chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: quẹt đại quẹt ẩu.

Ngu Hàn đưa hai người trở về phòng mình, phòng của hắn ở lầu cao, trước cửa có hai nữ tỳ. lúc nhìn thấy hắn, bọn họ rất cung kính hành lễ:
- Công tử.
Ngu Hàn giơ tay, mắt phượng liếc qua nữ tỳ bên phải, phân phó:
- Hoa Nhi ngươi đi chuẩn bị điểm tâm thượng hạng, ta cần phải tiếp đãi bằng hữu. còn ngươi, Thu Nhi ngươi đi tìm Dung tỷ nói hôm nay đóng cửa sớm, có việc tìm ta.
Nói, hắn đưa tay đẩy cửa, Lam Trạm cùng Giang Trừng liếc nhau, sau đó theo vào. Hai nữ tỳ đáp vâng, tay chân nhanh nhẹn rời đi. Xem ra Ngu Hàn thân phận tuyệt không phải tầm thường.
- Hai người trước ngồi, ta đi thay y phục.
Hắn ưu nhã đem trà rót ra ly, hướng hai người mời, không hổ danh là công tử chốn phong lưu, mỗi một động tác đều lộ ra tú nhã.
- Được.
Giang Trừng đáp lại, đưa tay nâng trà, uống một ngụm, trà vào miệng không đắng, không ngọt, ngược lại có chút chua chat, mùi thơm nhẹ nhàng thoái mái. Vô cùng thư thái.
- Là dược trà.
Lam Trạm đáp, y nếm qua một ngụm, đây là Ngu Hàn thế giới kia thường pha, tác dụng thanh lọc, bổ khí cũng rất tốt.
- ồ.
Giang trừng không quan tâm ồ một tiếng, sau đó chậm rãi uống trà. Rất nhanh Ngu Hàn đã trở lại, hắn mặc thanh bào, tóc dài dùng lụa xanh buột thành đuôi ngựa, tay chắp chiết phiến, hắn dung mạo vốn là thanh thú, bây giờ càng nhìn càng giống lãng tử phong lưu, ưu nhã đa tình chốn nhân gian, bộ dạng cùng Nhiếp Hoài Tang đặc biệt giống, khác biệt chính là  Ngu Hàn ánh mắt lạnh nhạt, khí chất thản nhiên còn Nhiếp Hoài Tang ánh mắt luôn lộ ra ngốc nghếch.
- Những năm này ngươi vẫn sống tốt chứ?
Ngu Hàn kéo ghế ngồi cạnh Giang Trừng, tự nhiên rót cho chính mình chén trà.
- Ta đương nhiên sống tốt, ta trả được huyết hải thâm thù, lên làm gia chủ,
Ngu Hàn đưa tay nhón một cái điểm tâm, không để ý hỏi:
- Ngươi phụ mẫu thế nào, Tam cô hẳn vẫn như trước đối ngươi nghiêm khắc đi!
Giang trừng nghe đối phương nhắc , nhịn không được nhíu mày, tuy đã qua hơn chục năm, hắn vẫn là không quên được, cứ mỗi lần nhớ đến Liên Hoa Ổ diệt môn đêm đó, hắn đều hận mình bất lực vô năng, hận bản thân yếu ớt, không có năng lực bảo hộ mọi người, không thể bảo vệ  Liên Hoa Ổ sư huynh đệ, không thể bảo vệ cha nương, chính mình còn thất đan. 
Hắn nhịn không được.
Thực sự rất đau, có những thứ suốt đời là  chấp niệm, cho dù làm gì, cho dù trải qua bao lâu cũng không cách nào buông bỏ, hoặc là nói không muốn buông bỏ.
Lam Trạm nhìn thấy Giang Trừng sắc mặt không tốt đang định đáp lời, Ngu Hàn đẫ đổi đề tài:
- Ngươi vì sao đến nơi này?
Nên nói chuyện chính, Ngu Hàn nhạy biến nhìn thấy một tia bi thương trong đáy mắt hắn, liền đổi đề tài.
Ánh mắt bi thương, bất lực, đau lòng còn có thống khổ.
Hắn gặp nhiều rồi, hắn cũng rõ ràng.
Đều là mất đi thân nhân hài tử, hắn những năm này bước khỏi tu tiên giới, chuyên tâm nghiên cứu y thuật, huống hồ tu tiên giới cùng hắn vô duyên, tu tiên giới cho dù là tranh nhau tới đầu rơi máu chảy, hắn cũng sẽ không để tâm.
Ngu Hàn chính là loại người bề ngoài thư sinh nho nhã, bên trong lạnh nhạt vô tâm vô phế.
Hắn không thực để tâm cái gì.
- Cầu y.
- Ồ, là tìm đến Tiêu thị sao, nhà ngươi có ai bị thương nặng đến mức phải chạy tới Linh Nam xa xôi này cầu y? Huống hồ, tu tiên giới y sư còn không chữa được, ngươi đi cầu Tiêu thị cũng chỉ vô dụng.
Giang trừng không nghĩ Ngu Hàn cũng là nói như vậy, tiêu thị dù sao cũng xem như một môn tu tiên, cho dù là tu dược sư nhưng dược liệu do bọn họ cung cấp có thể cải thiện tư chất của mấy tiểu bối , cũng không tệ.  Hơn nữa, hắn nghe nói Tiêu thị hành thiện tế thế, rất được lòng dân chúng.
- Ta khuyên các ngươi vẫn nên quay về thôi, đừng đến Tiêu thị chi mất công, bọn họ khẳng định y thuật không cách nào so được y sư nhà ngươi đâu.
- Bất quá cũng không thể trở về tay trắng, A Hàn ngươi nói đúng không?
Ngu Hàn nhạy bén phát giác ra ý vị sâu xa trong lời nói của Giang trừng, hắn cười cười, thản nhiên nói:
- Ngươi biết ta tu là cái gì y sao? Huống hồ ta y thuật vốn dĩ yếu kém, không thể bằng được một góc của mẫu thân .
- A Hàn, ngươi giúp ta chữa khỏi cho nó, ngươi muốn bảo vật gì ta cũng sẽ đáp ứng.
- A Trừng, ta …ngươi thật sự vẫn muốn ta chữa? Được, ta nói ngươi biết, ta tu chính là quỷ y sư, chữa hồn không chữa người, ngươi nói, ta làm sao chữa?
Ngu Hàn nhìn Giang trừng, chế giễu cười cười, hắn chờ đợi đối phương cười nhạo mình.
Quỷ y sư, chữa hồn không chữa người, chính là tu tiên giới nhất khinh thường, còn đáng cười hơn cả tu quỷ đạo ác nhân. Vì cái gì sao?
Qủy y không có linh lực, mỗi tháng đều phải sinh hồn ly thể đến Địa phủ chữa bệnh cho quỷ hồn, bản thân chính là một nửa quỷ sai, trên thân có công đức hộ thân, không có linh lực, bọn họ so với thường nhân bá tánh còn yếu ớt. Bởi vì thường xuyên sinh hồn ly thể nên thẩn thể rất yếu, hồn phách rất dễ ly thể. Là một nhánh của quỷ đạo chính tông, thế nhưng bởi vì năng Lực yếu kém, sớm bị đuổi đánh. Xung quanh rơi vào trầm mặc, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng rót trà. Ngu Hàn cũng không vội, hắn điềm nhiên rót trà, chậm rãi thưởng thức.
Thật sự Giang trừng không hề biết Ngu Hàn cư nhiên tu quỷ đạo, còn là tu quỷ y, tuy rằng quỷ y không làm hại người khác, hai tay không dính máu tanh, nhưng Giang Trừng vẫn không nhịn được trong lòng khó chịu cực kỳ.
Qủy đạo.
Năm đó, ngụy Anh mất không chế, a tỷ không may bị sát hại.
Mười mấy năm này, tuy Ngụy Anh đã táng thân Di Lăng nhưng quỷ đạo mọc lên như nấm, giết một cái lại đến một cái, không biết đã uống qua bao nhiêu máu tanh, giẫm đạp trên bao nhiêu thân xác vô tội.
Vân Mộng năm đó Xạ Nhật kết thúc, khắp nơi xác người la liệt, có cái là chết vì chiến tranh, có cái là vì tẩu thi liên lụy mà chết. Trẻ nhỏ mất đi song thân, biết bao cha mẹ phải ôm xác con mình khóc lóc, quỷ đạo tàn nhẫn lại hại thân, có những người không có tư chất tu tiên, có kẻ lại muốn đi đường tắt,  dùng tà ma ngoại đạo để trục lợi.
Những năm này truy quét quỷ tu, chứng kiến bao nhiêu cảnh tượng tàn nhẫn, độc ác, bọn quỷ tu khốn kiếp đó, để có thể tang tiến tu vi, không từ thủ đoạn, táng tận lương tâm của bọn chúng. Giang trừng nhịn không được , bàn tay siết chặt, thế nhưng  vẫn bình tĩnh nói:
- Ngươi tu quỷ y thì sao, cũng không phải đều là y sư sao?
Tay bưng chén trà của hắn khựng lại, Ngu Hàn cúi đầu, không biết suy tư cái gì.  Lam trạm tự giác bản thân là người ngoài, hoàn toàn không tham gia vào câu chuyện, chỉ là ở một bên cẩn thận quan sát.
- Ngươi không ngại, lão tử lại có cái gì phải ngại. Đi, đưa ta đi xem bệnh nhân .
Ngu Hàn quả nhiên kỳ quái, vừa  rồi còn một bộ mặt nặng mày nhẹ, mới đó đã cười tươi như hoa, đổi một khuôn mặt, làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Giang trừng nhìn biểu đệ trước mặt, cảm giác mình một chút cũng không hiểu hắn, con người này sao có thể trở nên xa lạ như vậy.
-----+++---
Ngu Hàn ôm theo hòm thuốc, đi theo sau lưng Giang trừng cùng Lam Trạm, bởi vì hắn thân phận, buột phải đeo mạng che mặt, trước có Giang trừng, sau có Lam Trạm hộ tống, cho dù có người muốn tới gần cũng không thể. Bọn họ thuận lợi trở về nhà trọ, Ngu Hàn nhìn đứa nhỏ đang an tĩnh nằm trên giường, mày liễu nhíu chặt, đôi lam ngươi lộ ra song dữ, rất nhanh biến mất, hắn ngược lại nhiệt tình vô cùng, khác xa bộ dạng khoanh tay xem kịch lúc đầu.
Ngu Hàn nắm cổ tay Lam Niệm bắt mạch, lại sờ nắn hài tử xuong cốt, cùng thân thể, đôi mày cau đến cơ hồ có thể kẹp chết con ruồi.
- Các ngươi thành thật nói cho ta, hài tử này là bị cái gì đả thương?
Bị thương thành dạng này, còn muốn cứu , thực quá nực cười. Ngu Hàn nhịn không được, giận quá hóa cười:
- Đúng thật tàn nhẫn.
Giang Trừng cùng Lam Trạm cũng không rõ Lam Niệm là cái gì đả thương, làm sao có thể trả lời? Nhưng Giang trừng rõ ràng, Ngu Hàn hiện là tức giận, khuôn mặt như phủ băng, mắt phượng lộ ra tàn nhẫn. Hơn mười năm không gặp, bọn họ đều sớm không còn như ban đầu, giống hắn như vậy học được làm gia chủ, giống Ngu Hàn như vậy học được tàn nhẫn .
- Đứa nhỏ này, bọn ta cũng không rõ, lúc tìm được đã trọng thương đến vậy, hồn phách ly thể, bọn ta nỗ lực đem hồn phách quy về thân thể, lại nỗ lực đem thân thể đứa nhỏ dưỡng tốt, chính là cố gắng như dã tràng xe cát, không cách nào tốt lên.
- Đứa nhỏ này tư chất thượng giai, hẳn là một cái thiên tài trong thiên tài, ta cũng không giám chắc có thể chữa được hay không, nhưng ta sẽ cố hết sức. Hai người các ngươi có muốn xem đứa nhỏ này tiềm thức không?
Giang Trừng cùng Lam Trạm nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Ngu Hàn liền ở trên ngón tay Lam Niệm trích một giọt máu, thả giọt máu vào chén nước, sau đó lại đốt một trương phù triện. Giọt máu hòa vào nước, sau đó chậm rãi dao động, cuối cùng phản chiếu một ảo cảnh.
- Đây là….?
Giang trừng kinh ngạc nhìn Lam Niệm bị rất nhiều dây leo quấn quanh, thân thể lâm vào hôn mê, dây leo siết chặt đến mức đem hài tử bọc kín mít. Ngu Hàn đưa tay chạm vào, dây leo liền rục lại, sau đó lộ ra gai độc sắc bén cắt đứt đầu ngón tay, Ngu Hàn nhíu mày, rút tay trở về.
- Đây là thủy kính, dùng tinh huyết làm dẫn, xâm nhập người khác chỗ sâu linh hồn, cũng là xem đối phương trong lòng có chấp niệm hay nuối tiếc gì không, giúp họ giải quyết mắt, an tâm đi luân hồi.
- Cho nên nơi này chính là A Niệm tiềm thức, nếu là như vậy, những cái này lại là gì, vì sao lại quấn lấy nó?
- Này gọi là tư niệm, chính là những ký ức sâu nhất trong linh hồn nó, ta xem màu sắc thâm đen hẳn là ký ức đau thương, chính là vì sao rõ ràng là đau, vẫn cố chấp níu giữ đâu? Ngu hàn không hiểu, Giang trừng không hiểu, nhưng Lam trạm là hiểu. Ký ức đau xót nhất, y nghĩ, có phải hay không chính là đoạn ký ức kia, ký ức về Giang Trừng tang lễ, về chính mình nhập ma?
- Chấp niệm quá nhiều, nhiều đến mức đem chính mình nhốt chặt, đứa nhỏ này là quá tuyệt vọng với hiện thực, cho nên thà là tự phong tỏa chính mình, cũng không muốn rời khỏi. Tuy ta là quỷ y nhưng ta cũng không thể chữa được, muốn chữa, e rằng chỉ có thể diệt sạch chấp niệm, gột rửa linh hồn, trọng sinh thân thể mới mà thôi.
- Ngươi không có cách?
Ngu Hàn đau lòng thở dài, cách là có nhưng ….quá mức nguy hiểm, ta không thể nói.
- Thiên chức của y sư là chữa bệnh, ngươi chẳng lẽ muốn giương mắt nhìn hài tử này chết đi sao? Cho dù là nguy hiểm như nào, ngươi cũng nên nói cho chúng ta biết.
Ngu Hàn trầm tư, sắc mặt căng thẳng, Giang Trừng cùng Lam Trạm căng thẳng nhìn hắn.
Ngu Hàn rũ mắt:
- Muốn chữa trị hoàn toàn, nhất thiết phải chữa trị cả hồn phách, chặt bỏ chấp niệm, nhưng ,,,,muốn làm được như vậy cần phải có mạn đà la hoa cùng vong xuyên thủy, sau đó hiến tế một phần tinh phách để bù khuyết vào phần hồn phách bị tổn thuong của hài tử. Ta biết, cách này cơ bản không có khả năng thực hiện, các ngươi …nếu không chúng ta đổi phương thức, cứu đứa nhỏ tỉnh lại thôi, cho dù đứa nhỏ sẽ cả đời mang dị tật nhưng …ít nhất sẽ không nguy hiểm.
- Không cần, chúng ta có thể tìm được những thứ đó.
- A Trừng, ngươi là nghe không rõ sao, vong xuyên thủy cùng mạn đà la trắng, nơi nào có những thứ này? Chính là địa phủ a, huống hồ ngươi nghĩ vong xuyên thủy dễ lấy sao? Vong Xuyên thủy tồn tại mấy tram vạn năm, cắn nuốt không biết bao nhiêu quỷ hồn, huống hồ mạn đà la trắng hiếm đến mức một vạn đóa bỉ ngạn mới may ra có một đóa màu trắng, muốn tìm, ngươi cảm thấy khả thi sao? Huống hồ ngươi đi đâu tìm tinh phách bổ khuyết?
- Tìm dược, lão tử nhất định tìm được.
- A Trừng, ngươi…đây là mạng đổi mạng, ngươi biết không hả?
Ngu Hàn giận đến thân thể phát run, hắn chỉ tay về phía Giang Trừng, cánh tay run rây khó kiềm.
-  ta cùng hắn đi.
Lam Trạm tiến lên nói, chắc như đinh đóng cột, Ngu Hàn tức điên nhìn hai kẻ kia, cuối cùng hắn run rẩy thu hồi tay, cười cười đáp:
- Được, nếu như các ngươi đã muốn tìm chết, liền đi a, lão tử không cản  nổi các ngươi, nếu như đều chết cũng không thể tìm ta đòi công đạo.
Ngu Hàn phất tay áo rời đi, thế nhưng hắn trước khi đi :
- Ta về sắp xếp, sáng mai theo các ngươi trở về các ngươi gia, ta giúp các ngươi xuất hồn đến âm phủ , còn có trở về được hay không, ta…cũng không đảm bảo.
Lam Trạm vội vàng nói thanh “đa tạ”, nhưng người sớm đã biến mất không còn ảnh. Dư lại Giang Trừng cùng y trầm mặc nhìn Lam Niệm vẫn đang hôn mê trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro