Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm đùa giỡn với Đô Cảnh Tú trong rừng một hồi, thật sự không chịu đói nổi nữa, liền vội vàng dặn dò vài câu rồi phóng về phía nhà ăn, nghĩ đến đám đồ ăn bình thường vẫn bị mình ghét bỏ, giờ chợt thấy nhớ nhung vô cùng.

Khi đến nhà ăn, Lộc Hàm nhìn vào trong, quả nhiên phần lớn mọi người đã ăn xong và đi rồi, chỉ còn vài người đầu bếp và tạp vụ đang vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

Lộc Hàm ngó ngó qua cửa sổ nhà ăn, thấy bên trong vẫn còn chút đồ, so ra thì còn kém hơn ban đầu nhiều, nhưng so với việc chịu đói thì còn tốt hơn rồi.

Bưng khay cơm, Lộc Hàm đi về một góc sáng sủa không có ai ngồi, im lặng ăn.

Mới vừa ngồi vào chỗ của mình không lâu, Lộc Hàm liền thấy trên đỉnh đầu có một bóng đen che phủ, hắn buông đôi đũa trong tay, ngẩng lên nhìn, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

"Nhóc con, ăn cơm muộn vậy, chú ngồi đây không phiền chứ." Chú Lâm bưng khay cơm, tủm tỉm cười nhìn Lộc Hàm.

Ngày đó sau khi hỏi thử Lộc Hàm, tuy Lộc Hàm nói mình là tân binh nhưng sự nghi ngờ trong lòng vẫn chưa hề giảm mảy may, Lộc Hàm này và Tiêu Phong có ngoại hình rất giống nhau, giọng nói cũng giống, trừ khí chất bên ngoài không giống lắm, chú Lâm thiếu chút nữa đã nghĩ hắn chính là Tiêu Phong.

Lộc Hàm dùng đũa gắp miếng cà om dầu trong khay cơm, gật đầu.

"Đương nhiên được ạ, chú ngồi đi."

"Nhóc, cậu tên gì thế?" Chú Lâm giả bộ như lơ đãng, hỏi.

Lộc Hàm cong cong khóe miệng, không trả lời, vẫn dùng đũa chọc chọc miếng cà om kia.

Chú Lâm thấy Lộc Hàm không trả lời, vẫn gảy miếng cà om, nghĩ đồ ăn không hợp khẩu vị Lộc Hàm, vội vàng lên tiếng.

"Cậu nhóc, sao thế? Đồ ăn không hợp vị hả?"

Lộc Hàm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên ánh nhìn khác lạ.

"Chú Lâm, nói bao nhiêu lần rồi, cà om dầu đừng cho nhiều dầu như thế, tuy đúng là của công thật nhưng chúng ta cũng phải nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, không phải sao?"

So với ngày nào, giọng nói vẫn mềm mại, còn mang theo chút ít ý trêu chọc.

Chú Lâm nhìn Lộc Hàm trước mắt, khuôn mặt hắn, lời nói của hắn, đều vô cùng giống cậu bé trong tiềm thức ngày xưa.

Tiêu Phong ngày trước cũng có thói quen chọc miếng cà trong bát, giọng điệu bắt bẻ, cấm cảu với mình vì cho quá nhiều dầu.

"Tiêu Phong? Thật là nhóc hả?!" Trong giọng nói của chú Lâm không che giấu được vẻ vui mừng cùng kích động.

Lộc Hàm nhìn chú Lâm không che giấu được ý cười, cũng mỉm cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm.

"Không phải Tiêu Phong gì đó, cháu tên Lộc Hàm."

Chú Lâm nghe xong liền giật mình, "Đổi tên?"

"Không, tên thật đấy." Lộc Hàm cũng không định giấu giếm nữa.

"Tốt tốt, thằng bé này, nhiều năm như vậy, chú cứ tưởng mày đã chết rồi chứ." Chú Lâm thở dài.

"Sao được chứ, cháu đây không phải vẫn sống nhăn sao. Với lại, chú Lâm cũng coi như là nửa ân nhân của cháu rồi. Nếu không có chú, cháu chắc là..."

Lộc Hàm đột nhiên dừng lời, không nói thêm gì nữa.

"Vậy tốt rồi, khó khăn lắm mới ra ngoài được, sao giờ mày lại quay lại đây?" Chú Lâm cũng biết ý trong câu nói của Lộc Hàm là gì, cũng không để tâm nhiều, mà ngược lại, nêu ra thắc mắc của mình.

"Chuyện này chú đừng để tâm, thực ra bảy năm qua cháu vẫn luôn nhớ tới chú, muốn nói với chú một tiếng cám ơn."

Lộc Hàm nói rất chân thành.

"Không sao, chú cũng thương mày lắm, khi đó mày mới có mười tám tuổi, chuyện đó ai giúp, ai phụ mày được."

Lộc Hàm cười không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Chờ Lộc Hàm ăn uống xong thì chú Lâm đã đi về phía sau nhà ăn, nhìn bóng lưng chú Lâm từ trong tiềm thức giờ sừng sững trước mắt, Lộc Hàm cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự trở về của chính mình, về lại nơi trước kia mình đã ấp ủ chí hướng bảo vệ Tổ quốc.

Nhưng buồn cười thay, mục đích trở về đây bây giờ lại là ăn cắp thông tin bí mật.

Ha....

Nhìn tất cả những gì đã thành quá thân quen, Lộc Hàm cười nhạt.

Thế sự vô thường.

Ví dụ như Tiêu Phong hài hước ngày xưa đã biến thành Lộc Hàm của địa ngục Tu La.

Lộc Hàm cong khóe môi, đáy mắt lạnh hẳn đi.

Hay thật, mình đã dùng quãng thời gian bảy năm để biến bản thân thành con người mình căm ghét nhất.

Nhìn Ngô Thế Huân bước đến trước mặt, ý cười càng đậm hơn trên khuôn mặt Lộc Hàm.

"Ô, Thiếu tướng Ngô, sở thích thú vị nha, muộn như vậy rồi mà vẫn còn ra ngoài.... ngắm trăng?" Lộc Hàm cười vẻ trêu chọc.

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Lộc Hàm đang lôi mình ra trêu đùa, cũng mỉm cười.

"Sao vậy được? So với ngắm trăng thì tôi thích ngắm người hơn." Dứt lời, còn cố ý nhìn Lộc Hàm đầy sâu xa.

Lộc Hàm phớt lờ ý đùa giỡn trong mắt Ngô Thế Huân, đấm thẳng một quả vào ngực Ngô Thế Huân.

Vốn ngại nếu ra tay sẽ làm lộ bản lĩnh võ thuật của bản thân, dẫn đến Ngô Thế Huân sẽ đâm ngờ vực, nhưng hồi chiều huấn luyện thực chiến, sợ là Ngô Thế Huân đã nhìn ra khả năng của hắn rồi.

Lộc Hàm quyết tâm lành làm gáo vỡ làm muôi, cứ để cho Ngô Thế Huân thích nghi ngờ thế nào thì tùy.

Cú đấm này lực không nhẹ, Ngô Thế Huân bị đánh, nhịn không được mà ho hai tiếng.

"Ngày mai tôi còn phải huấn luyện, đi trước." Lộc Hàm nhẹ nhàng thả lại một câu như vậy rồi xoay người bỏ đi.

Ngô Thế Huân xoa xoa lồng ngực, không những không giận mà ngược lại còn cười.

"Làm mích lòng bạn trai của cậu là tối nay không có chỗ ngủ đâu đấy."

Giường ngủ trong ký túc quân khu sắp xếp theo bản khai lý lịch, Lộc Hàm không kê khai lý lịch nên đương nhiên là không có chỗ ở.

Lộc Hàm nghe tiếng Ngô Thế Huân nói phía sau, đứng lại nghĩ ngợi một lúc.

Nếu không có nơi ở thì Ngô Thế Huân còn bảo mình đem đồ đạc đến đây làm gì.

Lộc Hàm nhìn thẳng vào ánh mắt dạt dào đắc ý của Ngô Thế Huân, trong chốc lát lập tức hiểu rõ.

Ngô Thế Huân rõ ràng ép mình vào đường cùng, bắt mình không thể không ở chung với hắn!

Đúng là một con hồ ly xảo quyệt!

Cứ như vậy, ban ngày thì bị Kim Chung Nhân đề phòng, ban đêm lại bị Ngô Thế Huân trông coi, muốn tiếp cận phòng làm việc đã khó lại càng khó, nói gì đến chuyện tìm được tài liệu!

Lộc Hàm đảo con ngươi vèo vèo, mặc kệ bên cạnh có ai đi qua hay không, ngẩng đầu lên hét Ngô Thế Huân,

"Anh đấy Ngô Thế Huân! Sớm muộn gì cũng có ngày tôi đè được anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro