Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe miệng Đô Cảnh Tú vẫn nguyên nụ cười nhẹ nhàng ngày trước, trong đôi mắt to đương nhiên đã không còn tình yêu quyến luyến say mê kia nữa, tựa như đã trở về dáng vẻ ban đầu.

Một Đô Cảnh Tú ngốc nghếch, trung thành và tận tâm.

"Cảnh Tú, cậu..."

"Không có tôi, Nghệ Hưng sẽ bố trí mọi chuyện thật tốt, nhưng dù sao anh ta mới chỉ ở cạnh anh ba năm, có một số việc tôi làm vẫn tốt hơn."

Đô Cảnh Tú đút hai tay trong túi quần, đôi môi đỏ nhạt nhẹ nhàng khép mở trong bóng tối, nói ra những câu nói làm Lộc Hàm không thể không cảm động.

Lộc Hàm mím môi, cảm xúc trong mắt rất phức tạp, gió đêm lạnh lẽo từ ngoài biển thổi tới, thộc thẳng vào mặt Lộc Hàm, lạnh ngắt.

Cậu không nên tới, thực sự, không nên tới.

Có rất nhiều điều muốn nói với Đô Cảnh Tú, muốn cậu nhanh chóng rời khỏi nơi này, muốn để lại cho cậu một phần của cuộc đời mình, muốn để cậu đi tìm tình yêu chân chính thuộc về mình.

Thứ hắn nợ cậu, nhiều lắm.

"Shhhh —— chết tiệt, đau quá!"

"Sao cậu bị đám người kia đánh?"

"Mượn tiền nhưng không trả nổi."

"Vậy người nhà cậu đâu?"

"Ai biết, có lẽ chết hết rồi."

........"

"......Bọn họ không cần tôi."

"Sau này theo anh đi, đảm bảo cậu được ăn ngon uống tốt, không ai bắt nạt cậu!"

Cậu bé hồi mới gặp đã bị một đám người chân đá tay đấm đến bầm dập đã trở thành một người đàn ông từ lúc nào, vẻ ngây ngô đã không còn nữa, lòng biết ơn đã âm thầm thay hình đổi dạng thành tình yêu từ lúc nào, chính cậu ta cũng không hay biết.

Đô Cảnh Tú nhìn ra biển rộng, ánh trăng chiếu lên mặt biển thành những dải sóng lấp lánh, Đô Cảnh Tú hơi nhíu mày, nhìn mặt biển bát ngát, đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ.

Trên biển không có thuyền, người của LUS cũng không tới cảng hết, Trương Nghệ Hưng cách đó không xa đang tựa vào lan can nhìn ra phía trước đến xuất thần, thậm chí ngay cả Lộc Hàm cũng có vài phần lo âu và bất an, thiếu đi những bình tĩnh và mưu lược bình thường.

Những giao dịch ngày trước, Lộc Hàm chưa bao giờ có những biểu hiện kỳ lạ đó.

"Cảnh Tú, cậu mau đi đi, giờ cậu không nên phải tận tâm vì anh, theo anh nhiều năm như vậy rồi thì cũng nên sống vì bản thân một lần đi, cậu mua nhiều bánh bao cho anh như vậy rồi, cậu chưa từng mua thứ gì cho chính mình mà, sau này cũng chẳng biết có còn cơ hội nào nữa không."

"Lộc Hàm!"

Đô Cảnh Tú không biết rốt cuộc vì sao mà chính mình lại căng thẳng đến thế, thầm muốn lớn tiếng gọi tên Lộc Hàm, như sợ ngay sau đó sẽ chẳng còn cơ hội này nữa, lớn tiếng đến mức khàn cả giọng.

"Cậu là người anh em tốt nhất của anh."

Lộc Hàm nói với Đô Cảnh Tú đang vô cùng bất an, trên mặt là nụ cười rất tươi.

Xa xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát mơ hồ, Đô Cảnh Tú đột nhiên mở to mắt, cảm giác là lạ bắt đầu nổ bùng lên.

Xe cảnh sát màu xanh trắng và xe quân dụng xanh lục từ từ bao vây bốn phía, tiếng còi xe cảnh sát lạnh lẽo càng lúc càng gần họ, cuối cùng, dừng xung quanh họ.

Màn phối hợp như vậy thực sự làm người khác cảm thấy khó thở.

Lộc Hàm liếm môi, lập tức nở nụ cười lạnh.

Quân cảnh liên hợp à.

Phô trương như thế là vinh hạnh cho hắn, hay là ác mộng nhỉ?

Chiếc đinh trên tai trái của Lộc Hàm lại hơi lóe lên ánh sáng u ám, chiếc đồng hồ đeo tay đã chỉ đến con số mười hai.

Xunh quanh đã bị đặc công và binh lính vây quanh, người của LUS bao quanh Lộc Hàm, hình thành một vòng vây, vô cùng căng thẳng.

Người đầu tiên xuống xe quân dụng là một quân nhân mặc quân phục, cao ráo rạng ngời.

Lộc Hàm thấy, dù xuyên qua tầng tầng lớp lớp người vây bọc, hắn vẫn thấy.

Là Ngô Thế Huân mà hắn luôn ngày nhớ đêm mong.

Ngô Thế Huân của hắn khoác trên người bộ quân phục thật đẹp, đẹp đến mức làm chói mắt hắn.

Lộc Hàm bắt gặp ánh mắt của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đang hỏi hắn, hỏi hắn vì sao không trốn đi?

Biết rõ kết cục là như thế, sao vẫn còn tự chui đầu vào lưới, em đáng lẽ nên trốn đi chứ.

Lộc Hàm cười cười.

Trốn thế nào đây? Tim hắn đã bị trói chặt, hắn phải trốn thế nào mới có thể thoát khỏi thiên la địa võng ngày hôm nay đây.

Hết đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro