Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân cầm súng kề sát vào lưng Lộc Hàm, góc mày sắc nhọn.

"Tôi chỉ muốn cùng Thủ lĩnh Lu ngồi xuống bàn chuyện làm ăn cho thoải mái thôi, không hơn."

Ngô Thế Huân nói rất rõ ràng, giữa từng chữ lại mang đầy tính uy hiếp.

"Đây là cái mà anh gọi là bàn chuyện làm ăn?"

Lộc Hàm hất hàm, ý bảo khẩu súng Ngô Thế Huân đang ép vào lưng mình.

"Như vậy thì tôi nghĩ trong lúc chúng ta bàn bạc, sẽ không có gì là thuận mua vừa bán được cả."

Nghe vậy, khẩu súng trong tay Ngô Thế Huân càng ép sát hơn, tỏ rõ nếu không hợp tác, lưới có rách thì cá cũng chết.

Lộc Hàm cảm nhận được khí lạnh bên hông tăng thêm, đôi mày hơi nhăn lại.

Âm thầm liếc nhìn khẩu súng trong tay Ngô Thế Huân, thấy khẩu súng kia dù kề sát chính mình nhưng vẫn chưa mở chốt an toàn, đôi mày của Lộc Hàm liền giãn ra như ban đầu.

Đã chắc chắn là Ngô Thế Huân cũng không thật sự muốn cả hai bên lâm vào cảnh lưới rách cá chết, tâm trạng Lộc Hàm cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

"Thói quen mang súng theo bên người của Thiếu tướng Ngô cũng là từ trong quân đội mà ra phải không? Tôi thấy cũng khá nguy hiểm đấy."

"Nếu đã biết là nguy hiểm, vậy Thủ lĩnh anh có muốn giải trừ mối nguy hiểm này không?"

Lời lẽ của Ngô Thế Huân vẫn chuẩn xác như vậy, khí thế kinh người.

"Quả thực, mấy kẻ dân thường như tôi chẳng bao giờ mang theo hàng nóng trên người, cho dù hôm nay có đến thật, và tôi cũng rõ Thiếu tướng Ngô làm việc... đặc biệt dễ dàng đổi ý."

Hai chữ "đặc biệt" nhả ra cũng đặc biệt rõ ràng.

Lời này của Lộc Hàm chính là muốn cho Ngô Thế Huân nghe, ám chỉ rằng hắn đâu có chỉ ăn một bữa cơm hòa thuận, cuối cùng vẫn nói không giữ lời mà lôi súng đạn ra đấy thôi.

"Thiếu tướng Ngô đúng là... đê tiện."

"Người người khác biệt."

".........."

Lộc Hàm không biết câu này của Ngô Thế Huân là đang khen hắn đã đánh giá cao Ngô Thế Huân, hay là vẫn thầm mắng bản thân Lộc Hàm cũng chỉ là hạng bỉ ổi.

Lộc Hàm chuyển ánh mắt, tay vụt nắm lấy cánh tay đang cầm súng của Ngô Thế Huân, bẻ ngoặt lại.

Tốc độ cực nhanh làm Ngô Thế Huân không kịp phản ứng.

Súng rơi xuống sàn nhà lát đá, phát ra tiếng động chói tai như máy móc mài vào nhau.

Ngô Thế Huân phản ứng lại rất nhanh, đang nhanh nhẹn cúi xuống nhặt súng lên thì thấy thân hình Lộc Hàm chợt lóe, đang muốn chạy ra khỏi phòng.

Ánh mắt Ngô Thế Huân lạnh ngắt, hôm nay hắn đã cho sơ tán toàn bộ thực khách ở tầng hai chính là sợ nếu Lộc Hàm không đồng ý hợp tác, bản thân cũng có thể tiến hành bắt bớ mà không cần phải ngại ngần.

Nếu đã ra tay, sẽ không thể tay không trở về.

Đây chính là lý tưởng sống của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân ra tay rất nhanh, chặn ngang đường chạy của Lộc Hàm.

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân cản đường mình, vung chân đá, Ngô Thế Huân chặn trước mặt cũng nhanh chóng tránh được đòn tấn công.

Hai người đều đã trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp, từng chiêu thức đều rất giống nhau, huống hồ cả hai bên đều chỉ có hai bàn tay trần, trong phút chốc khó mà phân được cao thấp.

Nhưng Lộc Hàm không có lòng nào mà đánh đấm, chỉ muốn chạy khỏi đây thật nhanh.

Vừa nghĩ xem làm thế nào để Đô Cảnh Tú dưới lầu biết được tình hình của mình, vừa đối phó với Ngô Thế Huân.

Chỉ một nhoáng, Ngô Thế Huân đã tránh được cái quẹt chân của Lộc Hàm, vung bàn tay to lớn đánh thẳng về phía chiếc mặt nạ trên mặt Lộc Hàm.

Như ánh lửa lóe lên giữa hai viên đá.

Ngô Thế Huân thấy rõ, trong mắt đối phương thoáng hiện vẻ hoảng loạn.

【Đoàng——】

Dưới tầng đột nhiên truyền đến tiếng súng nổ.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều sửng sốt.

Không kịp nghĩ xem nét hoảng loạn trong mắt đối phương có nghĩa là gì, Ngô Thế Huân đã thấy Lộc Hàm chạy nhanh ra ngoài cửa.

Người này, phản ứng nhanh thật.

Ngô Thế Huân vừa đuổi theo Lộc Hàm, vừa thầm nhủ trong lòng.

Lộc Hàm không chút do dự, chạy tới đầu hành lang, nghiêng người mạnh nhảy xuống cầu thang.

Chỉ thấy dưới lầu đang rối loạn, Đô Cảnh Tú cũng đeo mặt nạ không biết từ khi nào.

"D.O.!"

Lộc Hàm quét mắt một cái liền trông thấy Đô Cảnh Tú giữa đám người.

Lộc Hàm cười, đã sớm dự đoán được Ngô Thế Huân nhất định sẽ không dễ đối phó, cũng may là Cảnh Tú đã sắp xếp người của LUS chờ sẵn xung quanh khách sạn.

Lộc Hàm thầm tán thưởng óc dự đoán của Đô Cảnh Tú.

"Đúng là đê tiện..."

Khi Ngô Thế Huân nhìn thấy tầng một đã bị người của LUS chiếm cứ, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu.

Nụ cười trên môi Lộc Hàm càng thêm ma mị, đến con ngươi cũng nhiễm ý cười đến ba phần.

"Người người khác biệt."

Đôi môi mỏng đẹp đẽ nhẹ nói.

Gân xanh trên trán Ngô Thế Huân cáu kỉnh nảy lên.

Đáng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro