Chương 104: Vô tình lại thâm tình như thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa to trút xuống, tiếng sấm âm ỷ, trận mưa này theo thời gian chẳng những không có dấu hiệu ngớt dần mà ngược lại ngày càng to hơn.

Núi rừng nguyên dã, núi cao khe sâu. Dưới màn mưa to xối xả, bất kể là tầm mắt hay thính lực đều bị ảnh hưởng. Trăm vạn binh mã thành Tử Vận Cẩm quốc đang phải di chuyển trong màn mưa này, bước chân ngày càng chậm, thậm chí có binh lính té ngã hoặc tụt khỏi đội ngũ. Phi thú binh trên trời cũng khó khăn không thôi, tìm kiếm suốt một đêm cùng tinh thần căng thẳng khiến thể xác và tinh thần bọn họ đều cực kì mỏi mệt, hơn nữa lại không ăn không uống không ngủ, tới giờ vẫn tiếp tục tìm kiếm, trời mưa to xối vào người, làm cho quần áo ướt đẫm dính chặt, cho dù thời tiết không lạnh thì cũng khiến người ta cực kì khó chịu.

Tình trạng của đám binh lính Cẩm Quốc này, ba vị thành chủ làm sao lại không nhìn ra, nhưng chính bản thân bọn họ cũng mệt mỏi khó chịu, không thu hoạch được gì khiến tâm tình phiền chán, phẫn uất dị thường.

Thành chủ Sơn Hà Quan nhỏ giọng oán hận: "Hôm nay thời tiết làm sao vậy, mấy ngày trước còn quang đãng không mây, nay đã mưa to xối xả, xem ra cơn mưa này sợ là một ngày một đêm cũng không ngừng, chỉ sợ còn chưa tìm được thì binh lính của chúng ta đã chịu không nổi trước rồi!"

Thành chủ Sơn Lạp Quan nói: "Chúng ta không có cơm ăn, Tư Lăng Cô Hồng bên kia cũng đồng dạng không có, chúng ta chịu khổ sở, bọn họ cũng sẽ không dễ chịu!"

Thành chủ thành Tử Vận lắc đầu không nói, lúc này trong lòng hắn đã có tám phần xác định, trận thời tiết này chỉ sợ đã sớm bị Tư Lăng Cô Hồng tính kế ở bên trong. Tất cả đều quá trùng hợp, hôm qua ngâm trống trận, hôm nay mưa to, tất cả hành động đều ngay ngắn có thứ tự, để lộ ra một sự bình thản, giống như nhóm bọn họ chỉ là một đám hề diễn múa, hoàn toàn bị hắn đùa giỡn trong tay.

Úp tay là gió lật lại là mưa, câu này chính là nói Tư Lăng Cô Hồng đi.

"Ngừng quân tạm nghỉ." Thành chủ thành Tử Vận ra lệnh một tiếng, cho chúng binh lính tạm thời nghỉ ngơi.

Chính hắn cũng xoay người xuống ngựa, ngửa đầu há mồm nuốt mạnh mấy ngụm nước mưa, dùng tay lau sạch mặt, rồi hung ác nhìn chung quanh.

Thành chủ Sơn Hà Quan và thành chủ Sơn Lạp Quan cũng xuống ngựa, đi đến bên cạnh hắn. Thành chủ Sơn Hà Quan nói: "Bọn họ sợ là dùng dược gì đó làm hỗn loạn khứu giác của thú, nếu không bằng sự nhạy bén của thú, không thể nào không phát hiện ra một chút hành tung của bọn họ."

Thành chủ Sơn Lạp Quan và thành chủ thành Tử Vận đều không nói gì, tâm tình bọn họ đều cực vì trầm trọng, đối với suy nghĩ của thành chủ Sơn Hà Quan, thật ra bọn họ đã sớm nghĩ tới, nhưng nghĩ tới thì sao, không có cách phá giải, có biết chân tướng cũng không tác dụng gì.

Thành chủ Sơn Lạp Quan trầm giọng nói: "Hôm nay đi thêm một ngày. Đồ có thể ăn được trên ngọn núi này rất ít, thêm một ngày nữa đã là cực hạn của binh lính rồi, đến lúc đó nếu không trở về thành Tử Vận thì đám lính này không đói chết cũng sẽ tự loạn mất thôi."

Thành chủ thành Tử Vận không nói gì.

Đúng vậy, chỉ còn thời gian một ngày.

Cái bẫy Tư Lăng Cô Hồng bày ra làm cho bọn họ bất kể ở lại thành hay đi ra đều là tử cục. Trong hôm nay nếu không tìm được đám người Tư Lăng Cô Hồng vây giết thì bọn họ sẽ thua, bởi vì tiếp tục ở lại chỗ này thân thể và tinh thần binh lính căn bản đều không thể chịu được, còn nếu về thành Tử Vận, nghênh đón bọn họ chính là sĩ khí thấp hèn, dân chúng náo động, kết quả cũng là thua, nhưng ít ra còn cứu được tính mạng của đoàn binh này.

Sau đó, thành chủ thành Tử Vận đứng dậy, ngồi trên kỵ thú, lại hạ lệnh, "Tiếp tục điều tra!"

Binh lính Cẩm Quốc người người kéo lê tấm thân mỏi mệt.

Dưới màn mưa xối xả, trong một khe núi, một tảng đá lớn che chắn cơn mưa, nhân mã Chiến quân giống như khỉ leo trên tảng đá, liếc mắt nhìn qua gần như đều không nhận thấy bóng dáng bọn họ.

Ánh mắt Mộc Linh Nhi nhìn về phương xa, nói: "Bọn họ sắp tới rồi."

Chiến Thiên Kích đang ngồi trên tảng đá gật đầu, hít một hơi, một tay quệt vết mưa trên mặt, vẫy tay dẫn dắt một nửa Chiến quân đi trước.

Ầm ầm --

Một đạo sấm đen thui đột ngột giáng xuống, làm cho đám người thành chủ thành Tử Vận ai nấy mặt trắng bệch. Thành chủ Tử Vận tim giật thói nhìn về phía trước, đó là một khe núi sâu, cây cối ít, phần nhiều là núi đá.

Lúc này, tiểu tướng phi thú binh trên trời đáp xuống trước mặt hắn, kinh hỉ nói: "Thành chủ, chúng ta phát hiện phía trước có củi lửa, vẫn còn ấm, hẳn là vừa vội vàng dập đi, binh mã Niệm Quốc nhất định ở phía trước không xa!"

"Tốt!" Thành chủ Sơn Hà Quan vỗ tay, thành chủ Tử Vận còn chưa kịp ngăn cản, hắn đã kêu lớn: "Các huynh đệ, rốt cuộc cũng tìm ra tung tích binh mã Niệm Quốc rồi, bọn họ ở ngay phía trước, bị chúng ta doạ chạy, đại thắng đang ở ngay trước mắt!"

Lời hắn nói lập tức làm binh lính phía sau hoan hô, âm thanh không lớn nhưng có thể thấy được tin tức này vẫn khiến tâm thần bọn họ được an ủi hơn một ít, thể lực cũng dường như khôi phục không nhỏ.

Thành chủ thành Tử Vận vừa thấy, trong lòng càng bất an, vẫy tay bảo tiểu tướng phi thú binh rời đi, sau đó nói khẽ với hai vị thành chủ bên cạnh: "Chỉ sợ phía trước có trá!"

Thành chủ Sơn Hà Quan nói: "Việc đã đến nước này, bất kể có trá hay không cũng phải đánh cược một lần. Ta thấy thành chủ cũng bị Tư Lăng Cô Hồng doạ rồi, mưu kế hư hư thực thực này của hắn quả thật khiến người ta kinh hãi, nhưng bây giờ trong này cái gì cũng không có, hắn còn có thể trốn thế nào? Từ việc bọn họ trốn tránh khắp nơi, có thể thấy binh mã của bọn họ xác thực không tới mười vạn, căn bản không dám va chạm trực diện với chúng ta, lần nào còn vội vàng chạy trốn, có thể lập nên bẫy rập gì?"

Thành chủ Sơn Lạp Quan cũng nói: "Chúng ta chỉ còn một ngày hôm nay thôi, cơ hội lần này quyết không thể buông tha, nếu thật sự để bọn họ chạy như vậy, chúng ta vô công trở về, kết quả thế nào thành chủ cũng nghĩ tới rồi chứ."

Thành chủ thành Tử Vận lắc đầu, hai mắt đầy vẻ giãy dụa.

Phía trước có phải là âm mưu cạm bẫy, cố ý dụ bọn họ nhảy xuống hay không? Nếu phải, vậy trăm vạn binh này sợ là dữ nhiều lành ít, còn nếu không phải, thì bọn họ còn có một cơ hội chiến thắng. Đã đuổi tới đây rồi, có do dự cũng là phí công.

"Đuổi theo!" Thành chủ thành Tử Vận hạ lệnh.

"Đuổi theo--!" Thành chủ Sơn Hà Quan và thành chủ Sơn Lạp Quan đồng thời hô lên.

Rầm rầm rầm rầm --

Trăm vạn binh mã mau chóng đuổi về phía khe núi.

"Là binh mã Niệm Quốc!" Người đầu tiên phát hiện đội quân Chiến Thiên Kích chính là phi thú binh trên trời, vừa thấy bóng dáng họ lập tức hô to: "Đường hẹp bên trái!"

"Zô zô zô!"

Binh mã Cẩm Quốc lập tức rống lên, gấp gáp giống như hận không thể sớm vây giết đám người Chiến Thiên Kích. Một ngày một đêm thân thể mệt nhọc cùng tinh thần bị tra tấn khiến bọn họ khổ không nói nổi, khi nhìn đến đám người Chiến Thiên Kích đang lẩn trốn, liền kích thích ra toàn bộ hung mãnh của bọn họ.

Đó là một loại cảm xúc hỗn hợp phẫn hận cùng e sợ, thật giống như một người bị thú dữ tra tấn đến sắp điên, rõ ràng không nhìn thấy nhưng lại biết nó đang ẩn náu ở ngay bên mình, tuỳ lúc chuẩn bị cắn xé mình, đủ để người ta hoảng sợ vạn phần. Như vậy, khi người nọ đột nhiên nhìn thấy con thú dữ tra tấn mình kia đang chật vật chạy trốn còn mình mình chỉ cần một kích là có thể giết nó, người nọ sao lại không đuổi theo thừa dịp đục nước béo cò? Chỉ cần giết nó, sợ hãi của hắn có thể biến mất, không bao giờ chịu tra tấn vì mệnh không do mình nữa.

Tê rống, đuổi theo.

Phía sau binh lính Cẩm Quốc đều như điên rồi, ngay cả mệnh lệnh của thành chủ cũng không nghe lọt, dòng người đỏ hồng mắt không ngừng tiến lên, khí thế làm cho người ta biến sắc.

Thành chủ Sơn Hà Quan và thành chủ Sơn Lạp Quan cũng đuổi theo, cao giọng nói: "Giết ----"

"Giết giết giết!"

Chiến khí không thấy, chỉ có sát khí.

Trên đỉnh khe núi, Bé Ngoan mở to đôi mắt, kinh ngạc quay sang Đường Niệm Niệm nói: "Mẫu thân, bọn họ... Đều điên rồi a."

Mấy ngày nay bé luôn theo sát bên Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm, xem kĩ một đường chiến sự, lúc ở tám đại thành quan Cửu Đầu sơn, dòng mãnh thú triều một đường tiến đến, căn bản không thấy binh lính kịch liệt phản kháng, chỉ có hoảng sợ muốn điên. Lúc này trăm vạn binh thành Tử Vận điên cuồng lại làm cho trái tim nho nhỏ của bé bị chấn động.

Đường Niệm Niệm nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Bị Cô Hồng bức điên rồi."

Bé Ngoan mắt lóng lánh nhìn chằm chằm Tư Lăng Cô Hồng, thấy lực chú ý của hắn gần như đều nằm trên người Đường Niệm Niệm, hoàn toàn không thèm để ý tới trăm vạn binh mã điên cuồng phía dưới, tay nhỏ nắm chặt vạt áo: Khi nào thì Bé Ngoan mới có thể lợi hại như phụ thân đây?

Trên sách nói, chỉ dùng vũ lực thì đáng sợ lắm cũng chỉ là dạng mãng phu, đáng sợ trên tâm trí mới là đáng sợ thực sự.

(TNN: Có ai thấy Bé Ngoan rất giống Niệm Niệm không =) ) hơi tý là sách nói =) ) đúng kiểu nói có sách mách có chứng: V)

Binh phổ có nói, hành quân như nước, thay đổi thất thường, thiên thời địa lợi nhân hoà ba thứ đều không thể thiếu.

Trận mưa to này là thiên thời, khe núi là địa lợi, tâm tình binh lính Cẩm quốc là nhân hoà, phụ thân nắm trong tay toàn bộ ba thứ mới có thể hoàn toàn dẫn bọn họ vào tử cục.

Khuôn mặt nho nhỏ của Bé Ngoan tràn đầy vẻ suy tư, đôi mắt yêu dị hơi gợn sóng, vẻ trí tuệ dần dần hiện ra trên người một đứa bé mới chỉ ba tuổi.

Bé Ngoan đang suy ngẫm nên không chú ý tới phía trước Tư Lăng Cô Hồng quay sang nhìn bé một cái, đôi mắt bình lặng hiện lên sự tán thưởng.

Đường Niệm Niệm cũng nhìn hắn, yên lặng gật đầu suy tư.

Ô, đứa nhỏ tiến bộ thì phải thưởng, thưởng lễ vật gì thì tốt đây?

Một bên Thù Lam nhìn một nhà ba người, trong lòng đủ loại phức tạp suy nghĩ cuối cùng chỉ còn lại chết lặng thở dài. Hoàng thượng và hoàng hậu đều không đơn giản, thái tử điện hạ sao có thể đơn giản chứ? Phần trí tuệ yêu nghiệt này cũng không phải lần đầu gặp được.

Ở nơi bí mật trong khe núi, Chiến Thương Tiễn lúc này đang tập trung tinh thần nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt bên dưới, khi đám người Chiến Thiên Kích tới gần nơi đã sớm sắp đặt thì trong miệng hắn lập tức phát ra tiếng rít, toàn thân chiến khí mãnh liệt, đánh nát tảng đá khổng lồ phía trước.

Khi tiếng rít của hắn vang lên, một nửa Chiến quân đang mai phục các nơi lập tức bắt đầu động tác tương tự, toàn bộ khe núi rung động 'ầm ầm', đá to rơi xuống, tạo thành một màn đá lở, khiến binh lính Cẩm quốc bên dưới chịu tai ương ngập đầu.

Lúc này đám người Chiến Thiên Kích đã cầm dây thừng trong tay leo lên, chỗ này chọn đúng là nơi eo hẹp hẻo lánh, không dễ bị phát hiện, phi thú trên trời cũng khó tiến vào, cho dù bắn tên cũng chỉ có thể ngắm từ một hướng.

Trời mưa to vẫn không ngừng lại, tiếng sấm chớp luân phiên vang lên, đất đá cuộn rơi xuốn khiến đám binh lính đang điên cuồng của Cẩm quốc kinh hãi chết lặng. Nét mặt bọn họ dưới màn tia chớp hiện lên vẻ thảm đạm vô sắc, chút điên cuồng đã biến thành sợ hãi tuyệt vọng, khi một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, tất cả mọi người bắt đầu chạy trốn. Nhưng khi quay đầu bọn họ mới phát hiện, trong lúc họ điên cuồng đuổi giết Chiến quân của Chiến Thiên Kích thì đường phía sau lưng đã sớm bị cự thạch lấp lại rồi.

Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng tê rống vang lên chung quanh, binh lính Cẩm Quốc gần như từ bỏ phản kháng, để mặc cho đá lở khủng khiếp va đập vùi lấp cơ thể mình.

Trên bầu trời phi thú binh Cẩm Quốc nhìn tai hoạ trước mắt rõ ràng đã phát hiện đám người Chiến Thiên Kích, thế nhưng cũng không còn tâm tư bắn giết, người người hoảng sợ bối rối thoát đi.

Thời gian dần dần trôi qua, Chiến Thiên Kích đã đi lên khe núi, sau đó kiểm kê Chiến quân một phen phát hiện đã chết hai người, hai người kia là bị ba vị thành chủ giơ cung bắn chết, bị thương nặng mười hai người, còn có một vài người bị thương nhẹ, không đáng lo.

Đám người Chiến Thương Tiễn cũng về tới nơi, thân ảnh mọi người dần dần lộ ra, nhìn thảm trạng phía dưới.

Sau nửa canh giờ, tiếng kêu thảm thiết dưới khe núi của trăm vạn binh Cẩm Quốc đã hoàn toàn biến mất. Một chỗ đá vụn nhúc nhích, tiếng oanh tạc vang lên, có một người xiêm y rách nát nhảy ra, nét mặt đầy râu xanh tím điên cuồng, khuôn mặt trung niên có vài vết thương, tóc đen tán loạn, chính là thành chủ thành Tử Vận.

Ánh mắt hắn quét nhìn thảm trạng chung quanh, vẻ mặt như vui như buồn, như cười như khóc, cuối cùng cười to một tràng, "Ha ha ha ha ha --!"

Tiếng cười bi tráng, làm cho người ta lạnh tâm.

Thành chủ thành Tử Vận ngẩng cao đầu, cùng với tiếng cười là hai mắt lệ nóng doanh tròng, hỗn hợp màn mưa to tầm tã, nhất thời làm cho người ta không biết hắn rốt cuộc đang khóc hay đang cười. Tầm mắt chuyển động, cuối cùng hắn nhìn đến đôi nam nữ đứng ôm nhau phía trước mấy người trên khe núi, hấp dẫn cái nhìn của người ta nhất.

Nữ tử bộ dáng khuynh thành tuyệt sắc, đôi mắt trong veo, như ngàn vạn ngôi sao vỡ vụn, hơi gợn sóng làm cho cảnh sắc dữ tợn xung quanh đều theo đó sạch sẽ sáng ngời. Váy dài màu xanh trắng mặc trên người như tịnh thuỷ sinh liên, tĩnh lặng như xử nữ.

Nam tử phía sau giang hai tay ôm trọn eo nàng, cả người nàng gần như đều được bảo vệ trong ngực hắn, tuấn dung thanh nhã tuyệt luân, đôi mắt thâm thuý dừng ở nữ tử trong ngực, coi như không thấy tất cả mọi thứ xung quanh, tựa như không đáng quan tâm, vừa vô tình lại thâm tình như thế.

Hai người bọn họ đứng trong màn mưa song mưa lại không hề dính lên người bọn họ, nó giống như bức rèm cản trở tầm mắt, khiến hai người trong đó càng thêm hư thực.

"Tư Lăng Cô Hồng --!"

Thành chủ thành Tử Vận xé giọng kêu lên, bi tráng tàn nhẫn, lộ ra tuyệt vọng.

"Tính mạng của gần một trăm vạn người, một trăm vạn người đều chết ở trong tay ngươi đó!"

"Là ngươi dẫn bọn hắn đi tìm chết." Nữ tử thản nhiên nói, không mang theo nửa điểm châm chọc vũ nhục, chỉ đang nói trắng ra sự thật.

Tiếng rống của thành chủ thành Tử Vận dừng lại, sức lực toàn thân như bị một câu nhàn nhạt này rút đi, dưới chân lảo đảo, suy sụp thì thào: "Đúng vậy, là ta dẫn dắt bọn họ đi tìm chết, là ta dẫn dắt bọn họ đi tìm chết!"

Nếu hắn để số lính này ở trong thành tử thủ, như vậy cho dù thua thì bọn họ cũng sẽ không chết thê thảm như thế, ít nhất còn có thể đầu hàng hoặc chạy trốn.

Nhưng hắn là thần dân Cẩm Quốc, hắn thân là thành chủ thành Tử Vận, sao có thể nhìn nước mình bị xâm lược mà không hề phản khác, mặc bọn họ xâm nhập vào Cẩm quốc?

"A a a a a --!" Thành chủ thành Tử Vận rống to, sắc mặt đau khổ, bi thương nói: "Thua, là chúng ta thua, nay dân chúng binh mã còn lại ở thành Tử Vận căn bản không phải đối thủ của các ngươi, chỉ mong các ngươi có thể cho bọn họ một con đường sống, đừng giết người vô tội."

Chiến Thiên Kích nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, thấy hắn không có ý nói chuyện, đành cao giọng trả lời: "Ai đầu hàng, Niệm Quốc tuyệt không khó xử."

Đối với một trung thần như thành chủ thành Tử Vận, hắn vẫn có một phần thưởng thức, nếu người này đã phải chết, vậy chỉ có thể trước khi chết cho hắn một cái an ủi.

Nghe được đáp án này, thành chủ thành Tử Vận mới an tâm gật đầu. Trước mặt mọi người cứ nghĩ đến hắn định tự sát thì hắn lại giơ tay lên bỏ vào miệng một viên đan dược, rồi đột ngột ngẩng đầu mắt đỏ sậm quyết tuyệt vọt về phía khe núi. Khe núi này thật sự không thấp, vậy mà lúc này lại bị vài bước nhảy điên cuồng của hắn vọt lên, một tay rút kiếm xông tới Tư Lăng Cô Hồng --

"Tư Lăng Cô Hồng -- để mạng lại!"

Người này không chết, Cẩm Quốc sẽ nguy!

Đường Niệm Niệm mím môi, trên mặt hiện lên một tia lãnh ý.

Khi thân ảnh thành chủ thành Tử Vận ở ngoài một trượng thì bị một thứ vô hình mạnh mẽ đánh bay ra ngoài.

"Hự!" Hắn miệng phun máu tươi, đáy mắt hiện lên tiếc nuối và giải thoát, không một tiếng động rơi xuống dưới khe núi.

Rắc --

Thành chủ thành Tử Vận rơi xuống đất, tiếng xương đứt gãy vang lên, chết ngay tại chỗ.

Mưa vẫn to như cũ, thi thể trải đầy núi, trên khe núi Chiến quân yên lặng đứng, trong trời đất chỉ còn lại tiếng mưa rơi xuống cây rừng đất đá, và giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp của Tư Lăng Cô Hồng:

"Đừng giận."

Trăm vạn người chết không nhận được một cái nhìn của hắn, thứ hắn trông thấy chỉ có người trong lòng hơi hơi nhăn mày nhíu mi.

Một ngày sau.

Chiến quân tràn xuống thành Tử Vận, cửa thành mở rộng, trong thành hỗn độn, chúng binh vào thành nhìn đến là một mảnh tiêu điều, mặt đất đầy đống đổ nát vỡ vụn bị gió thổi lên, trong không khí ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu rên thống khổ.

Chỉ thấy trên đường lớn lát đá xanh nằm rải rác mấy thi thể, nhìn quần áo hẳn là dân chúng trong thành, tử trạng khác nhau, có người bị đánh chết, cũng có người bị giẫm đạp chết. Tiếng kêu rên kia truyền tới từ dưới thân một lão phu nhân, run run mỏng manh.

Mộc Linh Nhi bước lên vài bước, nhẹ tay chuyển lão phu nhân đã chết kia ra, liền thấy bên dưới là một đứa nhỏ chừng tám chín tuổi. Đứa nhỏ sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ như hạch đào đầy hoảng sợ tuyệt vọng, run run khẩn cầu, "Đừng... Đừng đánh, đừng đánh giặc nữa, van cầu các người đừng chiến tranh nữa... Đã chết, bà nội đã chết rồi, Xảo Xảo đã chết, đã chết... Đừng đánh nữa..."

Mộc Linh Nhi đáy mắt đau xót, thấp giọng nói: "Không sao, đánh xong, đều đánh xong rồi."

Đứa nhỏ trợn mắt, thân hình nho nhỏ liền vô lực ngã xuống.

Mộc Linh Nhi nhìn kỹ mới phát hiện toàn thân nó lạnh lẽo, môi khô nứt, hẳn là bị kinh hách cùng tắm nước nhiễm bệnh, bây giờ kiệt sức hôn mê. Nếu cứ bỏ mặc nó ở trong này, chỉ e tính mạng sẽ không giữ nổi.

Nàng đưa tay ôm đứa nhỏ lên, dùng nguyên lực chữa trị cho nó, lại đút nó ăn vài viên đan dược, sắc mặt đứa nhỏ mới khôi phục.

Chiến Thiên Kích đi tới, nhìn đứa nhỏ trong tay nàng, giọng khàn khàn, "Hai quân giao chiến, sinh linh đồ thán là không thể tránh được."

"Muội biết." Mộc Linh Nhi nhẹ giọng đáp. Nhìn đứa nhỏ trong lòng rồi ngửa đầu kiên cường cười với Chiến Thiên Kích: "Không phải bọn họ chết thì chính là chúng ta chết, ở trên chiến trường không thể mềm lòng, bằng không chết không chỉ là chính mình, còn có thể hại người bên cạnh. Đây mới chỉ là bắt đầu, sẽ có một ngày chấm dứt, thiên hạ nằm trong tay hoàng thượng cùng Analap, nhất định sẽ không còn chiến sự nữa!"

Chiến Thiên Kích đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, chỉnh lại tóc mai hơi rối cười nói: "Linh nhi nhà chúng ta trưởng thành rồi."

Mộc Linh Nhi khẽ trợn mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hai gò má ửng đỏ, ôm đứa nhỏ xoay người đi vào một gian phòng trống.

Một tướng công thành vạn cốt khô, đạo lý này thế nhân đều biết, trận doanh bất đồng đã định bọn họ phải giao chiến.

Qua ba tháng sau khi tám đại quan thành Cửu Đầu bị binh mã Niệm quốc công chiếm, gần trăm vạn binh mã thành Tử Vận cuối cùng táng thân dưới khe núi vì đá lở, thành Tử Vận bị binh mã Niệm Quốc thu phục.

Một trận chiến này truyền khắp thiên hạ, lại dẫn tới gợn sóng nghìn trượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro