Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm ăn uống như thuồng luồng, một lần nữa bị dọa đến khiếp đảm.

Vốn đã tính đến rất nhiều tình huống sẽ xảy đến bên bàn cơm, nhưng Ngô Thế Huân không thể ngờ nổi tình hình lại như bây giờ.

Ngô Thế Huân ngượng ngùng khụ một tiếng rồi nói,

"Thủ lĩnh hôm nay đến đây chắc không phải chỉ đơn giản là để ăn thôi chứ?"

"Hả? Chẳng lẽ không phải Thiếu tướng Ngô mời tôi đến sao?"

Giọng Lộc Hàm vẻ như không thể tưởng tượng nổi, nhưng Ngô Thế Huân vẫn thấy rõ nét suy tính và trêu cợt trong đôi mắt kia.

Ngô Thế Huân nghiến răng.

"Anh chắc cũng hiểu được ý tôi, người khảng khái không nói nước đôi, ý của thủ lĩnh ra sao?"

Lộc Hàm nuốt chỗ đồ ăn trong miệng vào bụng, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Ngô Thế Huân.

"OK. Không biết Thiếu tướng Ngô muốn chúng tôi làm gì?"

"Hợp tác với phía quân đội chúng tôi."

Lời ít mà ý nhiều.

"Khai ra tất cả những vụ buôn lậu súng đạn?"

Lộc Hàm cầm khăn ăn trên bàn lau miệng sạch sẽ, rồi tiếp tục nói,

"Sau đó để LUS bị các người dọn dẹp sạch sẽ?"

Lộc Hàm buông khăn ăn, nhìn thẳng vào ánh mắt Ngô Thế Huân, nụ cười vẫn đeo trên môi kéo thành một nụ cười sắc lạnh.

"Theo tôi được biết, tổ chức các anh vốn hoạt động ở thành phố khác, gần đây lại chuyển trọng tâm hoạt động về thành phố này, tôi nghĩ, chắc chắn là có chuyện quan trọng cần làm, nếu anh đồng ý hợp tác thì tôi cho rằng, có lẽ chúng ta sẽ giúp đỡ được lẫn nhau."

Lời nói của Ngô Thế Huân vô cùng tự tin.

Lộc Hàm nghe vậy liền cười khẩy một tiếng.

"Ngô Thế Huân, nếu tôi đồng ý hợp tác, rồi tôi muốn cả quân đội của các anh, anh cho không?"

"Vậy cũng phải xem anh có muốn nổi không."

Ngô Thế Huân hừ lạnh một tiếng, ngữ khí vẫn bình thản như trước, không hề vì câu nói của Lộc Hàm mà bớt đi đường hoàng.

"Đừng quá tự tin như thế, Thiếu tướng Ngô, anh cũng nên biết là, trắng đen không chung lối, chúng ta tất nhiên cũng chẳng thể hợp tác được."

Giọng Lộc Hàm rất cương quyết, không để lại cho Ngô Thế Huân chút mặt mũi nào.

"Thật sự là không được?"

"Anh thấy sao, Thiếu tướng Ngô?"

Khóe môi Lộc Hàm lại dậy lên một nụ cười.

Lộc Hàm sờ sờ cái bụng đã được ăn no tròn, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Lộc Hàm kéo vành mũ lưỡi trai xuống thấp hơn rồi bật đứng dậy.

"Thiếu tướng Ngô, việc làm ăn này tôi nhất định sẽ vẫn làm, còn anh, tốt nhất đừng nên phí công với tôi."

Lộc Hàm đột ngột ghé bên tai Ngô Thế Huân,

"Hãy cứ... cố gắng mà nghĩ cách ngăn chặn chúng tôi đi, à đúng rồi, cảm ơn bữa cơm trưa của anh, hương vị rất ngon."

Dứt lời, còn chậc lưỡi như rất hài lòng.

Rồi xoay người, như muốn đi ra ngoài cửa.

Ngay cả... mùi hương trên người cũng rất giống Lộc Hàm.

"Vậy..." Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng.

Chỉ trong chớp mắt, Ngô Thế Huân đã rút súng, họng súng đen ngòm kề ngay cạnh hông Lộc Hàm.

Cảm nhận thấy khí lạnh như băng trên lưng, Lộc Hàm nhăn mày.

"Đúng là đê tiện....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro