Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đô Cảnh Tú lái xe vào trong quân khu.

Cũng may là vị thủ trưởng ngồi sau xe là người không nhiều lời, dọc đường đi không trao đổi với Đô Cảnh Tú nhiều, nhờ vậy mà hắn không phải toát mồ hôi hột.

An toàn vào trong quân khu thì đã quá hai giờ chiều, là cái lúc nắng rọi ác liệt nhất.

Đô Cảnh Tú trông thấy Ngô Thế Huân cùng một số quan chức và nhóm quân nhân tới đón.

Hắn cũng thấy cả nụ cười xa cách bên môi và vẻ ghét bỏ trong mắt Ngô Thế Huân.

Đô Cảnh Tú cười như trêu tức, thờ ơ nhìn hai vị quan chức chào nhau theo nghi thức quân đội, cười hòa nhã, rồi đi về phía đội tân binh. Làm lái xe, Đô Cảnh Tú đi sau cùng cả đội.

Thủ trưởng sau khi thị sát qua loa ở quân khu liền đến sân huấn luyện tân binh.

Ánh nắng rất gắt, các tân binh đang tiến hành diễn tập trên sân huấn luyện.

Ngô Thế Huân đến vừa lúc Lộc Hàm đang cùng một tân binh tập.

Khuôn mặt nghiêng nghiêng tuấn mỹ của Lộc Hàm càng thêm quyến rũ dưới ánh mặt trời, mồ hôi rịn ra từ chân tóc, theo sườn mặt chảy xuống chiếc cằm nhọn, sau đó lẳng lặng chảy xuống cổ, chẳng còn bóng dáng.

Động tác của Lộc Hàm rất chuẩn xác, đối phương hiển nhiên không phải đối thủ của Lộc Hàm, chỉ trong vòng mấy chiêu, cậu tân binh kia đã bị Lộc Hàm đánh trúng nhiều chỗ.

Nhìn độ mạnh của động tác, Ngô Thế Huân cảm thấy vết thương trên người cậu tân binh kia hẳn phải mất mấy ngày mới tan hết vết bầm.

Đô Cảnh Tú nhìn Lộc Hàm đứng hiên ngang trước mắt, nhất thời cảm thấy hy vọng lại sáng bừng.

Vốn tưởng rằng còn phải tốn thêm ít công sức đi tìm thủ lĩnh nhà mình, không ngờ hắn lại ở ngay trong đám tân binh.

Thân thủ của Đô Cảnh Tú rất tốt, nhưng so với Lộc Hàm thì vẫn rất tự ti, cậu tân binh này động phải Lộc Hàm thì coi như hắn số đen.

Đô Cảnh Tú nhìn cậu tân binh ngã xuống đất đầy thương cảm, rồi thở dài thương xót.

Nhìn Lộc Hàm một chiêu đè cứng đối thủ xuống đất, Ngô Thế Huân bắt đầu hình dung cảnh tượng cùng Lộc Hàm "học hỏi lẫn nhau".

Tim, chộn rộn.

Kim Chung Nhân thấy Ngô Thế Huân và thủ trưởng, đầu tiên là chào theo đúng thể thức quân đội, rồi sau đó giới thiệu vị thủ trưởng này với các tân binh phía sau.

"Vị đây chính là thủ trưởng Ngô của chúng ta, lần này có ý đến thị sát tình hình huấn luyện của các cậu, các cậu nên thể hiện tốt một chút!"

Kim Chung Nhân nói rất lớn, lời nói như vang vọng trên khắp sân huấn luyện.

Thủ trưởng hài lòng nhìn những tân binh đứng xunh quanh.

Khi ánh mắt dừng lại trên người Lộc Hàm, đồng tử trong mắt thủ trưởng lập tức co lại, mặt hơi đổi sắc.

Đây chẳng phải là.... Tiêu Phong sao?

Nhưng Lộc Hàm vẫn điềm nhiên ngẩng đầu tiếp nhận ánh mắt của thủ trưởng, như cười như không, trong ánh mắt không hề che giấu vẻ ghét bỏ lạnh lẽo như băng.

Lập tức hạ mi mắt, tựa như tất cả những gì vừa diễn ra chưa hề xuất hiện.

Thủ trưởng dù sao cũng là người chìm nổi trong quân đội đã vài chục năm, tự nhiên có thể đè nén được sự sợ hãi trong lòng.

Tiếp tục mỉm cười thị sát tình hình huấn luyện tân binh, nhưng nếu có người để ý thì sẽ dễ dàng phát hiện đầu mày thủ trưởng hơi nhăn lại, sắc mặt cũng trắng bệch đi.

Vì khi kiểm tra xong cũng đã tầm chạng vạng, thủ trường liền cùng đến nhà ăn dùng cơm.

"Thế Huân, cậu tân binh kia tên là gì?" Thủ trưởng ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân, hạ giọng hỏi.

"Lộc Hàm." Thế Huân trả lời rất ngắn gọn, tỏ rõ vẻ không muốn nhiều lời với thủ trưởng.

"Ha ha....vậy sao? Cậu bé này thân thủ được đấy, Thế Huân." Trong mắt thủ trưởng hiện lên một tia kỳ lạ.

"Đừng gọi tên tôi, tình cảm giữa chúng ta còn chưa thân thiết đến mức đấy." Ngô Thế Huân nhíu mày, nói không chút sợ sệt.

"Tỉnh cảm? Nếu mày còn biết tình cảm thì đã chẳng có cái giọng đấy!"

Thủ trưởng hiển nhiên đã bị cái giọng xúc phạm của Ngô Thế Huân làm cho nổi giận, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu.

"Nếu không thì phải sao? Cảm tạ ân đức sao? Thủ trưởng Ngô."

Ngô Thế Huân nhíu mày.

Cảm giác đói đã hoàn toàn biến mất, Ngô Thế Huân buông đũa, rời khỏi chỗ ngồi.

Chẳng hề để ý tới thủ trưởng phía sau.

Kim Chung Nhân thấy vậy cũng ngừng ăn cơm, vội vã chạy ra ngoài nhà ăn.

Đô Cảnh Tú nhân lúc những người khác đang ăn cơm mà đi ra khoảng đất trống bên cạnh sân huấn luyện, đợi Lộc Hàm.

Trời dần tối đi, những làn gió thổi qua cũng không còn hơi nóng như ban ngày.

"Ai ở đó vậy?"

Đô Cảnh Tú bỗng nhiên nghe thấy tiếng người hỏi.

Nheo mắt lại nhìn người tới cho rõ, Đô Cảnh Tú căng thẳng cắn môi dưới.

"Cậu không phải người chặn trước xe tôi hôm đó sao? Sao lại ở đây?"

Nhìn người thanh niên thanh tú trước mặt, ánh mắt Kim Chung Nhân thoáng hoài nghi.

"Tôi là lái xe của thủ trưởng."

Đô Cảnh Tú nhìn Kim Chung Nhân vẻ vô tội.

"Thảo nào kỹ thuật lái xe tốt như vậy, có điều... Cậu không ăn cơm mà đi ra chỗ này làm gì?" Kim Chung Nhân lại hỏi.

"Tôi... đang tìm WC."

Đô Cảnh Tú giả bộ luống cuống, giọng cũng nhuốm vẻ lo lắng.

Mắt Kim Chung Nhân thoáng ánh lên.

"Đi thẳng rồi rẽ trái."

"Cám ơn!"

Đô Cảnh Tú chạy nhanh về phía Kim Chung Nhân vừa chỉ.

Nhìn về phía Đô Cảnh Tú đang chạy xa dần, Kim Chung Nhân sờ sờ mái tóc đã bị gió thổi loạn.

Theo như hắn biết thì khoảng cách từ nhà ăn đến sân huấn luyện cũng không gần lắm.

Khóe miệng nhẹ cong.

Hắn dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro