Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuộc truy bắt ba ngày sau sẽ hành động, cậu là chỉ huy."

"Cái gì?!"

Ngô Thế Huân bị đưa lên xe rồi cho ngồi ở ghế sau, bên cạnh là hai tiểu binh kèm giữ, Kim Chung Nhân sợ Ngô Thế Huân lại trốn khỏi sự khống chế của bọn họ.

"Cậu hẳn cũng hiểu nguyên nhân thủ trưởng Ngô lại làm như vậy, Thế Huân à, đây cũng là muốn tốt cho cậu thôi."

Kim Chung Nhân ngồi ở ghế phó lái, nghiêng người nhìn Ngô Thế Huân, trong đôi mắt sáng như mắt chim ưng lộ vẻ lo lắng cho người anh em.

"Chung Nhân, anh cũng hiểu tôi trở về với anh là vì Lộc Hàm, giờ lại bắt chính tôi đi bắt Lộc Hàm, anh cảm thấy điều đó có thể không?"

Chuyện đó chính xác là không có khả năng!

Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt Kim Chung Nhân, ánh mắt nghiêm túc đến mức làm Kim Chung Nhân hơi giật mình.

"Cậu năm nay hai mươi bảy tuổi rồi, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cậu từ nhỏ đã thích bộ đội, thích súng ống. Có lẽ con đường này cậu đi đúng là thuận buồm xuôi gió, tuổi còn trẻ mà đã làm đến chức Thiếu tướng, cho nên cậu đã quên khát vọng của cậu khi làm quân nhân, đó chính là lên chiến trường giết địch, Ngô Thế Huân, giờ cậu đặt tay lên ngực mà tự hỏi chính mình xem, cậu rốt cục có muốn làm quân nhân, có muốn lên chiến trường nữa hay không!"

Kim Chung Nhân dùng tay chỉ vào ngực Ngô Thế Huân, muốn đánh thức Ngô Thế Huân, dùng lực mạnh đến mức làm Ngô Thế Huân không tự chủ được mà ngã ra phía sau.

Nhìn Ngô Thế Huân hơi ngây ra, Kim Chung Nhân thu tay lại, tiếp tục nói,

"Cậu là con trai của thủ trưởng, ông ta đúng là rất nghiêm khắc với cậu, nhưng thực ra trong lòng cũng rất tự hào về cậu, trên đời này không có người cha nào lại không thương con mình..."

"Đủ rồi!"

Ngô Thế Huân mày cau lại thành hình chữ xuyên, lớn tiếng nói với Kim Chung Nhân.

"Được rồi, tôi cũng không phải người giỏi ăn nói gì, người anh em, tôi là muốn tốt cho cậu thôi, thủ trưởng Ngô đã phải nhờ vả quan hệ mới có thể để cậu tham gia vào hành động lần này, nếu thành công thì tức là cậu đã lập công chuộc tội, tiếp tục ngồi cái ghế Thiếu tướng của cậu, trở về quân khu, cậu dám nói là cậu không cần?"

Kim Chung Nhân nói một hơi làm Ngô Thế Huân đang tức giận dần bình tĩnh lại, chìm vào trầm tư.

Ngô Thế Huân nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua lớp kính xe trong suốt, dừng trên hàng cây ven đường, thật lâu sau vẫn im lặng.

"Cần chứ, nhưng tôi còn cần Lộc Hàm hơn."

Ngô Thế Huân trầm tư thật lâu, cuối cùng quay đầu lại, nghiêm túc nói với Kim Chung Nhân.

"Đây là một con đường phải trả giá rất nhiều, phải vứt bỏ rất nhiều, không phải nơi có thể dựa vào sự cố chấp của một người mà có thể đi được đâu, Ngô Thế Huân, cậu nên hiểu được điều đó!"

"Không, không phải một người, còn có Lộc Hàm mà, không đúng sao?"

Ngô Thế Huân thản nhiên cười với Kim Chung Nhân, khóe mắt ngập ánh cười.

"Đời người dài như vậy, tôi không muốn chỉ có một mình, nhưng nếu không còn Lộc Hàm nữa, tôi chỉ có thể sống cô đơn một mình, anh nói xem, tôi có nên buông tay không."

Giờ phút này, trong đôi mắt của Ngô Thế Huân bắt đầu lan tràn rất nhiều tình cảm, như đóa hồng nở rộ trong bóng tối, sáng lung linh, những cảm xúc ấy lọt vào mắt Kim Chung Nhân làm hắn hoảng hốt.

Là sự hoảng hốt đến tột cùng, Ngô Thế Huân như vậy, Kim Chung Nhân chưa bao giờ thấy qua.

Giờ phút này hắn mới phát hiện, tình yêu của Ngô Thế Huân dành cho Lộc Hàm đã vượt quá tưởng tượng của rất nhiều người, không phải hắn chỉ chơi bời tùy tiện, không phải hắn chỉ tìm cách trả thù Ngô Tùng Lâm, sự thật chính là, tình yêu này đã quá đỗi chân thành!

Kim Chung Nhân có thể không biết sao? Hắn từ nhỏ đã lớn lên cùng Ngô Thế Huân, có thể chân chính xưng là người hiểu cậu ta nhất, Ngô Thế Huân trời sinh tính tình lạnh nhạt, rất ít yêu rất ít hận, nhưng một khi hận một người thì sẽ hận như hận Ngô Tùng Lâm vậy, mà một khi yêu ai đó, sẽ yêu như yêu Lộc Hàm.

Tình yêu ấy tới không dễ, yêu cũng không dễ dàng, nhưng đó là lần duy nhất thấy Ngô Thế Huân quý trọng ai đến vậy, cũng là lần duy nhất Ngô Thế Huân biểu lộ ánh mắt tình cảm như thế.

"Cậu..."

Kim Chung Nhân nhìn Ngô Thế Huân, muốn nói mà mãi vẫn không nói được gì.

Hắn không có tư cách để nói, vì đó là tình yêu chỉ thuộc về Ngô Thế Huân và Lộc Hàm mà thôi.

Thực ra hắn cũng rất hâm mộ, Ngô Thế Huân có thể cố chấp yêu một người đến thế, không thể không thừa nhận, đó là chuyện thực sự rất may mắn.

Kim Chung Nhân chớp chớp mắt rồi quay nhìn ra ngoài cửa sổ.

——

(chữ xuyên: )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro