Chương 121: Chuẩn bị ra khỏi thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thiện dùng một gốc Cửu Đầu Ngân Niên Hoa xin được vào hoàng thành Niệm quốc cùng Thẩm Cửu, song cũng không định tìm Đường Niệm Niệm thương nghị dự tính của mình ngay. Hắn xem như đã nhìn ra, bây giờ Đường Niệm Niệm muốn ăn cơm, bữa ăn này còn do Lăng Cô Hồng tự tay chuẩn bị, chuyện của mình cho dù quan trọng hơn bữa cơm này nhiều nhưng ở trong mắt ba người đây có lẽ căn bản không thể sánh bằng.

Vừa đạt được một câu hứa hẹn của Đường Niệm Niệm, hắn đương nhiên nguyện ý chờ.

Từ ngày ma tỉnh đến nay đã qua ba tháng, trong ba tháng này hoàng thành Niệm quốc có thể xem như cứng mềm không ăn, tiên ma bất nhập. Toàn bộ hoàng thành, ngoại trừ Đường Niệm Niệm luyện chế con rối ra, e là chỉ có Chu Thiện và Thẩm Cửu là tu tiên giả thực sự, vấn đề này vẫn khiến người bên ngoài cực kì hoài nghi, không biết đám người Hồng Bình Tân rốt cuộc có phải bị luyện thành con rối rồi hay không.

Hành vi của bọn họ thật sự quá mức cổ quái vô sỉ, cho dù không ít người biết tính tình đám người Hồng Bình Tân quả thật vô sỉ, nhưng còn chưa từng biểu hiện quang minh chính đại như vậy.

Cung điện dưới lòng Niệm Quốc, Chu Diệu Lang từ ngày đầu tiên tiến vào, trong ba tháng nay vẫn luôn ở đây.

Trong số bọn họ, ngoại trừ bảy người được thiên địa lựa chọn, những người khác vẫn đang tu luyện công pháp tu tiên hoặc tu ma. Bất kể là tiên hay là ma thì ở trong mắt Đường Niệm Niệm đều không quan trọng, cái quan trọng chính là sự phù hợp và khả năng lĩnh hội vận dụng của bọn họ.

Những người được thiên địa lựa chọn quả thật cũng không giống bình thường, bảy người sau khi được chọn đều được tẩy căn phạt tuỷ và ban công pháp căn nguyên, không phụ sự mong đợi của mọi người, trong lúc hôn mê họ đã lĩnh ngộ không ít, mới chỉ ba tháng đã Trúc Cơ thành công. Đây không chỉ vì thiên phú dị bẩm, mà chủ yếu là vì Đường Niệm Niệm đã thu xếp ổn thoả mọi thứ cho bọn họ, Tụ Linh trận mang đến linh khí nồng đậm, còn cả đan dược trợ giúp, tất cả tạo nên thành công của bọn họ.

Chẳng qua tu vi thế này, ở trong mắt tiên ma bên ngoài vẫn chỉ như con kiến mà thôi.

Kỳ thật nếu Đường Niệm Niệm muốn, chỉ cần đưa bọn họ vào trong nội giới, sau đó vượt qua ba năm ma tỉnh là được. Nhưng nàng không muốn làm vậy, không chỉ vì nội giới là bí mật của nàng, mà quan trọng hơn là nếu thực sự làm như vậy thì căn bản sẽ không thể khiến bọn họ trưởng thành, ban đầu nàng cũng không cần phải hao hết tâm tư cho bọn họ tu luyện công pháp. Cho bọn họ tu luyện công pháp là để bọn họ cố gắng sinh tồn, dựa vào vũ lực mưu trí của bản thân sống sót qua chiến trường này.

Thời gian dần dần trôi, lần này ngoài hoàng thành Niệm Quốc xảy ra trận chiến tiên ma khiến Đường Niệm Niệm thu thêm được 30 tiên giả, 58 tu ma giả. Nhưng số tiên ma đạt Kim Đan kỳ cũng không quá ba mươi hai người, gồm 14 tiên giả và 18 tu ma giả.

Ánh mắt Đường Niệm Niệm không ngừng đảo tròn, sau lần trước luyện chế 106 tu tiên giả, lần này nàng không định lãng phí nguyên liệu con rối luyện hồn lên đám tiên ma dưới Kim Đan Kỳ. Về phần 56 gã tiên ma tu vi dưới Kim Đan kỳ này, đã rơi vào tay nàng đương nhiên nàng sẽ không để chúng bình yên chạy thoát.

Muốn bắt về làm gì ư?

Trong đầu Đường Niệm Niệm nghĩ đến phương pháp luyện rối được ghi lại trong chương Hoàng Tuyền Tu La, âm thầm quyết định. Về phần âm độc hay không âm độc, chuyện đó căn bản nàng không quan tâm. Nàng chưa từng cho rằng mình là người tốt. Ở trong Tu Chân Giới, người tốt chân chính tuyệt đối không sống lâu, nếu sống lâu thì tuyệt đối không phải là người tốt chân chính.

Ánh bình minh sáng sủa, vạn dặm không mây.

Trong một quán rượu ở hoàng thành Niệm Quốc, tuy rằng lúc này đã là nguy cơ tứ phía nhưng các quán rượu lại không hề đóng cửa, dân chúng trong thành cũng vẫn làm việc của mình như trước.

Chu Thiện và Thẩm Cửu ngồi ở lan can tầng hai của quán rượu, trên bàn đặt một ít điểm tâm song không ai động. Phàm nhân ăn ngũ cốc hoa màu, nếu tu tiên giả trên Ích Cốc Kỳ ăn thì chỉ là tăng thêm tạp chất trong cơ thể mà thôi, chẳng những không có lợi mà còn có thể có hại. Cho nên bình thường tu tiên giả đều không vì ham thích mà chạy tới đây ăn uống.

Về phần Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng? Yêu nghiệt như vậy căn bản họ không thể so sánh tới.

Đồ Tư Lăng Cô Hồng nấu đã không thể xem như thức ăn bình thường, nguyên liệu nấu ăn đều do nội giới của Đường Niệm Niệm sản xuất, có thứ nào không tràn ngập linh khí? Nếu tu tiên giả nào may mắn đi tới phòng bếp xem Tư Lăng Cô Hồng nấu ăn, có lẽ sẽ không bị hình ảnh Tư Lăng Cô Hồng tự mình xuống bếp doạ mà là bị nguyên liệu nấu ăn trên bàn làm cho kinh hãi.

Linh dược quỳnh tương trân quý dị thường ở trong mắt mọi người, bây giờ thế nhưng bị lôi ra nấu ăn, thoạt nhìn còn không hề tiếc rẻ, đây rốt cuộc là khác biệt cỡ nào?!

Thứ Chu Thiện nâng chén uống lúc này chính là linh dịch hắn lấy từ trong túi Càn Khôn, khoé mắt nhìn thấy đám người Hồng Bình Tân đang đi lại trong thành, trong mười ngày nay số lượng từng lúc gia tăng. Về phần những người tăng thêm này rốt cuộc là ai thì không cần đoán Chu Thiện cũng biết.

Hắn lắc đầu cười bất đắc dĩ. Nghĩ đến mười ngày nay hẳn là Đường Niệm Niệm lại đi luyện rối rồi, nếu cấp nàng đủ người, đủ vật liệu, như vậy người trong thiên hạ còn đường sống sao?

Nghĩ đến đây, Chu Thiện không khỏi nhíu mày, hai mắt liên tục loé sáng. Đám gia hoả Nguyên Anh kỳ kia đều là dạng cáo già, suy nghĩ cực kì thâm sâu, không phải là không có khả năng đoán ra động tĩnh bên trong hoàng thành Niệm quốc, nếu vậy, chỉ sợ họ nhất định sẽ hận không thể đoạt được phương pháp luyện rối này, hoặc là muốn khống chế Đường Niệm Niệm trong tay, nếu không khống chế được, vậy nhất định sẽ hận không thể hủy diệt nàng.

Dù sao nếu giữ nàng sống, chờ nàng tiếp tục trưởng thành, với tốc độ như vậy thì đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ đâu còn địa vị gì nữa? Huống chi, tốc độ tu luyện của nàng xác thực khiến người ta đố kỵ.

Đây là sự tàn khốc của thế giới tu tiên, bề ngoài tốt đẹp trên thực tế không chỗ nào không cướp đoạt chém giết.

"Chu Thiện." Thẩm Cửu ở một bên mở miệng nói: "Chúng ta đã chờ mười ngày rồi, chẳng lẽ còn định chờ tiếp sao?"

Chu Thiện không để ý nói: "Ở ngoài thành cũng đã đợi ba tháng, mười ngày thì đã là gì. Được một câu hứa hẹn của nàng đã là ngoài dự đoán của ta, cho dù chờ thêm mười ngày hay hai mươi ngày nữa ta cũng cam nguyện. Ngày ma tỉnh ước chừng kéo dài ba năm, nếu nàng chuẩn bị đầy đủ thì cũng sẽ rất tốt cho chúng ta."

Thẩm Cửu nghe vậy yên lặng gật đầu, khuôn mặt chậm rãi giãn ra không ít.

Lúc này, 138 tiên ma vốn đang tự hành động trong thành đều toàn bộ tụ lại một chỗ, khi bọn họ ở cạnh nhau cũng chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái, địch ý không giảm nhưng lại không nảy sinh cục diện quá khích gì.

Trong tửu lâu Chu Thiện biến sắc, lập tức cong khóe miệng, nói: "Xem ra Đường Niệm Niệm xuất quan rồi."

Thẩm Cửu đương nhiên cũng phát hiện trong thành biến hóa, hai người lập tức đứng lên, đi về phía tiên ma đang tụ tập.

Đúng như Chu Thiện đoán, Đường Niệm Niệm xác thực xuất quan, cũng đã luyện xong đám tiên ma tóm được mười ngày trước thành con rối, lúc này vừa hạ lệnh bảo bọn họ tụ tập lại đây.

Khi Chu Thiện cùng Thẩm Cửu đuổi tới chỗ tiên ma tụ tập liền thấy 138 tiên ma giả đang đứng chung một chỗ, trước mặt bọn họ là một nhà ba người Đường Niệm Niệm.

Phía sau ba người còn có 56 người, 56 người này không giống 138 con rối phía trước, 138 con rối này thoạt nhìn không khác người bình thường, nhưng 56 người kia khiến người ta vừa liếc mắt nhìn đã nhận ra chỗ khác biệt. Trên mặt bọn họ đều có thể mơ hồ nhìn thấy đường vân nhỏ màu đỏ đậm, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt tối đen không chút ánh sáng.

Đây lại là loại rối gì?

Chu Thiện kinh hãi, chỉ cảm thấy 56 người này nếu luận uy lực nói không chừng còn đáng sợ hơn 138 con rối kia. Hắn suy nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ. Đi lên trước, tươi cười không xem là lấy lòng lại tràn ngập tôn kính nói: "Chu mỗ bái kiến Đường cô nương, Tư Lăng công tử, còn có Vô Tà tiểu công tử."

Hắn cũng không quanh co lòng vòng, nói chuyện cùng Đường Niệm Niệm tốt nhất là nói thẳng, trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng, "Đường cô nương chẳng lẽ tính ra khỏi thành?"

Nàng sẽ không vô duyên vô cớ bảo đám rối này tụ tập cùng một chỗ, nếu bây giờ xuất quan, lại luyện xong toàn bộ mọi người thành con rối, vậy tụ tập ở đây hẳn là định ra khỏi thành đi?

Đường Niệm Niệm liếc hắn một cái, không giấu diếm gật đầu, sau đó nói: "Ngươi có thể tiếp tục ở lại trong thành."

Nếu nàng đã nhận đồ của hắn thì sẽ không nửa đường đuổi hắn đi.

Chu Thiện khóe miệng giật giật, chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng hắn vào thành là để tị nạn sao? Nếu thế thì ba tháng sau còn không phải cũng bị đám tiên ma xông vào bắt lấy à?

"Chu mỗ vào thành kỳ thật là muốn cùng Đường cô nương hợp tác." Ngừng một chút, Chu Thiện nhìn ánh mắt hàm chứa ý hỏi thản nhiên của Đường Niệm Niệm, lúc này mới nhớ ra nàng cũng không phải người bình thường, vòng vo với nàng căn bản vô dụng. Chỉ là hắn vòng vo quen, nhất thời không kịp sửa, tiếp tục nói: "Chu mỗ muốn gia nhập Niệm quốc, trở thành bằng hữu hợp tác với Đường cô nương, Chu mỗ tự biết năng lực của bản thân bây giờ không lớn, nhưng Chu mỗ có tự tin nhất định sẽ không tiếp tục tầm thường như vậy, chỉ cần Đường cô nương hiệp trợ một chút, đợi khi Chu mỗ có được tất cả, Đường cô nương có gì phân phó thì cứ việc mở miệng."

Hắn dùng từ phân phó chứ không phải mong muốn, đã là hạ thấp vô hạn địa vị của mình rồi.

Đường Niệm Niệm chớp mắt, hỏi: "Ngươi muốn ta giúp ngươi điều gì?"

Chu Thiện hai mắt như đuốc, từng chữ nhấn mạnh rõ ràng, "Chưởng môn của Thiên Mang Song Kiếm Vân Tiêu Môn!"

Đây mới là mục đích thực sự của hắn!

Ngay khi Đường Niệm Niệm hỏi, hắn đã từ bỏ ý định phát triển dần dần ban đầu mà nói ra mục đích cuối cùng.

Một bên, Thẩm Cửu mạnh mẽ trợn mắt nhìn về phía Chu Thiện rồi lập tức từ từ bình tĩnh trở lại, sắc mặt lạnh lùng trang nghiêm.

Nhưng thái độ trang nghiêm và chân thành của bọn họ cũng không ảnh hưởng tới Đường Niệm Niệm, nàng chỉ bình tĩnh hỏi: "Môn phái này rất lợi hại sao?"

Đáy mắt Chu Thiện đầy kiêu ngạo nói: "Đứng hàng thứ ba của Thiên Mang."

Đường Niệm Niệm như có chút suy nghĩ gật đầu, tiếp theo nói: "Đánh thắng được Mộ Dung gia tộc sao?"

Đồng tử của Chu Thiện co rụt lại, sắc mặt có chút căng thẳng, bình tĩnh nhìn Đường Niệm Niệm, nói: "Có Đường cô nương hiệp trợ, Chu mỗ tin tưởng đánh thắng được!"

Mộ Dung gia tộc, đệ nhất gia tộc đạo tu của Thiên Cơ Tiên Nguyên.

Theo lời Đường Niệm Niệm nói Chu Thiện đã sáng tỏ, muốn nàng hỗ trợ thì chờ khi hắn thực sự có được Vân Tiêu Song Kiếm môn, tất nhiên phải trở thành địch nhân cùng Mộ Dung gia tộc. Nếu đã hạ quyết định, hạ tiền đặt cược thì phải đánh, như vậy càng không cần do dự nhiều, thiên hạ không có bữa cơm không phải trả tiền, muốn được thì phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro