Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật yên lặng, khoảng tối trong bãi đỗ xe ngầm bao trùm lấy Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, trong phút chốc bỗng trở nên yên tĩnh như đã chết.

Ngô Thế Huân không thích hứa hẹn chuyện gì với ai, lần duy nhất muốn hứa hẹn thì lại nhận ra không thể thốt thành lời.

Có những lời, không phải cứ muốn là có thể nói ra.

"Thế Huân, em không muốn những người đó đưa anh đi."

Trong đôi mắt xinh đẹp của Lộc Hàm dấy lên vẻ bướng bỉnh vô cùng, đó là lần đầu tiên Ngô Thế Huân trông thấy vẻ mặt đó của Lộc Hàm, đầu mày không hiểu sao hơi cau lại.

Sự cố chấp của Lộc Hàm, tựa như chỉ đối với Ngô Thế Huân.

Lần này quân đội ngang nhiên lộ diện đến đưa Ngô Thế Huân về chắc chắn do Ngô Tùng Lâm sắp đặt, Ngô Tùng Lâm muốn đưa đứa con trai của mình về, ông không muốn để Ngô Thế Huân vốn đang tương lai rộng mở lại giao du với người xã hội đen, chôn vùi mọi tiền đồ của hắn.

Vẻ cố chấp trong mắt Lộc Hàm càng thêm sâu sắc, liệu có phải một khi Ngô Thế Huân rời khỏi hắn thì sẽ không quay lại nữa không.

Con ngươi trong bóng đêm hơi co lại, Lộc Hàm âm thầm nắm chặt bàn tay Ngô Thế Huân.

Tiếng giày binh giẫm trên mặt đất trải xi măng lạnh lẽo vô tình, người của đối phương đã bắt đầu tìm kiếm họ, tiếng động càng lúc càng gần.

Ngô Thế Huân hơi cử động cẳng chân đang dần tê dại, ánh mắt sắc sáng như mắt chim ưng, Lộc Hàm vội kéo chặt tay Ngô Thế Huân, ý bảo hắn đừng lộn xộn.

Lộc Hàm vừa lắng nghe tiếng bước chân dần tới gần, trong lòng thầm nhẩm tính số lượng người tới, vừa cẩn thận quan sát xung quanh xem có thứ gì có thể làm vũ khí được không.

Có lẽ thật sự có cái gọi là tâm linh tương thông, Ngô Thế Huân qua động tác và vẻ mặt của Lộc Hàm mà cảm thấy bất an, Lộc Hàm như vậy, Ngô Thế Huân chỉ mới thấy qua hai lần.

Một lần là cuộc đụng độ ở quân khu, một lần khác, chính là hiện giờ.

Hoàn toàn dứt khoát.

"Lộc Hàm, đám người này rõ ràng là nhằm vào anh, em đừng giả ngốc nữa, em phải biết là giờ em không hề có vũ khí gì hết!"

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm dần dần từ ngồi xổm đã trở thành tư thế đứng thẳng, thấp giọng quát, chứa đầy sự lo lắng không thể kiềm chế.

Lộc Hàm nghiêng người, nhanh nhẹn chuyển vị trí tới phía sau cây cột đối diện với chiếc xe, cây cột lớn vừa đủ để che khuất Lộc Hàm hoàn toàn.

"Ngô Thế Huân, anh nói đi, em phải làm thế nào mới mặc kệ anh được đây, chính anh cũng hiểu là không thể đúng không, cho nên em chỉ có thể giả ngốc, với lại, chưa làm thì sao biết là giả ngốc."

Ánh mắt Lộc Hàm rất sáng, Ngô Thế Huân nửa đứng nửa ngồi, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cách một đường xe chạy, nửa người Lộc Hàm chìm trong bóng tối, nửa kia hiện ra dưới ánh sáng, Ngô Thế Huân nhìn hắn, hình ảnh của một Lộc Hàm làm xằng làm bậy ở quân khu và một Lộc Hàm cố ý tiếp cận hắn ở Boys dần hòa lại, cuối cùng hợp thành Lộc Hàm trước mắt —— vừa sáng vừa tối, lại vẫn là Lộc Hàm sáng rực như ánh nắng.

Ngô Thế Huân khẽ chuyển mắt, cảm thấy đây là chuyện đúng đắn nhất mà hắn làm được trong suốt bao năm qua.

Đó là đã yêu Lộc Hàm.

"Em yêu anh." Cách một đường xe chạy, giọng Lộc Hàm rất nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng, thong thả mà kiên định.

"Ngốc, anh cũng yêu em."

Giọng Ngô Thế Huân vừa thương yêu vừa vô cùng kiên định, nhưng lại không thể nhận ra là Lộc Hàm có nghe thấy hay không, trong nháy mắt, Lộc Hàm đột nhiên lao ra, cả thân thể đều hiện ra dưới ánh sáng như một con báo săn, vụt thẳng về phía những binh lính đã tới gần họ.

Ngô Thế Huân giật mình, đồng tử co rút kịch liệt.

Trên tay Lộc Hàm đã cầm một ống tuýp không biết từ khi nào, sáng loáng mà lạnh lẽo.

Vừa rồi hắn đã tìm thấy trong góc.

Ngô Thế Huân cảm thấy rất kinh ngạc, hắn thậm chí còn không phát hiện ra Lộc Hàm tìm thấy ống tuýp đó từ lúc nào.

Thân thủ của Lộc Hàm rất tốt, người trước mặt hắn chỉ là một tiểu binh, hắn dùng sức rất ít, chỉ gạt chân một cái đã đá trúng cẳng chân cậu ta chứ chưa tấn công gì nhiều, cậu tiểu binh chưa kịp phản ứng đã mất thăng bằng, ngã lăn xuống đất, giãy giụa rồi không thể nhúc nhích được nữa.

Lộc Hàm nhìn cậu tiểu binh không thể gượng dậy nổi, nhanh chóng vứt bỏ ống tuýp, hai tay không ngừng lần tìm trên người cậu ta.

Hắn đang tìm súng.

Ngô Thế Huân không biết đã đứng ngay phía sau Lộc Hàm từ khi nào, túm chặt tay hắn, Lộc Hàm tạm ngừng không tìm súng trên người cậu tiểu binh nữa.

"Em không thể liều mạng như thế!"

Ngô Thế Huân lớn tiếng với Lộc Hàm.

Hắn không muốn trông thấy Lộc Hàm tạo ra thêm sai lầm nào vì mình nữa.

"Lão tử yêu anh đã là đang liều mạng rồi!"

Lộc Hàm quát lại không chút yếu thế, trong ánh mắt vẫn nguyên vẹn sự cố chấp vừa rồi.

Hắn cũng không muốn trông thấy Ngô Thế Huân rời khỏi chính mình.

Ai chẳng có lòng riêng, chẳng qua phần tình cảm của Lộc Hàm dành cho hắn đã đạt tới cực hạn rồi.

Xa xa truyền đến tiếng bước chân rối loạn, trong bãi đỗ xe trống trải càng khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều giật mình.

Tiếng động vừa rồi đã khiến người của quân đội tìm được vị trí của bọn họ.

Lộc Hàm gạt tay Ngô Thế Huân ra, càng thêm vội vàng, bắt đầu tìm loạn lên trên người cậu tiểu binh.

Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, rồi một đoàn người mặc quân phục xanh lọt vào tầm nhìn của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.

Người đi đầu chính là Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân nhìn bộ quân phục xanh, nhíu mày.

Lần này thật sự là bốn bề thọ địch.

"Này! Trên người tiểu tử này không có súng!"

Lộc Hàm tìm chán chê trên người cậu tiểu binh, nhíu mày nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro