Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm bị tiếng mưa tầm tã đánh thức, cơn mưa đến không hề có một dấu hiệu nào báo trước, nhưng lại to đến không ngờ.

Thấy trời bên ngoài đã tầm tờ mờ sáng, Lộc Hàm liền lấy một bộ quần áo hàng ngày từ trong hành lý ra, mặc vào người, liếc nhìn Ngô Thế Huân vẫn đang ngủ say trên giường rồi lặng lẽ rời khỏi ký túc xá.

Vì cơn mưa đổ xuống bất thình lình nên nước mưa đọng lại thành vũng khắp đường, đường xâm xấp nước lồi lõm, dính ướt cả giầy của Lộc Hàm.

"Ha, còn nhớ tôi không?"

Lộc Hàm nhìn thấy cậu lính hôm nọ đang đứng chặn trước cổng quân khu.

Không ngờ duyên phận giữa hai người vẫn còn sâu lắm, khi vào cũng đụng mà khi ra cũng chạm, như vậy cũng giúp hắn đỡ phải tốn công.

Cậu lính kia trông khoảng đầu hai mươi, trông thấy Lộc Hàm, trong mắt liền tràn ngập vẻ kinh ngạc.

"Anh là bạn trai.... A không đúng, anh... anh..."

Cậu lính đó quan sát Lộc Hàm, thốt ra một câu thực lòng, rồi sau đó lại nhận thấy được câu nói của mình hơi không ổn, muốn sửa lại mà chẳng biết sửa thế nào.

Lộc Hàm nhìn cậu lính luống cuống trước mặt, nụ cười càng thêm xán lạn.

"À ừ, đúng vậy, trí nhớ của cậu cũng tốt lắm."

Một câu nói đầy khích lệ khiến cậu thanh niên trước mặt Lộc Hàm bỗng bật cười, một người vừa có ngoại hình đẹp đẽ vừa có kiểu ăn nói kinh hồn như vậy, có lẽ ai cũng có thể nhớ rõ.

"Vậy anh đang...."

"Tôi phải ra ngoài." Lộc Hàm không chờ hắn nói xong, nói luôn mục đích của mình.

"Không có sự cho phép của Thiếu tướng, tôi không thể để anh đi."

Trong quân đội luôn rất quy củ, lúc trước Lộc Hàm do Ngô Thế Huân nhận vào, muốn ra ngoài thì đương nhiên phải có sự cho phép của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm mím môi, nhìn thẳng vào cậu lính đang nói lời chính nghĩa trước mặt.

"Cậu muốn cản tôi?"

"Cái này....."

"Đừng nhiều lời nữa, tôi ra ngoài có việc. Cậu đã biết quan hệ giữa tôi và Thiếu tướng Ngô của các cậu thì cũng nên để cho hắn chút thể diện, đúng không?"

Lộc Hàm ghé sát vào hắn, hạ giọng nói bên tai cậu lính.

"Thiếu tướng các cậu hôm nay cũng muốn ra ngoài, còn là vì sao thì...."

Lộc Hàm không nói hết, mà cứ để vậy cho hắn suy đoán.

Hơi nóng trong miệng Lộc Hàm phả lên tai cậu lính, hắn giật mình, lập tức hiểu ra.

Đây chẳng phải ý muốn nói Thiếu tướng và Lộc Hàm này cùng nhau ra ngoài sao.

Tuy đều là hai người đàn ông nhưng nếu muốn thêm chút tình thú cho cuộc sống này thì cũng đâu có sao, đúng không?

Lộc Hàm cười lấp lửng, như đã biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, nhưng không hề phủ nhận.

Cậu lính chợt bừng tỉnh, tránh sang một bên, để Lộc Hàm ra ngoài.

Khi đi ngang qua người hắn, Lộc Hàm như nói lơ đãng, giọng vừa đủ để hắn nghe rõ.

"Thiếu tướng các cậu không thích để người khác biết chuyện này, cho nên.... giữ mồm giữ miệng, biết chưa?"

"Dạ.... Vâng."

Lộc Hàm cong môi, cười hài lòng.

Hôm nay đúng là Ngô Thế Huân phải ra ngoài, đúng là phải gặp mình, cho nên như thế này cũng không tính là lừa gạt người ta.

Còn là chuyện gì, Lộc Hàm cười giảo hoạt, nhưng ý cười không hề lan đến đáy mắt.

Là chuyện không cẩn thận là sẽ mất mạng!

Lộc Hàm bước nhanh ra khỏi quân khu, vừa rẽ một cái liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, người ngồi bên trong chính là Đô Cảnh Tú.

Mở cửa xe rồi ngồi vào ghế sau.

"Đi tới khách sạn trước, anh phải thay quần áo."

Lộc Hàm khép mắt, nói với Đô Cảnh Tú.

"Biết rồi." Đô Cảnh Tú hơi dừng lại, nghĩ một lát rồi tiếp tục nói,

"Thủ lĩnh, người của quân đội tuy nói chỉ là ăn một bữa cơm, nhưng cũng không thể lơ là được, ai biết trong hồ lô của họ chứa thuốc gì.* Tôi thấy hay là cứ sắp xếp vài người đến thay."

Lộc Hàm vẫn khép hờ mắt như trước.

"Cảnh Tú, cậu làm chuyện gì anh đều yên tâm."

Xem như đã đồng ý với cách làm của Đô Cảnh Tú.

Ngô Thế Huân từ trước đến nay vốn giảo hoạt có tiếng, tuy đúng là phái Kim Chung Nhân đến mời cơm rất nhã nhặn, nhưng nếu Lộc Hàm thực sự tin chỉ là đến ăn bữa cơm thì hắn đúng là thằng ngu!

"Đỡ lấy!"

Đô Cảnh Tú đột nhiên nói với Lộc Hàm ngồi phía sau.

Lộc Hàm bật mở mắt, liền thấy có cái gì đó từ phía Đô Cảnh Tú bay đến theo đường parabol, theo bản năng đón lấy.

Khi thấy rõ thứ trong tay là gì, đầu mày đang nhăn lại của Lộc Hàm giãn ra.

Là thịt bò hôm qua hắn dặn Đô Cảnh Tú mua.

"Cảnh Tú, cảm ơn."

Nhìn Lộc Hàm ăn ngon lành qua kính chiếu hậu, Đô Cảnh Tú cười, không trả lời.

"Thiếu tướng!"

Vừa nhìn theo Lộc Hàm đi được chưa lâu thì thấy Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân cùng nhau đi tới chỗ cổng quân khu.

Cậu lính đứng ở cổng trông thấy Ngô Thế Huân đi tới, trong lòng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Lộc Hàm vừa rồi đúng là cùng Thiếu tướng ra ngoài gặp nhau.

Nhưng mà, vì sao bên cạnh Thiếu tướng còn có cả Thượng tá Kim?

Còn chưa kịp nghĩ thì Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân đã ra khỏi cổng quân khu, bỏ lại sau lưng cậu lính vẫn đang chìm trong suy nghĩ.

Ngô Thế Huân ngồi vào trong xe, cầm vài tờ tài liệu về LUS xem hết sức chăm chú.

"Thế Huân, làm như vậy liệu có làm LUS thẹn quá hóa giận không, dù sao lúc trước cũng chỉ nói là ăn bữa cơm rồi bàn chuyện thôi, đâu phải đánh nhau."

Kim Chung Nhân cầm tay lái, bỗng nhiên lên tiếng.

"Nếu bọn họ đồng ý hợp tác thì tôi tự nhiên sẽ đối đãi với bọn họ thật tốt, nhưng nếu cố tình không biết điều thì đây cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ cần kết quả tốt, quá trình như thế nào cũng không đáng quan tâm."

Chỉ bỏ lại một câu như vậy, trong giọng nói mang đầy vẻ tự tin cùng bất chấp.

Từ đầu tới cuối, Ngô Thế Huân đều nhìn chằm chằm vào tập tài liệu, chưa từng rời mắt.

==

Chỉ người có hành động bí hiểm không rõ ràng, tâm địa khó lường hoặc có ý lừa đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro