Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm đang ngây người ra, nghe Ngô Thế Huân nói vậy, đôi con ngươi trong vắt thoáng trở nên dịu dàng.

Nếu Đô Cảnh Tú là một thủ hạ không đủ tư cách thì bản thân sao có thể là một thủ lĩnh đủ tư cách? Đã lâu đến vậy, được thủ hạ thích mà bản thân hoàn toàn chẳng hay, cuối cùng làm tổn thương cậu ta đến vậy, là lỗi của ai?

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm ngừng ăn, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, hắn đẩy ghế đứng dậy, đi về phía phòng bếp, bóng dáng thon gầy thẳng tắp đẹp vô cùng.

Khi Lộc Hàm định thần lại liền thấy trước mặt có một cốc sữa, hơi nóng từ trong cốc tỏa ra nghi ngút, mùi sữa ngọt ngào, Lộc Hàm nhăn mày nhìn cốc sữa trước mặt, hơi giật mình, ngước mắt nhìn Ngô Thế Huân.

"Đừng nghĩ nữa, em nên biết là tự nhiên thấy một con mèo con bình thường luôn nhe nanh múa vuốt bỗng nhiên trở nên đa sầu đa cảm, anh không thoải mái."

Nói xong, Ngô Thế Huân còn cố rùng mình, nổi da gà.

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân như vậy, bật cười một tiếng, vẻ lo lắng trên mặt nhanh chóng biến mất.

"Mau uống đi, còn đang nóng đó, em cũng đồng ý là hôm nay ra ngoài rồi đấy nhé."

Lộc Hàm nhấp một ngụm sữa, nghi hoặc nhìn Ngô Thế Huân.

"Em nói khi nào vậy?"

"Tối qua lúc ở trên giường, em không nhớ à?"

Ngô Thế Huân cười đầy ẩn ý, còn nhấn mạnh hai chữ "trên giường".

Vẻ ngượng ngùng lập tức hiện lên trên mặt Lộc Hàm, hắn gắng đanh giọng đáp.

"Anh toàn thừa dịp lúc trên giường em không tỉnh táo để bắt em đồng ý mấy chuyện kỳ cục thôi! Ngô Thế Huân, anh đúng thật là..."

Lộc Hàm đang nói dở thì bị Ngô Thế Huân ngắt ngang.

"Thì chỉ là một cuộc hẹn hò bình thường của các đôi yêu nhau thôi, nếu em không muốn thì...."

"Em đi thay quần áo."

Lộc Hàm ngẩng đầu, một hơi uống cạn cốc sữa rồi vội vàng lau miệng, bước nhanh về phía phòng ngủ.

Đúng là sốt ruột không chịu được nữa rồi.

Ngô Thế Huân cười khẽ.

Lộc Hàm vừa nắm lấy tay nắm cửa phòng ngủ thì bỗng nhiên xoay người lại, nhìn Ngô Thế Huân vẫn đang ngồi trước bàn ăn, trong mắt lấp lánh như chứa đầy sao, khóe miệng nhẹ cong, cười vô cùng vui vẻ.

"Cảm ơn anh vẫn còn giữ cái cốc đó, em thích lắm."

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm bước vào phòng ngủ, ý cười trong mắt càng đậm nét.

Chỉ cần là của em, sao anh có thể vứt bỏ cho được?

Ánh nắng ấm áp chiếu lên cơ thể thật dễ chịu, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm không lái xe mà chọn đi bộ, hai người sóng vai cùng bước, khoảng cách không gần mà cũng không xa, rất vừa phải, không cảm thấy bất hòa, cũng không cảm thấy quá ngọt ngào.

Ngô Thế Huân vươn tay nắm lấy tay Lộc Hàm, lực không mạnh không yếu nhưng lại khiến Lộc Hàm thấy nao nao, đầu mày phảng phất chút ý cười, rồi nắm tay Ngô Thế Huân thật chặt.

Mười ngón cùng đan vào nhau, nơi góc phố ồn ào, giữa dòng người đông đúc.

Như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng hai người thuộc về nhau.

Không phải tiếng động núi hô biển hào, cũng không phải dòng thác lũ cuồn cuộn lao nhanh, đó chỉ là một ý nghĩ khảm sâu nơi đáy lòng, cứ mãi quanh trong tim rất dễ dàng biến mất, vì thế Lộc Hàm càng siết chặt bàn tay Ngô Thế Huân.

"Mẹ, nhìn hai chú kia kìa..."

"Con, mau đi thôi."

Người phụ nữ đó kéo đứa con mình đi tránh hai người, Lộc Hàm nhíu mày.

Bọn họ là thú dữ sao?

Lộc Hàm cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của hắn và Ngô Thế Huân.

—— Cũng không khác lắm.

Ừm, vậy sao, dù gì hắn cũng chẳng quan tâm.

Giết người cướp của gì hắn cũng đều đã làm, đó mới thực sự là một con thú dữ, cho nên, với hắn mà nói, thích đàn ông cũng chỉ là một việc nhỏ bé chẳng đáng kể gì mà thôi.

Hoặc cũng có thể nói, Lộc Hàm cho rằng, thích Ngô Thế Huân là việc đúng đắn nhất.

Hắn từ nhỏ đã thích đàn ông, cho nên hắn thật may mắn vì người đó là Ngô Thế Huân, cho nên hắn mới có đủ dũng khí để đối mặt với cả thế giới.

Lộc Hàm nhìn ánh mắt trong vắt ý cười của Ngô Thế Huân.

Anh cũng nghĩ thế đúng không?

Ngô Thế Huân bóp bóp tay Lộc Hàm, mỉm cười nói với hắn.

"Đi thôi, chúng ta đi xem phim."

Dưới ánh mặt trời, đôi người cười với nhau không một chút kiêng kỵ.

Đó là điều cả hai luôn mong mỏi, không còn những hục hặc sáng tối, không còn những đấu đá giữa quân nhân và tội phạm, không còn sống cuộc sống lo âu sợ sệt.

Nhưng, những đen tối khôn cùng vẫn luôn tồn tại cùng với họ.

Có lẽ trong một góc nào đó không biết tên vẫn đang có những người đang dõi mắt theo họ, dồn sức chờ thời cơ tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro