho Lộc Hàm, tựa hồ đúng như lời Kim Chung Nhân nói.

"Chung Nhân, tôi nói rồi, đây chỉ là kế sách tạm thích ứng mà thôi, anh đừng hiểu lầm."

"Tôi hiểu lầm hay không không quan trọng, chỉ mong cậu đừng hiểu lầm là tốt rồi."

Kim Chung Nhân vẫn nhìn Ngô Thế Huân như trước, nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân, tựa như muốn nhìn thấu được điều gì trong mắt hắn.

"Chuyện đó là đương nhiên."

Ngô Thế Huân cười tự tin.

Ngô Thế Huân hắn là ai? Là thiếu tướng của quân khu này.

Đã quen sự tàn khốc của chiến tranh, cảnh người thân sinh ly tử biệt, và cả thất tình lục dục của con người. Những điều phiền phức đó chỉ chấp nhận chút ít, Ngô Thế Huân hắn không bao giờ khiến bản thân mình phải khó chịu, cho nên những thứ tình cảm không cần thiết, hắn tuyệt đối sẽ không dính dáng.

Cũng không muốn dính dáng.

Cho dù kẻ đó không cố ý tiếp cận, ví như kẻ lợi hại như Lộc Hàm, cũng không muốn dính dáng.

Ngô Thế Huân nheo mắt.

——

Đô Cảnh Tú kéo sụp mũ lưỡi trai xuống, che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bé tầm bàn tay của mình.

Nhìn bốn phía xung quanh, chắc chắn là không có ai chú ý tới mình.

Đô Cảnh Tú thọc tay vào túi trước của chiếc quần kaki, chậm rãi đi về phía một chiếc xe quân dụng.

Thành thục mở cửa xe.

Người lái xe đang ngồi trên xe, nghe tiếng mở cửa liền vội vàng xoay người lại nhìn về ghế sau.

"Thủ trưởng, ngài....."

Đô Cảnh Tú nhanh chóng kề con dao bên cổ tay lái xe, mạnh mẽ chuẩn xác.

Người lái xe vừa mới nhận thấy có điểm lạ thường thì cổ bỗng đau nhói, mất đi tri giác, rồi ngã oặt xuống.

Đô Cảnh Tú bĩu môi.

"Không cảnh giác, sớm muộn gì cũng chết."

Xử lý tốt tay lái xe đã hôn mê, Đô Cảnh Tú lột sạch quần áo trên người hắn rồi mặc lên người mình.

Nhìn mình và tay lái xe xấu số kia đã ăn mặc rất giống nhau rồi, Đô Cảnh Tú cười cười hài lòng.

Phía sau xe truyền đến tiếng mở cửa.

"Chào thủ trưởng."

"Ừ."

Tiếng nói trầm thấp truyền vào tai Đô Cảnh Tú.

Không hề nhiều lời, Đô Cảnh Tú thành thạo lái xe về hướng quân khu, khóe miệng nhẹ nhích lên thành một vầng cong mị hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro