chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:
Lam Khải Nhân dỗ Lam Niệm rời khỏi Lan thất, để lại ba người trầm mặc đối mặt nhau.
- Các ngươi hẳn cũng nhìn ra?
Giang Trừng thần sắc túc mục, đôi mày nhíu chặt, cực kỳ nghiêm túc. Lam Hi Thần gật đầu, đạm giọng đáp:
- Nhìn ra.
- Kia, A Niệm rốt cuộc là gì?
Lam Hi Thần trầm ngâm suy nghĩ, Lam Vong Cơ không do dự đáp lời:
- Sinh hồn.
- Kia quỷ tiên cũng có thể._ Lam Hi Thần bổ sung.
Giang Trừng nghe Lam gia hai danh sĩ cũng có đồng suy nghĩ cũng mình, mày nhíu càng chặt. Lam Niệm nhìn qua tựa hồ giống cái hài tử bình thường, có thể sinh hoạt, ăn uống nhảy nhót, nếu là tu sĩ tu vi thấp khẳng định không nhìn ra được, nhưng bọn họ đều là tu vi cao nhất nhì tu tiên giới, nhìn ra được Lam Niệm là thứ gì. Dùng cấm trận, xé rách không gian xuyên qua, đừng nói là một cái hài tử mới là bảy tuổi, cho là bọn họ tới làm cũng không có bao nhiêu nắm chắc, đối một đứa bé càng là cỡ nào nguy hiểm. Sợ rằng đến cả Lam Niệm bản thân cũng không biết, bản thân hiện tại chỉ là một tia tín niệm hoặc là một cái quỷ hồn du đãng. Chính vì không biết, cho nên mới hồn nhiên như vậy, càng là sinh hoạt y theo bình thường tới làm.
- Ta vẫn mong A Niệm là sinh hồn ly thể, nếu thật A Niệm đã thành quỷ hồn, kia…_ Lam Hi Thần đau xót đến nghẹn ngào, y nhìn qua hai người còn lại, tàn nhẫn nói ra: Kia, cũng chỉ có thể đem A Niệm siêu độ, tiến vào Luân Hồi sớm một chút đi đầu thai.
Đây là kết quả bọn họ một chút cũng không muốn, nghĩ đến bộ dáng đáng yêu, nhuyễn manh của tiểu hài, cho dù vẫn luôn im lặng không nói Lam Vong Cơ cũng đã tại trong tay áo, đôi tay siết chặt.
- Ta vẫn luôn cho người tìm , đã mười ngày trôi qua vẫn chưa có tin tức gì, ta càng mong không tìm được tin tức…
Lam Hi Thần chắp tay, đối Giang Trừng làm một đại lễ, sắc mặt đã rút đi ôn hòa, khuôn mặt như sương đóng, đôi mắt đen mực của y thu lại ôn hòa, lộ ra nghiêm túc:
- Kia nếu tìm được A Niệm thân xác, còn thỉnh Giang tông chủ thông tri, kia ta cùng Vong Cơ muốn đi nhìn .
Lam Vong Cơ thuận theo huynh trưởng, cũng thi lễ với Giang trừng. Giang Trừng cũng không khách sáo, gật đầu đáp ứng.
- Tự nhiên.
   Giang Trừng rời khỏi Vân Thâm, hai huynh đệ Lam thị song bích cùng nhau song vai đi, gió đêm từng trận lướt qua vai, mang theo hơi sương lạnh lẽo thấm vào da thịt, hai người một chút cũng không vội, chậm rãi cất bước. Ban đêm Vân Thâm yên tĩnh cực kỳ, cơ hồ chỉ có tiếng gió rít, Lam Hi Thần đột nhiên lên tiếng trước tiên, phá vỡ trầm mặc:
- Vong Cơ, trân trọng hiện tại.
Lam Vong Cơ đang cúi đầu trầm mặc, đi theo bên cạnh huynh trưởng, đột nhiên khựng lại, có chút mơ hồ nhìn về phía nhà mình ca ca:
- Huynh trưởng, vì sao nói như vậy?
Lam Hi Thần tựa hồ do dự một chút, sau đó giống như làm ra quyết tâm, đem bí mật của Lam trạm phá mở , dù cho máu chảy đầm đìa cũng muốn tàn nhẩn xé rách miệng vết thương:
- Ngươi những năm này vẫn luôn ở bên ngoài vân du, ta biết ngươi là ở tìm Ngụy công tử, nhưng là Vong Cơ ngươi tìm nhiều năm như vậy ngươi tìm đến được cái gì?
- …
- Ta cũng biết rõ ngươi đối Ngụy công tử thâm tình, ngươi và Giang tông chủ mâu thuẫn , nhưng ngươi cũng là biết đến, năm đó vây quét Di Lăng còn có ngươi người huynh trưởng này, ngươi có phải hay không cũng oán hận ta?
    Lam Hi Thần ngữ khí đạm nhiên, tựa hồ đang ở nói chuyện phiếm, nhưng mỗi một câu đều mạnh mẽ đem tầng tầng phòng ngự của Lam Vong Cơ phá nát, trái tim mơ hồ đau xót, Lam Vong Cơ không đáp lời, cũng không có dũng khí đáp lời. Ngụy Anh là bạch nguyệt quang của y, là nốt chu sa trong lòng, không cách nào xóa bỏ, niên thiếu ngưỡng mộ hắn tự do , ngưỡng mộ hắn tùy ý tính tình, ngưỡng mộ hắn có thể muốn làm gì liền làm, không bị gia quy trói buột, không phải gò ép chính mình, ngưỡng mộ hắn được người yêu thích, được người thân cận. Kia đều là Lam Vong Cơ muốn mà không có được. Thế nhưng  hận huynh trưởng? Hynh trưởng từ nhỏ yêu thương y, chăm sóc y từng li từng tý, y làm sao có thể hận huynh trưởng? Huynh trưởng nhấc lên Di lăng vây quét, lại nhấc lên Giang Trừng, Lam Vong Cơ hiểu rõ đây là huynh trưởng vạch rõ mây mù, phá nát lớp vỏ bọc y tự mình biện hộ, để y nhìn đến rõ rang y có bao nhiêu xấu hổ , y đơn phương đem tội lỗi đổ lên người Giang Trừng, y cho rằng Ngụy Anh không sai, cho rằng bọn họ ở ăn hiếp Ngụy Anh, mà Giang Trừng ngoài miệng nhận mình là Ngụy Anh huynh đệ tốt lại chĩa kiếm về phía hắn, y khinh thường , y tức giận, y chán ghét Giang Vãn Ngâm.
- Vong Cơ ngươi  không biết toàn cảnh lại lựa chọn đứng về phía Ngụy công tử, nhưng ta lại hỏi ngươi, đổi lại là ngươi bị Ngụy công tử hại cho nhà tan cửa nát, ngươi lại làm thế nào? Trên tay Ngụy công tử nhuốm bao nhiêu máu tanh của người vô tội, ngươi đếm qua sao?
- …
- Ngươi quá nông cạn.
- Huynh trưởng, thực xin lỗi, làm ngươi thất vọng.
   Lam Vong Cơ thật sâu cúi đầu, trầm mặc không dám đối diện ánh mắt lạnh lùng của ca ca, huynh trưởng xưa nay luôn dung túng y, cũng luôn đối y ôn hòa hết mực bênh vực nhưng huynh trưởng giờ lại trách y, Lam Vong Cơ nghĩ có thể là bởi vì Lam Niệm. Lam Niệm xuất hiện, giống như hồi chuông đem bọn họ cảnh tỉnh. Cảnh tỉnh bọn họ buông bỏ quá khứ, trân trọng hiện tại, yêu người trước mắt.
- Vong Cơ, huynh trưởng lại hỏi ngươi , ngươi có từng quan tâm đến thúc phụ hay chưa, năm đó ngươi làm càn, đả thương ba mươi ba vị trưởng lão, ngươi có từng nghĩ ngươi vì sao chỉ bị phạt ba mươi giới tiên?
- ….
- Thúc phụ cả đời kiêu ngạo, ngươi hẳn là biết đến, thúc phụ bởi vì bảo vệ ngươi, buông bỏ hết thảy tự tôn , kiêu ngạo quỳ ở trước mặt các vị trưởng lão cầu xin bọn họ tha thứ cho ngươi, người thậm chí còn dập đầu van xin bọn họ, Vong Cơ thúc phụ là có bao nhiêu đức cao vọng trọng a?
- Huynh trưởng….thúc phụ…
  Lam Vong Cơ sững sờ , đến nói chuyện cũng tựa hồ không còn chút sức lực, trong giọng nói của Lam Hi Thần đã mang theo giận không thể áp, y đã không kiềm chế được mà siết chặt lấy Liệt Băng, kiềm chế chính mình không quá nóng nảy:
- Ngươi có người ngươi ái mộ, huynh trưởng vui mừng thay ngươi, nhưng ngươi cũng không thể quá ích kỉ như vậy, thúc phụ lớn tuổi rồi, ta cũng không biết còn có thể nhìn thấy thúc phụ bao lâu nữa, ngươi có biết hay không, nếu là ngày mai tỉnh dậy liền nhìn thấy thúc phụ cũng không còn rồi? Mà ngươi ngay cả gặp người lần cuối cũng không làm được, ngươi sau đó lại hối hận thì thế nào, thúc phụ sẽ lại không thể ngồi dậy trách mắng ngươi.
  Huynh trưởng càng nói càng ác độc,       Lam Vong Cơ trong lúc mơ hồ cảm thấy đây không còn là vị huynh trưởng luôn dịu dàng yêu thương mình nữa, tựa hồ là nhìn thấy ghét mình như thù Giang Vãn Ngâm, ác độc miệng lưỡi ở đâm y vết thương.
- Vong Cơ, ngươi chìm đắm trong quá khứ, coi trọng ngươi ái nhân lại quên đi ngươi gia đình, sau này ngươi có được ngươi ái nhân nhưng ngươi cũng chỉ còn lại có một mình, giống Giang tông chủ như vậy, ngươi sẽ như thế nào?
- ….
- Lam Niệm là thật cũng được là giả cũng được, nó bất quá cũng chỉ là một đứa nhỏ, mượn ngươi một chút hơi ấm của phụ thân thôi, ngươi nếu là không thích nó cũng không cần miễn cưỡng, giao nó cho ta liền được, trước sau gì nó cũng sẽ biến mất, ngươi xem như một hồi mộng.
- Huynh trưởng, ta sẽ không…sẽ không để A Niệm biến mất.
  Lam Hi Thần im lặng nhìn chằm chằm đệ đệ, Lam Vong Cơ giống như người say tỉnh mộng, ánh mắt toát ra kiên định, bọn họ đều rõ kết quả của chuyện này, nhưng bọn họ vẫn muốn đi thử, bọn họ vẫn muốn làm hết sức, bảo hộ thứ bọn họ muốn bảo hộ. Cuối cùng, Lam Hi Thần mới nở ra một nụ cười dịu dàng, y vươn tay muốn theo thói quen xoa đầu đệ đệ, lại sững sờ nhận ra đệ đệ đã cao hơn cả chính mình, bèn hạ tay, tại trên vai vỗ vỗ:
- Cho dù ngươi làm cái gì cũng nên nghĩ kỹ càng, miễn cho sau này hối hận.
- Huynh trưởng , Vong Cơ nhớ rõ.
   Lam Vong Cơ hướng ca ca làm một đại lễ, tựa như đệ tử làm sai nhận được sư phó dạy bảo, nghiêm túc, kính cẩn tạ ơn. Lam Hi Thần cũng không khách sáo, sau lại rời đi, bảo y nên trở về ngủ rồi. Lam Vong Cơ ngoan ngoãn đáp ứng.
------+++
   Lam Vong Cơ trở về Tĩnh thất khi Lam Niệm đang ngồi bên bàn nhỏ, chăm chú luyện cầm. Lam Niệm ngồi ngay ngắn, một cây mộc cầm đặt ngang đùi, đôi tay nhỏ nhắn nhảy múa trên từng sợi huyền cầm, tiếng cầm trong trẻo như nước chảy, lại da diết bi thương khôn cùng, tựa như có linh hồn, nhảy nhót bay lượn trong không trung. Lam Vong Cơ gật gật đầu, tỏ ý tán thưởng, y chậm rãi đến gần, lên tiếng hỏi:
- Ngươi đàn là cái gì khúc?
- Là Tư Niệm a_ Lam Niệm ngẩng đầu, mỉm cười đáng yêu_ Nhất kiến tư niệm, niệm thành cuồng si. Đây là phụ thân dạy ta đàn a, nhưng ta thiên phú không cao, chỉ có thể đàn một đoạn nhỏ.- Nó vừa nói vừa đưa tay vuốt ve huyền cầm, tạo nên những tiếng “tranh tranh” vang vọng.
-  Tối nay ngươi ở tại nơi này sao?
- Nga, ta chính là cùng phụ thân đồng thời ngủ.
Lam Niệm thu lại mộc cầm, chớp chớp mắt thật đáng yêu, cố tình lấy lòng.
Lam Vong Cơ: ….
Lam Niệm sớm đã ngủ say, Lam Vong Cơ lại không ngủ, y ngồi tại bên bàn, đưa tay nghịch huyền cầm, lại ở suy nghĩ những lời Lam Hi Thần đã cùng y nói. Y cúi đầu , tại bên khóe mắt rơi xuống một giọt thanh lệ, bên môi thả ra một câu thực nhẹ.
- Thực xin lỗi.
Thực xin lỗi, chính là ở chính mình si ngốc , mê muội , phụ thúc phụ dạy dỗ, bỏ quên huynh trưởng yêu thương, bỏ mặc tông môn không lo, bỏ phí chính mình. Mà y cũng là ở xin lỗi một vị y đơn phương chán ghét, đơn phương thù hận, Giang Vãn Ngâm, hắn cũng không đối y làm gì, cũng rất hiểu lễ nghĩa ở săn đêm gặp mặt cũng sẽ cùng y chào hỏi, cũng sẽ ra tay hỗ trợ, mà y lại đối hắn như thế nào? Chán ghét, oán hận, thậm chí muốn đem người làm cho biến mất. Hơn mười năm này, y sống lại vô dụng, cũng là giống kẻ mù xem xiếc, không biết hay dở, đều tin vào những người đời đồn đãi.
  Lam Vong Cơ tại trên trang giấy viết xuống hai chữ :”Ngụy Anh”, y đưa tay khẽ miết nhẹ mấy lần, sau đó giống như vứt bỏ quá khứ, vứt bỏ chính mình chấp niệm, quyết đoán đem trang giấy bóp thành mảnh vụn.
Ngụy Anh, vĩnh biệt!
--------------- Hết chương----------
Đoán xem Lam Niệm là sinh hồn hay quỷ tiên ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro