Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim chỉ dài tầm hơn một trăm phút, nội dung cũng bình thường không có gì đặc biệt, nói theo lời của Lộc Hàm thì là, dùng chuyện đời hai mươi mấy năm của hắn dựng thành phim có khi còn hấp dẫn hơn bộ phim này nhiều.

Nhưng có một ngày nào đó, Lộc Hàm lại cảm thấy bộ phim này rất tuyệt vời, một trăm phút ấy vừa dài vừa ngắn ngủi, có thể khiến Lộc Hàm thật sự cảm nhận được những phút giây bình thản nhẹ nhàng.

Đời người chẳng thể cứ mãi lặng yên không trắc trở, cũng sẽ không cứ mãi nổi cồn, rất nhiều người muốn được sống một cuộc đời mạo hiểm liên miên, mỗi ngày cứ mở mắt ra là phải chạm trán với những lời khiêu chiến, nhưng xét cho cùng, đến cuối cùng, tất cả đều chẳng bằng một chữ bình yên.

Thế gian vạn vật, phấn khích khi theo đuổi không thể bằng những niềm vui an nhàn.

Lộc Hàm nắm tay Ngô Thế Huân, cảm nhận những đường vân trong lòng bàn tay và những vết chai sạn ở ngón tay trỏ do cầm súng nhiều năm mà thành, những hình ảnh hoặc đẹp đẽ hoặc cảm động trên màn hình lớn trước mắt đã chẳng còn quan trọng.

Lộc Hàm nhìn màn ảnh đến xuất thần, ngơ ngác nghĩ ——

Nếu cứ mãi nắm tay như thế này thì tốt biết bao.

Sau này sẽ không cần phải sợ một mình cô đơn nữa.

.........

Nếu cuộc đời hắn mãi bình yên thì tốt biết mấy.

Nếu như không được, hắn có thể chấp nhận cuộc đời hai mươi mấy năm qua của hắn, rồi sau ấy, chỉ cầu mong cuộc đời sau này mãi qua trong tĩnh lặng.

........

Được vậy thì tốt.

Lộc Hàm nhẹ thở dài, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, buồn phiền, và có cả thoáng tiếc nuối lướt qua.

Ngô Thế Huân cảm nhận thấy rất nhanh, hơi nghiêng đầu nhìn sang Lộc Hàm, ánh mắt đầy phức tạp.

Trong rạp chiếu phim rất tối, chỉ có chút ánh sáng tỏa ra từ màn ảnh, hai người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt và cảm xúc rất nhanh.

Ngô Thế Huân nghiêng người, miệng hắn khẽ đặt một nụ hôn.

Tiếng nói mỏng mảnh mà không thể kháng cự đồng thời lọt vài Lộc Hàm.

—— Tập trung xem phim đi, đừng phá hỏng buổi hẹn hò của chúng ta.

Ánh mắt của Ngô Thế Huân trong bóng đêm vẫn cho Lộc Hàm một cảm giác rất an tâm, ý nghĩ muốn chiến đấu ban nãy nhất thời tan thành mây khói.

Đó là thói quen đã nhiều năm —— giống như một con nhím không thể chạm vào, mỗi khi đánh hơi được mùi nguy hiểm sẽ ngay lập tức phản kích, nhưng lần này vì Ngô Thế Huân mà thói quen này đã không còn là thói quen nữa.

Ngô Thế Huân cảm nhận được cơ thể đang gồng cứng của Lộc Hàm dần thả lỏng, khóe miệng nhẹ giãn ra, tạo thành một nụ cười nhẹ.

Anh hy vọng chúng ta có thể xem hết bộ phim này, vì anh không biết sau này chúng ta còn có cơ hội này nữa hay không, vì thế, đừng bỏ qua, nói không chừng đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, được không?

Lộc Hàm của anh.

Lộc Hàm không hề căng thẳng, ánh mắt tiếp tục dõi về phía màn hình.

Cho nên ——

Cút ngay! Mấy cái bóng đèn chết tiệt kia.

Khi Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đi ra khỏi rạp chiếu phim thì đã gần giữa trưa, đúng thời điểm ánh nắng chói chang nhất, Lộc Hàm chớp mạnh đôi mắt cay xè, rồi duỗi thắt lưng.

Xem phim đúng là không thích hợp với một kẻ không thiết tha văn nghệ như hắn.

Hắn liếc nhìn Ngô Thế Huân, ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ, có hai ba người đi trên đường, hoặc tươi cười, hoặc xán lạn, đi lướt qua bọn họ.

Trước cửa một nhà hàng ở phía đường bên kia bỗng có một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại, trong dòng người đi qua đi lại không hề khiến người khác chú ý nhưng Ngô Thế Huân lại nhạy cảm nhìn chiếc xe đó, rồi ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.

"Ha, Ngô Thế Huân, em ra ngoài không có mang súng."

Lộc Hàm cũng nhìn thấy chiếc xe đó, ánh mắt chợt tối lại, nghiêng đầu nói với Ngô Thế Huân không chút để tâm.

"Vậy à..."

Ngô Thế Huân mím môi.

Hắn không muốn có ai phá ngang cuộc hẹn của hai người, vậy nên làm gì đây?

Ngô Thế Huân nhướn nhướn mày với Lộc Hàm.

"Vậy.... Chạy thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro