Chương 106: Yêu hận khó phân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tuyến cuối cùng của Cẩm Quốc, thành Vạn Thủy.

Thành Vạn Thuỷ có sông hộ thành do thiên nhiên cùng con người đào nên, sông hộ thành dài nghìn trượng, rộng chừng trăm mét, tường thành cao ngất. Ngoài thành Vạn Thuỷ có trăm vạn đại quân Niệm Quốc đóng quân, trường phong phần phật, chiến kỳ của Niệm Quốc theo cơn gió mạnh giương cao, liếc mắt nhìn lại liền rung động trong lòng. Trong thành Vạn Thuỷ, Quan Tử Sơ đã tự mình tiến đến, hắn đứng trên tường thành, thân mặc cẩm bào xanh ngọc, đầu đội ngọc quan, cài trâm, khuôn mặt tuấn tú tao nhã, hai mắt băng lạnh.

Nhậm Sanh Nhi đứng phía sau hắn, ánh mắt luôn dừng trên người hắn, hơi gợn sóng khó hiểu.

Quan Tử Sơ đột nhiên quay đầu nhìn nàng, đôi mắt tinh quang bức người, bên môi ôn nhã, "Sanh Nhi sợ à?"

Nhậm Sanh Nhi nhìn ánh mắt hắn, thản nhiên cười, nói: "Không sợ."

Quan Tử Sơ thâm thúy nhìn nàng, ánh mắt như đao đánh giá. Khuôn mặt Nhậm Sanh Nhi không hề thay đổi, để mặc hắn nhìn, nụ cười vẫn xinh đẹp động lòng người như trước.

"Vậy sao." Quan Tử Sơ lãnh đạm nói ra hai từ rồi quay đầu nhìn vọng về đoàn binh mã Niệm quốc đen chi chít ở phương xa.

"Đường Niệm Niệm..." Một tiếng nỉ non sâu sắc nhỏ như muỗi từ miệng hắn lặng lẽ phát ra.

Người khác có lẽ không nghe thấy, nhưng Nhậm Sanh Nhi đứng sau hắn lại nghe được rành mạch. Sóng mắt nàng mạnh mẽ nhảy lên, há miệng muốn nói rồi lại nhịn xuống, dưới chân lảo đảo lui về sau từng bước suýt nữa té ngã. Quan Tử Sơ nghe được dị động, vẫn không quay đầu.

"Cầu mà không được sao?" Nhậm Sanh Nhi mấp máy môi, trong lòng không tiếng động mặc niệm, mỗi chữ giống như đao đâm vào tim, hai mắt cụp xuống loé ra không chừng.

Trên tường thành, nam tử nhìn phương xa, hai mắt băng hàn phức tạp. Nữ tử ở phía sau một mình bi thương, nỗi lòng ngàn vạn. Ai cũng không biết, ai đúng ai phi, tất cả sẽ dẫn tới kết cục gì.

Ban đêm, ánh trăng bị một tầng mây mờ che khuất. Không ai phát hiện có một bóng dáng từ trong thành Vạn Thuỷ nhảy ra, lao về phía binh mã Niệm quốc bên ngoài.

Nơi trăm vạn binh mã Niệm Quốc đóng quân chật kín lều trại quân dụng, bốn phía binh lính tuần tra.

Thân ảnh đến từ thành Vạn Thuỷ đang đi lại dưới bóng đêm thì đột nhiên có một trận gió mãnh liệt ập tới từ phía sau. Người nọ cả kinh định tránh né, lại không biết bên cạnh đã có người mai phục, một trọng quyền đánh trúng vào bả vai.

"Hự!" Người nọ phun ra một ngụm máu, thân hình đổ sang một bên.

Đèn đuốc sáng ngời chiếu tới, khi Chiến Thiên Kích nhìn rõ bóng người dưới đất không khỏi kinh ngạc: "Nữ nhân?"

Chiến Thương Tiễn thu hồi chiến thương, đáy mắt cũng loé lên vẻ kinh ngạc.

Mộc Linh Nhi nhẹ giọng nói: "Tâm tư của nàng rất phức tạp, không hoàn toàn là ác ý."

Nữ tử ngã dưới đất mặc một thân hắc y, dung mạo xinh đẹp, da trắng nõn nà, mái tóc đen xoã xuống đất, môi đỏ như máu, không có chỗ nào không làm nổi lên vẻ xinh đẹp của nàng. Nữ tử này nếu có Quan Tử Sơ ở đây nhất định có thể lập tức nhận ra, nàng chính là Nhậm Sanh Nhi đứng cùng hắn trên tường thành sáng nay.

"Khụ." Nhậm Sanh Nhi đau đớn ho ra một ngụm máu nữa, ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt, cắn môi nói: "Ta không có ác ý, chỉ muốn nói chuyện với Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm."

Ba người nhìn nhau một cái, Mộc Linh Nhi nói: "Hoàng thượng cùng A... Hoàng hậu đã đi ngủ rồi."

Nhậm Sanh Nhi chỉ cảm thấy trong lòng vốn đau buồn càng thêm khó chịu, chậm rãi từ mặt đất đứng lên nói: "Ta có thể giúp các ngươi mở cửa thành Vạn Thuỷ."

Ba người nghe xong lời nàng nói cũng không lộ ra vẻ mặt quá khích gì, Nhậm Sanh Nhi tăng thêm khẩu khí nói: "Ta không phải nói giỡn."

Chiến Thiên Kích bất động thanh sắc cười: "Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi?"

Nhậm Sanh Nhi mím môi, "Để ta nói chuyện cùng Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm, tin hay không là do bọn họ."

Chung quanh đã tụ tập khá nhiều Chiến quân, Chư Cát Thanh cũng từ lều trại đi ra, Chiến Thiên Kích nói: "Cô nương, hoàng thượng và hoàng hậu là người ngươi nói muốn gặp là gặp được sao?"

Bàn tay trong áo Nhậm Sanh Nhi nắm chặt, thấp giọng nói: "Ta không phải đến cùng các ngươi tranh chấp, nếu ta muốn xông vào, các ngươi cũng không ngăn được ta."

Lúc này tuy miệng nàng chảy máu tươi, nhưng lời nói ra tràn ngập tự tin, cũng không phải vô cớ nói xằng.

Chiến Thiên Kích cùng Chiến Thương Tiễn đồng thời rùng mình, Mộc Linh Nhi lúc này nghiêng đầu nhìn ra sau, chỉ thấy Thù Lam mặc một thân áo váy màu xanh đi tới.

"Thù Lam tỷ tỷ, chúng ta có nên đánh thức Analap?" Mộc Linh Nhi thấp giọng hỏi.

Thù Lam lắc đầu ý bảo không sao, nói với Nhậm Sanh Nhi: "Vị cô nương này mời đi theo ta."

Nhậm Sanh Nhi gật đầu, đuổi kịp cước bộ của nàng.

Đây là một cái lều lớn hơn so với những lều khác một chút, còn lại không nhìn ra có gì đặc biệt.

Thù Lam đi đến trước rèm cửa nói: "Hoàng thượng, hoàng hậu, người đã được đưa tới."

Rèm cửa bị cơn gió vô hình xốc lên, Thù Lam nhìn Nhậm Sanh Nhi liếc mắt một cái, ý bảo nàng đi vào.

Nhậm Sanh Nhi mím môi, cố nén chấn động trong lòng, chậm rãi đi vào lều trại.

Vừa vào trong, một mùi hương thanh u tràn ngập đưa tới, khiến người ta ngửi vào liền thoải mái toàn thân, muốn ngừng mà không được. Ánh sáng trong lều ôn hoà, không quá u tối lại không quá sáng, thanh thanh đạm đạm giống như mùi hương trong này, thanh nhã thoát tục.

Một tấm bình phong chia lều trại thành hai gian, bên trong là nơi đặt giường ngủ. Gian ngoài chỉ có một chiếc ghế dựa phủ gấm lụa, một chiếc bàn chữ nhật, trên đó đặt một bộ ấm trà bằng ngọc.

Tất cả những thứ này đều là cảnh tượng Nhậm Sanh Nhi chớp mắt nhìn đến, sau đó đều biến mất ở trong đầu, hai mắt chỉ còn lại hai người trước mặt.

Trên người nam tử khoác một chiếc áo mỏng, nữ tử trong lòng híp mắt, hai má đỏ bừng, lúc này đang quan sát nàng,

Nhậm Sanh Nhi dại ra, vừa hoàn hồn liền đụng phải ánh mắt đạm tĩnh như suối của Đường Niệm Niệm, thân mình chấn động không tự giác lui về phía sau từng bước, cúi đầu xuống, tâm thần khó yên.

Nữ tử này chính là Đường Niệm Niệm, người làm cho Quan Tử Sơ nhớ thương.

Dung nhan này, sự thuần nhiên linh động này, khó trách làm cho hắn nhớ mãi không quên.

"Đạo tu, đỉnh Ích Cốc kỳ."

Nhậm Sanh Nhi bị giọng nói bình thản vang lên của nữ tử làm bừng tỉnh, kinh nghi nhìn Đường Niệm Niệm, "Ngươi..." Lời nói đến bên miệng lại không nói gì, đơn giản là vì nàng hoàn toàn nhìn không ra tu vi trên người Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, tình huống như vậy thứ nhất là bọn họ không phải tu tiên giả, thứ hai là tu vi hai người đều cao hơn nàng ít nhất một cảnh giới.

Không phải sớm đã nghĩ tới sao, hai người họ thân phận và thực lực tuyệt đối không đơn giản, Quan Tử Sơ thất bại cũng không phải ngẫu nhiên.

Đường Niệm Niệm hỏi: "Ngươi muốn nói gì?"

Nhậm Sanh Nhi mím môi trầm mặc, nói: "Ta sẽ giúp các ngươi đánh mở cửa thành, cho các ngươi đánh vào thành Vạn Thuỷ, chỉ cần Quan Tử Sơ còn sống."

"Được." Đường Niệm Niệm không hề do dự đáp ứng.

Nhậm Sanh Nhi ngẩn ra, nàng vốn tưởng rằng lần này phải phí công đấu khẩu một phen, các loại kết quả đều đã nghĩ tới, lại không ngờ đến Đường Niệm Niệm sẽ đáp ứng gọn gàng dứt khoát như vậy.

"Ngươi... Chẳng lẽ đối với Quan Tử Sơ..." Nhậm Sanh Nhi mím môi, nhìn Tư Lăng Cô Hồng sau lưng Đường Niệm Niệm một cái, phức tạp nói: "Kỳ thật cũng có vài phần cảm tình?"

Lời này vừa ra, ánh mắt Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm đều dừng trên người nàng, nhưng tầm mắt Tư Lăng Cô Hồng sâu thẳm thần bí làm thân thể nàng cứng ngắc, trái lại Đường Niệm Niệm quả thực quá dễ hiểu, đó là một loại ánh mắt vừa bình tĩnh vừa nghi hoặc, giống như không hiểu vì sao nàng lại có thể có ý nghĩ như vậy, suy nghĩ của nàng quỷ dị mà khó hiểu cỡ nào.

Đường Niệm Niệm hỏi: "Ngươi hận Quan Tử Sơ?"

Nhậm Sanh Nhi biến sắc, lập tức phản bác, "Ta yêu hắn, yêu hơn cả tính mạng của mình, làm sao có thể hận hắn!"

Đường Niệm Niệm nhàn nhạt nhìn nàng, "Nga."

Một chữ đáp lại làm cho Nhậm Sanh Nhi có loại cảm giác không hiểu. Hận Quan Tử Sơ? Không! Làm sao có thể, nàng yêu hắn mà, vì hắn, nàng chấp nhận ở lại phàm thế, không tiếc trái với quy củ Tiên Nguyên.

"Vì sao ngươi lại dễ dàng đáp ứng yêu cầu của ta như vậy?" Nhậm Sanh Nhi trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nếu không phải đối với Quan Tử Sơ hữu tình, vì sao dễ dàng tha cho tính mạng của hắn như thế?

Đường Niệm Niệm nói: "Ngươi là người bên cạnh hắn, Cẩm Quốc là thứ hắn để tâm nhất, bị người bên cạnh phản bội, mất đi thứ mình quan tâm nhất, sẽ rất thống khổ."

Nhậm Sanh Nhi nghe nàng bình thản trắng trợn nói ra, đôi mắt mãnh liệt trừng nàng, cả giận nói: "Ngươi thế nhưng đối xử với hắn như vậy, ngươi có biết hay không tất cả đều tại ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, Cẩm Quốc làm sao có thể gặp kiếp nạn này, dân chúng sao có thể trôi giạt khắp nơi, tất cả đều là lỗi của ngươi, ngươi thế mà lại suy nghĩ ác độc như thế... Hự!"

Lời còn chưa nói xong, nàng đã phun máu tươi ngã xuống đất.

Đường Niệm Niệm cũng không hề tức giận vì lời nói của nàng, chỉ bình thản nói: "Hắn hợp tác cùng Mộ Dung Ngưng Chân, bắt cóc Bé Ngoan và ta, làm Cô Hồng bị thương, còn phái binh vây sát tính kế Cô Hồng."

Nếu không có những chuyện này, nàng và Cô Hồng mới không thèm quản thiên hạ.

"Hắn đáng phạt." Đường Niệm Niệm hai mắt vừa lạnh vừa chân thật.

Ba chữ, làm cho Nhậm Sanh Nhi há mồm lại không thể nói gì.

Đường Niệm Niệm nhìn nàng, "Hậu quả này không phải ngươi muốn nhìn thấy sao?"

"Không, không, ta không phải vì điều này!" Nhậm Sanh Nhi thống khổ lắc đầu, bi thống nói: "Ta chỉ muốn làm cho hắn nhớ kỹ ta, lưu lại ấn ký quan trọng nhất trong lòng hắn, cho dù là hận cũng tốt, chỉ cần có thể..." Nói đến đây, nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đường Niệm Niệm.

Chỉ cần có thể bao trùm lên dấu ấn ngươi lưu lại trong lòng hắn, không để hắn tâm loạn vì ngươi, chỉ cần khiến người hắn nhớ kỹ nhất là ta!

Đường Niệm Niệm lắc đầu, nói thẳng: "Ta không hiểu."

Nàng xác thực không hiểu.

Nàng không hiểu tâm tư phức tạp của Nhậm Sanh Nhi, vì lưu lại dấu ấn quan trọng nhất trong lòng hắn mà làm ra chuyện khiến hắn không vui, huỷ đi thứ hắn để tâm nhất, làm cho hắn thống khổ, đây là vì yêu hắn sao? Đường Niệm Niệm không biết nàng làm là đúng hay sai, cũng không tính đi theo đuổi nghiên cứu đúng sai của nàng.

"Không hiểu! Ngươi đương nhiên không hiểu!" Nhậm Sanh Nhi giống như bị dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của nàng kích thích, vì sao nàng ta cái gì cũng không biết lại có thể có được nhiều người sủng ái, dựa vào cái gì nàng ta có thể nói thẳng ra toàn bộ suy nghĩ của bản thân, dựa vào cái gì nàng ta có thể vô ưu vô lự, hưởng thụ tất cả tốt đẹp của thế gian?

"Ngươi thì hiểu được cái gì? Ngươi từng chịu cực khổ sao? Luôn được người che chở trong lòng, hưởng hết sủng ái ôn nhu, tùy hứng làm bậy cũng có người xử lý hậu quả thay ngươi, vô ưu vô lự không biết thế gian hiểm ác, ngươi làm sao có thể hiểu được cái khổ của ta!?" Nhậm Sanh Nhi thân thể khẽ run, thấp giọng quát: "Ta làm bạn bên cạnh hắn năm năm, suốt năm năm, tuy rằng hắn chưa từng yêu ta, nhưng ít nhất đối với những người khác cũng không có, chỉ cho một mình ta ở bên cạnh hắn, làm bạn với hắn lâu nhất, đối xử với ta khác biệt. Nhưng tất cả đều thay đổi sau khi hắn gặp ngươi, trong lòng hắn chỉ có ngươi, chỉ muốn ngươi!"

"Cầu mà không được, hắn đối với ngươi cầu mà không được, ta đối với hắn cầu mà không được, ngươi làm sao có thể hiểu nổi nỗi đau cầu mà không được này!"

Trước một phen lời bình của Nhậm Sanh Nhi, Đường Niệm Niệm cũng không có hứng thú phản bác, càng không có hứng thú cùng nàng bình luận quá khứ của mình.

Cầu mà không được sao?

Đường Niệm Niệm nhẹ nắm bàn tay Tư Lăng Cô Hồng đang đặt trên eo mình, nàng không biết cầu mà không được là dạng thống khổ gì, nhưng nếu người này nàng không thể chiếm được, nếu toàn bộ ôn nhu của hắn đều dành cho người khác, thì nàng sẽ làm sao?

Nàng có lẽ sẽ tranh, sẽ cướp đoạt, nhưng nếu năng lực không đủ, hy vọng không đủ thì nàng cũng sẽ không cưỡng cầu.

Nàng trước nay luôn là người mẫn cảm, luôn mãnh liệt bảo vệ thân thể mình, nếu không phải người khác chọc tới nàng trước thì nàng sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác, người nào vô tình với nàng, nàng liền bỏ. Nếu ai đó tốt với nàng, chạm vào tâm nàng, nàng sẽ dùng chính phương thức của mình để đối tốt với đối phương, bảo vệ đối phương gấp bội.

Đường Niệm Niệm đang trầm tư, bàn tay được người nắm chặt lại, ấm áp ôn nhuận quen thuộc làm cho nàng không cần nhìn cũng biết là ai.

Ánh mắt Đường Niệm Niệm khẽ loé, môi khẽ cười. Bất kể là tình chú trên linh hồn hay tâm linh tương thông giữa hai người thì bọn họ vẫn sẽ không thay đổi, nghĩ mấy vấn đề này đều không có ý nghĩa.

Tình cảm người ngoài thế nào không liên quan tới bọn họ, vốn không cần tự để mình rối loạn.

Nhậm Sanh Nhi nhìn động tác giữa hai người trước mắt, đáy lòng không khỏi hâm mộ, ánh mắt cúi xuống kịch liệt gợn sóng, bàn tay trong áo nắm chặt.

Đường Niệm Niệm, đều là tại nàng ta, tất cả đều là lỗi của nàng ta, nếu không phải vì nàng ta thì Tử Sơ sẽ không gặp kiếp nạn như vậy, Cẩm Quốc cũng sẽ không diệt vong, bản thân mình lại càng không làm ra chuyện như vậy. Mình không sai, mình làm vậy chỉ để cứu Tử Sơ, muốn làm cho hắn để ý mình hơn một chút, loại bỏ căn nguyên khiến hắn đau lòng mà thôi.

"Ngươi không đi?" Đường Niệm Niệm hỏi. Chuyện thương lượng xong rồi, cần phải đi đi chứ?

Nhậm Sanh Nhi ngẩng đầu.

Đường Niệm Niệm đạm nói: "Ta muốn ngủ."

Lời này hạ xuống, làm sao Nhậm Sanh Nhi còn nghe không ra ý tứ đuổi người.

Nhậm Sanh Nhi phát hiện từ đầu tới giờ, ngoại trừ Đường Niệm Niệm đáp ứng thỉnh cầu của nàng ra thì toàn bộ đều nằm ngoài kế hoạch, bản thân cũng lâm vào tình thế hoàn toàn bị động. Vô luận Đường Niệm Niệm không hề do dự đáp ứng, còn có chính mình không khống chế được, nói ra nhiều điều không nên nói.

Hai người trước mắt dường như không thèm để ý tới việc cửa thành có mở ra hay không, vậy bọn họ quan tâm điều gì?

Ánh trăng nhu hoà, đêm tối mê mang.

Nhậm Sanh Nhi chạy từ một nơi bí mật gần đó, đi về hướng thành Vạn Thuỷ. Khi sắp tới thành, thân ảnh của nàng hơi ngừng lại, chợt nhớ đến lời Đường Niệm Niệm nói: Ngươi là người bên cạnh hắn, Cẩm quốc là thứ hắn để ý nhất, bị người bên cạnh phản bội, mất đi thứ quan tâm nhất, sẽ rất thống khổ.

Nàng nhớ rõ khi Đường Niệm Niệm nói ra lời này, hai mắt trong suốt cực kì lạnh nhạt.

Ở thời khắc nhìn vào ánh mắt kia, nàng còn có loại cảm giác, Đường Niệm Niệm luôn chân thật, không phải vui đùa.

Nói như vậy, thứ bọn họ quan tâm thực sự chỉ là trừng phạt Quan Tử Sơ, cửa thành mở hay không mở đều không sao cả.

Nhậm Sanh Nhi bị gió đêm lạnh lẽo thôi qua, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, trong lòng vừa lạnh vừa bế tắc.

Ngươi hận Quan Tử Sơ?

Ngươi hận Quan Tử Sơ?

Câu hỏi bình thản của Đường Niệm Niệm luôn văng vẳng trong đầu nàng.

"Không, không, không hận, ta làm sao có thể hận hắn, ta là yêu hắn!" Nhậm Sanh Nhi thì thào tự nói, nhìn binh lính tuần tra Thành Vạn Thuỷ phía trước, lấy lại bình tĩnh, thi triển pháp thuật vô thanh vô tức tiêu sái đi vào.

Bên trong phủ thành chủ.

Khi Nhậm Sanh Nhi trở về, chỉ thấy thư phòng đèn đuốc còn sáng, linh thức của nàng len lén quét sang, nhìn thấy Quan Tử Sơ đang ngồi bên bàn án, hai mắt sắc nhọn lạnh lẽo, cầm bút lông sói trong tay tỉ mỉ viết gì đó lên giấy tuyên thành đặt trên bàn.

Nhậm Sanh Nhi biết, hắn đang lập kế hoạch quyết đấu với Tư Lăng Cô Hồng, chăm chú đến khuynh tẫn mọi thứ như vậy.

Chỉ cần tự tay phá vỡ mọi nỗ lực của hắn, chắc chắn hắn sẽ khắc ghi nàng vào lòng đúng không! Như vậy hắn sẽ không cần mạo hiểm, không cần đi chịu chết!

Nhậm Sanh Nhi mím môi, dứt khoát xoay người.

Đỉnh núi phía đông vừa hửng sáng, tia sáng đầu tiên như lợi kiếm cắt qua màn đêm, chân trời thoáng chốc bừng sáng lên.

Thùng thùng thùng thùng thùng ——

Tiếng trống trận vang trời ngâm lên, gần như phá vỡ mây xanh, kích thích dòng nước vạn trượng, mặt đất theo hàng trăm vạn binh mã hành quân mà đá vụn nhấp nhô.

Quan Tử Sơ một đêm mỏi mệt, khi tiếng trống lọt vào tai cũng không lớn lắm, đôi mắt hé ra hơi đảo, còn có chút mê mang. Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, mở to cặp mắt tràn đầy tơ máu.

"... Hoàng thượng?" Nhậm Sanh Nhi nằm bên cạnh có chút do dự kêu.

Quan Tử Sơ lúc này hoàn toàn thanh tỉnh, đôi mắt nhìn quanh, chỉ thấy đây là một sương phòng bố trí thanh nhã, bản thân đang mặc áo lót nằm trên giường, bên cạnh là nữ tử đẹp như hoa, đúng là Nhậm Sanh Nhi không thể nghi ngờ.

"Người đâu!" Quan Tử Sơ đẩy Nhậm Sanh Nhi ra, lạnh giọng quát lớn.

Một thân ảnh màu đen từ chỗ tối xuất hiện, quỳ một gối ở trước mặt hắn.

Quan Tử Sơ xuống giường, vung tay phủ thêm một chiếc áo khoác, lạnh giọng hỏi: "Bên ngoài làm sao vậy?"

"Binh mã Niệm Quốc gióng trống vào thành." Giọng ảnh vệ không chút biểu cảm, chỉ nói ra tình hình thực tế.

Động tác mặc quần áo của Quan Tử Sơ mạnh mẽ ngừng lại, "Ngươi nói cái gì?!"

Ảnh vệ nói" "Binh mã Niệm Quốc gióng trống vào thành."

Tay Quan Tử Sơ nâng lên một phần rồi dừng lại, giọng như băng trùy, "Bọn họ làm sao vào được thành!?"

"Nhậm Sanh Nhi truyền lệnh của chủ nhân, mở cửa thành đầu hàng."

Ảnh vệ vừa nói xong, Nhậm Sanh Nhi liền cảm thấy trước mắt chợt lóe, cổ đã bị Quan Tử Sơ dùng một tay bóp chặt, hắn sáp mặt tới gần, hai mắt sắc lạnh tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng, dưới đáy mắt dường như còn hiện lên vẻ thống khổ, giọng so với ngày thường càng thêm ôn nhu: "Ngươi phản bội ta?"

Nhậm Sanh Nhi bình tĩnh nhìn hắn, gian nan cười nói: "Hoàng thượng, đây vẫn là lần đầu tiên ngài chú tâm nhìn ta như thế, ngoài ta ra không nhìn bất kì gì khác..." Theo bàn tay Quan Tử Sơ bóp chặt, câu chữ của nàng cũng đình chỉ theo, cố thở hổn hển mấy hơi, như khóc như cười nói: "Hoàng thượng, bây giờ có phải ngài hận không thể giết ta hay không? Ta từng nói, vì ngài cho dù chết ta cũng cam nguyện. Nhưng ta đột nhiên hối hận rồi, ta muốn sống, như vậy ngài mới có thể nhớ ta rõ hơn, một ngày không giết ta thì một ngày hoàng thượng khó giải được mối hận trong lòng."

Quan Tử Sơ hai mắt như băng như hỏa, bàn tay càng ngày càng dùng sức, ở thời điểm sắc mặt nàng đã xanh tím đột nhiên buông tay ra, ôn nhu cười nói: "Sanh Nhi thật khờ, trẫm làm sao có thể giết ngươi? Trẫm biết ngươi làm chuyện này là vì bảo vệ tính mạng trẫm."

Nhậm Sanh Nhi trợn to mắt, thấy hắn khó có lấy một phần chân thật như vậy, trong lòng không hiểu sao càng thêm đau đớn.

Quan Tử Sơ ôn hoà hỏi: "Sanh Nhi làm sao giả truyền ý chỉ? Bằng một cô gái, tướng lãnh thành Vạn Thuỷ sao có thể tin?"

Nhậm Sanh Nhi há miệng thở dốc, ảnh vệ bên kia đã lẳng lặng đáp: "Nhậm Sanh Nhi tự mình đứng trên tường thành đàm phán với binh mã Niệm quốc, tướng lãnh từng đến xin chỉ thị chủ nhân, nhưng chủ nhân đang ngủ."

Giọng Quan Tử Sơ không hề phập phồng, càng giống như bình yên trước cơn bão, "Ngươi vì sao không ngăn cản?"

"Chức vụ của thuộc hạ là bảo hộ an nguy của chủ nhân."

Đáy mắt Quan Tử Sơ chợt loé hàn quang, chém ra một chưởng về phía ảnh vệ. Chỉ thấy bóng dáng ảnh vệ biến mất, hoá giải một chưởng trí mạng này.

"... Người của Tư Lăng Cô Hồng!" Giọng Quan Tử Sơ như rít từ kẽ răng.

Khí tức trên người Ảnh vệ càng hư vô quỷ mị, hắn chậm rãi khom người giống như thi lễ với Quan Tử Sơ, giọng chắc nịch, "Chủ nhân thông minh."

Khí tức và giọng nói của người nọ vừa vang lên, có lẽ Quan Tử Sơ không nhận ra được, nhưng nếu là Đường Niệm Niệm nhất định sẽ nhận ra, người này chính là Tuyết Tân mà nàng đã từng gặp vài lần.

Tuyết Tân gọi chủ nhân khiến Quan Tử Sơ tâm như hỏa thiêu, một câu 'chủ nhân thông minh' trong miệng hắn giống như châm chọc hắn, lại giống như đang khen Tư Lăng Cô Hồng, một câu hai ý, cố tình toàn hộ cơ thể hắn bao phủ trong bóng đêm làm cho người ta căn bản không thể thấy rõ vẻ mặt.

"Ngươi đã ở bên cạnh trẫm bao lâu?" Quan Tử Sơ trên trán nổi gân xanh, nếu không phải hắn đã đến đường cùng, còn phát giận muốn giết ảnh vệ thì chỉ e tới bây giờ còn không phát hiện ra. Người này rốt cuộc chà trộn đến bên cạnh hắn khi nào, hắn thế mà không hay biết gì cả.

Tuyết Tân đứng thẳng người, giọng chắc nịch như trước: "Không thể phụng cáo."

"Hay, hay cho một câu không thể phụng cáo!" Quan Tử Sơ tựa tiếu phi tiếu quay đầu nhìn về phía Nhậm Sanh Nhi còn đang trên giường, "Giỏi cho Tư Lăng Cô Hồng, nhân tài bên người xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chỉ sợ cho dù không có Sanh Nhi phản bội thì các ngươi cũng sẽ có biện pháp khác để mở cửa thành đi!"

Nhậm Sanh Nhi bị hắn mỉm cười nhìn chằm chằm, cánh môi đã cắn đến trắng bệch, lại nhìn sang Tuyết Tân. Khó trách, khó trách hôm qua khi đàm phán hai người lại không hề để tâm tới việc mình có thể mở cửa thành, hoá ra bọn họ đã sớm bố trí tất cả.

"Hoàng thượng..."

Quan Tử Sơ nghiến răng, "Sanh Nhi muốn nói cái gì?"

Nhậm Sanh Nhi trong lòng không khỏi hoảng hốt, đưa tay túm chặt góc áo hắn, nuốt nước bọt nói nhỏ: "Hoàng thượng, đừng như vậy, đừng nhìn thiếp như vậy, thiếp chỉ muốn hoàng thượng quên Đường Niệm Niệm đi, chỉ muốn hoàng thượng có thể để ý thiếp hơn một chút, muốn hoàng thượng sống sót mà thôi!"

Đối mặt với nàng khóc lóc đau thương, Quan Tử Sơ lãnh đạm nhìn, sau đó nói: "Sanh Nhi, trẫm từng nói trẫm đối với ngươi khác biệt chính là vì sự biết điều của ngươi, nếu ngày nào đó ngươi cảm thấy không thoả mãn thì lúc nào cũng có thể nói với trẫm, trẫm sẽ thả ngươi đi."

"Hoàng thượng..."

"Tất cả vốn là ngươi tình ta nguyện, trẫm chưa từng ép ngươi."

"Hoàng thượng..."

Thân thể Quan Tử Sơ chợt phát động nguyên lực, Nhậm Sanh Nhi đang túm xiêm y hắn nhất thời không đề phòng bị chấn động ngã sấp xuống giường, bàn tay vốn túm áo hắn cũng buông ra. Quan Tử Sơ mắt lạnh nhìn, tuấn dung ôn nhã, tươi cười ôn nhu, trong mắt lại lạnh băng không lưu lại một chút tình cảm nào, "Sanh Nhi, ngươi thật sự hiểu trẫm, ngoại trừ Đường Niệm Niệm, ngươi là nữ tử thứ hai đùa bỡn trẫm, nữ tử đầu tiên lừa gạt trẫm, trẫm làm sao có thể không nhớ kĩ ngươi."

Sắc mặt Nhậm Sanh Nhi tái nhợt.

Quan Tử Sơ lãnh đạm thu hồi tầm mắt, vung tay áo xoay người.

"Hoàng thượng! Ngài muốn đi đâu!?" Nhậm Sanh Nhi thê lương gọi to.

Quan Tử Sơ không quay đầu, giọng nói mang ý cười lạnh lẽo truyền ra, "Sanh Nhi cũng thật thông minh, đúng như lời Sanh Nhi nói, thứ ngươi hiểu được chẳng qua là thứ trẫm bằng lòng cho ngươi hiểu mà thôi."

Hắn bóng dáng như tùng, dưới chân nguyên lực vờn quanh, thân ảnh thoáng cái biến mất.

Trên giường, Nhậm Sanh Nhi môi run run, hai mắt càng mờ mịt thê lương. Nàng sai rồi sao? Nàng làm sai rồi sao? Không! Không, nàng không sai! Không sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro