Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biết trên người cậu tiểu binh không có súng, Lộc Hàm nhanh chóng đứng lên, tung một cú đá rất chuẩn xác vào một cậu tiểu binh đang tiến đến gần làm cậu ta ngã lăn ra đất, đòn tấn công đột ngột của Lộc Hàm làm đoàn người của Kim Chung Nhân không dám tùy tiện tiến lên.

Trong ánh đèn xe âm u, nửa mặt Lộc Hàm hoàn toàn phủ kín bởi chấp niệm vô cùng kiên quyết.

Cú đá này ngay cả Ngô Thế Huân cũng bất ngờ, nhưng hắn cũng nhanh chóng định thần lại, xuất quyền với vài cậu tiểu binh đang lăm le tới gần muốn bắt hắn.

Tựa như đã bị chấp niệm của Lộc Hàm lay động, Ngô Thế Huân không còn do dự chần chừ như lúc trước, bắt đầu chiến đấu cùng với Lộc Hàm.

Với sức hai người mà chống cự lại mười mấy người đang bao vây xung quanh, cho dù Ngô Thế Huân và Lộc Hàm có mạnh đến mấy thì tỷ lệ thắng cũng chỉ có một phần trăm, hai người còn không có súng trong khi đối phương, trước túi quân phục của mỗi người đều có giắt đạn thật.

Nhưng thế thì sao? Hai người vì hạnh phúc của chính mình, để được ở bên nhau mà sóng vai chiến đấu, chuyện này mấy ai được trải qua, Ngô Thế Huân trong giây phút ấy cũng dần dần hiểu được, Lộc Hàm và hắn không chỉ là người yêu mà còn là anh em tốt cùng nhau chiến đấu, đó là tình yêu và si mê giữa hai người đàn ông, và đó cũng là một cách giải thích từ một góc nhìn khác.

Nhưng lại khiến người khác phải cảm động.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cùng nhau tấn công, người của quân đội cũng không yếu thế, hai người cuối cùng vẫn rơi vào thế yếu.

Kim Chung Nhân lấy khẩu súng bên hông, nhắm thẳng về phía Lộc Hàm.

Cuộc chiến đầy mùi thuốc súng lập tức ngừng lại, Ngô Thế Huân hoảng hốt nhìn người anh em của mình cầm súng nhắm vào Lộc Hàm, nhất thời quên mất cả cử động, trái tim co rút mạnh.

Một giây ngây ra của Ngô Thế Huân tạo cơ hội cho cậu tiểu binh trước mắt khóa tay hắn lại, không thể nhúc nhích.

Thế cục biến đổi rất nhanh, Lộc Hàm dường như cũng bị hành động của Kim Chung Nhân làm cho giật mình, nắm tay mạnh mẽ dừng ngay lại nhưng vì quán tính mà ngã người xuống đất, rồi bị cậu tiểu binh bên cạnh đè chặt xuống.

Lộc Hàm nhìn hắn và Ngô Thế Huân đều bị kiềm chặt, khóe miệng nhẹ cong thành nụ cười hiểm độc.

"Có nhất thiết phải vậy không? Thượng tá Kim, chúng ta cũng đâu phải không có giao tình."

Kim Chung Nhân nghe vậy liền chau đầu mày như có ý xin lỗi, nhưng Lộc Hàm có thể thấy rõ, đó chỉ là một Kim Chung Nhân quân nhân mà thôi.

"Cũng có một chút đấy, nể mặt đầu lĩnh thứ hai của nhà cậu, đã có một chút, lại thêm chút này nữa, cậu cảm thấy vậy đủ chưa, thủ lĩnh Lộc?"

"Cảnh Tú..."

"Chung Nhân, đưa tôi về đi, thả Lộc Hàm."

Lộc Hàm nghe đến tên Đô Cảnh Tú đã bỏ đi mấy ngày nay từ miệng Kim Chung Nhân, vừa định lên tiếng hỏi thì đã bị chôn vùi trong câu nói của Ngô Thế Huân.

"Chung Nhân, đây là lần duy nhất tôi cầu xin anh, Lộc Hàm ngốc lắm, tôi không muốn cậu ấy xảy ra chuyện gì nữa."

Ngô Thế Huân vừa nói vừa nhìn Lộc Hàm, không hề che giấu tình yêu trong ánh mắt, để mặc nó điên cuồng bùng lên trong nơi sâu thẳm u ám nhất.

Một câu không muốn cậu ấy xảy ra chuyện gì nữa, đó là sự bảo vệ và hy vọng tốt nhất của Ngô Thế Huân dành cho Lộc Hàm.

"Ha, Chung Nhân, đồng ý với tôi được không?"

Tĩnh lặng, chỉ có tiếng nói của Ngô Thế Huân vang vọng mãi vẫn chẳng tan đi, từng chữ từng chữ đập vào tim Lộc Hàm.

"Người anh em, cậu mới ngốc ấy..."

Kim Chung Nhân cuối cùng chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, miễn cưỡng cười.

Thôi cứ ngốc đi, ngốc đi, vui là tốt rồi.

"Đi thôi, đưa Thiếu tướng Ngô đi, nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành rồi."

Kim Chung Nhân thu súng lại, nói với thủ hạ bên cạnh.

Im lặng thu súng lại, chính là đã đồng ý với thỉnh cầu của người anh em của hắn, Kim Chung Nhân sải bước đi về phía trước, cuối cùng đã tha cho Lộc Hàm.

Nhìn Kim Chung Nhân thu súng, Lộc Hàm gượng đứng dậy, hắn không thể để Ngô Thế Huân bị đưa đi như thế.

"Không được lại đây, lần này, nghe lời anh một lần đi."

Ngô Thế Huân cười nhẹ nhàng với Lộc Hàm, Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân mà không sao cười nổi, hai bàn tay thả bên người nắm chặt rồi lại buông ra, buông ra rồi lại siết chặt.

Chúng ta sau này còn có thể gặp lại nhau không?

Lộc Hàm cuối cùng vẫn không nói ra câu ấy, đó là lần đầu tiên trong đời hắn do dự, lần đầu tiên quật cường, lần đầu tiên cảm nhận được mình chỉ còn hai bàn tay trắng.

Ngô Thế Huân, giờ em không thể chịu đựng được cảm giác muốn giết người.

Lộc Hàm không động đậy, nhìn Ngô Thế Huân bị đưa đi ngay bên cạnh hắn, đến khi đã biến mất rồi, hắn vẫn nghe thấy tiếng nói của Ngô Thế Huân, hắn không bước lên, hắn cảm giác được bản thân mình đang rất đau đớn, rất khó chịu.

Sau đó hắn thường nghĩ ngợi, nếu như mình không phải thủ lĩnh xã hội đen, nếu như bản thân không nhập ngũ, nếu như bản thân sinh ra là con gái thì liệu hắn và Ngô Thế Huân có thể được ở bên nhau không, có phải sẽ không cần mệt mỏi như bây giờ.

Ngày hôm ấy, ở một nơi không có ánh mặt trời, mặt trời của Lộc Hàm cũng đã không còn nữa.

Tôi chưa bao giờ cầu xin thượng đế ánh mặt trời, bởi vì tôi biết ánh mặt trời không thể chiếu sáng khắp mọi nơi, nơi nó không chiếu tới, mọi ngóc ngách sẽ chìm trong bóng tối, nhưng sau đó tôi lại rất biết ơn, vì tôi đã thấy ánh nắng chiếu lên tôi, nhưng rồi nó lại biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Không sao, mặt trời không tìm được tôi thì tôi sẽ tự đi tìm mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro