chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Mộng Ảnh
Lam Trạm tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên giường , Lam Niệm không thấy, y hốt hoảng bật dậy muốn đi tìm, lúc đi thay y phục phát hiện y phục tựa hồ có chút kỳ lạ. Lam nhạt y bào sạch sẽ, thẳng tuyết, thêu nổi gia văn mây cuộn chính là nhà mình chính thất đệ tử phục, rất lâu rồi Lam Trạm mới lại nhìn thấy loại y phục này. Y cũng không nhớ rõ mình đã bao lâu rồi chưa mặc qua loại y phục này, hẳn là từ sau khi huynh trưởng lên làm Tông chủ, bản thân cũng đổi một thân lam nhạt đệ tử phục thành bạch y trắng tuyết, trở thành chấp sự trưởng lão, đâu đâu cũng ở gọi y Hàm Quang Quân, lại cũng không còn ai sẽ gọi Lam nhị công tử nữa. Cái này y phục, thực có chút hoài niệm.  Chính là lúc này, tĩnh thất ngoại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, một đệ tử nói vọng vào:
- Nhị công tử, các nhà thế gia đều đã sắp đến , lão tiên sinh phái ta đi mời ngài ra sơn môn dẫn đầu tiếp đón các nhà đệ tử.
Lam Trạm vô cùng nghi hoặc, những năm này tiếp đón các nhà đệ tử luôn là Tư Truy cùng Cảnh Nghi lo liệu, vì sao lần này thúc phụ lại phái y đâu? Nhưng là Lam Trạm chỉ có thể đem y phục chỉnh tề mặc vào, theo đệ tử ra sơn môn tiếp đón các gia tới cầu học đệ tử.
----+++---
Vân Thâm tọa lạc nơi núi cao trùng trùng, con đường dẫn lên sơn môn dài hơn mấy nghìn bậc đá, ngụ ý như sự thành tâm vất vả mưu cầu tri thức của các đệ tử muốn đến Lam thị cầu học. Lam Trạm nhìn từng đoàn môn sinh tiến vào sơn môn, tâm trạng phức tạp, y ban đầu cũng chỉ là hơi hơi nghi hoặc, cho đến khi lần nữa nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết tạ thế đã lâu khỏe mạnh dẫn theo Nhiếp Hoài Tang tiến vào sơn môn mới sinh ra khiếp sợ, còn có Kim Tử Hiên của Kim gia, cái này sẽ không…có bọn họ đi. Chính là, tại sắp qua giờ Mão, Lam Trạm vốn định quay đầu rời đi thì nghe thấy tiếng gọi với từ phía sau:
- Lam công tử, xin dừng bước.
Lam Trạm tâm trạng phức tạp, chậm rãi xoay người, dưới tay áo rộng, bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm, ẩn ẩn run rẩy.
Giọng nói này không thể quen hơn, Lam Trạm đều nghe đến nhiều.
Qủa nhiên, trước mặt chính là hai vị thiếu niên tuấn tiếu, thân mặc tử nhạt y phục, tóc buột đuôi ngựa, bên hông dắt chuông bạc, một người ngả ngớn không nghiêm túc, một người mặt mày hung dữ lườm nguýt kẻ kia.
Không thể quen hơn, này đương nhiên là Giang Vãn Ngâm cùng Ngụy Anh.
- Tại hạ Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm, bái kiến Lam công tử.
- Lam công tử, chào nha, ta là Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện.
Một bên Giang Trừng hữu lễ, đưa ra bái thiếp, một bên Ngụy Anh không đứng đắn chào hỏi, Lam Vong Cơ nhíu mày, tiếp nhận bái thiếp, thần sắc lạnh nhạt, mặt không biểu tình, Giang Trừng thấy vậy vội dùng khuỷu tay thúc Ngụy Anh một cái, bấy giờ người kia mới chịu đứng lại cho ngay ngắn.
Lam Trạm vốn dĩ cho rằng lần nữa gặp lại người y ngày đêm tâm niệm thì y sẽ phải rất kích động, thậm chí nhịn không được đi tới nắm lấy hắn, đem đi giấu. Nhưng thực tại phũ phàng, tựa như một gáo nước lạnh hắt vào người y, y cũng không có kích động như vậy, ngược lại ẩn ẩn còn cảm thấy Lam Vong Cơ ánh mắt phủ đầy chán ghét, tuyệt không có thích ý cùng nhu tình.
Phải, cái này thân thể cũng không phải Lam Trạm, mà là một thế giới khác Lam Trạm, Lam Vong Cơ. Nói đúng hơn, cái này càng như là Lam Vong Cơ hồi ức.
Lam Vong Cơ lạnh lùng quay người đi vào, dẫn đầu bỏ đi, lạnh nhạt nói với bọn thiếu niên kia: Theo kịp.
Đoàn người liền tiến vào Vân Thâm, Lam Vong Cơ dẫn đầu, theo sau là mấy cái thế gia đệ tử, Ngụy Anh cùng Nhiếp Hoài Tang luyên thuyên nói chuyện, Giang Trừng thỉnh thoảng thêm vào đôi ba câu. Đang yên đang lành bỗng nhiên Lam Trạm nghe thấy Giang Trừng gọi y, Lam Vong Cơ có chút không vui dừng lại:
- Lam công tử, mạt ngạch rơi này.
Lam Vong Cơ nhìn thấy tuyết trắng mạt ngạch nằm tại trên tay Giang Trừng, bởi vì y luôn quay lưng đi đầu nên vừa rồi xảy ra chuyện gì, mạt ngạch vì sao ở trong tay Giang Trừng y cũng không biết, Lam Vong Cơ theo phản xạ đưa tay đi sờ sờ chính mình đầu, quả nhiên vắng vẻ. Khuôn mặt tuấn tiếu nổi lên một tầng hồng hồng, không biết là ở tức giận hay xấu hổ, Lam Vong Cơ đứng yên không động, nhìn chằm chằm mạt ngạch trong tay Giang Trừng, cực nhạt đồng tử hiện lên mấy đạo sấm sét, biểu thị chủ nhân đang cực kỳ tức giận. Giang Trừng bị nhìn đến hoảng, đối phương không tiếp liền vội vàng tiến lên, đem mạt ngạch chỉnh tề đặt trong tay y, ngay ngắn, quy chuẩn, hắn vẫn là biết đến Lam gia quy củ nhiều. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn bất động, chất vải mềm mại vuốt ve lòng bàn tay y. Mấy cái đệ tử Lam thị cũng khiếp sợ rồi, nhìn nhà họ nhị công tử đứng yên không động liền nhao nhao tiến lên an ủi, mấy cái thiếu niên nhà khác cũng kì quái nhìn bọn họ. Ngụy Anh càng là trực tiếp đâm chọt:
- Bọn họ làm sao vậy, không phải chỉ là một sợi mạt ngạch thôi sao , nhìn bọn họ như thể chết tâm đến nơi rồi.
- Ngươi im miệng.
Giang trừng vội đưa tay thúc Ngụy Anh , mặc dù không biết mạt ngạch ý nghĩa, nhưng mỗi nhà đều có vài cái bí mật riêng, Giang Trừng đã xấu hổ lắm rồi. Ngụy Anh còn ngại thiên hạ không loạn, thực là ném Giang gia mặt mũi.
Lam Vong Cơ chỉ là tức giận, mượn Lam Vong Cơ ký ức, Lam Trạm đã là tức nổ đom đóm mắt rồi, cái này Lam Vong Cơ cột mạt ngạch cũng quá sơ sót đi, gió thổi một cái cũng bay, còn là bay vào tay Giang Vãn Ngâm, cái này làm Lam Trạm không cách nào nhìn thẳng.
Sau đó, không có sau đó, Lam Vong Cơ sai đệ tử dẫn đường, tự mình trở về, không nói năng thêm gì. Giang Trừng nhìn y rời đi, có chút lo lắng, sợ hãi bản thân không cẩn thận làm mất mặt Giang gia, biết trước như vậy hắn cũng sẽ không nghe lời Ngụy Anh xúi giục đi kéo một cái Lam Vong Cơ mạt ngạch, xem thử là chắc hay không chắc. Ai biết lỏng lẻo như vậy, kéo nhẹ một cái liền rơi rồi, Giang Trừng tỏ vẻ thật muốn cho chính mình một tát, thế mà thực sự bị Ngụy Anh xúi giục.
___+++___
Buổi sáng Lam Vong Cơ bỏ đi không nói cái gì làm Giang Trừng sốt ruột cả một đêm, hắn không ngủ được liền ra ngoài đi dạo, vừa vặn bắt gặp cõng ánh trăng mà đến Lam Vong Cơ. Người kia thần sắc lạnh lùng, một thân trắng tuyết y phục, tay cầm tiên kiếm, bước đi ung dung, khuôn mặt không biểu tình, cực nhạt đồng tử tựa hồ lộ ra quang mang, dưới ánh vàng dịu dàng của nguyệt quang tựa hồ trở nên nhu hòa rất nhiều:
- Lam nhị công tử!
Ban ngày nghe đám môn sinh gọi qua Lam Trạm Lam Nhị công tử, Giang Trừng mới biết được người mình đắc tội cư nhiên là Lam gia Lam nhị công tử Lam Vong Cơ, chính là được xưng tụng Cô Tô song bích Cảnh hành hàm quang, thế gia công tử nhị bảng. Bất quá đó không phải trọng tâm, trọng tâm là vị này chính là Lam gia chưởng phạt, đắc tội y ngày tháng sau này thực không biết khổ sở mức nào, còn có nghe nói Lam nhị công tử tính tình lãnh cảm, cổ hủ, quái dị là cái hũ nút không ai mò được đầu óc. Bây giờ tùy ý đi dạo, cư nhiên gặp phải, Giang Trừng tỏ vẻ hôm nay khẳng định bước nhầm chân trái xuống giường, có thể xui xẻo như vậy. Giang trừng bất đắc dĩ chào hỏi Lam Trạm, y gật đầu xem như đáp lễ, lạnh lùng nhắc nhở:
- Vân thâm cấm đi lại ban đêm. Gia quy hai lần, ngày mai nộp.
- Cái này, Giang Trừng ngày mai sẽ đi lãnh phạt.
Giang Trừng thầm mắng mình xui xẻo, vẫn cứ phải hữu lễ mà lãnh phạt. Lam Trạm đã rời đi, bỗng nhiên khựng lại, do dự một chút nói:
- Đêm khuya gió lạnh, cẩn thận nhiễm hàn. Sớm trở về nghỉ ngơi.
Sau đó quay người đi thẳng. Giang Trừng thấy đối phương quan tâm mình, đầu tiên có hơi kinh ngạc, sau đó có chút cảm động chạy đuổi theo bóng lưng y:
- Lam nhị công tử, xin dừng bước.
Lam Vong Cơ nghe gọi quả nhiên dừng lại, Giang Trừng đuổi kịp, vội vàng đến trước mặt y, xấu hổ do dự một hồi mới lên tiếng:
- Lam nhị công tử, thực xin lỗi!
Lam Vong Cơ biết rõ còn hỏi: Chuyện gì?
- Thực xin lỗi, là ta kéo ngươi mạt ngạch, cái kia ta không biết các ngươi mạt ngạch ý nghĩa, nếu là không ta cho ngươi sờ sờ ta chuông bạc, xem như hòa nhau, thế nào?
Nhìn bộ dạng xấu hổ đến mức mặt mày đều đỏ của Giang Trừng, Lam Trạm khiếp sợ không nhẹ, y gặp qua hung ác Giang Trừng, gặp qua hắn ngang ngược cùng cố chấp, độc ác quyết đoán cũng chưa từng nhìn thấy hắn xấu hổ, nhún nhường như vậy. Lam Vong Cơ có chút muốn cười, nhìn bộ dạng thiếu niên trước mặt trong lòng thực sự tâm ngứa, y cố gắng giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng khóe môi vẫn hơi nhếch lên, lạnh nhạt nói:
- Không sao, không có lần sau.
- Nga, thật sự không sao.
- Không sao.
Lam Vong Cơ lắc đầu, sau đó lạnh nhạt rời đi, Giang Trừng nhìn y rời đi, trong lòng có chút áy náy. Mặc dù đầu têu là Ngụy Anh nhưng cái kia mạt ngạch ý nghĩa, thực sự bọn họ gánh không nổi a.
--------+++------
Lam gia thói quen khiến Lam Trạm đúng giờ tỉnh lại, vừa mở mắt liền đối diện một đôi tím nhạt hạnh mục, nhìn chằm chằm mình.
Lam Trạm:…..
Cái bộ dạng này cũng thực giống ai kia quá đi, không hổ là cha con. Thực sự đêm qua nằm mơ khiến y thay đổi cái nhìn về Giang Vãn Ngâm hung ác rất nhiều, kỳ thực niên thiếu Giang Trừng đối với mọi người đều rất mờ nhạt, bọn họ đều chỉ nhớ đến Ngụy Anh, nhìn thấy Ngụy Anh thiến niên như dương quang đỉnh phong, tỏa ra hào quang lộng lẫy, mấy ai nhìn thấy một người mờ nhạt như hắn, càng không có người đi quan tâm Giang Vãn Ngâm tính tình. Bọn họ như vậy, y cũng là như vậy, ngoại trừ Lam Vong Cơ. Cái kia Lam Vong Cơ góc nhìn, khiến Lam Trạm cảm thấy chính mình quá sức nông cạn.
- Phụ thân, ngài tỉnh.
- Ân, đi ăn sáng.
- Vâng.
Lam Niệm ngoan ngoãn đi rửa mặt, đánh răng, thay một bộ tân giáo phục sạch sẽ, lúc sắp ra khỏi tĩnh thất , Lam Trạm đột nhiên cúi người đem nó ôm lên, còn dùng linh lực bảo vệ nó. Lam Niệm khó hiểu, chớp chớp mắt hiếu kì nhìn y:
- Phụ thân, làm gì vậy?
- Trời lạnh.
- Nga._ Lam Niệm đáp một tiếng, nhìn ra ngoài, tuy rằng Vân Thâm thường thường phủ sương lạnh, nhưng bây giờ đang là mùa hè a, làm sao có thể lạnh? Nhưng mà nó cũng không có đi thắc mắc, ngoan ngoãn để Lam Trạm ôm mình đi ăn.
-----Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro