chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: bản thô chưa beta

Chương 6: Phụ thân , ngài rất ghét ta sao?
Lam Trạm theo Lam gia gia quy đúng giờ tỉnh dậy, cư nhiên nhìn đến Lam Niệm còn đang ngủ, không đúng, Lam Niệm cũng không phải ngủ, tựa hồ là bị hãm vào mộng cảnh, sắc mặt cực kỳ thống khổ, hai tay không ngừng siết chặt vào nhau , cả cơ thể cuộn tròn lại, tạo thành tư thế thu mình, cực kỳ phòng thủ. Lam Niệm hồn phách mãnh liệt dao động, cơ hồ còn có xu hướng biến mất, Lam Trạm hoảng hốt, vội vàng tiến đến muốn lay Lam Niệm tỉnh lại , kinh ngạc phát hiện bàn tay y cư nhiên xuyên qua Lam Niệm cơ thể. Lam Trạm không chút do dự vội vàng gọi người:
- Người đâu, đi mời Tông chủ cùng lão tiên sinh tới.
- Vâng.
Bên ngoài vang lên tiếng môn sinh đáp lại, Lam Trạm nóng ruột làm liều, lấy ra một trương trắng tinh phù triện, vẽ lên phù văn, miễn cưỡng cùng Lam Niệm cộng tình.
-----------+++------
Trước mặt hiện lên cảnh trí quen thuộc, bài trí tối giản thanh nhã, có giá sách, có thư án , có bàn cờ, còn có cả mấy bộ ấm trà, biểu thị chủ nhân  nơi này là người thanh nhã, yêu thích thú vui tao nhã như đánh cờ, trà đạo. Lam Trạm liền biết nơi này là Lam Hi Thần phòng riêng, Hàn thất. Lam Niệm cư nhiên ở tại Hàn thất? Lam Trạm nhìn một chút chính mình thân thể, một thân Lam gia giáo phục, tay nhỏ, chân nhỏ, xuống giường thời điểm chỉ cao tầm ngang đùi nam tử trưởng thành, Lam Trạm ước lượng , này Lam Niệm bất quá ba , bốn tuổi thời điểm. Chính là Lam Niệm vừa tỉnh dậy, rất tự giác tự mình vệ sinh sạch sẽ, lại đi thay tân y phục, sau đó chạy ra ngoài. Vân Thâm rộng lớn, đâu đâu cũng thấy các đệ tử đi lại, bọn họ nhìn thấy nó thời điểm sẽ cẩn trọng hành lễ, gọi nó một tiếng : “Tiểu công tử”, Lam Niệm không để ý, nó tiếp tục chạy về phía trước, nhìn phương hướng hẳn  là Vân Thâm sơn môn. Ra đến sơn môn thời điểm, Lam Niệm nhìn thấy Lam Hi Thần đang cùng một nam tử mặc y phục trắng đang từ dưới núi lên. Nam tử kia thân người gầy mảnh, khuôn mặt tú lệ, dung mạo thanh tú, đặt ở tu tiên giới mỹ nam như mây tựa hồ quá mức tầm thường, chính là loại phổ thông dung mạo. Lam Niệm nhìn thấy liền xúc động gọi một tiếng:
- Biểu cửu !
Nam tử ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, tối tăm cực kỳ, khuôn mặt u ám, lạnh lùng, hắn miễn cưỡng nhếch môi, nụ cười còn khó coi hơn khóc, Lam Niệm có chút lo lắng:
- Biểu cửu, ngươi sao vậy?
- Không sao, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Ngươi cũng biết ta chỉ là người phàm, không chịu nổi loại tra tấn mấy ngàn bậc này!
- Nguyên lai là vậy?
Lam Niệm nghiêng đầu, ôm lấy hắn, mùi thảo mộc thơm mát xộc vào cánh mũi, an ủi bất an trong lòng, Lam Niệm nắm hắn vạt áo, một khuôn mặt đầy mong chờ hỏi:
- Biểu cửu là tới đón con về Liên Hoa Ổ sao, hai tháng này con chưa được gặp a cha, con rất nhớ người.
Nam tử vươn tay xoa đầu Lam Niệm, hắn rất dịu dàng, khuôn mặt cũng rút đi lạnh lẽo, lộ ra một tia nhu hòa:
- Cũng không, ta đến Lam gia có việc.
Lam Niệm nhìn nhìn hắn một thân bạch y, tựa hồ hiểu ra, lại hỏi:
- Kia cửu cửu vì sao lại mặc bạch y nha? Không lẽ biểu cửu muốn đi Lam gia làm Y sư?
- Niệm nhi muốn hay không đi thăm ngươi phụ thân, ngươi không phải luôn hỏi ta phụ thân đi đâu sao?
Vẫn Luôn Im lặng làm bình hoa Lam Hi Thần lên tiếng giải vây, nam tử kia liếc y một cái, hơi gật đầu tỏ ý đa tạ, sau đó hắn cúi người đem Lam Niệm ôm lên, mùi thảo dược cực kỳ dễ chịu, đầu óc Lam Niệm có chút mơ hồ, tầm mắt dừng tại dây buột tóc màu trắng trên đầu hắn, nó mơ mơ màng màng vươn tay bắt lấy, trong lòng hồ hồ nghĩ: “biểu cửu vẫn là mặc thanh y đẹp, biểu cửu bạch y quá mức u ám.”
- Nha, con cũng muốn đi gặp phụ thân.
----------+++-----
Lam Niệm mơ mơ hồ hồ thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh lại mùi hương đã biến thành mùi lan hương thanh nhã, nó mơ màng ngẩng đầu nhìn, cũng không thấy nam tử kia đâu, chỉ còn có Lam Hi Thần đang ôm nó đi đâu đó, cảnh vật lạ lẫm khiến Lam Niệm không tự giác sợ hãi, nó rúc người sâu vào lồng ngực y, nhỏ giọng hỏi:
- Bá bá, vì sao không thấy biểu cửu?
- Ngu công tử có việc đi trước, giao con cho ta ôm. Cố chịu thêm lát, sắp đến nơi.
Lam Niệm ló đầu ra khỏi vai y, nó nhìn thấy xung quanh một màu xanh thẫm, cỏ cây cực kỳ tươi tốt, linh khí dạt dào, nó nhìn thấy Lam Hi Thần đem nó đi tới một ngôi rừng trúc, Lam Hi Thần vung tay, đem kết giới giải khai, sau đó ôm nó tiến vào ngôi nhà trúc, bên trong cũng không có quá nhiều đồ đạc, chỉ có độc một cái giường trúc, bên trên chính là đang hôn mê Lam Vong Cơ.
Lam Niệm hoảng sợ rồi, nó còn nhỏ, dễ xúc động, liền muốn từ trong lồng ngực y nhảy xuống, tay chân với ra, giãy dụa không ngừng, nước mắt nhanh chóng che kín khuôn mặt. Y vừa thả nó xuống, Lam Niệm đã hai ba bước chạy tới bên giường, hai tay lay lay Lam Vong Cơ thân thể, vừa khóc vừa mếu:
- Phụ thân, ngươi làm sao vậy, mau tỉnh lại a, mau tỉnh lại , mau nhìn ta.
- ….
- Phụ thân…phụ thân…phụ thân…
- ….
Lam Hi Thần không nhìn nổi liền an ủi nó:
- Vong Cơ không sao, chỉ là hôn mê sâu không tỉnh, ngươi không cần quá lo lắng. Kia ngươi ở đây trông chừng, ta đi tìm Ngu công tử, nhờ hắn xem thử Vong Cơ tình trạng.
- ….
Lam Niệm không để ý Lam Hi Thần, nó gục đầu bên giường, nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ bên giường, yên tĩnh không động, thi thoảng lại đem tay y nắn nắn, kiểm tra độ ấm, lại so so, xem như giết thời gian.
Lam Hi Thần đi được một lúc , Lam Vong Cơ liền có động tĩnh. Vẫn luôn hôn mê không tỉnh, Lam Vong Cơ lúc này mở mắt, Lam Niệm chưa kịp vui mừng đã bị y vỗ một chưởng bay vào vách tường.
‘rầm’
- Khụ…khụ…phụ…thân…?
Tuy Lam Vong Cơ ra tay không nặng nhưng Lam Niệm còn nhỏ, thân thể yếu ớt lại không có linh lực, tươi sống bị đánh một chưởng, kình lực gây ra đủ khiến nó lục phủ ngũ tạng vỡ nát, xương cốt tổn thương. Lam Niệm cảm giác toàn thân đều đau đớn cực kỳ, một ngụm máu tanh không nhịn được trào ra cuống họng, chảy theo khóe miệng, nó hai mắt mơ hồ, nhìn về Lam Vong Cơ, tay nhỏ theo bản năng che lại bên ngực vừa bị đả thương. Lam Vong Cơ lung lay ngồi dậy, sắc diện tàn nhẫn, hai mắt che kín tơ máu, khóe mắt bạo hồng, giữa mày quanh quẩn hắc khí u ám, rõ ràng là nhập ma. Y nắm tị trần chỉ hướng Lam Niệm, không ngừng nói lời nói hết sức tàn độc:
- Đều tại ngươi!
- ….
- Ngươi không nên sinh ra.
- …
- Nếu không có ngươi A Trừng sẽ không chết.
- ….
- Sao ngươi không đi chết đi?
- …
- Ngươi không nên tồn tại, ngươi không nên được sinh ra.
- …
- Ngươi nên chết đi, nên biến mất.
- …
- Ta căm ghét ngươi, ta hận ngươi.
- Phụ thân, ngươi đang nói cái gì?
- Câm miệng, đừng gọi ta phụ thân, ta ghê tởm ngươi. Ta không phải phụ thân ngươi.
Lam Niệm bi thống vô hạn, sững sờ đến mức quên cả phản ứng, nước mắt như mưa bò trên sườn mặt, trong mắt hiện lên tuyệt vọng, không thể tin, trong lòng đau đớn , tâm can  tựa hồ đều vỡ nát, nó bất động nhìn chằm chằm Tị Trần mũi kiếm đang lung lay lao đến, trong lòng vĩnh viễn khắc sâu Lam Vong Cơ biểu tình thống khổ vạn phần, thống hận hét lên với nó:
- Ngươi nên chết đi!
Nước mắt đã sớm không cách nào rơi nữa, mũi kiếm lạnh lùng minh chứng cho tất cả cứ như vậy lao tới, Lam Niệm nhìn mũi kiếm ngày một gần, đầu óc trống rỗng, chờ đợi cảm giác mũi kiếm đâm xuyên da thịt.
- Vong Cơ, dừng tay.
Lam Hi Thần đến kịp, lao nhanh đến ôm lấy Lam Niệm, Lam Vong Cơ giống như sực tỉnh, vội thu kiếm, nhưng đã không kịp, Tị Trần ánh kiếm lạnh lùng, mang theo hàn quang đâm tiến Lam Hi Thần da thịt, máu tanh phun như mưa, bắn vào cả mặt y, Lam Vong Cơ thất thần buông kiếm, trên mặt bao phủ Lam Hi Thần máu tanh, tiếng vang khô khốc khi Tị Trần rơi xuống, tựa hồ như tiếng pháo nổ bên tai, đáng sợ cực kỳ.
Lam Niệm bị Lam Hi Thần gắt gao ôm chặt, không nhìn thấy cũng không nghe thấy, nhưng nó cảm nhận được thân thể đối phương cực nhỏ run rẩy, còn có mùi máu tanh tràn ngập cánh mũi, nó không chịu nổi đả kích liền ngất đi trong lòng Lam Hi Thần.
Không nghe không thấy không đau khổ.
---**---
Lam Niệm tỉnh lại , nó phát hiện mình đang nằm ở Hàn Thất, bên giường là biểu cửu đang ở phối thuốc, nó thử cử động , thân thể truyền đến đau đớn khiến nó không nhịn được rên rỉ ra tiếng, từ bỏ cử động. Biểu cửu của nó tên là Ngu Hàn, tự Đoạn Ly , là biểu đệ của a cha, nghe nói bởi vì không thể tu tiên, lại có một người mẹ câm nên bị Ngu gia trục xuất khỏi Ngu thị, Ngu Tứ Lang liền dẫn theo gia quyến rời đi, từ đó về sau cũng không quay trở về Ngu thị lần nào nữa. Ngu Hàn theo mẫu thân học y thuật, cho dù lại không linh lực nhưng tuyệt đối là một đại phu cực kỳ tài giỏi, tục xưng Diêm Vương cũng không dám cùng hắn giành người. Ngu Hàn nghe động liền dừng lại động tác, quay đầu xem nó, thấy nó đã tỉnh, liền đỡ nó ngồi dậy, bưng đến chén thuốc dậy mùi đắng ngắt, dịu dàng uy nó uống:
- Niệm nhi ngoan, uống dược.
Lam Niệm muốn lắc đầu nhưng không đủ sức, chỉ có thể cắn chặt môi không mở miệng:
- Niệm nhi, biểu cửu là Y sư, ngươi muốn cùng cửu cửu đấu sao?
Lam Niệm tự nhiên không có dũng khí đó, Ngu Hàn thủ đoạn nhiều, nó không dám cùng hắn đối đầu, sau cùng cố gắng uống thuốc, Ngu Hàn không có linh lực , không thể giúp nó điều thương, chỉ có thể đi tìm một vị khác giúp đỡ.
Không sai, chính là Lam Hi Thần.
Lam Niệm nhìn thấy Lam Hi Thần, muốn mở miệng gọi lại phát hiện không có âm thanh nào phát ra, chỉ nghe được những tiếng :”a…a…aa….a” kỳ quái. Lam Hi Thần nhíu mày, sắc mặt trầm đến cực điểm, Ngu Hàn nét mặt u ám nhưng vẫn bình tĩnh hơn y, hắn ngồi xuống đưa tay kiểm tra Lam Niệm cổ họng, nhíu nhíu mày, lại lắc đầu, biểu tình cực kỳ u ám:
- Mất ngôn. E là Niệm nhi chịu đả kích quá lớn, đánh mất khả năng nói chuyện.
- Niệm nhi sẽ thành người câm vĩnh viễn sao?
- Cũng không, nếu là Niệm nhi có thể vượt qua đả kích, có thể lấy lại khả năng nói chuyện.
Lam Hi Thần không nói thêm gì, y có chút khó khăn ngồi xuống, có thể thấy được mồ hôi đã sớm chảy một tầng , sau lưng sớm đã thấm ướt một mảng đỏ tươi, nhưng Lam Hi Thần không rên một tiếng, đem linh lực truyền vào Lam Niệm cơ thể, muốn giúp nó chữa thương.
Lam Niệm xúc động, lại khóc rồi, nước mắt bò đầy mặt, Ngu Hàn liền ôm lấy nó, không ngừng an ủi:
- Không sao, Không sao Niệm nhi, không sao….
-----++++----
Lam Vong Cơ bởi vì nhập ma bị phế tu vi, lại bị nhốt vào một gian trúc xá, xung quanh bày kết giới, suốt hơn một năm không thể ra ngoài, không được gặp người khác. Lam Hi Thần thương đệ đệ, mỗi tháng đều sẽ đi gặp đệ đệ một lần. Mỗi lần Lam Hi Thần đi thăm đệ đệ, Lam Vong Cơ đều nhìn y, muốn hỏi y có dẫn theo Lam Niệm tới không, chỉ là hết lần này hết lần khác đều thất vọng. Lam Niệm bị câm, lại không biết chữ, Ngu Hàn liền dạy nó thủ ngữ. Mỗi khi muốn nói chuyện , nó sẽ dùng thủ ngữ, Ngu Hàn thay nó phiên dịch. Lam Niệm bắt đầu học chữ, bắt đầu tu Lam gia tâm pháp, tuy nhiên mỗi lần nó học xong đều sẽ theo Ngu Hàn hỏi hắn:
- “A cha đâu rồi, vì sao a cha mãi không đến thăm nó?”
- ….
- “Có phải a cha đã tạ thế rồi không?”
- Ngươi vì sao biết được?
- “Phụ thân rất chán ghét ta sao?”
- …
- “Là ta hại chết a cha sao?”
- Niệm nhi ngươi tin cửu cửu không, những lời đó đều không phải phụ thân ngươi nói, đó là tâm ma, hắn muốn đả thương ngươi, ngươi tuyệt đối không nên tin.
- “A cha vẫn còn sống phải không?”
Ngu Hàn đau lòng, Lam Niệm ánh mắt trong veo không có lấy một tia tạp niệm, hắn ôm lấy nó, nhẹ giọng an ủi:
- A Cha ngươi không phải vẫn luôn bên ngươi sao, Niệm nhi ngươi nên nhớ rằng , a cha của ngươi vĩnh viễn ở tại nơi này, bảo hộ ngươi.
Ngu Hàn chỉ tay vào Lam Niệm ngực, lại chỉ vào Lam Niệm chuông bạc bên hông, lặp lại một lần:
- Vĩnh viễn bảo hộ ngươi.
Lam Niệm học theo, nắm chính mình chuông bạc, trân trọng vuốt ve.
----+++---
Lam Niệm bốn tuổi rưỡi, đang ngồi đọc sách tại Hàn thất thì Lam Hi Thần trở về, theo sau còn có một người, chính là nó mong nhớ đã lâu phụ thân. Lam Niệm đầu tiên là sững sờ nhìn , sau đó liền chạy tới nhào vào vòng tay Lam Vong Cơ, không nhịn được khóc nấc lên, Lam Vong Cơ chuẩn xác tiếp được Lam Niệm, đau lòng cực kỳ vỗ vỗ lưng nó. Lam Niệm khô cằn mở miệng, muốn gọi phụ thân, lại nói không rõ chữ, khô cứng cực kỳ khó nghe.
- P….h…ụ…..ụ….t..h….â…n
Lam Vong Cơ đau lòng rơi nước mắt, ôm lấy chính mình hài tử, hôn lên trán nó trấn an, nghe đứa nhỏ đã lâu không thể nói chuyện ở gọi mình .
- Thực xin lỗi A Niệm, phụ thân rất thương ngươi, phụ thân một chút cũng không ghét ngươi. Thực xin lỗi, ta không nên đả thương ngươi, càng không nên đả thương ngươi tâm. A Niệm, thực xin lỗi.
Lam Niệm muốn nói rất nhiều, nhưng nó một câu cũng không nói được, chỉ có thể lặp đi lặp lại hai tiếng :” phụ thân” , Lam Hi Thần cũng bị tình phụ tử của họ làm cho cảm động, liền lặng lẽ rời đi.
Lam Vong Cơ ôm siết lấy hài tử, không dám tin chính mình kém chút đã thân thủ giết chết chính mình đứa nhỏ, lại ước lượng Lam Niệm cân nặng càng là đau lòng, quá gầy rồi. Sau đó, Y nghe được Lam Hi Thần nói mới biết, Lam Niệm hơn một năm này không chịu ăn uống, Lam Hi Thần lo lắng bèn đem dinh dưỡng hòa vào canh thuốc, mới miễn cưỡng duy trì Lam Niệm sức khỏe. Lam Vong Cơ nghe xong tâm như tro tàn, liền quỳ gối cầu xin huynh trưởng cho mình dưỡng Lam Niệm, còn dung trọng lễ tạ ơn, Lam Hi Thần nhận không nổi, chỉ có thể đồng ý rồi.
Lam Niệm theo Lam Vong Cơ dưỡng, Y giáo nó học chữ, học nói, học cầm ngữ lại giáo nó tâm pháp, chỉ có điều Lam Vong Cơ không còn linh lực, thỉnh thoảng vẫn phải Lam Hi Thần đến dạy. Cuộc sống tựa hồ cũng yên bình. Chỉ là Lam Niệm hơn bảy tuổi thời điểm, Lam Vong Cơ liền phải đi, y chuẩn bị kỹ càng, đem Tị Trần cho Lam Niệm nhận chủ, lại đem chính mình đã làm suốt một năm bùa hộ thân tự tay đeo cho Lam Niệm, sau đó bồi nó đi dạo chợ đêm. Cố gắng cùng Lam Niệm tận hưởng thời khắc vui vẻ cuối cùng.
----+++---
Lam Niệm thất thần nhìn chằm chằm Tị Trần, tuyệt vọng không muốn sống, bi thương cùng cực, nó rút kiếm, muốn đem Tị Trần kết thúc chính mình, đau khổ, tuyệt vọng bò ra từng tế bào. Một trận tiếng tiêu lạnh băng bỗng lọt vào tai, Lam Niệm bỗng buông tay, trước mắt tối sầm lại, Lam Trạm mở mắt, nhìn thấy huynh trưởng vẫn đang thổi tiêu, y khàn khàn gọi:
- Huynh trưởng,..
- Vong Cơ, ngươi tỉnh. Ngươi nhìn thấy cái gì, ta nhìn ngươi cực kỳ thống khổ, tuyệt vọng.
Lam Trạm đưa tay sờ sờ mặt, cảm giác lạnh lẽo vẫn còn, Lam Trạm hiểu rõ chính mình vừa rồi hẳn là chịu Lam Niệm cảm xúc mà biểu hiện ra thống khổ.
- Ta nhìn đến A Niệm ký ức, bi thương, tuyệt vọng .
- Ân, ngươi có hay không nhìn đến Lam Niệm thân xác ở nơi nào?
Lam Trạm lắc đầu,: Cũng không, nhưng là nhìn đến phương pháp, còn có huynh trưởng A Niệm hồn phách, thế nào rồi?
- Thúc phụ sớm đem A Niệm hồn phách an dưỡng, ngươi nên nghỉ ngơi một chút, sau đó sớm đi tìm A Niệm thân xác.
Lam Trạm thế nhưng chậm một giây cũng không muốn, lập tức lấy Tị Trần, liền phải lập tức đi tìm. Lam Hi Thần không cản được đành thuận theo để y đi.
-----Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro