Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa qua mười một giờ một chút, cơn mưa bên ngoài dần nhỏ lại, Ngô Thế Huân đã tới khách sạn.

Bảo Kim Chung Nhân bao toàn bộ tầng hai xong thì đặt một phòng ở trong cùng.

Dù sao cũng là quân đội làm việc, đối tượng lại là người trong giới xã hội đen, làm như vậy có thể đảm bảo được sự an toàn của thực khách, cũng có thể làm Ngô Thế Huân không phải lo nghĩ mà thực hiện chuyến giao dịch này.

Kim Chung Nhân sắp xếp mọi thứ xung quanh xong liền lẫn vào giữa các thực khách, mặt ngoài tỏ vẻ như mình cũng là khách đến ăn cơm, thực ra ánh mắt vẫn lẳng lặng quan sát những người xung quanh.

Ngoài cửa đột nhiên có một chiếc xe hơi dừng lại, một người đàn ông bước xuống từ ghế lái, đầu đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo cực thấp, lại thêm đôi kính râm che kín mặt, nhìn từ phía Kim Chung Nhân thì khuôn mặt cơ hồ đều bị che chắn hoàn toàn.

Kim Chung Nhân tựa vào thành ghế, chắc chắn người này chính là người Ngô Thế Huân mời đến, vì hắn ta không hề có chút do dự nào, vừa vào cửa lập tức đi lên tầng hai.

Ngoại hình cũng không hề giống như những đại ca giang hồ khác, người đàn ông này thoạt trông rất gầy, ngay cả đầu cằm cũng nhọn hoắt, nhưng vô hình trung lại mang tới cho người khác cảm giác rất áp lực, là một kẻ không thể khinh thường được.

Kim Chung Nhân nhìn kẻ đó chậm rãi bước lên cầu thang, đầu mày theo bản năng nhăn lại.

Tuy chỉ nhìn từ xa vài lần nhưng lại có cảm giác như đã từng quen biết, hơn nữa, cảm giác này rất quen thuộc.

Kim Chung Nhân dùng tay chống cằm, lục lọi trong đầu để tìm lại cảm giác ấy, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không nhớ ra nổi.

Khi Kim Chung Nhân còn đang cúi đầu suy nghĩ, Đô Cảnh Tú cũng đi vào tầng một của khách sạn, tìm một nơi còn trống rất gần cửa rồi ngồi xuống.

Trùng hợp thay, chỗ ngồi của Kim Chung Nhân cách Đô Cảnh Tú một hàng, nên không thể thấy Đô Cảnh Tú đang ngồi phía trước.

Người đến người đi.

Có rất nhiều chuyện trùng hợp như thế, có lẽ rất nhiều lúc do thượng đế vốn đã sớm an bài, nhưng ít nhất là giờ phút này, bạn vĩnh viễn không thể biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

Lộc Hàm đi lên tầng hai, im lặng khác thường, xung quanh chỉ có tiếng bước chân và tiếng vang truyền đến.

Nhìn thấy cánh cửa mở duy nhất ở chỗ xa nhất, Lộc Hàm chợt hiểu ra.

Ngô Thế Huân đã bao toàn bộ tầng hai, rồi chỉ mở một cánh cửa, đơn giản là cho mình một lời cảnh cáo, cảnh cáo mình đừng không biết nghe lời.

Đôi mắt giấu dưới kính râm của Lộc Hàm chớp nhẹ, khóe miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như dù gặp chuyện cũng chẳng hề sợ hãi.

Lộc Hàm hắn lần nào cũng không chịu phục tùng, Ngô Thế Huân có tính toán bao nhiêu cũng không thể tính được rằng Lộc Hàm là điển hình của kiểu người ăn mềm không ăn cứng. Đối đầu lại hắn, hắn nhất định sẽ không để mình thất bại, nói trắng ra là, Ngô Thế Huân càng như vậy, Lộc Hàm càng có hứng thú muốn chơi đến cùng với hắn.

Chậm rãi tháo bỏ kính râm, lộ ra đôi mắt đẹp, trên mặt đeo một lớp mặt nạ Đô Cảnh Tú làm cho hắn, chỉ lộ ra một nửa mặt.

Tuy bản thân chẳng thích thú gì mấy thứ mặt nạ này, nhưng bây giờ chưa thể làm lộ thân phận với Ngô Thế Huân được, Đô Cảnh Tú làm như vậy, coi như cũng đã lo lắng chu đáo cho mình.

Lộc Hàm giữ nguyên nụ cười trên khóe môi, cuối cùng cũng bước vào gian phòng của Ngô Thế Huân.

"Tới sớm thật." Đây là câu đầu tiên Ngô Thế Huân nói khi thấy Lộc Hàm bước vào.

Trong giọng nói rõ ràng mang theo chút bất mãn.

"Tôi cũng cảm thấy vậy."

Lộc Hàm giả bộ như không hiểu ý trong lời nói của Ngô Thế Huân, cố ý nói hùa theo lời hắn.

Giọng điệu đùa cợt càng làm cho Ngô Thế Huân tức nghẹn.

Giờ đã hơn mười hai giờ, hắn đã ngồi đây đợi ít nhất cũng cả một tiếng đồng hồ, thế mà người trước mặt này cứ hồn nhiên như không biết gì.

Ngô Thế Huân liếc mắt, quả nhiên là một kẻ nham hiểm, chỉ một câu cũng khiến mình bực tức như vậy.

Lộc Hàm ngồi đối diện với Ngô Thế Huân, khóe miệng vẫn cười như trước.

"Thiếu tướng Ngô thật không hổ là người của chính phủ, ngay cả khách sạn để mời khách cũng thuộc hàng tốt nhất, hôm nay thật đúng là có lộc ăn." Lộc Hàm cười, lên tiếng.

Hắn đã mơ tưởng đồ ăn trong khách sạn này đã lâu, nhưng phải chờ bản thân xong chỗ Ngô Thế Huân mới đến đây nhấm nháp được.

Lộc Hàm thầm tính toán.

"Không biết nên xưng hô như thế nào?" Ngô Thế Huân mở miệng hỏi.

"Gọi tôi là Lu là được."

Ngô Thế Huân cẩn thận xem xét cái tên này, trong mắt thoáng hiện một tia sáng kỳ lạ.

"Hôm nay có thể mời thủ lĩnh Lu đến, thật đúng là vinh hạnh của tôi."

Lộc Hàm thầm bĩu môi, giọng điệu hách dịch của Ngô Thế Huân làm cả người hắn không được thoải mái.

"Nói thì nghe nực cười nhưng tôi có một người bạn rất giống với thủ lĩnh anh, không chỉ có tên giống mà cả giọng nói cũng giống, hay là mời thủ lĩnh tháo mặt nạ xuống, để tôi có thể xem thử xem ngoại hình có giống luôn không?"

Ngô Thế Huân dứt lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm, tư thế như muốn đốt cháy cả cái mặt nạ của hắn.

Lộc Hàm vẫn mỉm cười, trong lòng cảm thấy có chút bối rối.

Ngô Thế Huân rất cảnh giác, chỉ bằng một cái tên mà đã lần ra ngay dấu vết.

"Thiếu tướng Ngô đây không phải đang tìm cớ để nhìn mặt mũi tôi chứ? Tôi nghe người bên ngoài đồn, có vẻ như ai cũng rất có hứng thú với ngoại hình của tôi, xem ra dù là Thiếu tướng Ngô cũng không ngoại lệ, ha ha..."

Nụ cười ngả ngớn tràn ra trên môi Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nhíu mày, nhưng vẫn không tức giận.

"Đúng vậy, tôi rất có hứng thú với ngoại hình của anh."

"Hay là Thiếu tướng Ngô muốn một lần cùng tôi, ừm... lên giường."

Nụ cười trên môi Lộc Hàm càng thêm suồng sã, cơ thể rướn về phía trước, những ngón tay thon dài đẹp đẽ chạm thẳng vào cằm Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nghiêng đầu tránh sang bên, ngón tay của Lộc Hàm liền rời khỏi cằm Ngô Thế Huân.

"Thủ lĩnh nói đùa rồi."

Giọng điệu như cười như không.

Lộc Hàm ngoài mặt thì suồng sã táo tợn, nhưng trong lòng lại thầm khinh khỉnh.

Kẻ đã lăn lên giường với mình mấy lần rồi mà giờ còn giả vờ ngây thơ, đúng là không biết liêm sỉ.

"Xin lỗi đã quấy rầy, nhưng có thể đem đồ ăn lên được chưa ạ? Quý khách."

Từ cửa truyền vào tiếng nói của người phục vụ.

Lộc Hàm phản ứng rất nhanh.

"Ừ, có thể, mau đem lên."

Ngữ khí bức thiết đến mức khiến Ngô Thế Huân thoáng cau mày.

Tên này rốt cuộc đến để giao dịch hay là đến để ăn cơm vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro