Đoản 2: Bình phàm yêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn thứ ba : Bình phàm yêu ngươi
Cp : Thiên Càn Trạm x Địa Khôn Trừng
Thể loại : abo, thanh thủy, ngọt, hường.
Nếu Giang Trừng quay đầu nhìn lại, nhất định sẽ nhìn thấy Lam Trạm đang đứng phía sau hắn.
Mười ba năm Giang Trừng truy quỷ tu, mười ba năm Lam Trạm mang cầm vấn linh.
Tu tiên giới truyền nhau, Tam Độc thánh thủ hung tàn độc ác, khắp nơi truy quét quỷ tu, tàn nhẫn, hung ác, hai tay nhiễm đầy máu tanh. Cùng ‘Phùng loạn tất xuất ’ Hàm Quang Quân nơi nơi đối đầu, gặp nhau đều hận không thể lao vào đánh nhau nghiêng trời lệch đất.
Tu tiên giới chỉ biết Giang Trừng khắp nơi tàn nhẫn truy quét quỷ tu, cho rằng hắn đối với Ngụy Anh cực hận, cho nên ngay cả những người học theo Ngụy Anh tu quỷ đạo đều muốn tận diệt. Bọn họ lại chưa từng biết, Giang Trừng mười ba năm truy quét quỷ tu, lại là mười ba năm nhận được bao nhiêu thất vọng, thế nhưng Giang Trừng không bỏ cuộc, hắn tin chắc Ngụy Anh nhất định trở về. Cho dù Ngụy Anh không trở về nữa, có hề gì, xem như hắn thay Ngụy Anh dọn dẹp hậu quả, không để bọn quỷ tu thấp hèn kia bôi xấu thêm mặt mũi Di Lăng lão tổ.
Tu tiên giới chỉ nhìn thấy Lam Trạm khắp nơi cõng cầm vấn linh, đụng phải Giang Vãn Ngâm, lại là không biết Lam Trạm vấn linh chẳng qua là lấy cớ, khắp nơi đụng phải Giang Vãn Ngâm đều là Lam Trạm ngày đêm đi theo phía sau Giang Trừng.
Thích một người, yêu một người, chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau người đó, chỉ có thể ở trong bóng tối bảo vệ người đó, Lam Trạm không cần Giang Trừng đáp lại, Lam Trạm chỉ hy vọng có thể âm thầm đứng phía sau Giang Trừng, thay hắn cản lại hiểm nguy.
Chính văn :
<Niên thiếu>
Lam Trạm thuở thiếu thời rất ngưỡng mộ Ngụy Anh, y ngưỡng mộ Ngụy Anh phong lưu tùy tính, ngưỡng mộ Ngụy Anh tự do tự tại, ngưỡng mộ Ngụy Anh sau lưng luôn có một huynh đệ tốt thay hắn thu dọn tàn cuộc. Lam Trạm từ nhỏ lớn lên trong cô độc, ngoại trừ huynh trưởng, y cũng không cùng người khác giao thiệp. Đối với Lam Trạm từ nhỏ lấy gia huấn buột mình, nghiêm túc thủ lễ, Ngụy Anh phong lưu tự tại, cho dù có chút làm càn khiến y không khỏi ngưỡng mộ. Càng ngưỡng mộ hơn chính là Ngụy Anh có Giang Trừng, bọn họ cho dù không cùng chung huyết thống, nhưng cơ hồ so với y cùng huynh trưởng còn thân cận hơn rất nhiều. Ngụy Anh thường ôm cổ Giang Trừng, cùng hắn làm ra rất nhiều thân mật động tác, cho dù là ở trước mặt các đồng học cũng sẽ không chút nào xấu hổ, mà Giang Trừng ngoại trừ mặt mày ghét bỏ, cũng không hất tay Ngụy Anh.
Ngụy Anh cùng Kim Tử Hiên đánh nhau, bị đuổi trở về Vân Mộng, lưu lại Giang trừng cô độc tiếp tục học tập.
Kể từ khi Ngụy Anh đi, Giang Trừng luôn không vui, mặc dù trên lớp hắn luôn nghiêm túc nghe giảng, nhưng trên sắc mặt lúc nào cũng âm lãnh, khiến cho không ít bạn học còn lầm tưởng hôm nay Lam Trạm tỏa ra khí lạnh gấp đôi bình thường. Lam Trạm ngồi ở phía sau Giang Trừng, nhìn hắn chống cằm nghe giảng, cúi đầu rũ mi.
Cầu học sắp kết thúc, thời gian khảo thí cũng đến gần, Giang Trừng cho dù cố gắng, nỗ lực bao nhiêu cũng không đuổi kịp Lam Trạm. Không hổ danh đệ tử đắc ý nhất của Lam Khải Nhân, tấm gương của bách gia con cháu, Giang Trừng quay đầu nhìn Lam Trạm đang cúi đầu đọc sách, cắn răng đứng dậy.
- Lam nhị công tử, làm phiền ngươi một lát, có được không?
- Ân?
Lam Trạm nhìn thấy trước mặt bị bóng tối che phủ, ngẩng đầu nhìn Giang Trừng. Thiếu niên tuổi vừa trăng tròn, tóc dài buột cao thành đuôi ngựa, mặc trên người là tử y nhạt màu, thêu nổi liên hoa chín cánh gia văn. Giang Trừng giống Ngu phu nhân, lớn lên xinh đẹp, mặt như ngọc tạc, mắt hạnh to tròn, tử sắc con ngươi linh động có thần, hàng mi cong dài như cánh bướm, cùng tế mày uốn cong tựa như hai mảnh trăng non. Bởi vì hơi bối rối mà vốn dĩ trắng nõn khuôn mặt, lộ ra một chút ửng hồng, Giang Trừng xoắn xuýt, hai tay ở hơi nắm vạt áo, tròn mắt nhìn Lam Trạm:
- Lam nhị công tử tài giỏi, không biết có thể bớt chút thời gian rảnh dẫn Giang Trừng đi Tàng thư các đọc sách hay không?
Tàng thư các của Lam thị mặc dù mở rộng cửa cho tất cả đệ tử, kể cả ngoại môn đệ tử cũng có thể đi vào đọc sách, nhưng so với đệ tử nội môn cùng đệ tử dòng chính hạn chế rất nhiều, Giang Trừng cân nhắc kỹ càng, thật sự chỉ có thể mất mặt cầu Lam Trạm.
Lam Trạm lãnh tĩnh lại xa cách, Giang Trừng không chắc Lam Trạm có cự tuyệt hay không, có điều Giang công tử cũng là chuẩn bị tâm lý vững vàng cho trường hợp xấu nhất- Lam Trạm quăng bơ. Dù sao thì Lam Trạm bán bơ cũng nổi tiếng rồi, Giang công tử tỏ vẻ lão tử là người lớn, không chấp con nít ranh. Có điều Lam Trạm hữu lễ, vẫn là tốt bụng nể mặt Giang Trừng, gật gật đầu coi như ưng thuận.
- Buổi chiều có thể.
Lam Trạm thân ở Lam thị kỳ thực nhàn hạ vô cùng, ngoại trừ phạt bọn đệ tử chép phạt gia quy, cũng không có gì làm. Bình thường y đều ở tại Tĩnh thất đánh đàn, đọc sách xem như tự mình tu luyện, tăng tiến tu vi. Thỉnh thoảng cũng sẽ cùng huynh trưởng nói một chút chuyện phiếm, có điều huynh trưởng bận rộn, cho nên thời gian hai huynh đệ tâm sự cũng không có bao nhiêu, Lam Trạm cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Nhỏ cô đơn, lớn lên vẫn là cô đơn .
- Được, vậy sau giờ học ta tới tìm ngươi!
Giang Trừng ánh mắt hơi nhỏ phát sáng, xã giao thêm vài câu rồi cũng quay về chỗ ngồi.
Buổi chiều, Lam Trạm ở tại tĩnh thất chờ đợi đến sốt ruột cũng không thấy Giang Trừng đến, Lam Trạm mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng cũng chỉ là tiếp tục đánh đàn, chờ đợi. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Lam trạm đã đợi cả nửa ngày vẫn không thấy Giang Trừng đến. Lam Trạm không hiểu, trong lòng tản mát ra một loại đau nhói cùng thất vọng, ngón tay cũng dừng lại, đem Vong Cơ cầm cất đi.
Đêm nay, Lam Trạm đến phiên tuần tra. Lam Trạm sau khi đi dạo một vòng, đang định trở về thì khựng lại. Y nhìn thấy Giang Trừng nằm úp sấp,  tựa đầu trên cánh tay, ngồi trong lương đình ở gần Lan thất, trên bàn còn để một cuốn sách đang lật mở. Lam Trạm trong lòng run lên một chút, sợ là người này cả chiều đều ở ngoài này đợi mình.
- Ngươi vì sao không tìm ta đến?
Lam Trạm đem sách đóng lại, đang định đưa tay đánh thức Giang Trừng thì người kia đã tỉnh. Lam Trạm xấu hổ đem tay thu hồi.
Giang Trừng vừa mới tỉnh lại, có chút mơ màng, lấy tay dụi dụi mắt, đợi đến khi nhìn thấy Lam Trạm đang đứng trước mặt không khỏi bị dọa cho giật mình.
- Đêm khuya gió lớn, trở về đi, cẩn thận cảm lạnh.
- Lam nhị công tử, ta đợi ngươi cả chiều, nhưng ngươi không đến.
Lam Trạm nghe thấy đối phương trách móc, cũng không phản bác, nghĩ lại là do y không nói với hắn đến tĩnh thất tìm mình, chung quy cũng là do lỗi y sơ ý. Lam Trạm một mặt xin lỗi nói:
- Thực xin lỗi, ta không nói cho ngươi, ta ở tĩnh thất đợi ngươi.
- Ngày mai ta đến tĩnh thất tìm ngươi sao?
- Không cần, ngươi ở chỗ này đợi ta.
Giang Trừng ngày gần đây có chút mệt mỏi, cũng không muốn xã giao liền đáp một tiếng ‘Hảo.’ sau đó, bình lễ rời đi. Lam Trạm nhìn theo bóng hắn dần khuất, chỉ im lặng cúi đầu.
Lam Trạm rất sớm đã phát hiện Giang Trừng là Địa Khôn.  Giang Trừng cùng Lam Trạm ở Tàng thư các đọc sách, hai người đối diện nhau, cách một bàn nhỏ. Giang Trừng đọc sách rất nghiêm túc, thỉnh thoảng có chỗ khó hiểu sẽ hỏi một chút Lam Trạm, Giang Trừng thông minh, học một hiểu mười, mà Lam Trạm cũng phụ đạo rất thật tâm, giải thích kỹ càng, liên hệ thực tế, mở rộng vấn đề. Trải qua hơn nửa tháng cùng nhau đọc sách, quan hệ của hai người tốt hơn rất nhiều. Thay vì mỗi người ngồi một bên bàn, sau đó Lam Trạm và Giang Trừng ngồi cạnh nhau, nếu có chỗ nào cần hỏi cũng càng thuận tiện.
Lam Trạm nhận ra Giang Trừng rất dễ thân cận, chỉ cần thân thiết một chút, sẽ không tự giác cùng người khác thân cận. Lam Trạm chú ý, thỉnh thoảng Giang Trừng sẽ hơi nhích về phía y, Lam Trạm không hiểu, nhưng cũng không bài xích. Trên người Giang trừng thoang thoảng hương sen thanh mát, thật sự rất dễ chịu. Lam Trạm từng đối với Giang Trừng nảy sinh cảm giác muốn thân mật càng nhiều. Thậm chí y từng nảy sinh ý muốn độc chiếm Giang Trừng, muốn Giang Trừng chỉ thuộc về mình, muốn mùi hương của hắn chỉ thuộc về mình.
- Lam nhị công tử, đàn hương trên người ngươi thật dễ chịu. Khi nào về Liên Hoa Ổ ta nhất định cũng phải đốt cho dễ ngủ mới được.
- ….
Kỳ thật Lam Trạm rất muốn hỏi Giang Trừng, có phải ai lớn lên ở Vân Mộng cũng đều có liên hương giống hắn hay không, nhưng nghĩ đến lời này có chút khiếm nhã, vẫn là im lặng không nói.
Lam Trạm trước kia có thói quen đốt đàn hương trong phòng ngủ, nhưng từ sau phân hóa, y đã không còn đốt nó nữa. có thể bởi vì tin hương của y cũng là đàn hương nên khi đốt hương Lam Trạm luôn cảm thấy khó chịu, đàn hương có chút nồng. Tin hương của Lam Hi Thần là lan hương, mặc dù đều là Thiên Càn nhưng Lam Trạm đối với tin hương của Lam Hi Thần luôn cảm thấy dễ chịu, thoải mái, lan hương giống với huynh trưởng của y, cũng dịu dàng và ôn nhu như vậy. Bây giờ, Lam Trạm cảm thấy liên hương càng dễ chịu, có chút thanh ngọt, lại tươi mát, khiến lòng người nhẹ nhõm, sảng khoái. Lam Trạm nghĩ nghĩ, muốn xin huynh trưởng mua ít liên hương về đốt.
Lam Hi Thần nghe thấy đệ đệ nói muốn một ít liên hương, không khỏi suýt sặc nước trà, có chút không nỡ nhìn thẳng đệ đệ nói:
- Vong Cơ, liên hương sợ là phải đến Vân Mộng tìm mua mới được, hay là đệ hỏi chút Giang công tử, không biết chừng hắn có thể mua giúp đệ.
Lam Trạm nghe xong vẫn nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, một chút lay chuyển cũng không có, Lam Hi Thần trong lòng khóc không ra nước mắt, bên ngoài nụ cười ôn nhu đã cứng ngắc, có chút duy trì không được.
Hay là ta nói cho Vong Cơ, trên đời này cơ bản không có liên hương, không thể mua?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro