Chương 105: Quan Tử Sơ giãy dụa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung Cẩm Quốc.

Tổ Hoàng Điện, nơi chỉ mình hoàng đế các đời Cẩm Quốc mới được vào, Quan Tử Sơ mặc một thân hoàng bào bước đi. Theo bước chân của hắn, ánh nến trong điện mạnh mẽ bùng lên.

Nơi này thờ phụng bài vị hoàng đế các đời, từng hàng từng hàng, trong đó chỗ cao nhất treo một bức tranh, trong bức tranh là một nam tử. Bề ngoài nam tử khoảng chừng 27 28, mặt trắng không râu, mày kiếm mắt lạnh, dung mạo tuấn lãng, mặc quần áo lam đứng ở trên đỉnh như một gốc cây quân tử lan.

Nhìn kỹ, dung mạo người này lại có ba phần giống với Quan Tử Sơ.

Quan Tử Sơ đứng trước bức tranh khom mình hành lễ, hai mắt hiện tinh quang, trên tay xẹt một cái, máu tươi giọt xuống một khối ngọc quyết bày trên bàn trước bài vị.

Máu của hắn vừa nhỏ xuống đã bị ngọc quyết hấp thu trong nháy mắt, huyết quang bên trong lưu chuyển, càng lúc càng nhanh, cuối cùng mạnh mẽ hiện ra một quang ảnh, phía trên ngọc quyết xuất hiện một bóng dáng hư không như sương mù.

Nam tử này giống như quỷ hồn, mặc trường bào màu trắng, áo choàng đuôi cùng ống tay thêu hình viền xanh quý tộc, nổi bật bóng dáng mờ ảo của hắn. Lại nhìn dung mạo, người này thế mà giống y đúc nam tử trong bức hoạ treo phía trên bài vị cao nhất kia.

Nam tử dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống Quan Tử Sơ đứng bên dưới.

Quan Tử Sơ thu hồi vẻ sắc bén trong mắt, cung kính hành lễ với nam tử: "Hậu bối Quan Tử Sơ, bái kiến tổ hoàng."

Người này chính là hoàng đế khai quốc của Cẩm Quốc, Quan Lam Thụy.

Quan Lam Thụy lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt vô tình như gió, giọng như tuyết đọng băng giá, "Long khí hoàng gia trên người ngươi mơ hồ sắp tan, cơ nghiệp Quan thị Cẩm quốc sắp huỷ trên tay thế hệ này rồi."

Quan Tử Sơ chấn động, hít sâu một hơi mới nói: "Hậu bối thành hoàng đế rồi mới biết sự tồn tại của hoàng tổ, hoàng tổ mặc dù không ở phàm thế, nhưng tâm vẫn ở huyết mạch Quan gia như trước, còn lưu lại ngọc quyết để dùng trong bất cứ tình huống nào, giải cứu nguy nan của Quan thị..."

Hắn còn chưa nói xong, Quan Lam Thụy đã nói: "Năm đó quả nhân lưu lại ngọc quyết đúng là vì bảo vệ Quan thị, cũng vì chặt đứt nhân quả phàm thế."

Bàn tay trong áo Quan Tử Sơ nắm chặt, quả nhiên nghe thấy giọng điệu lạnh băng của Quan Lam Thụy vang lên, "Từ khi quả nhân tiến nhập Tiên Nguyên đã có ngàn năm, sớm đã xem nhẹ tất cả mọi chuyện phàm thế, người Tiên Nguyên không thể quản việc phàm thế, càng không thể làm loạn thế cân bằng ở đây, long khí trên người ngươi đã bị người khác đoạt, Cẩm Quốc bị huỷ đã là định số, quả nhân quản không được."

Quan Tử Sơ mím môi ý đồ thuyết phục y, "Thiên hạ Cẩm Quốc đều do một tay hoàng tổ lập nên, huyết mạch Quan thị là hậu duệ của hoàng tổ..."

"Đủ rồi." Quan Lam Thụy lạnh giọng ngắt lời, cho dù chỉ là hư ảnh nhưng hàn quang trong mắt lại cực kì chân thực, "Quả nhân đã mời đạo gia Thiên Cơ tính rồi, Quan thị Cẩm quốc đã kéo dài mấy vạn năm, nay vì sao mất trong tay ngươi, nguyên nhân trong đó ngươi nên hiểu rõ nhất mới phải."

Đồng tử Quan Tử Sơ co rụt lại, thân hình thoáng chốc cứng đờ.

Quan Lam Thụy lạnh nhạt nói: "Ngọc quyết là liên hệ cuối cùng của quả nhân với phàm thế, ngươi mở ngọc quyết, quả nhân lại nhiều thêm một món nghiệp, nhân quả tuần hoàn, có nhân hôm nay thì ngày khác ắt có quả."

Nói xong, thân ảnh y liền tiêu tán, ngọc quyết trên bàn cũng vỡ thành từng mảnh.

Ánh nến trong điện tựa như trở nên u ám, trong bóng tối khuôn mặt Quan Tử Sơ thâm trầm khó hiểu.

"Long khí sắp vỡ, cơ nghiệp Cẩm Quốc của Quan thị sẽ huỷ ở thế hệ này của trẫm sao?"

Quan Tử Sơ ngoan lệ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bức hoạ trên cao của Quan Lam Thụy, bàn tay trong áo nắm chặt, gân xanh nổi lên.

Một lát sau, hắn vung mạnh tay áo xoay người, đi ra khỏi điện Tổ Hoàng.

"Thiêu." Một tiếng lạnh bạc ngoan tuyệt từ miệng hắn phun ra.

Ảnh vệ trong bóng tối tuân lệnh.

Quan Tử Sơ chậm rãi đi, đèn đuốc dọc đường chiếu lên khuôn mặt ôn nhã của hắn, khoé môi hơi nhếch, đáy mắt lạnh tận xương.

Nếu Cẩm Quốc bị huỷ thì lưu lại đống bài vị này có tác dụng gì? Dù sao cũng huỷ, vậy liền huỷ các ngươi trước đi.

Một đêm này, Cẩm Quốc bốc cháy, điện Tổ Hoàng vị trí bí mật, chỉ có mình hoàng đế Cẩm quốc các đời biết được, nay bị ngọn lửa bừng bừng thiêu cháy khiến cho số đông người trong hoàng cung Cẩm quốc chú ý, nhưng không dám lộ ra nửa phần, tình cảnh này sao bọn họ lại không biết đây rõ ràng do chính Quan Tử Sơ tự mình gây nên chứ.

Vì sao Quan Tử Sơ làm vậy, bọn họ không biết, cũng đoán không ra tâm tư của hắn, nhưng trận hoả hoạn này vẫn khiến nhiều người hoảng hốt.

Binh mã Niệm Quốc sắp đến, dân chúng Cẩm Quốc người người chạy tới hoàng thành, ngay cả dân trong hoàng thành cũng bắt đầu hoảng. Tư Lăng Cô Hồng ngự giá thân chinh hai trận đều đắc thắng, như có thần trợ giúp, nay phá biên quan tiến sâu vào quốc nội Cẩm Quốc, giống như thả hổ vào viện, muốn ngăn cản đã là khó càng thêm khó.

Cẩm Càn Cung, trong thư phòng.

Quan Tử Sơ nhìn thư tín trong tay, ngón tay hơi cong, mảnh giấy tuyên thành lập tức hoá thành từng mảnh.

"Hoàng thượng, Tô gia thành Đông Xuân yêu cầu hợp tác là chuyện tốt, vì sao người lại..." Một nữ tử mặc váy dài bạch sam thêu hoa hồng nở rộ, giống như mai rơi trên tuyết. Nàng dung nhan xinh đẹp, hai mắt sáng ngời, môi đỏ như son, dáng người thướt tha, ngồi bên cạnh Quan Tử Sơ, thấp giọng nói.

Quan Tử Sơ lạnh nhạt nhìn nàng, đưa tay nâng mảnh giấy trên bàn lên, "Người truyền tin hai nước muốn qua lại phải mất hơn một tháng đi đường, Cửu hoàng tử đoạt quyền cho dù lúc này xuất binh thì nước xa cũng không cứu được lửa gần. Tô gia thành Đông Xuân cũng không ngờ được tốc độ của Tư Lăng Cô Hồng lại nhanh như vậy, chờ binh mã của họ tới đây, nói không chừng thế cục đã định rồi."

Nữ tử cắn môi nói: "Cẩm Quốc binh lính ngàn vạn, chỉ cần cố chống cự một thời gian đợi viện quân của Chu quốc đến, sau đó thừa dịp tập kích..."

Quan Tử Sơ lắc đầu, bên môi ôn nhã cười, đáy mắt lạnh lùng, "Thiên hạ Cẩm Quốc là của Quan thị, không cần người khác đến bảo vệ, Tô gia Chu Quốc là sợ, bọn họ sợ Cẩm Quốc ngăn không được thì mục tiêu tiếp theo của Tư Lăng Cô Hồng sẽ là Chu quốc. Cho dù trẫm không đáp ứng thì bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp xuất binh. Huống chi để bọn họ nhập quốc tương trợ ư? Chỉ e chưa cản được Tư Lăng Cô Hồng thì đã bị bọn họ nhân cơ hội cắn ngược lại một cái cũng không chừng."

Khuôn mặt hồng nhuận của nữ tử lúc này đã trắng nhợt.

Quan Tử Sơ mắt nhìn tiền phương, tựa như xuyên qua mọi rào cản nhìn thấy được người nào đó, cười nói: "Hắn hạ quyết định thì thiên hạ này liền nhất định là của hắn sao? Cẩm Quốc vốn có vạn năm cơ nghiệp, lại bị huỷ vì tâm tư của trẫm? Nực cười! Trẫm thân là thiên tử một nước, chẳng lẽ ngay cả nữ tử mình thích cũng không thể đoạt, không thể tranh hay sao? Như thế trẫm còn làm hoàng đế làm gì, ngay cả một nam tử bình thường cũng không bằng!"

Nữ tử trợn to mắt, trong đó loé lên vẻ ảm đạm bi thương, môi đỏ khẽ nhếch, có chút thất thần.

"Trẫm là vua Cẩm Quốc, thiên hạ Cẩm Quốc ở trong tay trẫm, hết thảy đều nên do trẫm định đoạt." Quan Tử Sơ híp mắt, trên khuôn mặt tuấn tú bất ngờ hiện lên nụ cười quyết tuyệt, "Người đã đến trước cửa, trẫm có thể nào không tự mình nghênh chiến?"

"Hoàng thượng!" Nữ tử kinh sợ kêu, ngồi thẳng người dậy lắc đầu kinh hoảng nói: "Hoàng thượng chẳng lẽ cũng muốn ngự giá thân chinh sao? Cẩm Quốc nhiều tướng lãnh như vậy, không cần hoàng thượng đi mạo hiểm!"

Quan Tử Sơ quay đầu nhìn thấy nàng vẻ mặt kinh hoảng, hốc mắt rưng rưng, đưa tay mềm nhẹ lau đi nước mắt của nàng, trên mặt tươi cười ôn nhu tao nhã, hỏi: "Sanh Nhi, ngươi đây là không tin trẫm?"

Nhậm Sanh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn hắn vẻ mặt ôn nhã, nghe hắn nói lời ôn nhu, hết thảy đều như ngày thường làm cho nàng bị cuốn hút triệt để, nhưng lãnh ý sắc nhọn trong mắt kia lại đâm tổn thương lòng nàng.

"Hoàng thượng, Sanh Nhi chưa từng lừa người, lần này cũng vậy."

Quan Tử Sơ ngón tay dừng lại, từ khoé mắt nàng thu về, khẽ run lên, nước mắt liền theo đó chảy xuống đầu ngón tay của hắn.

Nhậm Sanh Nhi buồn rầu nói: "Lần này nếu hoàng thượng đi tất dữ nhiều lành ít, Sanh Nhi không muốn hoàng thượng chết, nhưng hoàng thượng không phải người nhu nhược, tuyệt đối sẽ không lâm trận đào thoát."

Quan Tử Sơ mỉm cười, chậm rãi nói: "Sanh Nhi thật đúng là hiểu trẫm."

"Không, Sanh Nhi không hiểu." Nhậm Sanh Nhi lắc đầu, cười khổ nói: "Ở trước mặt Sanh Nhi hoàng thượng vẫn mang theo phòng bị như trước, hoàng thượng không muốn để Sanh Nhi hiểu ngài, cái Sanh Nhi hiểu chỉ là biểu hiện giả dối của hoàng thượng mà thôi."

Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cằm mảnh khảnh của Nhậm Sanh Nhi, Quan Tử Sơ cười nói: "Còn nói không biết, lời này của Sanh Nhi nói thật lý lẽ đấy."

Nhậm Sanh Nhi mặc cho hắn nắm, không hề kháng cự, hai mắt chứa lệ nhìn hắn thật sâu, thâm tình trong đó chỉ cần là người có mắt thì sẽ đều thấy được.

Bàn tay Quan Tử Sơ nắm cằm nàng chợt buông lỏng, nhìn dấu tay hồng hồn trên da thịt trắng nõn kia, đôi mắt chợt loé, nhẹ nhàng xoa xoa cho nàng, trong mắt hiện lên vẻ hối hận đau lòng, nhẹ giọng nói: "Sanh nhi, đau không?"

Nhậm Sanh Nhi vừa si mê vừa đau buồn nhìn khuôn mặt ôn nhu của hắn, còn có xúc cảm mềm nhẹ trên cằm, thân hình run run, cúi mi cúi đầu nói: "Hoàng thượng, ngài đối với Sanh Nhi không giống vậy, ngài để Sanh Nhi làm bạn bên người, khi xử lý công vụ cũng không bất mãn Sanh Nhi, không cho Sanh Nhi ở hậu cung hỗn loạn đó..."

"Tất nhiên là không giống." Quan Tử Sơ mỉm cười nói: "Sanh Nhi có tri thức hiểu lễ nghĩa, thiện lương am hiểu như vậy, trẫm sao nhẫn tâm để nàng bị đám nữ tử hậu cung kia làm bẩn."

Nhậm Sanh Nhi cắn môi, không cho mình bật khóc, ngửa đầu nhìn Quan Tử Sơ nói: "Hoàng thượng ôn nhu, hoàng thượng dung túng đều không phải vì tình yêu, chỉ là do Sanh Nhi có ý với hoàng thượng nên tự mình cho là thế. Nhưng dù vậy Sanh Nhi vẫn thật cao hứng có thể được hoàng thượng ưu ái, trong hậu cung có bao nhiêu nữ tử có tâm với hoàng thượng, vậy mà hoàng thượng lại chỉ chọn Sanh Nhi."

Ý cười ôn nhu trên mặt Quan Tử Sơ không thay đổi, song hai mắt đã bịt kín hàn sương, mỉm cười nói: "Sanh Nhi đây là muốn làm rõ mọi chuyện với trẫm sao?"

Nhậm Sanh Nhi rưng rưng cười, "Đế tâm đa nghi, vĩnh viễn không thay đổi. Hoàng thượng có nhớ rõ, Sanh Nhi từng nói qua, cả đời này cho dù chết vì hoàng thượng cũng cam tâm tình nguyện, Sanh Nhi không cầu hoàng thượng tin tưởng, chỉ cầu hoàng thượng nể tình Sanh Nhi làm bạn bên người hoàng thượng nhiều năm như vậy, đáp ứng Sanh Nhi một việc."

"Nói đi."

"Xin hoàng thượng để Sanh Nhi cùng hoàng thượng ngự giá thân chinh!"

Quan Tử Sơ lãnh mâu tối sầm lại.

Nhậm Sanh Nhi quỳ xuống đất lui về phía sau, dung nhan xinh đẹp tràn đầy kiên định, bi thương làm người ta động dung.

Bịch --

Nàng quỳ ra tiếng, thân thể khom lại, nói từng chữ: "Xin hoàng thượng cho Sanh Nhi cùng hoàng thượng ngự giá thân chinh!"

Trong thư phòng, ánh nến lập loè lúc sáng lúc tối. Nữ tử mặc y phục mai lạc tuyết trắng, dáng người tinh tế, tóc đen theo động tác dập đầu của nàng xoã xuống đất, uốn lượn như lưu tô (*), đẹp thê lương.

(*) lưu tô: Tên một loại thực vật có dạng rủ xuống giống râu. Tử tô còn được gọi là tía tô của VN.

Quan Tử Sơ ngồi ở ghế trên, tấm lưng thẳng tắp như tùng hơi chùng xuống, vẻ ôn nhã trên mặt tán đi, hoá thành lạnh lùng, nhìn nàng một lúc sau mới lạnh lẽo nói: "Được."

Nhậm Sanh Nhi từ mặt đất ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn Quan Tử Sơ, nín khóc cười nói: "Tạ hoàng thượng!"

Quan Tử Sơ nhìn nàng nước mắt lưng tròng có phần hoảng hốt, sau chỉ còn lại lãnh duệ hàn sương.

Hắn muốn chẳng qua chỉ là phần chân thật không hề tính kế của nữ tử này, nàng không đủ khiến hắn động tâm, không phải là người mà hắn tâm tâm niệm niệm muốn có.

Nhậm Sanh Nhi lẳng lặng nhìn nam tử cao quý trước mặt, thấy hắn thất thần liền biết hắn lại nhớ tới nữ tử tên Đường Niệm Niệm kia, trong lòng vừa buồn vừa khổ vừa đố kị.

Vì sao nữ tử kia có thể chiếm được nhiều người thương nhớ như vậy? Nàng đã có hoàng đế Niệm Quốc sủng ái vô thượng, vì sao còn lưu lại ấn kí trong lòng người này?

Nếu không phải do nàng, thiên hạ làm sao có thể chiến loạn, Cẩm Quốc lại làm sao có thể gặp kiếp, hoàng thượng sao có thể gặp phải nguy cơ!

Nhậm Sanh Nhi cụp mắt, trong mắt ngàn vạn suy nghĩ, bàn tay trong áo nắm chặt. Thẳng một khắc sau, toàn thân nàng buông lỏng, giống như đã hạ quyết định gì, hai mắt quyết tuyệt bi thương.



Thành Tử Vận bị phá giống như một báo hiệu, biên cảnh bốn phía của Cẩm Quốc Vân Đào quan, Thiên Câu quan nháy mắt chiến hỏa nổi dậy, sĩ khí Cẩm Quốc hạ, căn bản vô lực ngăn cản trước thế tiến công mãnh liệt như vậy, một tháng sau, Vân Đào Quan và Thiên Câu Quan liên tiếp bị phá, Chư Cát Thanh dẫn dắt năm mươi vạn binh mã đi vào thành Tử Vận hội họp cùng đám người Tư Lăng Cô Hồng.

Tin tức hoàng đế Cẩm Quốc Quan Tử Sơ ngự giá thân chinh nhanh chóng truyền ra, hành động của hắn đã mang đến cho binh lính Cẩm quốc chút hi vọng cuối cùng. Nay đại quân Niệm quốc đã ở trước mặt, tuỳ lúc đánh vào thành, dân chúng rối loạn, Cẩm quốc từ khi giao chiến với Niệm quốc đến này luôn bại trận, nhiều thành trấn đều một mảnh tiêu điều.

Đang lúc Quan Tử Sơ tự mình dẫn dắt binh mã xuất chinh, Chu Quốc bên này cũng đã chờ lệnh xuất binh tiếp viện Cẩm Quốc, đúng như Quan Tử Sơ dự đoán, Tô gia thành Đông Xuân xác thực không ngờ Tư Lăng Cô Hồng lại nhanh như vậy, nhanh tới mức bọn họ căn bản không theo kịp, nay cửu hoàng tử chưa kế vị, chuyện chờ lệnh xuất chính còn phải thỉnh cầu đương kim Thánh Thượng.

Tô gia vốn là quyền khuynh cả triều, thêm lời nói có lý lẽ của bọn, việc mang binh tiếp viện Cẩm quốc nhanh chóng được hoàng thượng một bút định ra.

Người lãnh binh là tộc nhân chi thứ của Tô gia - Thái Hằng, khi năm mươi vạn binh mã đang trên đường đi tới Cẩm Quốc thì bị một cây cầu lớn đổ nát cản trở.

"Đi thăm dò cho ta, đây là có chuyện gì!?" Thái Hằng cao giọng cả giận nói.

Trinh thám Chu Quốc mau chóng tuân lệnh đi ra ngoài, chừng một nén nhang sau trở về, bẩm báo với Thái Hằng: "Hồi tướng quân, có người chứng kiến nói là giang hồ Đại Vân Hải Cung gia gây nên."

Thái Hằng kinh dị không thôi: "Đại Vân Hải thế lực giang hồ này làm sao lại đi quản chuyện triều đình rồi?! Huống chi Cung gia Đại Vân Hải với hoàng đế Niệm quốc vốn không phải tình địch sao? Sao lại giúp hắn cản đường chúng ta? Hay do người khác giả trang vu hãm?"

"Tiểu nhân không biết." Trinh thám nói.

Quân sư Lý Miểu bên cạnh Thái Hằng nói: "Tướng quân, bây giờ không phải lúc truy cứu việc ai phá cầu, chiến sự Cẩm quốc đã tới gần, chúng ta phải đuổi kịp đúng lúc mới được."

Thái Hằng gật đầu, nói: "Nhưng đây là đường đi tới Cẩm quốc nhanh nhất, nếu đi đường vòng sẽ phải đi một vòng lớn, thời gian cũng không đủ."

Lý Miểu nói: "Để phi thú binh dẫn người qua."

Thái Hằng nghĩ nghĩ, lần này dẫn đi Cẩm Quốc tiếp viện chỉ có một vạn phi thú binh, tuy hơi ít nhưng qua sông như vậy tốt hơn vẫn tốt hơn đi đường vòng. Nghĩ tới đây, hắn bèn hạ lệnh cho phi thú binh hành động.

Phi thú mỗi con tăng thêm một người trên lưng liền có thể mang hai người qua sông, cứ như vậy qua lại mười lần cũng đem được một nửa binh mã Chu quốc, nhưng một phen thế này, phi thú cũng đã mệt không chịu nổi.

Thái Hằng thấy vậy, chỉ đành để đám phi thú nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục.

Hôm sau, từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn, binh mã lương thảo Chu Quốc cuối cùng cũng qua sống, nhưng khi bọn họ còn chưa đi được vài ngày, con đường phía trước lại gặp phiền toái --- đường núi bị đá to chắn rồi.

Thái Hằng phẫn nộ vô cùng, đáng tiếc đám người kia cản trở bọn họ đã sớm bố trí xong xuối, cũng không định cứng đối cứng với bọn họ, mỗi lần đều bố trí xong liền rời đi, căn bản không cho bọn họ cơ hội tóm được.

Đang lúc Thái Hằng tâm phiền ý loạn vì đủ loại cản trở trên đường thì xa xa hai đoàn người đang bố trí chướng ngại vật chợt đụng phải nhau.

"Các ngươi là ai?" Vệ Chỉ Thủy mặc hắc y, mang ngân diện lạnh lùng hỏi.

"Còn các ngươi là ai?" Đối diện là một gã nam tử cũng mặc hắc y, trên mặt không đeo ngân diện, nhưng nhìn khuôn mặt cứng ngắc vàng như sáp nến của hắn, làm sao cũng không tương xứng với đôi mắt lóng lánh kia, rõ ràng là mang mặt nạ da người. Hắn dường như không hề sợ người khác nhận ra mình mang mặt nạ, dù sao chỉ cần không nhìn được dung mạo hắn là được.

Vệ Chỉ Thủy cùng nam tử đều không trả lời đối phương mà xuyên qua mặt nạ đánh giá đôi mắt và trang phục của nhau, lại nhìn chung quanh.

Sau tam tức, Vệ Chỉ Thủy bất động thanh sắc cười nói: "Người trở ngại binh mã Chu Quốc tiếp viện Cẩm Quốc?"

Nam tử mặt sáp vàng như nến cũng lộ ra một nụ cười, "Các ngươi cũng vậy?"

Vệ Chỉ Thủy lập tức cười nói: "Vậy là người một nhà rồi."

"Đúng vậy, là người một nhà." Nam tử cũng cười.

Hai người nhìn nhau cười, sau đó đột nhiên đồng thời tiếng cười ngừng lại, đồng loạt chất vấn:

"Các ngươi rốt cuộc là ai?"

"Các ngươi rốt cuộc là ai?"

Hai người ngẩn ra, Vệ Chỉ Thủy sóng mắt chuyển động, nhìn thẳng nam tử nói: "Vô Ngân Sâm Lâm."

Nam tử cũng không giấu diếm, "Đại Vân Hải."

Phía sau mặt nạ Vệ Chỉ Thủy biến sắc, không nhịn xuống chút hóng chuyện trong lòng, hỏi: "Đương nhiệm gia chủ Đại Vân Hải có phải Thương Hải Vân Long Cung Cẩn Mặc không?"

"Đúng." Nam tử nói.

Vệ Chỉ Thủy sắc mặt càng quỷ dị, "Hắn không phải..."

Nam tử chặn ngang lời nàng, "Ta biết ý của cô nương, chúng ta chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi."

Vệ Chỉ Thủy chậc lưỡi, không hỏi tiếp nhưng trong lòng lại nhịn không được nghĩ: Lấy tính tình của Tư Lăng Cô Hồng, nếu biết được lần này có Đại Vân Hải hỗ trợ, không biết sẽ có phản ứng gì?

Nàng tuy đã đáp ứng Lý Cảnh từ bỏ huyết thù của gia tộc, cũng sẽ không làm gì bất lợi cho Tư Lăng Cô Hồng, nhưng một chút không thoải mái vẫn là có thể giữ lại chứ?

Vệ Chỉ Thủy cười nói: "Có Đại Vân Hải giúp, khả năng binh mã Chu Quốc muốn đuổi kịp tới Cẩm Quốc sẽ càng nhỏ hơn."

"Cô nương quá khen." Nam tử mặt sáp vàng như nến tươi cười càng có vẻ quỷ dị.

Vệ Chỉ Thủy nhìn mà khoé miệng giật giật. Đại Vân Hải không thể nào ngay cả một cái mặt nạ da người cũng không có, nam nhân này lại mang đồ hạ phẩm thấp kém, sẽ không phải là sở thích cá nhân, cố tình khiến người ta khó coi chứ?

Nam tử giống như xuyên qua mặt nạ màu bạc theo ánh mắt nhìn thấu suy nghĩ của nàng, vẻ mặt càng thêm 'sinh động'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro