Chương 119: Tàitrí của Đường Niệm Niệm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đầy mây, linh lực dâng lên mãnh liệt, không làm cho người ta cảm thấy áp lực, ngược lại toàn thân sảng khoái.

Đây không phải thiên kiếp dành cho tu sĩ sắp đột phá Nguyên Anh kỳ sao? Nhưng nếu không phải thiên kiếp thì làm sao có thể khiến thiên địa biến hoá? Chẳng lẽ có thiên linh bảo gì xuất thế? Ở căn nguyên địa mạch lại xuất hiện thiên linh bảo ngay trong ngày ma tỉnh? Chuyện như vậy trước đây chưa từng xảy ra.

Bất kể là hai người Chu Thiện hay ma tu hoặc tu tiên giả đi tới, toàn bộ đều bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi nghi hoặc. Nhưng nếu bảo bọn họ vào thành thì lại còn có chút do dự. Đơn giản là vì hành vi của Đường Niệm Niệm trong thành quả thật đã bị đám người Quý Yên truyền ra ngoài.

"Ơ! Trong thành kia không phải là nhóm đạo hữu bị Đường Niệm Niệm cướp đoạt túi Càn Khôn rồi giết hại hay sao?" Một gã đạo tu liếc mắt nhìn thấy đám người Hồng Bình Tân trong thành, không khỏi kinh ngạc lên tiếng.

Giọng hắn không lớn không nhỏ, làm cho đám tu tiên tu ma bên cạnh đều nghe được, nhóm Hồng Bình Tân trong thành cũng không ngoại lệ.

Lý Quán Kiều lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài thành, lạnh lùng nói: "Ngươi nghe tin tức vớ vẩn đó từ đâu hả, chỉ bằng Đường Niệm Niệm thì có thể làm được gì chúng ta?"

Nàng vừa nói, mọi người ngoài thành càng kinh hãi nghi ngờ. Nếu lời đồn là giả vậy ba tháng nay bọn họ do dự rối rắm không phải là tự chuốc khổ vào người hay sao? Phải biết nếu tu tiên giả không tiến vào căn nguyên địa mạch mà một mình hành tẩu bên ngoài, trừ phi thực lực cao thâm nếu không đều gặp phải nguy cơ bị ma tu vây giết.

Kiếm tu Triệu Kình của Thiên Mang Vô Sinh Môn nhìn về phía Chu Thiện, hỏi: "Nghe đồn Chu Thiện huynh cũng là người chứng kiến, chẳng lẽ lời đồn là giả?"

Chu Thiện đáy mắt chợt loé tinh quang, sắc mặt không để ý nhiều, cười hớ hớ hỏi ngược lại: "Lời đồn nào?"

Triệu Kình mắt lạnh nhìn hắn giả ngu, nói: "Một trăm lẻ sáu tiên duệ vào thành bị Đường Niệm Niệm thi pháp cướp đoạt túi Càn Khôn, còn giết bọn họ nói muốn luyện họ thành con rối."

Chu Thiện như chợt hiểu ra, sau đó nhún vai nói: "Chuyện này ta thật sự chưa từng nghe qua, lúc ấy ta đang ở ngoài hóng gió ngắm cảnh. Nhưng một trăm lẻ sáu tiên duệ trong lời huynh nói không phải đang tốt đẹp đứng ở trong thành kia sao?"

Triệu Kình nghe ngữ khí dầu muối không vào của hắn liền không còn tâm tư hỏi thêm gì nữa. Rất hiển nhiên Chu Thiện không định nói ra chân tướng với mình, là không biết thật hay giả không biết thì hắn ta cũng không có chứng cứ chứng minh.

Nhưng đúng như lời Chu Thiện nói, một trăm lẻ sáu tiên duệ không phải đang khoẻ mạnh đứng ở trong thành sao? Làm gì có bộ dạng bị biến thành con rối nào? Chẳng lẽ có người cố ý đặt điều để không cho tiên duệ khác tiến vào căn nguyên địa mạch nơi cực bắc này?

Không chỉ Triệu Kình nghĩ vậy mà toàn bộ tiên ma đuổi đến đây đều suy đoán như thế, còn cả nguyên nhân linh lực bạo động, trời xuất hiện mây ngũ sắc nữa.

"A ——! Ngươi!" Lúc này, một tiếng kêu thống khổ đột nhiên truyền tới.

Cũng là tiếng kêu này làm bừng tỉnh mọi người đang thất thần, quay đầu vừa vặn trông thấy một đạo tu bị một gã ma tu dùng tay xuyên thủng đan điền, thân thể mau chóng khô quắt lại, hiển nhiên là đang bị ma tu kia hút đi sinh mệnh.

"Ha ha ha ha!" Gã ma tu tà ác cười, thẳng đến khi đạo tu hoàn toàn hoá thành bộ xương trắng trong tay gã, ánh mắt gã mới chuyển sang đám tu tiên giả khác, cười nói: "Ngày thường nguyên một đám lẩn trốn như rùa rụt cổ, hôm nay cuối cùng cũng ra mặt! Đến đây đến đây, lão tử đã chờ hết kiên nhẫn rồi, mau mau ngoan ngoãn tự dâng lên cửa đi!"

Chúng tiên trong lòng cả kinh, bọn họ thế mà bởi vì biến hoá trong thành ngược lại quên mất đám ma tu thế bất lưỡng lập này. Nếu không phải người này đột nhiên ra tay, chỉ sợ bọn họ sẽ tiếp tục buông lỏng cảnh giác. Sao bọn họ lại quên nơi này không giống như ba chỗ căn nguyên địa mạch khác, không do bọn họ làm chủ.

"Trả phu quân cho ta!" Nữ tử đạo lữ của tên đạo tu vừa chết đỏ bừng mắt, tay cầm phất trần, bộ dạng muốn liều mạng với gã ma tu kia.

Gã ma tu cười ha ha, nói: "Tiểu nương tử này cũng cương liệt lắm, không biết lát nữa ở dưới thân bổn tọa tuý sinh mộng tử có còn như thế hay không."

Sắc mặt nữ tử đỏ lên, hai mắt hoảng sợ. Ai cũng biết tuý sinh mộng tử dưới thân gã là có ý gì, kia không phải ám chỉ viên phòng bình thường mà là hút linh lực sinh mệnh của ngươi, triệt để xem ngươi như đỉnh lô mà dùng.

"Cuồng đồ lớn mật! Chớ có làm càn!" Triệu Kình lạnh lùng hô to, giọng khuếch đại ra trăm mét tứ phía, "Chư vị tiên hữu, gã ma tu này giết hại đồng nguyên, cực kì cuồng vọng, chúng ta quyết không thể buông tha, xin chư vị cùng chung tay trừ ma vệ đạo!"

"Triệu sư đệ nói không sai!" Có người lên tiếng ủng hộ, nhóm tiên duệ ở ngoài thành đều tự giác dựa vào nhau. Bọn họ đều biết, bây giờ bọn họ chỉ có hai con đường để đi, một là vào thành, hai là đấu pháp với đám ma tu này.

Lần này số lượng ma tu tiên tu đến không nhiều không ít, mỗi bên có khoảng trăm người, trong đó gã ma tu vừa ra tay là sơ kỳ Nguyên Anh, ở trong đàn tiên ma này xem như cao nhất, làm cho sắc mặt nhóm tiên tu cực kì ngưng trọng.

Chu Thiện liếc mắt nhìn Thẩm Cửu một cái, truyền âm nói: "Hành sự tùy theo hoàn cảnh."

Thẩm Cửu gật đầu.

Một đạo hỏa phù từ trong tay đạo tu bắn ra, đánh vỡ cục diện giằng co của hai bên, ngay sau đó, bên ngoài hoàng thành Niệm Quốc lập tức nổi dậy cuộc chiến tiên ma. Tuy chỉ trong phạm vi trăm người nhưng màn đấu pháp kịch liệt vẫn hấp dẫn ánh mắt của dân chúng trong thành, họ nhìn mà mặt dại ra vô cùng khiếp sợ, vừa e ngại vừa khát vọng.

Đứng trước pháp thuật kì diệu, phàm nhân bọn họ lại nhỏ bé như thế, bất kể dạng pháp thuật nào dính lên đều khiến bọn họ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu có thể để bọn họ trở thành một thành viên trong số những người này thì thật tốt đúng không?

Đang lúc tiên ma đấu pháp đánh nhau, một trăm lẻ sáu tiên giả trong thành không hề có động tĩnh gì, điều này làm cho Chu Thiện càng thêm khẳng định bọn họ quả thật đã bị luyện thành con rối, nếu không thì cho dù không ra mặt cũng phải làm ra vẻ một chút chứ.

Ý niệm này vừa lướt qua trong đầu, hắn liền nghe được có người gào lên: "Chư vị sư huynh đệ trong thành, chẳng lẽ các ngươi định cứ nhìn như vậy không ra tay giúp đỡ sao?"

Bọn họ bên ngoài dám can đảm đấu pháp với đám ma tu số lượng tương đương là bởi vì nhìn thấy trong thành còn có hơn một trăm tu tiên giả, số lượng thực sự có thể áp đảo ma tu hoàn toàn.

Trong thành Hồng Bình Tân sắc mặt hơi đổi, lập tức nói: "Đạo hữu nói đùa, trừ ma vệ đạo là chuyện tu tiên giả chúng ta đều phải hướng tới."

Nói xong, hắn liền sải bước ra ngoài thành, đám người Lý Quán Kiều phía sau cũng không chậm.

Một màn này đập tan sự ngờ vực vô căn cứ của chúng tiên ma, chỉ có Chu Thiện hơi hơi nhíu mày, tổng cảm thấy nếu bọn họ là con rối của Đường Niệm Niệm thì tuyệt đối sẽ không nghe lời ra khỏi thành giúp chúng tiên như vậy.

Đám người Hồng Bình Tân vừa ra thành, linh lực trong cơ thể lập tức khôi phục, đang lúc chúng tiên bên ngoài không kiềm chế được nở nụ cười, cho rằng trận chiến này họ thắng chắc thì hành động đầu tiên của bọn Hồng Bình Tân lại làm cho chúng tiên ai nấy trợn mắt há hốc mồm, khí tuôn khỏi đan điền ——

Chỉ thấy sau khi nhóm Hồng Bình Tân gồm một trăm lẻ sáu người đi ra khỏi thành, chẳng những không ra tay nhập chiến mà lại kéo bầy đi tới chỗ đám tiên ma vừa chết, sau đó thừa dịp mọi người bận đánh nhau không có thời gian quản tới đồ đạc của đám tiên ma này liền tiến hành... Thu gom toàn bộ trang bị, túi Càn Khôn và cả pháp bảo bổn mạng của bọn họ.

Thủ pháp ra tay cực kì nhanh nhẹn, làm cho người ta chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì bọn họ đã thu gom xong rồi, tiếp đó một đám đứng cùng nhau sắc mặt không đổi, mọi người nhìn mà hận không thể mắng to một tiếng vô liêm sỉ!

Đừng nói tiên tu, ngay cả ma tu đang đánh nhau với bọn họ cũng bị hành vi không biết xấu hổ kia làm cho ngẩn người.

"... Chư vị sư huynh đệ." Một gã kiếm tu nghiến răng nghiến lợi, còn chưa nói xong đã cảm thấy ma tu bên cạnh đánh lén, không khỏi dừng lại chuyên tâm đối địch.

Một trăm lẻ sáu người Hồng Bình Tân đã trở lại tường thành đứng, ở đây vừa khéo là giới tuyến phân cách trong và ngoài thành, tiến lên một bước có thể dùng linh lực, lui về một bước mặc dù bị phong ấn nhưng cũng làm cho pháp thuật bên ngoài đánh vào trở thành hư vô, đối với người trong thành quả nhiên là địa phương tốt.

Một trăm lẻ sáu người vẻ mặt bình tĩnh đứng đó, ánh mắt nhìn chăm chú tình hình chiến đấu trên bầu trời, Hồng Bình Tân chính nghĩa nói: "Chư vị sư huynh đệ cứ yên tâm đánh nhau, có chúng ta ở đây giúp đỡ, chắc chắn có thể giết sạch đám ma tu này!"

"Hự!" Một người bị ma tu đánh trúng một chưởng, miệng hộc máu tươi, trong khi ngã xuống mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Hồng Bình Tân, miệng đầy máu khép khép mở mở, giống như đang không tiếng động chửi cái gì.

Vô sỉ!

Vô sỉ đến trình độ như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp!

Nhóm người này rốt cuộc trở nên vô sỉ như thế từ khi nào!?

Lý Quán Kiều lúc này phóng ra một đầu lụa, vừa vặn cuốn lấy hông gã tu tiên giả đang rơi xuống kéo hắn về tường thành, làm cho hắn tránh thoát được ma tu thừa thắng truy kích.

Người này lập tức dừng lại không mắng Hồng Bình Tân nữa, quay sang Lý Quán Kiều vẻ mặt thống khổ suy yếu cảm tạ: "Đa tạ Lý tiên tử tương trợ."

Lý Quán Kiều cười nói: "Vị sư huynh này khách khí."

Người này đang định nói thêm vài lời khách sáo thì thấy người chung quanh bao vây mình, Lý Quán Kiều trực tiếp giật túi Càn Khôn bên hông hắn xuống, sau đó tươi cười không đổi nói: "Sư huynh mệt mỏi, đi vào thành nghỉ ngơi đi."

Người này trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả xảy ra, thẳng đến khi bị ném khỏi tường thành sắc mặt mới đỏ lên, miệng há đang định mắng thì lại khó thở công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, thần trí cơ hồ đầu váng mắt hoa.

Bọn họ là nhân lúc cháy nhà đi hôi của sao!?

Chẳng lẽ bọn họ không sợ quy củ Tiên Nguyên à!?

Kẻ nào đồn đại bọn họ vào thành bị Đường Niệm Niệm cướp, rõ ràng là nhóm người này tự mình vi phạm mới đúng!

Binh lính Chiến quân vẫn chờ trong thành nhìn người nọ rơi xuống liền đồng loạt tiếp được, chỉ thấy tiểu đầu lĩnh Chiến quân nhếch miệng cười, một chưởng bổ vào gáy hắn, không cho cơ hội nói chuyện đã đánh hắn hôn mê rồi vẫy vẫy tay bảo binh lính phía sau lôi đi.

Hành động này có thể nói là cực kì nhanh nhẹn lưu loát, làm cho Chu Thiện đứng ngoài thành quan sát nhìn mà run run khoé miệng. Nếu bây giờ có ai nói Hồng Bình Tân không bị luyện thành con rối của Đường Niệm Niệm thì thế nào hắn cũng không tin. Loại chuyện nhân lúc cháy nhà đi hôi của không mặt mũi không thể diện này chỉ có Đường Niệm Niệm mới có thể nghĩ, mới có thể làm!

Chuyện trong thành xảy ra cực nhanh, cũng chỉ có Chu Thiện chuyên tâm chú ý mới biết được, những người khác chỉ thấy nam tử kia được Lý Quán Kiều cứu rồi không nhìn nữa, trong lòng chắc mẩm Lý Quán Kiều thật sự giúp đỡ, làm sao tưởng tượng được một màn kế tiếp.

Nhưng sau đó, bất kể là tiên tu hay ma tu, chỉ cần bị đả thương đều được một trăm lẻ sáu người trên tường thành nửa đường cướp xuống, sau khi cướp túi Càn Khôn của bọn họ liền ném cho Chiến quân trong thành xử lý.

Mới chỉ qua thời gian một nén hương, đám người không mặt mũi không thể diện chỉ dùng thủ đoạn này không tổn hao một ai đã bắt cóc hơn năm mươi người. Về phần nhóm tiên ma thề không đội trời chung đánh nhau bên ngoài lúc này rốt cuộc cũng phát hiện ra hành vi của bọn họ, cực kì ăn ý dừng tay lại.

"Ha ha ha ha! Đây là cái gọi là chính đạo? Chuyện làm ra còn ti bỉ vô sỉ hơn cả ma tu chúng ta!" Gã ma tu sơ kỳ Nguyên Anh khơi mào mỉa mai lên tiếng.

Lời hắn nói làm cho chúng tiên ngoài thành mặt đỏ tới mang tai, một gã dược tu nghiêm khắc nhìn một trăm lẻ sáu người trên tường thành nói: "Chư vị sư huynh đệ rốt cuộc là có ý gì?"

Hồng Bình Tân sẽ không nói đây là mệnh lệnh của Đường Niệm Niệm, càng không nói đây là biện pháp Đường Niệm Niệm nghĩ ra. Nói dối không chớp mắt là chuyện hắn từng làm không ít, lúc này cũng chính nghĩa nói: "Đúng như chư vị chứng kiến, chúng ta chỉ mang đạo hữu bị thương vào thành tĩnh dưỡng, về phần đám ma tu táng tận lương tâm này chắc chắn sẽ phải chịu trừng phát xứng đáng!"

Bất kể ma tu hay tiên tu đều bị công phu mở to mắt nói dối của hắn làm cho thiếu chút nữa hộc máu, thậm chí có kiếm tu híp mắt vung kiếm, dường như hận không thể dùng kiếm xé tan cái vẻ mặt đạo mạo kia.

Gã ma tu Nguyên Anh kỳ nhổ một ngụm nước bọt, lạnh lẽo mỉa mai: "Ngươi không phải ma tu, quả nhiên là nhân tài không được trọng dụng."

Sắc mặt Hồng Bình Tân hiện lên lửa giận, nói: "Ta là danh môn chính đạo, ngươi chớ mơ tưởng dẫn dụ ta sa đọa ma đạo!"

Ma tu Nguyên Anh kỳ tức đến mắt trợn thẳng, bàn tay trong không trung nắm chặt kêu rắc rắc, giống như thứ đang bóp trong tay là mệnh căn của Hồng Bình Tân vậy.

Chu Thiện vẫn nán ở bên ngoài chưa hề bị thương nhìn một màn này mà dở khóc dở cười. Hồng Bình Tân bản thân đã là một kẻ vô liêm sỉ, chẳng qua trước đây còn có thể nguỵ trang, giờ thành con rối của Đường Niệm Niệm, phần vô liêm sỉ này quả nhiên đã phát huy đến cực hạn.

"Mây tan rồi!" Lúc này có người hô nhỏ.

Mọi người ngẩng đầu nhìn, quả nhiên mây ngũ sắc đã tản đi, linh lực mãnh liệt đã bất tri bất giác bình ổn trở lại.

Trong phòng luyện công dưới lòng Tà Bảo Cung của hoàng thành Niệm Quốc, Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng lúc này đều ở đây, ngồi khoanh chân lơ lửng trước mặt bọn họ chính là Bé Ngoan.

Bình thường bất kể tu tiên giả hay tu ma giả, mỗi khi đột phá đều sẽ làm cho linh lực rung chuyển, nhưng chỉ đến sau Kim Đan kỳ thì mỗi lần đột phá mới có thể khiến sắc trời biến đổi, báo hiệu thiên kiếp đến. Hôm nay bầu trời đột ngột xuất hiện mây ngũ sắc, chính là vì Bé Ngoan đột phá.

Từ khi bé đạt Ích Cốc cao nhất đến nay đã chừng một năm rồi, hôm nay rốt cuộc bắt đầu đột phá Tâm Động Kỳ, chỉ đột phá Tâm Động thôi đã dẫn tới mây ngũ sắc, Thánh Ma Tà Thể quả nhiên không giống bình thường.

Đường Niệm Niệm nhìn linh lực nồng đậm bao vây Bé Ngoan, sau khi phát hiện bé hoàn toàn không có gì ngoài ý muốn mới hoàn toàn an tâm, linh thức thu lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong thành.

Năm mươi sáu người, hai mươi sáu tu tiên giả, hai mươi tư ma tu, tu vi cao nhất là một ma tu Kim Đan đỉnh, thấp nhất không quá trung kỳ Tâm Động.

Ừ.

Túi Càn Khôn cũng đã dâng tới cửa, có đạo lý nào lại không cầm?

Đường Niệm Niệm mâu quang chợt lóe, một mệnh lệnh phát ra cho một trăm lẻ sáu người kia.

- ---Trong phạm vi tường thành, vây giết ma tu, lấy việc đoạt túi Càn Khôn là chính, bắt người là phụ.----

Bên này chỉ lệnh phát ra, bên kia Hồng Bình Tân trên tường thành lập tức tiến lên đi ra khỏi giới tuyến, dáng vẻ đạo mạo chính phái, giọng nói trào dâng hữu lực, "Ma tu tàn sát chúng sinh, ai cũng phải diệt trừ! Hồng Bình Tân bất tài, kính nhờ chư vị sư huynh đệ chung tay cùng Hồng mỗ tru diệt đám ma tu này!"

Ngươi còn có thể vô sỉ thêm một chút không?

Trên bầu trời ngoại thành, bất kể là ma tu hay tiên tu, sắc mặt đều phẫn hận nghiến răng nghiến lợi. Đám ma tu lại liếc mắt nhìn sang bên tiên tu, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Về phần tiên tu đã sớm cảm thấy cái mặt mo của mình đều bị nhóm người trên tường thành này làm mất hết rồi.

Bất kể trong lòng bọn họ rối rắm thế nào, đám người Hồng Bình Tân cũng sẽ không cãi lời Đường Niệm Niệm.

Một trăm lẻ sáu người một đường xông lên, sau đó đồng loạt... Lao về phía đám ma tu số lượng không đến trăm người, tiến hành vây giết... Gã ma tu tu vi yếu nhất!

Một trăm lẻ sáu người đồng thời công kích một người tu vi còn chưa bằng người yếu nhất phe mình, chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải, cho dù là ma tu nổi danh vô sỉ bỉ ổi cũng chưa từng làm qua.

"Vô sỉ!" Trong đám ma tu rốt cục có người không nhịn được chửi ra tiếng.

Nhưng khi bọn họ nhìn thấy một màn kế tiếp còn vô sỉ hơn thì chỉ hận không thể hộc máu.

Một trăm lẻ sáu người Hồng Bình Tân mỗi khi vây công một người, dùng hết các loại thủ đoạn vô sỉ cướp lấy túi Càn Khôn, ngay cả thủ pháp đáng khinh như hầu tử thâu đào (khỉ hái đào) cũng thi triển ra, khiến đám ma tu nổi tiếng vô sỉ đều khổ không nói nên lời, một khi cướp được túi Càn Khôn liền thu lại, có cơ hội lập tức quăng gã ma tu kia vào trong hoàng thành Niệm Quốc.

Vừa thấy chung quanh có ma tu khác xông lên hỗ trợ gây nguy hiểm đến tính mạng thì lập tức bay về trong phạm vi an toàn của tường thành, khiến đám ma tu đuổi theo truy giết nghiến răng nghiến lợi, còn bọn họ đứng trên tường thành vẫn vẻ mặt chính nghĩa như cũ.

Nhóm tu tiên ngoài thành trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả trước mặt, trong lòng tuy cảm thấy mất mặt nhưng cũng có phần hâm mộ. Nhiều túi Càn Khôn như vậy a! Bọn họ rốt cuộc thiếu bảo vật đến cỡ nào?

"... Ngươi nghĩ sao?" Thẩm Cửu cứng mặt nhìn Chu Thiện hỏi.

Chu Thiện nhíu mày, "Nghĩ sao là sao?"

Thẩm Cửu trong giọng nói có chút cắn răng, "Nếu cùng Đường Niệm Niệm hợp tác, chẳng lẽ chúng ta cũng phải làm chuyện như vậy?"

Chu Thiện ngẩn ra, lập tức cười to, nhìn hành vi vô sỉ của một trăm lẻ sáu người bên dưới, vô lại nói: "Huynh không biết kỳ thật rất không tệ à? Nhìn xem, bọn họ đã thu hoạch được không ít, nhưng không chết một người nào."

Sắc mặt Thẩm Cửu vẫn cứng ngắc như trước, không nói gì.

Chu Thiện lắc đầu than nhẹ, "Thật đúng là thủ đoạn của Đường Niệm Niệm, chỉ có vào chứ không có ra, chuyện cực vô sỉ mà làm như đương nhiên vậy... A?" Còn chưa nói xong, hắn đã cảm thấy thấy toàn thân ớn lạnh, không khỏi rùng mình một cái, khoé miệng giật giật.

Cỗ hàn ý này thật sự quá quen thuộc, làm cho hắn muốn quên cũng quên không được.

Nam nhân kia không khỏi quá mức sủng thê đi? Không phải mình chỉ nói xấu Đường Niệm Niệm một câu thôi sao? Huống chi, mình nói Đường Niệm Niệm vô sỉ cũng không có nửa ý tứ khinh thị gì, ngược lại còn tràn đầy kính ngưỡng a.

"Khụ." Chu Thiện ho nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi cười: "Không đúng. Đường Niệm Niệm này gọi là tài trí vô song, giỏi dùng mưu lược, làm việc người khác không dám làm, quả nhiên là văn võ song toàn."

Thẩm Cửu cứng mặt nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập khinh thường ghê tởm ai xem cũng hiểu được.

Chu Thiện nhún nhún vai, không thèm để ý. So với hắn nhìn thì chung quy vẫn tốt hơn bị cỗ hàn ý kia quấn quanh, tùy thời đều nguy hiểm đến tính mạng.

Thời gian trôi qua, liên tục ba mươi hai gã ma tu đều bị tổn hại trong tay một trăm lẻ sáu người Hồng Bình Tân, đám ma tu rốt cục không dây dưa với bọn họ nữa, trên mặt ai nấy tìm không ra chút tuỳ ý ung dung ban đầu, tất cả đều âm trầm lạnh lẽo giống như một trăm lẻ sáu người trên tường thành nợ bọn họ mấy trăm vạn linh thạch thượng phẩm.

"..." Tên ma tu đầu lĩnh sơ kỳ Nguyên Anh mấp máy môi, cuối cùng không phun ra được chữ nào. Mắng bọn họ vô sỉ? Da mặt đám người này đã có thể so với tường thành dưới chân rồi! Huống chi mắng cũng vô dụng, ngược lại giống mấy mụ đàn bà chanh chua chửi đổng, thật sự mất mặt.

Kỳ thật dựa theo truyền thống ngày ma tỉnh trước kia, bình thường ma tu cũng sẽ không tiếp cận nơi căn nguyên địa mạch đánh nhau với tu tiên giả, chỉ vì hoàng thành Niệm quốc lần này là một ngoại lệ, không bị đám tiên tu khống chế, ngược lại theo lời đồn còn có địch ý với phe tu tiên, thế nên bọn họ mới dám làm ra chuyện như vậy ở ngay ngoài thành.

Nhưng bọn họ làm sao đoán được, lời đồn quá nhảm! Một trăm lẻ sáu tu tiên giả trên tường thành này đâu có đối địch với người trong thành? Lúc cùng nhau vận chuyển tu sĩ còn phối hợp cực kì ăn ý đấy. Càng khiến bọn họ không thể tưởng tượng được là, một trăm lẻ sáu gã tiên tu này, thật sự quá mức... Vô sỉ!

Cộng mấy loại nguyên nhân đó lại cũng tạo thành tổn thất thảm trọng của bọn họ hôm nay.

Ma tu đầu lĩnh Nguyên Anh kỳ không mở miệng, Hồng Bình Tân ngược lại cười đến đắc ý nói: "Ma nhân cũng chỉ đến thế! Cách xa như vậy làm gì? Chẳng lẽ là sợ?"

Gã ma tu Nguyên Anh kỳ sắc mặt hoàn toàn tối sầm, bàn tay chảy máu đen, giọng âm lãnh như rắn độc, "Ngươi chớ đắc ý, ba tháng sau, để xem ngươi còn đắc ý thế nào!"

Hồng Bình Tân sắc mặt hơi đổi, cũng mắt lạnh nhìn hắn, không làm mất mặt mũi trả lời: "Tà không thể thắng chính, thiên đạo đang nhìn, tà ma ngoại đạo giống như các ngươi há có thể tồn tại trên đời sao!"

Tà ma ngoại đạo?

Xem hành vi ban nãy của một trăm lẻ sáu người này, ai giống tà ma ngoại đạo hơn? Bất kể ma tu hay tiên tu, trong lòng đều ăn ý nghĩ.

Gã ma tu Nguyên Anh kỳ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo lên chuẩn bị rời đi.

"Phụ thân, mẫu thân, ngoài thành của chúng ta có rất nhiều khách tới!" Một giọng nói non nớt trong veo của đứa nhỏ vang lên phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro