Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm vừa hưởng thụ cảm giác gió thổi ngang tai vừa kéo bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân chạy dưới ánh mặt trời, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhòe, vô cùng giống một đôi uyên ương mệnh khổ đang phải chạy trốn kẻ thù truy sát.

Nhưng Lộc Hàm biết, hai người không phải.

Hắn chung quy vẫn là một người đàn ông, ngỗ ngược ngang tàng đã khắc sâu vào cốt tủy, hoặc cũng có thể nói là, tâm lý hắn thật sự không bình thường, nếu so với một buổi hẹn hò bình thường của các cặp yêu nhau, Lộc Hàm còn thích một buổi hẹn hò kích thích như thế này hơn.

Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm, chạy sang khu phố bên cạnh.

Lộc Hàm thở dốc từng hơi, vừa chạy vừa lớn tiếng nói với Ngô Thế Huân.

"Ngô Thế Huân, em thật sự rất hối hận vì lúc đi không mang súng theo."

Lộc Hàm miệng nói nhưng chân vẫn guồng chạy.

Ngô Thế Huân hơi nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm.

"Đừng có nói linh tinh nữa, có anh ở đây em còn muốn súng làm gì? Anh chính là khẩu súng của em."

Gió tấp vào gò má Ngô Thế Huân, miệng hắn khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Rất đẹp.

Lộc Hàm nghĩ.

Đám người đuổi theo lái xe phía sau bọn họ càng lúc càng gần, Ngô Thế Huân nhận ra cứ chạy thế này thì chẳng có ích gì mà chỉ càng khiến hắn và Lộc Hàm mệt mỏi.

Tình hình này.... Ngô Thế Huân hơi nhíu mày.

Lộc Hàm nắm chặt tay Ngô Thế Huân theo bản năng, trong mắt thoáng bất an.

Phía trước xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen, rõ ràng cũng đang hướng về phía Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.

Trong phút chốc, trước sau đều đã bị chặn.

Ngô Thế Huân rõ ràng không dự đoán được tình hình lại khó giải quyết như vậy, đến mức có thể nói là tiến thoái lưỡng nan.

"Sang bên kia đi!"

Lộc Hàm kéo tay Ngô Thế Huân, ý bảo rẽ sang bãi đỗ xe ngầm phía trước.

Thấy hai chiếc xe đã tới rất gần, hai người cũng không còn đường chạy trốn, như con thú đã bị vây chặt, Ngô Thế Huân nhanh chóng kéo Lộc Hàm chạy vào trong bãi đỗ xe.

Đó là con đường duy nhất của hai người.

Dù biết rõ là đó là con đường cùng.

Bãi đỗ xe ngầm rất tối, rất yên lặng, giờ không có xe ra vào, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm nấp trong một góc khó bị phát hiện, bóng tối bao trùm lên hai người.

"Kích thích thật, cũng giống như ngày trước mới gia nhập giới xã hội đen phải trốn đông trốn tây, giờ nói lại thấy nhớ ghê."

Lộc Hàm đè thấp giọng, nói từ từ theo nhịp thở.

Đôi mắt to sáng rực như ánh sao trong đêm.

Ngô Thế Huân bỗng rùng mình, ngày trước em đã phải trốn đông trốn tây mãi sao?

Hắn không hỏi thành tiếng, không dám hỏi thành tiếng.

Có những thứ, hắn biết Lộc Hàm không muốn nhắc tới, cho dù giờ hắn đang cười mà nói ra, nhưng vẫn mang chút cảm xúc đau xót, sự cấm kỵ không thể vạch trần.

Ngô Thế Huân dùng sức nắm chặt tay Lộc Hàm, lòng bàn tay cả hai dường như đều đã toát mồ hôi nhưng chẳng ai buông ra.

Cũng chẳng ai muốn buông ra.

"Chờ khi trốn thoát được những người đó rồi ra được bên ngoài, em kể lại cho anh nghe những chuyện ngày trước của em nhé."

"Vậy anh chắc chắn sẽ ngủ gật đấy, vì chuyện của em toàn trốn chui trốn lủi, chẳng có gì vui đâu."

Lộc Hàm cười cười, nỗi đau xót trong mắt đã bị bóng tối che giấu làm Ngô Thế Huân không phát hiện ra.

"Cũng được, giờ có hai người rồi, một người mà trốn thì đúng là chẳng vui."

Hơn nữa còn rất mệt.

Ngô Thế Huân nghĩ.

Người ngoài nhìn vào thì chẳng thấy vui, nhưng em lại nói là kích thích.

Lộc Hàm, anh không phải người ngoài, cho nên anh hiểu được thứ em gọi là kích thích.

Đau lòng lắm đấy.

Ngô Thế Huân ôm vị trí trái tim, hắn cảm thấy ở tim hắn tựa như đang có những mũi kim đang đâm chọc không ngừng, cảm giác đau đớn âm ỷ.

Đó chính là cảm giác đau lòng.

Hai chiếc xe hơi đen đã tiến vào bãi đỗ xe, cảm giác căng thẳng bắt đầu từ từ tới gần Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.

Đây là một nơi khép kín, lối ra duy nhất chỉ có cổng.

Tình hình lúc này thực sự không ổn.

Chỗ của Lộc Hàm rất tối nhưng lại có thể thấy được tình hình ở chỗ xe.

Cửa xe từ từ mở ra, hắn thấy có rất nhiều người mặc quân phục xanh biếc xuống xe, màu sắc rất quen thuộc.

Lộc Hàm giật mình, có cảm giác không hay.

Là tới bắt hắn đúng không?

Cũng có lẽ là Ngô Thế Huân.

Làm sao đây, Lộc Hàm nhận ra giờ hắn không thể làm gì được.

Hắn không có súng, không có Cảnh Tú, không có giúp đỡ, hắn cũng không thể đánh lại nhiều người như vậy.

Dường như, bản thân thật vô dụng.

Nhưng mà, hắn càng không muốn Ngô Thế Huân bị chúng cướp đi.

Cuộc hẹn của hắn và Ngô Thế Huân vẫn còn chưa kết thúc.

Sao có thể, chấm dứt như vậy được....

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, không nói gì.

Ngô Thế Huân trong bóng đêm cũng cảm nhận được ánh mắt của Lộc Hàm, quay lại nhìn.

"Đừng lo, em sẽ không sao đâu."

"Vậy còn anh?" Lộc Hàm hỏi.

".........."

Ngô Thế Huân không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro