chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:  Ngu Hàn
Đường xá xa xôi, bọn họ đi hết mười ngày liền mới có thể tới được Lĩnh Nam, trên đường chưa từng dừng lại, mỗi lần đến thành trấn đều phải đổi ngựa, đều đã tích cốc không nhất thiết phải dừng lại ăn uống , thêm nữa bọn họ chia ca đánh xe cũng không cần phải dừng lại nghỉ ngơi. Lúc tiến vào cổng thành Lĩnh Nam, Lam Trạm không giấu nổi kinh ngạc, nơi này phố xá đông đức, người qua kẻ lại cực kỳ náo nhiệt, chỉ là trang phục có chút dị, y phục mỏng tang, nam nữ đều ăn mặc khá phong phanh, khác với hiểu biết của y. Giang Trừng liếc nhìn bộ mặt ngơ ngác của Lam Trạm liền cười một tiếng khinh thường, Lĩnh Nam gần Tây Vực, thông thương với Tây Vực cũng nhiều, huống hồ nơi này quanh năm gió cát mịt mù, nắng đến chảy mỡ , nóng đến không được. Y phục tự nhiên sẽ y theo thời tiết khắc nghiệt mà tùy biến sao cho phù hợp, huống hồ người nơi này chủ yếu là dân tộc Miêu, thiện Miêu thuật, tuy cũng có mấy cái thương nhân từ nơi khác đến nhưng số lượng rất ít. Giang Trừng đánh xe đến một tiểu quán, rất nhanh có một tiểu nhị mặc miêu phục bình dị ra giúp hắn dắt ngựa, cẩn trọng đem xe ngựa đánh về bãi giữ xe. Lam Trạm cẩn thận ôm theo Lam Niệm tiến vào tiểu quán, nghe Giang Trừng dùng Miêu ngữ nói chuyện với lão bản. Lam Trạm không biết tiếng Miêu, chỉ có thể im lặng đứng một bên nghe hai người kia chít chít thương lượng, bản thân một câu cũng nghe không hiểu. Trong lòng không nhịn được cảm thấy một trận mất mặt, nga, cái kia Giang Vãn Ngâm cư nhiên còn biết tiếng Miêu. Đợi hắn trở lại bàn, Giang Trừng đem trà rót ra, uống một ngụm thanh thanh giọng, liếc nhìn Lam Trạm đang ở một bên chờ sai sử, bất đắc dĩ đem chung trà bỏ xuống, giản lược thuật lại:
- Nơi này ta đã hỏi qua, cách tiên phủ Tiêu thị không xa, chính là đi thêm hai canh giờ liền tới rồi, ta cũng có hỏi thăm về Ngu Đoạn Ly, có điều kết quả, ân…thực khiến người ta không cách nào hiểu nổi.
- Như nào?
Đại khái là hỏi được như thế nào? Giang Trừng cau mày, hắn có chút chán ghét nói:
- Nơi này cũng không có cái gì quái y Ngu Đoạn Ly, ngược lại Ngu Đoạn Ly đúng là có một vị, cũng rất nổi danh, bất quá là nổi danh ở phương diện khác.
Lam Trạm chăm chú nhìn hắn, Giang Trừng rất có ý thức tự giác, hắn hớp một ngụm trà, giọng nói chứa đầy chán ghét:
- Hắn cư nhiên là đệ nhất tiểu quan của thanh lâu nổi tiếng nhất Lĩnh Nam này, danh kỹ của Túy Xuân Lầu.
Đừng nói là Giang Trừng, đến cả Lam Trạm cũng kinh ngạc đến mức hơi hơi trợn mắt. cái gì tiểu quan? Cái gì danh kỹ? Lam Trạm một chút cũng không thể liên hệ được cái bộ mặt lạnh nhạt thản nhiên của Ngu Hàn với chốn phong hoa tuyết nguyệt, tìm hoa vấn liễu kia. Thoạt nhìn hắn không những lạnh nhạt còn rất khó gần, ánh mắt sâu thẳm lại không có tiêu cự, tựa hồ không chú tâm đến bất cứ cái gì.
- Bỏ đi, mặc kệ như thế nào, buổi tối vẫn nên đến xem thử bộ dáng danh kĩ của thanh lâu đệ nhất rốt cuộc như thế nào! Nga, thực không ngờ nam nhân cũng có thể vào thanh lâu bán sắc, không lẽ nữ nhân đã có thể bước vào thanh lâu rồi?
- Nam nam cũng có thể.
- Đừng nghĩ ai cũng giống ngươi thích nam nhân, người khẩu vị nặng như ngươi đảm bảo là độc nhất vô nhị, trên đời không có kẻ thứ hai.
Giang Trừng xua xua tay, không quan trọng chế nhạo Lam Trạm. Lam Trạm giận đến nghiến răng, nhưng cũng không phản bác, chỉ là lưu ly ánh mắt chậm rãi bò ra mấy đường tơ máu, cũng không biết có phải bởi vì giận quá hóa khùng hay không, Lam Trạm bỏ qua quy phạm, đoạt Giang Trừng chén trà, trực tiếp uống cạn.
Giang Trừng: ….
Vừa mới rót thêm một chén trà đầy, chưa kịp uống một ngụm đã bị người đoạt. Giang Trừng quả thật là kinh ngạc đến đứng hình, nga không phải Lam gia rất quy củ sao, không phải Lam Vong Cơ khiết phích lắm sao, ngang nhiên đoạt trà của lão tử còn chưa nói, còn trực tiếp uống. Ân, Giang Trừng tỏ vẻ, Lam Vong Cơ khẳng định khát đến hoảng hồn rồi, chén trà lão tử uống qua còn không hề do dự cầm lên uống. Hay là cái tính khiết phích của y bị chập mạch rồi??
- Buổi tối lão tử đi Thanh Lâu tìm Ngu Đoạn Ly, ngươi canh chừng A Niệm.
- Đồng hành.
- Ngươi quên các ngươi gia quy củ rồi à, còn muốn đến nơi dung chi tục phấn như vậy? Chúng ta đều đi, A Niệm phải làm thế nào?
- Đồng hành.
- Ngươi nghe lời chút đi, ngươi ở lại trông A Niệm, một mình lão tử đi là đủ rồi.
Lam Trạm cau mày, không biết tại sao nghe đối phương muốn đi thanh lâu thời điểm trong lòng lộ ra một cảm giác khó chịu cực kỳ, vừa chua vừa chát, y kiên định nhìn Giang Trừng. Giang trừng đang muốn nhón một miếng bánh ngọt, bị Lam Trạm nhìn có chút không được tự nhiên, hắn cứng ngắc đem bánh ngọt cắn một miếng, cứng ngắc nhai nhai, cuối cùng dưới tình thế không chút tự nguyện mà đồng ý rồi. chính là Lam Hi Thần dưỡng đệ đệ quá tốt, Giang Trừng nghĩ để Lam Trạm một mình đi thanh lâu khẳng định sẽ bị dọa chết khiếp, mặc dù cũng không muốn quan tâm y nhưng nếu như đối phương mà xảy ra chuyện gì, hắn thực không biết phải làm sao để giao phó với Lam Hi Thần nữa,
Buổi tối, Lam Trạm cùng Giang Trừng sau khi thiết lập kết giới phòng vệ bảo vệ Lam Niệm liền đi đến Túy Xuân Lầu. Đến nơi thời điểm, hai người kinh ngạc đến chết sững. Túy Xuân Lầu chiếm cứ tại trung tâm chợ đêm, bên ngoài có vài ba vị cô nương phấn son sặc sỡ, y phục lộng lẫy đứng cười duyên, nháy mắt đưa tình với khách qua đường. Mỗi một người đều toát lên nét quyến rũ chết người. Túy Xuân Lầu không hổ danh đệ nhất thanh lâu, nhìn từ bên ngoài vào cực kỳ khoa trương, khắp nơi treo dải lụa đỏ, bảng hiệu được thiếp vàng, lầu các gồm ba tầng, kéo dài một dãy. Bên trên lầu có mấy vị cô nương thỉnh thoảng đưa tình, có người còn hát vu vơ, cười ngọt lịm. Giang trừng cùng Lam Trạm toàn thân nhịn không được nổi da gà, lúc này liền có mấy vị cô nương xinh đẹp yểu điệu đi đến chèo kéo bọn họ, Lam Trạm lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, quanh thân tỏa ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo đầy chết chóc, bọn họ thấy vậy liền sợ hãi, định quay qua Giang Trừng thì lại bắt gặp biểu tình hung ác như lệ quỷ của hắn, bọn cô nương gan nhỏ liền chạy hết, để mặc hai người bọn họ tự đi vào. Giang trừng cũng không khách khí, liền hầm hầm đi vào, Lam Trạm cũng theo kịp hắn. Vào trong rồi, nhìn xung quanh ánh đèn đỏ rực chói mắt, hai người không khỏi cảm thấy khóc chịu, Tú bà nhìn thấy hai vị mỹ mạo ăn mặc hoa lệ y phục, đang định tiến lên tiếp đón liền bị Giang trừng lạnh lùng nói:
- Bọn ta tìm Ngu Đoạn Ly.
Nói, đem một thỏi bạc ném cho Tú bà, Tú bà vô cùng mừng rỡ đón lấy, cắn cắn rồi nhét vào khe hở giữa ngực, cười ngọt lịm nói:
- Ngu công tử phải đợi đến giờ Tuất mới có thể gặp, nhị vị công tử theo tỷ tỷ đi thính đài ngồi a. Có vừa ý cô nương hay tiểu quan nào không a, tỷ tỷ gọi qua hầu hạ hai người.
Vừa nói vừa muốn sáp thân hình đồ sộ đến gần, hai người liền nhanh tránh ra, Lam Trạm cau mày, không chịu được mùi phấn son liền đem tay che mũi, Giang Trừng khá hơn, biểu tình tràn đầy chán ghét nhìn về phía thính đài, Cả thính đài to bằng cả căn nhà đã sớm kín chỗ, Giang trừng cùng Lam Trạm cũng không để ý, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đám phấn son dung tục này, liền nhanh chân đi về phía thính đài, chọn một vị trí tương đối dễ quan sát rồi ngồi xuống bắt đầu chờ đợi. Xung quanh đều là những kẻ đến hưởng lạc, bất quá cũng không giống Giang trừng nghĩ như vậy, nơi này cư nhiên rất tao nhã, khách nhân cũng thủ lễ, cùng bên ngoài khác xa một trời một vực. Hắn gọi vài ba món điểm tâm, thỉnh thoảng nói đôi ba câu với Lam Trạm cho đỡ nhàm chán, chính là Lam Trạm bản nhân vốn đã quá nhàm chán, nói chuyện với y ngược lại khiến hắn càng nhanh buồn ngủ. Chậm chạp trôi qua nửa canh giờ, cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
Chín vị cô nương mặc cửu thải y phục bám vào dải lụa đỏ từ trên trời giáng xuống tựa như tiên nữ hạ phàm, mỗi một người đều dùng mạng mỏng che nửa mặt, y phục lộng lẫy, xinh đẹp, các nàng rất uyển chuyển bắt đầu nhảy múa theo tiếng nhạc. sau đó, từ trên trời bất ngờ giáng xuống một nam tử, mấy vị cô nương liền xoay quanh hắn, đối phương dáng người gầy mảnh, mặc một bộ y phục hồng sậm, hắn đeo mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt, tóc dài tùy tiện dùng kim quang quấn lại, theo thân thể phủ dài xuống tận đùi, hắn ngồi trên ghế trụi, một chân gác lên đùi kia, nâng tay ôm một cây tỳ bà, ngón tay thon dài nhảy múa trên cầm huyền, từ ánh mắt tới nụ cười đều toát lên nét mị hoặc khôn tả. Hắn vừa đàn vừa hát, chất giọng nhẹ nhàng thuần khuyết, lại pha chút thản nhiên lạnh lùng, cực kỳ dễ nghe. Giang trừng càng nghe càng nhíu mày, bàn tay bị hắn siết chặt, móng tay đâm vào da thịt vẫn mảy may không nhận ra.
Giọng hát này…sẽ không, không phải người đó đi.
Giang trừng trong lòng không ngừng tự huyễn hoặc chính mình.
Lam Trạm bên cạnh cũng cau mày, mặc dù đối phương đeo mặt nạ nhưng y vẫn dám chắc đối phương chính là Ngu Hàn- biểu cửu của A Niệm. Bất kể là dáng người hay là giọng hát đều đặc biệt giống. Ngay cả loại khí chất đặc biệt kia nữa, lạnh lùng thản nhiên tựa như tất cả đều không liên quan đến hắn.
Khúc nhạc vừa kết thúc, chín vị cô nương liền vây quanh che cho nam tử kia, màn trướng chậm rãi hạ xuống, phút chốc hắn đã biến mất khỏi sân khấu. Xung quanh rất ồn ào, có rất nhiều người ra giá cao để Ngu Đoạn Ly đích thân tiếp họ, dù chỉ là nghe đối phương hát thôi cũng được nữa. Thế nhưng Tú bà lại không ngừng cúi người xin lỗi cùng xoa dịu bọn họ, lại đưa ra trăm ngàn lý do từ chối. Giang Trừng không quan tâm xung quanh hỗn loạn, hắn lập tức đuổi theo người kia. Lam Trạm cũng đi theo.
----+++---
Ngu Đoạn Ly sau khi biểu diễn xong đang nhàn tản vừa ôm đàn vừa hát vu vơ đi về phòng thì bỗng bị gọi lại. Hắn kinh ngạc khựng lại:
- A Hàn, là ngươi, phải không?
Thân thể cứng nhắc khựng lại, Ngu Đoạn Ly quay người, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn hai nam tử lạ mặt. trong lòng thầm nghĩ xem bản thân có quen bọn họ không?
A Hàn. Ngu Hàn.
Đã từ lâu lắm rồi, lâu đến mức Ngu Hàn sớm đã quên bản thân còn có một danh tự. Hàn, Ngu Hàn, chính là Hàn trong phong hàn. Phụ thân nói hắn sinh ra vào ngay giữa đông, tuyết rơi thật nhiều, lạnh lẽo vô cùng, ngày hắn chào đời gió tuyết khắp nơi gào thét, phụ thân hắn liền lấy đặt cho hắn tên ‘Hàn’ tự. Bởi vì Ngu Hàn từ nhỏ thể chất yếu ớt nên cho dù cố gắng tu tập cỡ nào cũng không thể kết đan, ngược lại hắn thiên phú y thuật cực cao, học một biết mười, mẫu thân hết lòng chỉ dạy hắn, huống hồ hắn rất thích y thuật. Chỉ là mẫu thân cả đời hành y, cứu cả thiên hạ lại không thể cứu chính mình, hắn vẫn còn nhớ, ngày đó mẫu thân là như thế nào bị người ta độc chết, còn có a cha, là như thế nào thống khổ đến chết.
Cha cùng mẫu thân, là ở trước mặt hắn, bị độc dược hành hạ từng chút từng chút chết đi.
Ngu Hàn khi đó mới mười ba tuổi, được cha cẩn thận giấu trong kết giới, chính là nghe thấy, nhìn thấy lại không thể chạm vào. Hôm đó cũng là lần cuối cùng hắn nghe được cái tên này.
‘A Hàn, con nhất định phải cố gắng sống tốt!’
Ngu Hàn, tự Đoạn Ly nhanh chóng dọn dẹp cảm xúc của mình, cười giả lã nhìn Trạm Trừng hai người, trong mắt lộ ra thần sắc cảnh giác:
- Ngươi vì sao biết tên ta?
Giang trừng nhìn biểu đệ đáng yêu , nhút nhát trước đây bây giờ lạnh lùng nhìn mình chất vấn, trong mắt thậm chí còn lộ ra tia thù địch cùng cảnh giác. Giang Trừng không biết Ngu Hàn đã trải qua những chuyện gì nhưng để có thể khiến một người luôn ngây thơ tin vào vận khí như Ngu Hàn trở nên lạnh lùng, thâm sâu khó dò như vậy thì khẳng định là không phải chuyện tốt đẹp gì.
- A Hàn, ta là Trừng ca ca của ngươi, ngươi còn nhớ hay không?
Giang Trừng vừa nói vừa đưa tay làm ra một kí hiệu quen thuộc. Đây là thuộc về bọn họ bí mật . Giang Trừng lúc nhỏ đi  Ngu thị thời điểm, thường thường cùng Ngu Hàn chơi đùa, hắn là con trai tứ thúc, chính là đệ đệ của nương. Có điều Ngu Hàn thể chất yếu ớt, hơi hơi vận động mạnh chút sẽ thở dốc, thậm chí ngất xỉu. Nhưng cái đó còn chưa lợi hại bằng Ngu Hàn trí nhớ, hắn rất hay quên mặt người khác, thậm chí còn hay nhận nhầm người. Mỗi lần gặp nhau thời điểm, Ngu Hàn lại quăng cho Giang Trừng câu hỏi kinh điển  :” Ngươi là ai?”. Giang trừng ban đầu còn cho rằng tên nhóc này muốn trêu chọc mình, chỉ là sau này biết chuyện, hắn liền cùng Ngu Hàn bí mật trao đổi một cái ký hiệu, để Ngu Hàn sau này chỉ cần nhìn vào ký hiệu cũng nhận ra được hắn.
Năm đó Ngu Tứ Lang bị trục xuất khỏi Mi Sơn Ngu thị, Giang trừng đang ở Lam thị cầu học, không thể đi gặp hắn lần cuối, mãi sau này trở về hắn mới biết chuyện, lúc đó hắn còn thắc mắc hỏi Ngu Tử Diên:
- Có phải bởi vì A Hàn sức khỏe quá yếu mới không thể kết đan không?
Nhắc tới đứa cháu trai đáng thương, Ngu Tử Diên khó được biểu hiện ra đau lòng cùng không nỡ, nàng lạnh lùng nói:
- A Hàn vốn không nên tu tiên.
Nương của Ngu Hàn chỉ là một nữ nhân câm, huống hồ sinh xong Ngu Hàn còn bệnh nặng một trận, từ đó về sau mất đi khả năng sinh con. Ngu Hàn lại quá yếu ớt, không thể tu tiên, lão thái thái ngứa mắt hai mẫu tử đã lâu, lại nhân nương của hắn không thể sinh con, Ngu Hàn lại không thể kết đan, không thể kết đan còn muốn tu tiên cái gì, Ngu Hàn trong mắt Ngu gia chẳng khác nào cái phế vật bị ghét bỏ. Ngu lão chủ mẫu muốn Ngu Hành- cha của Ngu Hàn nạp thêm thiếp để sinh đứa khác, sinh cái ưu tú đệ tử. Ngu Hành cự tuyệt, sau đó liền dẫn thê nhi rời khỏi Mi Sơn, mà Ngu thị cũng trục xuất cả nhà Ngu Hành khỏi gia phả.
- Ngươi là…A Trừng?
Ngu Hàn nhìn Giang Trừng, hai mắt sớm đã bị bọt nước làm cho mờ nhòe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro