Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đô Cảnh Tú vỗ vỗ trái tim vẫn chưa hết hoảng hốt, nhìn về phía Kim Chung Nhân.

Thấy Kim Chung Nhân vẫn đứng chần chừ ở phía bên kia, chưa chịu rời đi, đôi mày Đô Cảnh Tú càng lúc càng nhăn, vẻ lo lắng trong mắt cũng càng lúc càng rõ.

Kim Chung Nhân từ nhỏ đã lớn lên trong quân đội, trải qua nhiều năm huấn luyện và thực chiến như vậy, độ nhanh nhạy và lực quan sát chắc chắn vượt xa người thường.

Đô Cảnh Tú biết rõ lời mình nói có chỗ hổng, cho nên giờ chắc hẳn Kim Chung Nhân đang nghi ngờ mình.

Nếu giờ mà Lộc Hàm xảy ra chuyện gì thì ván cờ đã sắp xếp ổn thỏa đến cuối ván sẽ thua mất.

Giống như dã thú đang chờ đợi con mồi trong bóng đêm, Đô Cảnh Tú chuẩn bị đối phó.

Đột nhiên cảm thấy như có ai vỗ nhẹ từ phía sau, Đô Cảnh Tú cảnh giác xoay người, thuận thế chuẩn bị tư thế đánh nhau.

Xoay người lại liền thấy đôi mắt trong trẻo như nước cùng khóe miệng thoáng cười của Lộc Hàm.

Đô Cảnh Tú lập tức thả lỏng người, sự lo lắng căng thẳng mấy ngày qua tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt, đặc biệt là khi nhìn thấy khóe mắt lấp lánh ánh cười của Lộc Hàm.

Lộc Hàm liếc nhìn về phía Kim Chung Nhân rồi lập tức dùng ánh mắt ý bảo Đô Cảnh Tú đi theo mình.

Trời dần về đêm, đèn đường trong quân khu đều đã được bật lên.

Lộc Hàm nắm cổ tay Đô Cảnh Tú chạy thật nhanh, dưới ánh đèn đường màu cam, mái tóc của họ bị gió nhẹ nhàng thổi tung, lộ ra khuôn mặt tuấn tú.

"Nơi này không có ai." Lộc Hàm dẫn Đô Cảnh Tú vào trong rừng cây phía sau quân khu, trên trán dần rướm những giọt mồ hôi tinh mịn.

"May là anh phát hiện ra Kim Chung Nhân, nếu không với đầu óc của cậu thì cả hai ta đều bị bắt rồi!" Lộc Hàm lau dòng mồ hôi trên trán, xoay người, tức giận nói với Đô Cảnh Tú nhưng đáy mắt lại ẩn chứa nét cười.

Đô Cảnh Tú nhìn Lộc Hàm, nhận thấy ý cười hắn không hề che giấu, nhất thời cất cao giọng nói với Lộc Hàm.

"Tôi cải trang vào đây còn không phải thủ lĩnh nhà anh chắc! Nơi này đâu như nhà trọ của Ngô Thế Huân mà giả thành người giao hàng, nếu không thì tôi cũng đâu cần phải đánh ngất người ta rồi giả làm lái xe, giờ còn bị anh mắng nữa!"

Thấy Đô Cảnh Tú bị mấy câu mình nói mà xù lông lên, Lộc Hàm càng cười.

"Được rồi, Đô Cảnh Tú, như câu anh đã nói với cậu nhiều lần, đàn ông mà tức giận nhiều là sẽ mau già đấy."

Đô Cảnh Tú nhất thời cứng họng, nói không ra lời.

Lần nào tôi tức giận cũng đều vì anh cả đấy, thủ lĩnh đại nhân!

Đô Cảnh Tú tức tối nói thầm.

Đâu còn ai có thể dễ dàng gây ảnh hưởng tới cảm xúc của tôi nữa đâu, vui hay buồn, đều tại anh hết.

"Lo lắng như vậy, có việc gì gấp sao?" Lộc Hàm giấu đi ánh cười trong đáy mắt, nhìn Đô Cảnh Tú.

"Ừm, kẻ phản bội là Eil." Câu nói rất ngắn gọn rõ ràng của Đô Cảnh Tú làm Lộc Hàm nheo mắt lại.

Sơn vũ dục lai chi thế.*

"Giỏi lắm, thằng đó gan cũng lớn lắm!"

Lộc Hàm từ trước đến nay ghét nhất là bị phản bội, đây cũng trở thành quy định bất thành văn của LUS, phàm là kẻ phản bội, hoặc giết, hoặc phế. Giờ Eil dám làm chuyện như vậy, đúng là đã ăn gan hùm mật gấu rồi.

"Gần đây tôi có tra tài khoản của hắn, tự nhiên có một khoản tiền chuyển đến tài khoản, nơi chuyển thì không rõ ràng. Còn nữa, trước đó vài ngày, tôi tận mắt thấy hắn tiếp xúc với Kim Chung Nhân."

Đô Cảnh Tú báo cáo những gì điều tra được cho Lộc Hàm thật chi tiết, Lộc Hàm không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân.

"Tôi cho rằng bản kế hoạch chính là do hắn trộm rồi giao cho quân đội."

Đô Cảnh Tú thấy Lộc Hàm không nói gì, lại nói tiếp.

Lộc Hàm gật đầu, giống như đang cân nhắc gì đó.

"Với lại.... Phía quân đội phái người tới nói là muốn mời anh ăn cơm."

Lộc Hàm ngẩng đầu, mày nhăn lại, "Đây cũng là chuyện thằng đó làm?"

Đô Cảnh Tú gật đầu.

"Xử lý như thế nào?"

"Giữ lại, dùng đối phó với Ngô Thế Huân." Lộc Hàm đạp đạp viên đá dưới bàn chân, nhẹ nhàng nói một câu.

Đô Cảnh Tú nhìn Lộc Hàm, không nói gì.

Trăng đã lộ ra thành vầng khuyết, ánh sáng vàng nhạt tràn trề khắp nơi.

"Cảnh Tú....."

Đang im lặng, Lộc Hàm đột nhiên mở miệng, muốn nói lại thôi.

"Thủ lĩnh, sao vậy?"

"Anh vì gặp cậu mà ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn."

".........." Khóe miệng Đô Cảnh Tú bắt đầu giật giật.

"Lần sau anh muốn ăn thịt bò khô ở tiệm trung tâm." Lộc Hàm tỏ vẻ suy tư một lúc rồi nói với Đô Cảnh Tú.

".....Vâng."

——

(*) Sắp có chuyện không tốt xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro