Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hỏi thế gian chuyện gì tuyệt vời nhất, có lẽ chính là khi sáng sớm tỉnh dậy, người đầu tiên trông thấy chính là người mình yêu, khuôn mặt khôi ngô quen thuộc của người đó ở ngay trước mắt mình, chỉ một khoảnh khắc cảm giác như tháng năm yên bình, bên nhau giai lão.

Lộc Hàm vươn tay nhẹ sờ lên mặt Ngô Thế Huân, tưởng tượng đến một ngày nào đó, một năm nào đó trong tương lai của cả hai người, liệu có còn được như thế này không.

Tựa như gần ngay trong gang tấc, lại như một giấc mộng ảo mãi xa vời.

Một bàn tay to lớn nắm lấy tay Lộc Hàm, hơi ấm từ cơ thể làm Lộc Hàm rời khỏi vòng suy nghĩ.

"Ừm?"

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn đôi mắt vẫn còn mơ màng ngủ nhưng vẫn không ngừng được ý cười của Ngô Thế Huân.

"Sáng sớm mà sờ anh, cùng là đàn ông, chắc em cũng biết hậu quả là gì."

Ngô Thế Huân nheo mắt, cười tà nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm mím môi, trong mắt thoáng ánh cười, đột nhiên nghiêng người, đè chặt Ngô Thế Huân bên dưới mình.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Ừ." Lộc Hàm cao giọng, đôi mắt sáng rực như ánh ngọc nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân hơi nuốt nước miếng.

"Hậu quả chính là anh để em nằm trên."

Lộc Hàm nhếch môi, kề sát bên tai Ngô Thế Huân mà nói khe khẽ, hơi thở ấm áp phả lên vành tai Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nghe vậy liền sững sờ, hai hàng lông mày lập tức chau lại, nhưng rồi dưới những nụ hôn nhẹ nhàng của Lộc Hàm lại dần giãn ra.

"Đừng nghĩ đến chuyện đó, em chỉ có thể đầu cơ vũ khí thôi, trên giường thì còn phải xem anh thế nào đã."

"Anh nhé Ngô Thế Huân, đó là tôi nhường anh thôi, đừng có mà không biết xấu hổ!
Lộc Hàm ngồi trên người Ngô Thế Huân mà hét, hoàn toàn không còn lớp mặt nạ nham hiểm ngày trước.

Lộc Hàm như vậy, rất thật.

"Đêm qua cố ý vào phòng tắm lúc anh đang tắm rửa, nửa đêm hôm trước còn hôn trộm anh, sáng sớm hôm kia còn tự bò lên người anh..."

"Anh cút đi, Ngô Thế Huân, tuần này đừng hòng gặp tôi nữa!"

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói vậy, thẹn quá hóa giận, đứng phắt dậy, còn độc ác đạp Ngô Thế Huân một cái, nhưng trên vẻ mặt hung tợn vẫn có thể nhìn ra vẻ ngượng ngùng trong ánh mắt và nụ cười ấm áp bên môi.

Ngô Thế Huân vội vàng bò dậy, chiếc chăn vàng nhạt trên người rơi xuống, để lộ ra nửa người trên cường tráng.

"Được được được, là anh sai, anh không nên nhớ những chuyện đó, Lộc Hàm của anh à, em đừng đi, em đi rồi thì anh biết làm sao bây giờ?"

Ngô Thế Huân cau mày nhìn Lộc Hàm đã mặc quần áo xong xuôi, vội vàng không ngừng lấy lòng người con trai trước mặt, nói dứt lời còn nhìn Lộc Hàm đầy kỳ vọng.

Lộc Hàm liếc nhìn Ngô Thế Huân, đuôi mắt hếch lên, khóe miệng nhẹ cong.

"Tự giải quyết đi, toilet đi thẳng rẽ phải."

Dứt lời, thoải mái đi ra khỏi phòng ngủ.

Bóng lưng ấy thoạt nhìn đã không còn hiu quạnh nữa, Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm theo bóng lưng Lộc Hàm đến xuất thần.

Một Lộc Hàm có tình người, một Lộc Hàm biết xấu hổ...

Thật tốt.

Ngô Thế Huân ra khỏi phòng ngủ liền thấy Lộc Hàm đang ngồi bên bàn ăn bữa sáng.

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn giờ, im lặng một lúc rồi đột nhiên nói,

"Sao ra nhanh vậy, chẳng lẽ liệt luôn rồi sao?"

Lộc Hàm cau mày, tỏ vẻ thương tiếc khôn nguôi.

Ngô Thế Huân giật giật khóe miệng, sao hắn có thể cho rằng Lộc Hàm mồm miệng độc địa lại có tình người cơ chứ, quả thực là chỉ có hơn chứ không có kém.

Là hắn cố gắng đè ép dục vọng mình xuống, được chưa hả?

"Yên tâm, không cần lo lắng cho hạnh phúc của em, anh vẫn tốt lắm."

Lộc Hàm đang ăn điểm tâm hơi ngừng lại.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm đang ăn bánh bao, hơi cau mày.

"Sao hôm nay lại ăn cái này thế?"

"Đặt ở cửa đấy."

Ngô Thế Huân trầm ngâm không nói gì.

"Cảnh Tú chắc là biết em muốn ăn nên cố ý mua đem tới.... Thằng bé ngốc này."

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh Lộc Hàm, cầm một miếng bánh bao lên, từ từ cắn.

Sau một lúc lâu, hắn nói,

"Cậu ta không đủ tư cách là một thủ hạ nhưng lại là một người đàn ông vĩ đại."

Lộc Hàm im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro