Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lộc Hàm nói ra câu đó, Ngô Thế Huân vẫn mỉm cười dịu dàng.

Không vặn lại, cũng không hề tức giận.

Chỉ mãi mỉm cười nhìn Lộc Hàm.

Trả lời không tiếng động kiểu đó càng làm Lộc Hàm bực mình, nhưng cũng chẳng có cách nào bắt bẻ được.

Nụ cười trên môi Ngô Thế Huân thật giống như muốn nói, tôi đang chờ cái ngày cậu đến đè tôi đây.

Lộc Hàm nhìn vào mắt Ngô Thế Huân, sâu không thấy đáy, như đại dương to lớn mênh mông cuốn Lộc Hàm vào cơn lốc xoáy vô tận.

Tim đột nhiên yên bình hẳn lại.

"Ngô Thế Huân, ngoại hình của anh đẹp thật." Lộc Hàm chăm chú nhìn thật lâu rồi nhẹ nhàng nói một câu như vậy.

Giống như đầu óc không bình thường, không hề che giấu.

Ngô Thế Huân bước đến vuốt lại mớ tóc của Lộc Hàm bị gió đêm thổi loạn, cười nói,

"Cậu so với tôi còn đẹp hơn."

Lộc Hàm nắm lấy bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân đang vuốt ve nghịch ngợm trên tóc mình, nói với Ngô Thế Huân,

"Đi thôi!"

Ngô Thế Huân nhìn bàn tay bị Lộc Hàm nắm lấy đang dần đỏ lên, khóe miệng vẫn ẩn hiện nụ cười dịu dàng.

Hắn lúc này mới nhận ra, hóa ra trêu đùa Lộc Hàm còn thú vị hơn xem tin tức quân sự.

Bóng tối che giấu nét cười trong mắt và nụ cười trên khóe miệng Ngô Thế Huân.

Cũng che giấu sự bối rối trong mắt cùng nhịp tim đập mạnh của Lộc Hàm.

Vì là thiếu tướng nên Ngô Thế Huân được ở riêng, điều kiện ký túc so với cấp dưới cũng tốt hơn rất nhiều.

Lộc Hàm nhìn khu ký túc có phong cách chẳng khác nhà trọ của Ngô Thế Huân là bao, quét dọn cũng rất sạch sẽ, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Nghĩ tới tình hình trước mắt, sau này còn phải ở đây một thời gian, như vậy thì tình trạng nơi ở rất là quan trọng, dù sao thì Lộc Hàm hắn không bao giờ lại đi bạc đãi chính mình.

"Tôi đi tắm trước."

Ngô Thế Huân nói với Lộc Hàm đang đứng nghiên cứu ký túc rồi xoay người, bước vào phòng tắm.

Lộc Hàm nhìn phòng tắm vừa bị Ngô Thế Huân đóng cửa lại, miệng hơi há ra.

Không hổ là quan chức trong quân đội, có ký túc riêng, phòng tắm riêng, đãi ngộ như này thực sự quá tốt rồi.

Nhớ tới chuyến đi xem phòng tắm chung trong quân đội, Lộc Hàm rùng mình.

Lập tức cảm thấy ở cùng với Ngô Thế Huân trong ký túc của hắn đúng là một chuyện sáng suốt, ít nhất sẽ không để cho người khác quang minh chính đại nhìn thấy cơ thể của mình.

Làm thủ lĩnh xã hội đen nhiều năm rồi, có hơi ưa sạch sẽ cũng không có gì đáng phàn nàn.

Lộc Hàm hạ mi mắt, vừa lúc trông thấy hành lý được Ngô Thế Huân đặt ở một góc.

Thấy Ngô Thế Huân chắc còn một lát nữa mới tắm xong, Lộc Hàm lục hành lý, lấy ra tập tranh dùng để lừa Ngô Thế Huân, cầm lấy bút, bắt đầu vẽ lên.

Thực ra Lộc Hàm có thể vẽ tranh, hơn nữa còn rất thích vẽ tranh.

Thời hắn còn nhỏ, nếu không phải đi tòng quân thì Lộc Hàm nghĩ, có lẽ giờ mình đã là một họa sĩ rồi cũng nên.

Lộc Hàm nhớ lại ngày hôm nay sống cuộc sống của quân đội, bắt đầu đặt bút vẽ lên tập tranh.

Khi Ngô Thế Huân bước ra khỏi phòng tắm liền trông thấy Lộc Hàm đang tựa vào thành giường, cầm tập tranh từng bị hắn xem thường, đang chăm chú vẽ tranh.

Lộc Hàm thật đẹp, hàng mi cong cong hình bán nguyệt, đôi mắt chuyên tâm nhìn tập tranh.

"Tranh vẽ đẹp thật." Ngô Thế Huân nhìn thấy bức tranh của Lộc Hàm, thật lòng khen.

Hay thực sự hắn chỉ là họa sĩ thôi?

Ngô Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm đầy thâm ý, ánh mắt sâu lắng.

Lộc Hàm buông tập tranh, miễn cưỡng ngáp một cái.

"Ngô Thế Huân, tôi cũng phải đi tắm một cái, hôm nay lượng tập luyện cũng không phải dạng vừa."

Lộc Hàm lột bỏ bộ áo đã ướt mồ hôi mấy lần, bước vào trong phòng tắm.

Nửa người trên gầy yếu vẫn loáng thoáng những đường cong cơ bắp, đây cũng không phải lần đầu tiên Ngô Thế Huân nhìn thấy cơ thể Lộc Hàm.

"Thực ra tôi vẫn muốn hỏi cậu, vì sao cậu lại có vết thương trên lưng đó?"

Ngô Thế Huân đột nhiên mở miệng.

Thực ra trên người Lộc Hàm có rất nhiều vết sẹo nhỏ, nhưng dưới xương bả vai bên trái sau lưng hắn có một vết sẹo lớn, có thể trông rõ vết khâu.

Ngô Thế Huân có thể đoán được, khi đó Lộc Hàm chắc hẳn rất đau.

"Sao? Có hứng thú à?" Lộc Hàm không trả lời.

"Chỉ là trên người một họa sĩ văn nhã lại có nhiều sẹo như vậy, tôi cảm thấy rất kỳ lạ."

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi.

"Vậy anh cứ kỳ lạ tiếp đi, tôi là bạn trai chứ đâu phải thầy anh, không giải thích nổi nhiều chuyện như thế."

Cách nói chuyện của Lộc Hàm vẫn trước sau như một, một câu chặn ngang những nghi ngờ của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm đóng cửa phòng tắm, mở vòi hoa sen, dòng nước phun mạnh vào mặt Lộc Hàm.

Ngoài phòng tắm là ánh mắt thâm trầm nghiền ngẫm của Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro