Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân khép mắt, tựa vào thành nệm xe, giơ tay nhẹ bóp cái đầu nhức nhối.

Kim Chung Nhân thoáng nhìn Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh.

Từ khi hắn quen Ngô Thế Huân tới nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy Ngô Thế Huân suy sụp vì thất bại như vậy.

Che miệng cười xấu xa.

Dù sao thì có thể nhìn thấy bộ dạng như thế này của Ngô Thế Huân, đối với cuộc đời này đúng là một chuyện mừng.

"Thế Huân, lần hành động này có vẻ như không thành công rồi."

Kim Chung Nhân mở miệng nói.

Ngô Thế Huân nghiêng đầu về phía cửa sổ, trầm mặc hồi lâu rồi mới dùng tay chống cằm, buồn bã nói,

"Đâu chỉ vậy, quả thực là thất bại hoàn toàn rồi."

Tuy rằng rất không muốn thừa nhận điều này, nhưng sự thật chính là như vậy. Lần hành động này của Ngô Thế Huân chẳng thu được chút lợi ích nào, mà còn bị một tay thủ lĩnh xã hội đen xem thường, đùa giỡn.

Ngẫm lại, thật sự buồn đến cực điểm.

Kim Chung Nhân lái xe, liếc nhìn Ngô Thế Huân qua kính chiếu hậu,

"Tôi thật ra lại không cảm thấy như vậy."

Kim Chung Nhân hình dung lại hình ảnh khi Lộc Hàm nhảy xuống cầu thang.

"Ừ?" Ngô Thế Huân ý bảo Kim Chung Nhân nói tiếp.

"Vừa rồi tôi cứ có ý nghĩ, cậu không thấy là thủ lĩnh của LUS cho chúng ta cảm giác rất quen thuộc sao?"

Ngô Thế Huân hồi tưởng lại bộ dạng khi ăn cơm Lộc Hàm biểu hiện ra ngoài, và cả vẻ bối rối hiện lên trong mắt hắn khi mình muốn tháo mặt nạ hắn xuống.

Chính xác, rất quen thuộc.

Ngô Thế Huân đặt ngón tay cái lên môi dưới, nhẹ mân mê, trong mắt thoáng hiện một tia sáng.

"Rất giống Lộc Hàm."

Không chờ Kim Chung Nhân mở miệng, Ngô Thế Huân như phát hiện ra điều gì quan trọng, vui mừng bổ sung.

"Không chỉ vậy, vừa rồi khi tôi và hắn so chiêu.... chiêu thức hắn sử dụng chỉ người trong quân đội mới biết."

"Chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?"

Kim Chung Nhân nghe xong, mày cau lại.

Nhưng mà thế giới này, chưa từng có cái gì gọi là ngẫu nhiên.

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhìn những dòng xe qua lại, khóe miệng nở nụ cười, vẫn không nói gì.

Xâu chuỗi mọi chuyện lại, đang phân tích, dư quang nơi khóe mắt lại thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi bên đường.

Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đó, trong mắt Ngô Thế Huân hiện lên một tia khó hiểu.

Nếu tay thủ lĩnh vừa rồi chính là Lộc Hàm, thì vì sao lúc này lại có thể xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ lại muốn uổng công vô ích?

Thật sự không hiểu được, Ngô Thế Huân đẩy đẩy Kim Chung Nhân ý bảo hắn dừng xe lại.

Mở cửa xuống xe.

Tới gần rồi, Ngô Thế Huân mới thấy trong đôi mắt đẹp kia đầy tơ máu, cùng với cả chóp mũi đỏ ửng lên nữa.

Giống như là, vừa mới khóc xong.

Vẻ khó hiểu trong mắt Ngô Thế Huân càng đậm, trái tim đóng kín bỗng cảm thấy đau xót.

Mà không hề nhận ra.

"Lên xe trước đã."

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân trước mặt mình, hơi gật đầu.

"Sao cậu ra ngoài được?"

Ngô Thế Huân hơi nhăn mày, sáng nay khi mình tỉnh dậy đã thấy Lộc Hàm đi rồi, vốn tưởng là đi huấn luyện, vậy mà giờ lại xuất hiện ở bên ngoài quân khu.

Hay là....

"Hôm nay có chút việc." Lộc Hàm hé môi, khóe mắt lại như có chất lỏng chực trào ra.

Thể hiện cực kỳ giống.

Như tay thủ lĩnh hăm hở ban nãy là một người hoàn toàn khác.

Trong xe trầm xuống.

Thật lâu sau, Lộc Hàm mở miệng.

"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi."

Một câu nổi lên ngàn tầng sóng.

Ngô Thế Huân lúc này mới phát hiện bộ quần áo Lộc Hàm đang mặc tuyền một màu đen, ngay cả mái tóc màu nâu cũng đã nhuộm thành màu đen kịt.

Ngô Thế Huân vốn đã chắc chắn Lộc Hàm chính là thủ lĩnh của LUS, nhưng tình hình hiện giờ....

Con đường này lại gặp chông gai.

"Vừa đi thăm mẹ về sao?" Ngô Thế Huân nghĩ ngợi thật lâu rồi mới lên tiếng.

"Ừ."

Lộc Hàm dường như cũng không muốn nói nhiều.

Mọi người đều không hẹn mà cùng im lặng, trong xe lại trở về sự yên tĩnh ban đầu.

Và ba người, đều mang nặng tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro