Chương 123: So pháp bảo với Đường Niệm Niệm ư? Tìm ngược!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mát heo mây, trăng treo đầu cành, trời đất tràn ngập linh khí nồng đậm khiến cho ánh trăng cũng sáng tỏ hơn. Mặt đất vốn bị lạc thạch hoả vân làm cho hoang tàn nay dưới sự tẩm bộ nhiều tháng của linh lực nồng đậm cỏ cây cũng mau chóng sinh trưởng, nhưng do tiên ma tranh đấu mấy ngày nay mà lại bị phá huỷ dễ dàng.

Lưu Bảo là một tán tu, nay tu vi đã đạt sơ kỳ Nguyên Anh. Một tán tu không môn phái như gã có thể đạt tới tu vi như vậy thật sự không dễ, huống chi gã chẳng những đạt tu vi đến sơ kỳ Nguyên Anh mà bí quyết kế truyền của bản thân cũng thật sự không ít, cuộc sống trôi qua cũng có tư có vị.

Tất cả đều nhờ sự giữ mình và vận khí của gã, cộng thêm tính tình xảo quyệt, luồn lách. Giống như một con cá chạch, trơn trượt không dễ tóm, làm cho người ta tìm không ra một chút sơ hở, chuyện ngưu tu thúc ngựa cũng làm cực kì trôi chảy, không hề cảm thấy đỏ mặt chút nào. Tất cả những điều này xem như một khía cạnh nhỏ, còn sự vô sỉ thực sự của gã thì quả là một lời khó nói hết.

Có điều, chỉ bằng một đạo nhân cả Tiên Nguyên đều biết gã vô sỉ như thế lại sống không tệ, còn chiếm được một danh xưng không tồi, gọi là Đa Bảo đạo nhân.

Lúc này Lưu Bảo đang nằm dưới mặt đất trăm trượng. Pháp bảo con thoi đào đất không nhanh không chậm tiến lên, Lưu Bảo ở trong con thoi uống rượu, trên bàn nhỏ phía trước đặt túi Càn Khôn, mở ra linh thức xuyên vào nhìn kỹ pháp bảo, đan dược, linh thảo, ngọc giản bên trong, sau khi phát hiện vài món không tồi thì khoé miệng cong lên một chút, tràn đầy đắc ý.

"Ai nha, thu hoạch lớn rồi! Đây không phải là Chiêu Hồn phiên của Huyết Vân Tông sao? Còn sắp bị luyện thành Vạn Hồn Huyết Ma Phiên nữa chứ, không biết giết bao nhiêu người vô tội a, nay rơi vào tay bản đạo nhân, coi như làm một chuyện tốt cho thiên hạ vậy."

"Đây là đài Bạch Liên tám cánh sao!? Ách, mừng hụt rồi, bản đạo nhân đã nói mà, linh bảo như vậy làm sao có thể xuất hiện ở trong này, thì ra chỉ là hàng giả. Nhưng hàng giả cũng là pháp bảo không tệ, người chế tác này xem ra công lực không tồi, ngoại trừ công dụng thua kém thì nhìn không ra chỗ nào khác nhau."

"Thất Dạ mê hồn đan? Thứ tốt a thứ tốt! Hắc hắc, không biết gã phong lưu bại hoại nào lại tùy thân mang theo bảo đan trên giường thế này, xem mấy thứ khác trong túi Càn Khôn thì hẳn là của một gã đạo tu. Đường đường đạo tu mà lại tư tàng đan dược này, thật đúng là... Thật đúng là... Bảo bản đạo nhân phải nói rõ thế nào đây. Chỉ đành để bản đạo nhân tự mình thu lại, để tránh cho nó gieo hại người khác."

Lưu Bảo cất từng món từng món bảo vật mình ưng ý vào túi Càn Khôn có linh ấn mang theo bên người, số còn lại nhét vào túi Càn Khôn trên lưng rồi tiếp tục uống quỳnh tương ngọc lộ, híp mắt vẻ mặt thích ý, hưởng thụ lắc lư đầu.

Lúc này, linh bảo bổn mạng của gã đột nhiên chấn động.

Lưu Bảo lập tức nhảy dựng lên, hai mắt tinh quang liên tục, "Ha ha ha! Vừa thu hoạch lớn một trận, bây giờ lại có bảo vật nhảy ra? Chấn động lợi hại như thế, xem ra là bảo vật khó lường rồi! Bản đạo nhân phải cẩn thận một chút mới được!"

Hai tay Lưu Bảo đánh ra pháp quyết, làm cho con thoi đi lên trên.

Trên mặt đất cỏ xanh mơn mởn, ánh trăng soi dưới nước như ngân hà, lấp lánh lân quang, bên bờ đá cuội trải dài.

Bé Ngoan mặc áo choàng trắng dính bụi đất và máu tươi, đôi mắt yêu dị khẽ híp, ánh sáng lấp loé trong đó còn trong suốt lạnh lẽo hơn cả dòng nước chảy xuôi kia, môi nhỏ khẽ mím, hai tay quấn đầy linh quang.

Khuôn mặt nho nhỏ dưới ánh trăng càng có vẻ mềm mại, dáng vẻ thật sự nghiêm túc, vừa ông cụ non vừa đáng yêu.

Trước mặt Bé Ngoan là ba gã nam tử. Ba gã này xem trang phục khí tức hẳn là ma tu, tu vi cao nhất cũng chỉ Tâm Động cao nhất, hai người còn lại đều là trung kỳ Tâm Động.

"Tiểu tử, cha mẹ ngươi đâu? Sao lại bỏ một mình ngươi ở chỗ này? Chẳng lẽ bỏ rơi ngươi rồi?" Gã ma tu Tâm Động cao nhất lớn giọng cười to, ánh mắt không ngừng chớp động tinh quang, lời nói này thoạt nhìn như đang chọc giận Bé Ngoan nhưng chủ yếu là đang dò xét.

Bé Ngoan mếu máo, như thú nhỏ gầm nhẹ nói: "Phụ thân cùng mẫu thân nhất định sẽ lập tức đến tìm Bé Ngoan, mới không phải bỏ rơi Bé Ngoan! Là Bé Ngoan tự mình ham chơi đi lạc!"

Lời bé nói lập tức khiến ba gã ma tu kinh hỉ, ba người liếc nhau. Tiểu tử này là thứ mà toàn bộ ma tu đều muốn có được, chỉ cần chiếm được nó thì bất kể là bảo vật hay địa vị đều sẽ nhanh chóng tăng trưởng.

Nhưng tiểu tử này cũng không phải đứa trẻ tầm thường, lời nó nói càng không thể cả tin.

Song nếu cha mẹ tiểu tử này ở đây thì sao lại không ra mặt? Chẳng lẽ còn định đánh lén ba người bọn họ sao? Bọn họ vẫn rất biết thân phận, phải biết là ba bọn họ cũng mới chỉ Tâm Động kỳ mà thôi, lấy thực lực của hai người kia chỉ cần vẩy tay là giết chết, còn cần đánh lén sao?

Chẳng lẽ trên người bọn họ có thứ gì làm cho kia Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm ham muốn? Cái này cũng không thể nào! Bọn họ chỉ là tiểu nhân vật, có thể có được cái gì tốt?

Trong khi ba người rối rắm, Bé Ngoan đã không chờ nổi nữa.

"Hừ! Vừa gặp các ngươi đã biết không phải người tốt rồi, mẫu thân nói, đối với người xấu có ý đồ với mình tuyệt đối không thể lưu tình!" Bé Ngoan cúi đầu nói, phóng về phía ba người.

Sau một đống đá cách đó không xa, Lưu Bảo thi triển thuật liễm tức (*) cho mình rồi ngồi sau cự thạch ngẩng đầu nhìn, thấy được hình ảnh một đứa nhỏ xinh đẹp chừng bốn tuổi đang đánh nhau với ba gã ma tu trưởng thành.

(*) thuật liễm tức: Phép thuật dùng để thu liễm hơi thở để người khác không nhận ra.

Hình ảnh này làm cho người kiến thức rộng rãi như Lưu Bảo kinh ngạc, đôi mắt trừng lớn như mắt trâu, trong lòng mạnh mẽ mắng một tiếng: Con mẹ nó tặc thiên!

Đứa nhỏ xinh đẹp này là con nhà ai, mới bé như thế đã Tâm Động Kỳ? Là ông trời mắt mù, hay mắt gã bị mù!?

Lưu Bảo chớp chớp mắt, lại cẩn thận dùng linh thức càn quét Bé Ngoan.

Ước chừng qua tam tức sau, gã vẫn không nhìn ra một chút dấu vết ảo thuật nào, cũng không có gì khác thường! Nói cách khác, đứa nhỏ này cũng không phải kẻ nào có yêu thích đặc thù dùng ảo thuật thay đổi bề ngoài, cũng không phải dùng cấm thuật thay đổi cốt cách thân thể, mà là một đứa trẻ bốn tuổi hàng thật giá thật!

Bốn tuổi Tâm Động kỳ!

Đứa nhỏ này tu luyện từ trong bụng mẹ sao?

Lưu Bảo ghen tị, ghen tị đến hai mắt cũng đỏ lên. Người như gã vẫn còn chút tật xấu, cho dù số phận bản thân đã cực kì không tệ, so với các đệ tử nội môn trong đại môn phái hoặc đám chi thứ trong các đại gia tộc thì tốt hơn nhiều rồi, nhưng gã vẫn không vừa lòng, không thích gặp phải người tốt số hơn.

Đương nhiên, không thích gặp là một chuyện, ghen tị cũng là một chuyện. Gã trong lòng cực kì ghen tị, song sẽ không vì thế mà làm ra chuyện ngu xuẩn, chỉ dám yên lặng ghen tị trong lòng, đợi khi tìm được cơ hội liền đoạt đi thứ tốt nhất của người đó, nếu không có cơ hội thì tiếp tục chôn giấu tâm tư xuống dưới đáy lòng, thầm lặng đố kị.

Thời gian dần dần trôi qua, Lưu Bảo coi như mở mang kiến thức, ngồi xem một trận đánh quỷ dị lạ thường mà vẻ mặt vặn vẹo.

Sao cứ lúc gã ma tu kia dùng thuật liền không cẩn thận ngã chổng vó vậy? Còn thằng ngu kia, làm sao lại dùng pháp thuật đánh lên người đồng bọn? Gã còn lại càng xui xẻo, cư nhiên pháp thuật đến nửa đường rồi đứt đoạn, không đả thương đối thủ ngược lại đả thương mình?

Nếu không phải trên người ba tên này đều toát ra ma khí, thì nhìn vẻ thật thà ngây ngô của tiểu oa nhi kia chỉ sợ mọi người đều cảm thấy ba người này căn bản là đang chơi trò chơi với nó.

Khi ba tên ma tu chết trong tay Bé Ngoan, bé vẫy vẫy tay lấy xuống túi Càn Khôn trên người bọn họ, quay mắt trông thấy vẻ mặt tràn khập nghẹn khuất trước khi chết của ba người, hai mắt trừng lớn không cam lòng, bé cực kì đồng tình thương hại thở dài một hơi, hai tay tạo thành hình chữ thập, mềm mại nói: "Làm người quá mệt mỏi, làm ma quá thảm, Bé Ngoan chúc phúc các ngươi kiếp sau đi làm súc sinh, vô ưu vô lự sống cả đời."

Phía sau cự thạch Lưu Bảo nghe được một câu chúc phúc của Bé Ngoan mà da mặt run rẩy, ánh mắt sáng chói.

Tiểu oa nhi này rất hợp khẩu vị của gã!

Thật sự như thể đồ đệ do gã lượng thân tạo ra mà!

Nghĩ coi Đa Bảo Đạo Nhân này một thân một mình xông xáo đại giang nam bắc, có được anh danh một đời, nhưng lại không tìm được một người thích hợp để kế thừa y bát. Nay thằng nhóc trước mặt này không phải là đồ nhi ngoan ông trời đưa lên cửa cho gã sao? Tốc độ tu luyện nghịch thiên này, tính tình làm người ta yêu mến này, còn cả thói quen giết người không quên đoạt bảo nữa...

Tốt, thật sự rất tốt!

Cũng không biết cha mẹ đứa nhỏ này là ai, nhưng chuyện này cũng không liên quan tới gã, nếu đứa nhỏ này bị gã bắt gặp, còn được gã coi trọng thì nó chính là của gã rồi.

Lưu Bảo đang nghĩ thì đột nhiên nghe thấy giọng nói non nớt vừa quen thuộc lại xa lạ của đứa nhỏ, "Vị thúc thúc phía sau tảng đá kia, thúc nhìn Bé Ngoan lâu lắm rồi, có phải rất thích Bé Ngoan hay không?"

Lưu Bảo bị âm thanh này làm cho bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, người nói chuyện không phải chính là đứa nhỏ đang được gã coi trọng hay sao?

Thì ra đứa bé này tên là Bé Ngoan! Ngay cả tên cũng tương xứng! Còn không phải đồ nhi ông trời tạo ra cho gã à? Có điều... Cái tên Bé Ngoan này, hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải?

(Còn ai nhớ tên chữ của Bé Ngoan là Tư Lăng Quai Bảo không? Đoạn này Lưu Bảo nói tên hai người tương xứng ý là đều có một chữ Bảo ấy)

Trong đầu Lưu Bảo không ngừng suy nghĩ, trên mặt lại sớm hóa thành bình tĩnh mang đúng phong phạm cao nhân đi ra từ phía sau cự thạch, khẽ phủi bụi đất không hề dính trên vạt áo hỏi: "Cháu bé này làm sao phát hiện ra thúc thúc?"

Bé Ngoan nhìn nam tử trung niên trước mặt, thân cao khoảng chừng tám thước, mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt trắng nõn ngũ quan đoan chính, trên đầu búi cao chải xuống hai lọn tóc mai, vẻ mặt lạnh nhạt làm cho người ta liếc mắt nhìn liền tưởng là một thế ngoại cao nhân.

Bé Ngoan chớp chớp mắt, bàn tay cầm thuốc chữa thương lặng lẽ thu hồi, ngửa đầu ngây thơ nhìn Lưu Bảo, nói: "Thúc thúc nhìn Bé Ngoan rất nhập thần, đầu cũng lộ ra ngoài tảng đá rồi."

Trên mặt Lưu Bảo chợt loé qua vẻ hổ thẹn.

Bé Ngoan làm như không thấy, tươi cười sáng lạn: "Thúc thúc nhất định là rất thích Bé Ngoan nên mới có thể như vậy đúng không?"

"Đúng." Lưu Bảo đáp theo lời bé. Trên mặt nở nụ cười ôn hoà nói: "Bản đạo nhân từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cháu đã thích rồi!"

Lời này nếu lọt vào tai người khác, đừng nói là đứa nhỏ, cho dù người lớn cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng Bé Ngoan là ai, đó là nhi tử thân sinh ở bên cạnh Đường Niệm Niệm suốt bốn năm, tâm lý dẻo dai kiên cường người bình thường không thể sánh được. Đối với lời Lưu Bảo nói chẳng những không xấu hổ ngược lại còn vô tà cười: "Bé Ngoan từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thúc thúc, liền cảm thấy thúc thúc nhất định là một vị cao nhân, chẳng những tu vi cao, bảo vật cũng nhất định nhiều!"

Bảo vật có thể không nhiều sao? Lục Lục cũng đã truyền lời lại rồi!

Lưu Bảo cười ha ha, đưa tay vuốt ve đầu Bé Ngoan một chút, "Tiểu oa nhi này ánh mắt thật không tệ, tu vi của bản đạo nhân ấy à, Nguyên Anh mà thôi, nhưng bảo vật thì thật đúng là không ít, thế nhân phong cho bản đạo nhân một danh hiệu, cháu có biết là gì không?"

Bé Ngoan biết nghe lời phải giả vờ chờ mong hỏi: "Là gì?"

Đầu Bé Ngoan chỉ có mẫu thân phụ thân mới được sờ, nếu dám sờ đầu Bé Ngoan sẽ phải trả giá đắt đấy!

Lưu Bảo vạn phần không ngờ tính toán trong lòng Bé Ngoan, lúc này còn đang chìm vào kiêu ngạo, "Danh hiệu của bản đạo nhân chính là Đa Bảo Đạo Nhân."

Hai mắt Bé Ngoan sáng ngời, lưu chuyển trên người gã, "Đa Bảo Đạo Nhân à..."

Lưu Bảo bị bé nhìn không hiểu sao có hơi sợ hãi, ngẫm lại chẳng qua chỉ là một đứa trẻ Tâm Động kỳ mà thôi, cho dù tốc độ tu luyện yêu nghiệt thế nào thì bây giờ cũng chỉ là một đứa bé, hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp gì cho mình, nghĩ vậy gã coi như đã hoàn toàn yên tâm.

"Bé Ngoan tiểu oa nhi à~" Lưu Bảo khom người, phong phạm cao nhân trên mặt đã sớm bị gã bất giác phá tan thành từng mảnh nhỏ. Lúc này khom mình cúi đầu nhìn Bé Ngoan, vẻ mặt cực kì giống bọn buôn người lừa gạt trẻ nhỏ, cười hiền lành dụ dỗ, "Bản đạo nhân lần đầu trông thấy cháu đã cảm giác được cháu chính là đồ nhi mà bản đạo nhân vừa ý. Làm đồ nhi của ta chẳng những có thể được bản đạo nhân truyền thừa mà còn có pháp bảo dùng không hết nha~"

"Thật vậy chăng?" Hai mắt Bé Ngoan cong thành hình trăng khuyết.

Lưu Bảo đắc ý cười nói: "Đó là đương nhiên. Huống chi thiên hạ này đang lúc không yên bình, có bản đạo nhân làm sư tôn của cháu, còn có thể che chở cháu chu toàn, không bao giờ bị người bên ngoài khi dễ nữa, bây giờ đi cùng bản đạo nhân thôi!"

Nói xong định kéo tay Bé Ngoan.

Bé Ngoan lại rút về, đồng thời thoát khỏi bàn tay gã đang đặt trên đầu mình, vẻ mặt vừa nóng lòng vừa khó xử nói: "Nhưng mẫu thân và phụ thân Bé Ngoan sẽ lo lắng."

Lưu Bảo thầm nghĩ một tiếng phiền toái. Đứa nhỏ này còn thật sự có cha mẹ, có đứa nhỏ thiên phú yêu nghiệt như vậy thì cha mẹ nó còn không phải che chở như bảo bối à, làm sao chịu giao nó cho mình chứ?

Nhưng nếu nói vậy thì sao đứa nhỏ này lại lẻ loi ở đây một mình?

Lưu Bảo bất động thanh sắc hỏi: "Vậy à, nếu cha mẹ Bé Ngoan lo lắng Bé Ngoan thì sao Bé Ngoan lại ở đây một mình gặp nạn, còn không thấy bóng dáng họ đâu?"

Bé Ngoan mím môi, nhỏ giọng nói: "Đều do Bé Ngoan tự mình vụng trộm chạy đến."

Bé thật đúng là tự mình đi ra, nhưng cũng không phải vụng trộm chạy đến một mình, bởi vì bé còn mang theo Lục Lục, cũng đã xin phép Đường Niệm Niệm.

Mấy ngày nay bé đều đang rèn luyện kinh nghiệm đối chiến, nơi này cũng là địa điểm rèn luyện gần đây của bé, ba tên ma tu Tâm Động kỳ kia trên thực tế cũng là con rối luyện hồn tới cùng bé đánh nhau.

Lưu Bảo vừa nghe, trong lòng lại thầm kêu một tiếng trời cũng giúp ta! Cười nói: "Bé Ngoan không cần tự trách, thúc thúc mang Bé Ngoan đi tìm cha mẹ."

Đáy mắt Bé Ngoan chợt lóe, loại lời nói lừa con nít này mà cũng nói cho bản công tử nghe? Thật cho rằng bản công tử là kẻ ngốc chắc?

Lưu Bảo thấy bé không nói lời nào, đưa tay lấy từ túi Càn Khôn ra một pháp khí trung phẩm đưa cho Bé Ngoan, cười nói: "Đến đây, Bé Ngoan không cần khổ sở, cái này xem như quà gặp mặt sư phụ cho Bé Ngoan, cứ cầm chơi trước, về sau sư phụ lại cho con."

Rõ ràng Bé Ngoan còn chưa đáp ứng, gã đã tự xưng sư phụ rồi, từ đó có thể thấy được tính tình vô sỉ vô lại của gã.

Bé Ngoan không chút khách khí nhận lấy thứ gã đưa, ngửa đầu đang định nói chuyện thì trong đầu truyền đến âm thanh của Lục Lục, trên mặt bé nở nụ cười tà, lời nói đến miệng cũng chuyển thành, "Đa Bảo thúc thúc, nếu thúc thích Bé Ngoan như vậy, không bằng mang hết bảo vật của thúc ra tặng Bé Ngoan được không?"

"Được." Lưu Bảo cười hớ hớ đáp ứng, ngay sau đó mới mạnh mẽ ngớ ra Bé Ngoan vừa nói gì, mở to hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt ngây thơ vô tà của Bé Ngoan, cơn tức dồn lên ngực, cười hỏi: "Đồ nhi ngoan, con vừa nói gì? Vi sư nghe không rõ, lặp lại lần nữa cho vi sư nghe được không?"

Bé Ngoan gật gật đầu, cực kì nghe lời lặp lại, "Bé Ngoan nói, Đa Bảo thúc thúc, nếu thúc thích Bé Ngoan như vậy, không bằng mang hết bảo vật của thúc ra tặng Bé Ngoan được không?"

"Giỏi cho tên tiểu tử thối nhà ngươi! Cũng dám đánh chủ ý lên người sư phụ?" Lưu Bảo này cũng không phải dạng đức hạnh gì, thấy tu vi của Bé Ngoan không uy hiếp gì được mình, lại nghe lời không hợp ý liền phát tác.

"Cho dù tính cách này rất hợp ý vi sư, nhưng dám can đảm đánh chủ ý lên sư phụ loại tâm này thế nào cũng phải bỏ!"

Lưu Bảo không định nói lời vô nghĩa với bé, đưa tay định bắt Bé Ngoan đi, nhưng vừa vươn tay ra đã chợt thấy lạnh cả người, tim đập bình bịch làm cho gã cảm giác được nếu mình không thu tay lại thì chỉ e sẽ bị thương nặng.

Lưu Bảo không hề do dự rụt tay về, lại lưu một ấn ký lên người Bé Ngoan xong xoay người lao xuống mặt đất giống như cá chạch lẩn vào bùn, phản ứng và tốc độ kia thật khiến người ta khó lòng phòng bị.

Điều này thể hiện rõ sự xảo quyệt của Lưu Bảo, cũng là bản lĩnh giúp gã có thể sống ung dung đến giờ. Chỉ cần cảm giác được một chút uy hiếp liền lập tức nhanh chóng thoát đi, đợi mình trốn vào góc tối xong mới quay đầu tìm kiếm một cơ hội giết người cướp của vạn vô nhất thất.

Cũng bởi vì điểm này, có thể nói là làm cho đám người từng tiếp xúc với gã hận nghiến răng, mỗi lần đều chửi ầm lên mắng gã là con rùa rụt đầu nhưng luôn bị Lưu Bảo coi như gió thổi bên tai, vào tai trái ra tai phải, khi tìm được cơ hội liền lôi hết thù mới nợ cũ ra giải quyết những người từng mắng chửi gã, cố tình còn vô sỉ nói là người nọ chọc gã trước, gã chẳng qua chỉ là chấm dứt nhân quả mà thôi.

"Kít kít--"

Một tiếng vang lớn làm cho người ta nghe mà rùng mình ghê răng.

"Á!" Lưu Bảo ở dưới đất ôm đầu kêu rên. Ngay trong chớp mắt này gã đột nhiên nhìn thấy mấy người xuất hiện--

Nguyệt hoa trong sáng, dưới ánh trăng một đôi nam nữ ôm nhau đứng, chân không chạm đất.

Nam tử một thân thanh hoa vô trần giống như trích tiên trong tranh, làm cho người ta liếc mắt nhìn lại giật mình cách thế. Ở trong lòng nam tử là một nữ tử xiêm y hơi rách, có dính vết máu, sợi tóc tứ tán, song không hề tổn hại tới dung nhan tuyệt sắc của nàng, đôi mắt trong veo vọng lại đây lóng lánh động lòng người.

Lưu Bảo nhìn hai người nao nao, trong lòng kinh nghi: Hai người thần thái tiên tư này là ai? Sao lúc trước chưa từng gặp mặt? Khí chất tao nhã này thậm chí so với đám người như Thanh Liên Tiên Tử - Mộ Dung Ngưng Chân, Mị Hương Tiên Tử - Cốc Mi Nhiễm cũng không hề thua kém mảy may.

Nghĩ không ra Lưu Bảo cũng không tiếp tục suy nghĩ, thân thể vốn đang lăn lộn kêu rên trên mặt đất đột ngột xoay người như cá chép định chạy trốn, tuy nhiên phương hướng tháo chạy lần này lại bị thứ gì đó ngăn cản làm cho gã không thể chạy thoát thành công.

"Đa Bảo Đạo Nhân, quả nhiên là ngươi."

Một giọng nam mang theo chút cảm thán và trêu tức vang lên, Lưu Bảo quay đầu nhìn lại, mới phát hiện ánh mắt mình vừa rồi đều bị đôi nam nữ ôm nhau kia hấp dẫn, thế mà không hề chú ý tới bên cạnh bọn họ còn có người. Người bên cạnh đôi nam nữ này gã quả thật có chút ấn tượng, vừa nghĩ liền nhớ ra thân phận của hai người, cười hơ hớ nói: "Bản đạo nhân còn tưởng là ai chứ, thì ra là tiểu huynh đệ Chu Thiện của Song Kiếm Vân Tiêu Môn."

Bằng tu vi sơ kỳ Nguyên Anh của gã, gọi một kiếm tu trung kỳ Tâm Động như Chu Thiện là tiểu huynh đệ, thật sự là cho hắn thể diện rồi.

Chu Thiện nhún nhún vai, cũng không định vòng vo tam quốc với gã, mỉm cười nói: "Đa Bảo Đạo Nhân có lễ, có thể nhớ kỹ Chu mỗ, thật sự là vinh hạnh. Nhưng ở đây Chu mỗ chẳng qua cũng chỉ là một người góp vui, cho nên... Ha ha, Đa Bảo Đạo Nhân có cái gì muốn nói vẫn là nói với Đường cô nương đi." Hắn ám chỉ nhìn qua Đường Niệm Niệm.

Lưu Bảo vừa nghe, cũng nhìn sang Đường Niệm Niệm. Thấy Bé Ngoan đã đứng bên cạnh hai người, lúc này đang ngửa đầu hướng Đường Niệm Niệm tranh công: "Mẫu thân, Bé Ngoan đã giữ chân lão lại chờ mẫu thân đến xử lý rồi, trên người lão có rất nhiều bảo vật nha."

Một câu này nói ra làm sao Lưu Bảo còn không rõ được chân tướng sự tình? Uổng phí gã thông minh cả đời lại hồ đồ một khắc, thế nhưng bị một thằng nhãi bốn tuổi lừa gạt. Thằng nhãi này căn bản chính là cố ý gài bẫy gã, dụ dỗ gã nán lại đây chờ hai vị này tới.

Trong lòng Lưu Bảo lúc này cho dù bất mãn Bé Ngoan thế nào thì cũng không dám ở trước mặt cha mẹ người ta mắng bé. Đành phủi phủi bụi trên vạt áo, ánh mắt uyển chuyển nhìn Đường Niệm Niệm, xem rõ tu vi sơ kỳ Kim Đan của nàng, về phần tu vi của nam tử kia thì không rõ ràng lắm, có thể là Kim Đan cao nhất hoặc cũng là sơ kỳ Nguyên Anh? Tính toán xong thực lực hai người, Lưu Bảo cũng coi như buông lỏng không ít.

"Ha ha." Cười khẽ một tiếng, Lưu Bảo lại khôi phục phong phạm cao nhân như lúc vừa gặp Bé Ngoan, vẻ mặt tao nhã nhìn Đường Niệm Niệm mỉm cười nói: "Hai vị này chắc là cha mẹ của Bé Ngoan đi, chuyện là như vậy, khi bản đạo nhân đến có nhìn thấy Bé Ngoan đang đánh nhau với ba tên ma nhân, vừa trông thấy tướng mạo của cậu bé liền biết nó chính là đồ nhi bản đạo coi trọng, cũng nảy lên tâm tư muốn nhận nó làm đồ đệ, đang định dẫn nó đi tìm hai vị, chờ hai vị đồng ý mới chính thức nhận nó làm đồ nhi."

Bé Ngoan đứng bên cạnh Đường Niệm Niệm nghe xong lời này, lại giương mắt nhìn diễn xuất trên mặt gã, thầm nghĩ công phu nói dối không chớp mắt của thằng cha này quả là không tệ.

Đường Niệm Niệm không đáp lại Lưu Bảo mà nhìn Bé Ngoan, nói: "Khôi phục vết thương đi."

Tuy đánh nhau bị thương là không thể tránh khỏi, chỉ như vậy mới có thể trưởng thành nhanh hơn, nhưng đan dược trị thương và thuốc bôi nàng cấp cho Bé Ngoan cũng không ít, chỉ cần bé đánh xong một trận là có thể dùng để chữa lành.

Gương mặt trắng nõn kia giờ xuất hiện thêm vài vệt máu làm cho nàng nhìn mà không thoải mái, chấp niệm với thân thể, Đường Niệm Niệm không chỉ để ý bản thân mà còn để ý cả Bé Ngoan có chung huyết mạch với mình nữa.

"Vâng ~" Bé Ngoan cười đáp, sau đó cầm đan dược bỏ vào miệng.

Chỉ trong nháy mắt, vết thương không sâu trên người bé lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu, Lưu Bảo nhìn mà đau lòng một trận. Vừa rồi nó ăn là Sinh Cơ Đan đi? Đan dược dùng cho hoạt tử nhân rữa thịt bạch cốt thế mà bị nó ăn đơn giản như vậy, chỉ vì khôi phục mấy vết thương nho nhỏ trên mặt và trên tay?

Cho dù gã thân là Đa Bảo Đạo Nhân cũng không nhịn được luyến tiếc a. Xem ra đồ nhi mà gã nhìn trúng này cũng không dễ dàng thu được như vậy.

Ngay khi ánh mắt mấy người Đường Niệm Niệm không để ý tới mình, Lưu Bảo lại âm thầm quan sát hoàn cảnh bốn phía, nghĩ cơ hội rời đi.

Chu Thiện cũng nhìn rõ ánh mắt loé loé kia của gã, khóe miệng không khỏi cong lên. Đa Bảo Đạo Nhân này trong Tiên Nguyên là một tên quái đản, nói gã nhát gan sợ phiền phức ư, một khi tìm được cơ hội nhất định sẽ đem đám người từng khi nhục gã đi giết người cướp của, nhưng nếu nói gã nhát gan sợ phiền phức à, chỉ một chút nguy cơ cũng đủ làm cho gã nhanh chóng thoát đi.

Song một tán tu như vậy lại có thể tiêu dao trong Tiên Nguyên đến giờ, còn có được một danh hiệu, khiến không ít người Tiên Nguyên từng nghe qua tên gã, quả thật khó lường.

Chu Thiện nghĩ, đồng thời mở miệng hảo tâm nhắc nhở: "Đa Bảo Đạo Nhân thích nhất cách không chạy trốn, chuyện này đã sớm truyền khắp Tiên Nguyên rồi, nếu Đa Bảo Đạo Nhân không nghĩ ra biện pháp khác thì chỉ sợ chuyện như hôm nay sau này sẽ xảy ra không ít."

Gặp gỡ Đường Niệm Niệm, không biết Đa Bảo Đạo Nhân còn cơ hội như lúc trước hay không.

Tuy rằng nhắc nhở Đa Bảo Đạo Nhân, nhưng trên thực tế Đường Niệm Niệm có thể nhanh chóng lại rõ ràng ngăn cản đoạt đi toàn bộ đường trốn của Đa Bảo Đạo Nhân, cũng là do hắn nhắc nhở nàng.

Lưu Bảo nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Sống nhiều năm vậy rồi, ở bên ngoài cũng chạy nhiều năm như vậy, gã làm sao còn không đoán ra chân tướng chứ. Tên Chu Thiện chết tiệt này!

Chu Thiện đối diện với ánh mắt lạnh lùng của gã không hề áp lực, nếu là trước đây không chừng hắn còn có thể vòng vo trốn tránh trách nhiệm. Nhưng bây giờ có Đường Niệm Niệm ở bên, Đa Bảo Đạo Nhân trước mặt này bản thân đã là dữ nhiều lành ít, hắn còn sợ cái gì?

Chu Thiện vô trách nhiệm nghĩ, ở cạnh một nhà Đường Niệm Niệm có đôi khi thật làm cho người ta vui sướng.

Lưu Bảo lúc này cũng không đánh giá xung quanh nữa mà nhìn thẳng Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, nói: "Hai vị tiên hữu, chúng ta không oán không cừu, bản đạo nhân cũng chỉ là muốn thu con hai vị làm đồ nhi thôi, như vậy cũng là vì điều tốt, muốn mang một thân bản lĩnh dạy cho nó, để nó kế thừa y bát của bản đạo nhân, nếu hai vị không muốn thì quên đi, xem tướng mạo hai vị cũng không giống kẻ xấu, nay bao vây bản đạo nhân ở chỗ này là có ý gì?"

Nếu là người khác, nghe được gã nói lời chính nghĩa như thế, còn cả câu nói tướng mạo kia, chỉ e sẽ không đánh mất thể diện mà thực sự làm điều ác gì với gã. Nhưng đáng tiếc, người đứng trước mặt gã không phải người nào khác, mà là Đường Niệm Niệm!

Hai mắt Đường Niệm Niệm lưu chuyển ánh sáng xanh, lẳng lặng nói: "Vây ngươi ở đây là vì muốn đánh với ngươi một trận, thuận tiện thu bảo vật và thi thể của ngươi."

"..." Lưu Bảo há mồm thiếu chút nữa rống lên chửi thề, may mắn ngăn chặn đúng lúc, sắc mặt nghẹn đỏ. Hôm nay xem như hiếm thấy, chẳng những gặp phải một tiểu oa nhi yêu nghiệt mà còn cả kỳ phùng địch thủ nữa! Chuyện giết người đoạt bảo có thể quang minh chính đại nói ra như thế sao? Nhìn biểu tình của nàng đi! Thật sự là không thèm che giấu tham niệm mà.

"Ha ha, vị tiên tử này, cô đang nói đùa sao?" Lưu Bảo ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại.

Đường Niệm Niệm nghiêm túc lắc đầu, "Không đùa."

Ánh mắt Lưu Bảo chuyển sang nhìn Tư Lăng Cô Hồng còn có Chu Thiện, Thẩm Cửu, vẻ mặt chính phái nói: "Tiên tử muốn luận bàn với bản đạo nhân cũng không phải không được, nhưng nếu muốn luận bàn thì không nên để người khác nhúng tay mới phải đúng không?"

Một bên Chu Thiện nghe xong thầm nghĩ gã Đa Bảo Đạo Nhân này thật đúng là vô liêm sỉ một chút cũng không thay đổi. Bản thân đã có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ rồi, Đường Niệm Niệm lại chỉ Kim Đan sơ kỳ, thế mà còn nói như thể luận bàn với người tu vi ngang nhau, còn không cho người khác nhúng tay.

Đường Niệm Niệm tụt xuống khỏi người Tư Lăng Cô Hồng, chân không chạm đất như cũ, nói: "Chỉ chúng ta đánh."

Nàng vừa đánh nhau với một ma tu Kim Đan cao nhất, trên người loang lổ vết máu, tốc độ cũng hơi chậm. Người trước mặt tu vi Nguyên Anh sơ kỳ nhưng thoạt nhìn xem ra là một đạo tu, không hay biến hoá quỷ dị thân thể cứng như sắt giống ma nhân, chỉ dùng pháp thuật đánh nhau bình thường cũng không phải không có phần thắng.

Lưu Bảo nghe vậy, nhanh chóng đảo qua đám người Tư Lăng Cô Hồng, phát hiện bọn họ đều không nhúc nhích, lúc này mới biết lời nữ tử nói thật sự hữu dụng. Có điều hữu dụng thì hữu dụng chứ ai biết lúc thua nàng có đổi ý hay không, biện pháp tốt nhất chính là khi đánh nhau phải vây chặt nàng, sau đó dùng nàng uy hiếp đám người này để họ thả mình rời đi. Dù sao gã cũng đã hạ ấn ký lên người đứa nhỏ kia, sau này muốn tìm lại cũng rất dễ.

Quyết định xong, Lưu Bảo lập tức làm một tư thế mời Đường Niệm Niệm ra tay trước.

Đường Niệm Niệm không chút khách khí, dưới chân khẽ nhún trong nháy mắt đến gần gã, hai tay linh hoạt kết ấn, một đạo pháp thuật đánh về phía Lưu Bảo.

Chiêu đầu tiên của Lưu Bảo là lấy linh lực ra đón đỡ, vừa đỡ gã liền kinh ngạc phát hiện, nữ tử trước mắt này tuy tu vi chỉ Kim Đan sơ kỳ nhưng thực lực thì mạnh hơn Kim Đan sơ kỳ bình thường nhiều lắm, khó trách nàng dám khiêu chiến với mình, thì ra là thật sự có chút bản lĩnh.

Đã vậy, Lưu Bảo cũng không che giấu nữa, thân hình gã lay động, xung quanh cơ thể bao trùm một tầng lam quang, ngọc quan lập loè ánh sáng vốn chỉ dùng một tấm vải xanh buộc trên búi tóc nay cầm trong tay giống như ngọc khí, dưới chân đạp trên Bạch Liên đài tám cánh, cả người hoàn toàn thay đổi hình tượng, đủ loại ánh sáng bao trùm cộng thêm vẻ mặt đạo mạo, thực khiến cho người ngoài nhìn mà câm nín.

Khóe miệng Chu Thiện co quắp lắc đầu, lên tiếng nói: "Mỗi lần nhìn Đa Bảo Đạo Nhân đấu pháp Chu mỗ đều có thể được thêm một phần kiến thức nha."

Lúc trước mỗi lần Đa Bảo Đạo Nhân đấu pháp đều là hình tượng nhất phái thanh liêm, chỉ một đấu một thôi mà đã mang sạch đủ loại pháp bảo ra trang bị từ trên xuống dưới, làm đối thủ của gã nghẹn khuất một hồi. Nhớ ngày ấy khi lần đầu tiên hắn nhìn Đa Bảo Đạo Nhân đấu pháp cũng bị chấn kinh dữ dội một phen, đến bây giờ còn chưa quên cảm thụ lúc đó.

Lưu Bảo không thèm để ý tới lời nói ẩn ý của Chu Thiện, dù sao những lời này cũng không phải lần đầu tiên nghe được. Có câu gọi là nghe nhiều thành quen, muốn trách thì trách chính bản thân bọn họ không có pháp bảo, những lời này căn bản chỉ là ghen tị mình mà thôi.

Đối diện Đường Niệm Niệm thấy vậy, tay vốn đang thi pháp cũng dừng lại, cánh môi khẽ mím, vẻ mặt không vui chút nào: "Đấu pháp không được dùng pháp bảo."

Nếu dùng pháp bảo thì căn bản không thể rèn luyện kỹ xảo đối chiến cho mình được.

Lưu Bảo vẻ mặt chính khí nói: "Trên đời này chưa từng có quy củ nào nói đấu pháp không thể dùng pháp bảo, huống chi số pháp bảo này vốn thuộc về bản đạo nhân, chẳng khác nào thân thể của bản đạo nhân, sao lại không thể dùng? Chẳng lẽ tiên tử không biết, so pháp bảo cũng là đấu pháp sao?"

Nói xong, gã liền chuẩn bị ra tay.

Đường Niệm Niệm thấy ngọc như ý trong tay gã vung lên, một trận cuồng phong đánh úp về phía mình, nàng không động cũng không ra tay ngăn cản, chỉ thấy trước mặt nàng xuất hiện một mảnh lụa gấm bao vây cuồng phong, giây tiếp theo cuồng phong liền biến mất không còn một mảnh.

Lưu Bảo kinh ngạc nhìn mảnh lụa gấm kia, nói: "Sơn Hà Cẩm Đoạn, pháp bảo của tiên tử cũng không tồi."

Nhưng so với bản đạo nhân mà nói chỉ là không tồi mà thôi, huống chi số lượng cũng căn bản không thể sánh bằng.

Lưu Bảo trong lòng cười thầm, lập tức bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người.

Chỉ thấy xung quanh người Đường Niệm Niệm không ngừng xuất hiện pháp bảo, từng món từng món, bất kể là bảo kiếm của kiếm tu hay đạo phù của đạo tu, hoặc đỉnh lô của dược tu, tất cả đều xông ra như hàng dùng chùa, sau đó từng món đập về phía mình.

"Ầm ầm --"

Lưu Bảo nhìn chuôi pháp kiếm phi tới nổ mạnh thành mảnh vụn hung hăng tạt vào người, nếu không phải lam vũ y của gã không tệ thì chỉ e đã bị thương khắp người rồi.

Nữ tử này lại dám làm nổ pháp khí? Cho dù thanh pháp kiếm này không phải hàng thượng phẩm nhưng cũng là trung phẩm, dùng làm khí bạo như thế cũng mệt nàng chịu bỏ.

(*) khí bạo: Vũ khí dùng để nổ.

Lưu Bảo làm sao biết những thứ này đều là Đường Niệm Niệm đoạt được từ trong túi Càn Khôn của các tiên ma, cũng là thứ nàng chướng mắt lại không dùng được. Nếu gã muốn so pháp bảo thì nàng liền so với gã.

Pháp kiếm này cũng chỉ là một cái mở đầu thôi, ngay sau đó chỉ thấy từng món pháp bảo bay lơ lửng xung quanh nàng đều lũ lượt phi về phía Lưu Bảo, cùng với đó là tiếng nổ ầm ầm vang lên, trong màn pháp khí nổ tung Lưu Bảo cũng bị biến thành mặt xám mày tro.

"Chờ! Chờ chút! Pháp bảo không thể tính là đấu pháp! Không thể tính!" Lưu Bảo lớn tiếng hô to, thấy đàn pháp bảo bay tới kia ngừng lại mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại nhịn không được chửi ầm lên: Tên phá sản này rốt cuộc từ đâu tới!? Thế nhưng tài đại khí thô như vậy! Chẳng lẽ đống pháp bảo kia đều là rác bỏ đi không mất tiền sao? Cứ nổ như vậy phỏng chừng gã không bị nổ chết thì cũng trọng thương, pháp bảo trên người cũng tổn hao vài món, đây không phải kết quả mà gã muốn nhìn.

Lưu Bảo nghĩ quả thật không sai, Đường Niệm Niệm đúng là tài đại khí thô, dù sao đây đều là thứ nàng chướng mắt cũng không dùng được, nổ cũng không đau lòng.

Đường Niệm Niệm thản nhiên hỏi: "Không thể so pháp bảo?"

"Không thể so! Không thể so! Pháp bảo không tính! Không tính!" Lưu Bảo liên thanh kêu lên, thu lại toàn bộ pháp bảo trên người, nhìn màu sắc lam vũ y nhạt đi kha khá lại đau lòng một trận. Ngẩng đầu xem vẻ mặt bình tĩnh của Đường Niệm Niệm, thầm nghĩ nàng nổ nhiều pháp bảo như vậy mà không hề biểu cảm gì, không khỏi mắng thầm một tiếng bại gia tử.

Chu Thiện thấy thế khóe miệng cong lên thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đa Bảo Đạo Nhân này đụng phải Đường Niệm Niệm coi như là báo ứng những năm qua làm nhiều việc ác.

Đường Niệm Niệm vung tay lên, đống pháp bảo bay xung quanh đều bị thu hồi về túi Càn Khôn, nhìn Lưu Bảo bên kia đã khôi phục một thân áo xanh sạch sẽ, đầu ngón tay nàng tức khắc loé lên lục quang.

Lưu Bảo sắc mặt nghiêm nghị, cực kì nghiêm túc nói: "Đến đây đi!"

Đường Niệm Niệm bắn một đạo thuật định thân về phía gã.

Nhưng một kích này không chạm tới Lưu Bảo mà rơi lên thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt trước mặt gã. Thân ảnh này cao chín thước, toàn thân hiện ra kim quang mơ hồ, vẻ mặt như khúc gỗ, hai mắt dại ra, vừa nhìn liền biết là không phải người bình thường.

Pháp thuật kết ấn của Đường Niệm Niệm một lần nữa dừng lại, hai mắt lóng lánh hóa thành đạm tĩnh không gợn sóng, yên lặng nhìn Lưu Bảo.

Tư Lăng Cô Hồng bàng quan đứng một bên lúc này khẽ giật mình, ngón tay trong áo hơi run lên, đúng lúc ngừng lại động tác muốn ôm lấy Đường Niệm Niệm. Niệm Niệm tức giận rồi.

Bé Ngoan cũng phát giác ra sự thay đổi của Đường Niệm Niệm, lại nhìn Lưu Bảo bên kia cười đến vẻ mặt đắc ý, đôi mắt yêu dị hiện lên tà quang. Hừ! Dám làm mẫu thân mất hứng, đúng là tìm ngược!

"He he he!" Một trận cười đắc ý từ trong miệng Lưu Bảo vang lên, bên cạnh gã lúc này đã có 38 nam tử khuôn mặt khác nhau song ai nấy đều cao lớn, thân thể hiện kim quang, vẻ mặt đờ đẫn ánh mắt dại ra.

Lưu Bảo nhìn Đường Niệm Niệm dừng tay không công kích nữa, chậm rãi rung đùi đắc ý cười cười: "Còn đây là con rối, do bản đạo nhân tự tay luyện chế, cũng không thuộc loại pháp bảo nào, xem như do pháp thuật của bản đạo nhân tạo ra, vì vậy dùng để đấu pháp cũng vừa vặn."

Nói xong, gã vung tay lên, ba mươi tám con rối kim ngọc lập tức tự động đi lên trước, xem ra là đang bày trận?

Đường Niệm Niệm đạm mạc nhìn hành vi của gã, chờ gã khống chế con rối bày trận xong xuôi, ánh mắt loé sáng. Loại rối này nàng chưa từng gặp qua, trong Hoàng Tuyền Tu La hình như cũng không có?

Lưu Bảo cười nói: "Chẳng lẽ tiên tử sợ sao?"

Gã đây là đắc ý vênh váo.

Đường Niệm Niệm mâu quang chợt lóe, lắc đầu thản nhiên nói: "Không sợ."

Lưu Bảo há mồm híp mắt, tư thái thoạt nhìn muốn cười to, nhưng một màn kế tiếp làm cho tiếng cười của gã tắc nghẹn trong cổ, phát không được nuốt không trôi, thiếu chút nữa nghẹn chết, con mắt bi phẫn đỏ lên nhìn hơn trăm người đứng bên cạnh Đường Niệm Niệm.

"Vị tiên tử này, ngươi đã nói không cho người khác hỗ trợ!" Lưu Bảo rống giận, như một đứa nhỏ không cam tâm.

Đường Niệm Niệm nhàn nhạt nói: "Ngươi đã nói, con rối là do pháp thuật tạo thành."

Đám rối này chỉ là con rối hư linh mà thôi, còn lũ rối luyện hồn đều bị nàng nuôi thả bên ngoài rồi.

"..." Lưu Bảo sắc mặt cứng ngắc, bước chân lui về phía sau.

Hôm nay gã đá nhầm thiết bản sao? Xuất sư bất lợi như thế, phải chạy thôi!

Nhưng đường lui của gã đều bị Đường Niệm Niệm phong kín rồi, lúc này nàng vung tay làm cho đám rối hư linh lao về phía 38 con rối kim ngọc của Lưu Bảo.

Lưu Bảo vừa thấy vậy lập tức gào lên the thé: "Con rối không tính, không tính! Chúng ta đấu pháp, thật sự đấu pháp, không đấu rối nữa! Thu hồi đi, mau thu hồi đi--!"

Lũ rối này là con át chủ bài chưa lật của gã, chết một con cũng giống như gã bị cắt một miếng thịt vậy, làm sao có thể để mặc trăm con rối kia giằng xé, cho dù hai đổi một gã cũng không nỡ a!

Lần này vẫn là Lưu Bảo thu 38 con rối về trước, vẻ mặt a dua nhìn Đường Niệm Niệm nói: "Vị tiên tử này, ta thấy hôm nay ánh trăng rất đẹp, đúng là thời điểm tốt đều ngắm trăm ngâm thơ với đạo lữ. Hay là rời đấu pháp đến ngày mai đi? Bản đạo nhân đột nhiên nhớ tới thê tử còn tại ở nhà chờ bản đạo nhân trở về đó, ngươi xem... Bằng không..."

Đường Niệm Niệm lãnh đạm nhìn gã luân phiên lui về sau tìm kiếm cơ hội đào thoát, đối với lời gã nói từ chối đáp lại, ngón tay kết ấn, một đạo lôi từ trên trời giáng xuống, nện vào giữa đầu Lưu Bảo.

Lưu Bảo trong lòng kinh hãi, hung mãnh phóng linh lực ra hoá giải đạo lôi kia.

Ánh mắt Đường Niệm Niệm lóe lên, ngón tay liên tục kết ấn, mấy đạo lôi không ngừng giáng xuống.

Lưu Bảo bên kia chỉ có thể không ngừng dùng linh lực hóa giải, trong lòng sốt ruột nghĩ biện pháp chạy.

Lúc này, Đường Niệm Niệm đình chỉ thi triển pháp thuật, chắc nịch nói với Lưu Bảo: "Ngươi không biết dùng pháp thuật công kích."

Lâu như vậy rồi gã vẫn chỉ biết dùng linh lực đơn thuần để hóa giải pháp thuật, không hề thi triển ra đạo pháp một lần, có thể thấy được gã không biết pháp thuật. Một đạo tu Nguyên Anh sơ kỳ mà lại không biết pháp thuật công kích, chuyện này nếu để người ngoài nghe được chỉ sợ sẽ không tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt.

"Ai nói, bản đạo nhân tất nhiên biết pháp thuật." Lưu Bảo mở trừng mắt, hai tay kết pháp ấn, dưới chân xuất hiện một con thoi. Trên mặt gã vui vẻ, hắc! Bị lừa rồi cưng!

Đang lúc chuẩn bị chui vào con thoi rời đi, trên mông gã đột nhiên đau đớn, người cũng bay ra xa.

"Ai!?" Lưu Bảo rống giận, giương mắt liền thấy Đường Niệm Niệm đứng ở trước mắt, gã mở to hai mắt nhìn. Nàng xuất hiện từ khi nào vậy?

Đường Niệm Niệm không nói hai lời, giơ tay đánh thuật định thân lên người gã, sau đó lao vào đấm đá mãnh liệt.

Tiếp theo, trong màn đêm thanh vắng, chỉ nghe từng tiếng xin tha của Lưu Bảo kia vang lên:

"Đừng đánh! Đừng đánh! Cô nãi nãi của ta! Ta sai rồi! Ta sai rồi còn không được sao? Đừng đánh nữa!"

"Á! Đừng đá mông ta, ngươi là nữ tử! Nữ tử đó!"

"Áu! Đau... Á Á Á Á!"

Tư Lăng Cô Hồng vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đường Niệm Niệm trút giận, ánh mắt đầy ôn nhu yêu chiều. Bé Ngoan vung nắm đấm âm thầm trợ uy, "Mẫu thân thật lợi hại, mẫu thân đánh hay lắm!"

Chỉ có Chu Thiện cùng Thẩm Cửu là chưa hoàn hồn, cả hai đều mang vẻ mặt giật mình sững sờ. Ai cũng không nghĩ đến Đa Bảo Đạo Nhân này thế mà lại không biết pháp thuật công kích, bảo sao lúc trước đấu pháp gã đều dùng vô số pháp bảo hộ thân, sau đó dùng con rối lấy nhiều hiếp ít, càng không ngờ Đường Niệm Niệm sẽ dùng cách đánh nguyên thuỷ như vậy.

"Chớ khinh người quá đáng! Bằng không bản đạo nhân dù hao hết pháp bảo cùng con rối, tự bạo Nguyên Anh cũng phải mang theo ngươi xuống địa ngục!" Lúc này, Lưu Bảo gầm lên giận dữ, hiếm khi kiên cường một lần.

Đường Niệm Niệm dừng lại, nhìn Lưu Bảo mặt mũi bầm dập, thản nhiên nói: "Ngươi không tự bạo được, trên người ngươi đã bị ta hạ thuốc, còn bày cấm chú."

Ngay khi nàng bắt đầu đánh cũng đã âm thầm rót cấm linh dược vào cơ thể gã, màn đấm đá kia trên thực tế là bố trí kết ấn cho cấm chú. Một đạo tu không biết pháp thuật như gã, muốn tự mình giải trừ cấm chú ư, cực khó.

Lưu Bảo nằm dưới đất vẻ mặt dại ra, thử vận chuyển linh lực trong cơ thể một chút, quả nhiên đã không có phản ứng!

Lưu Bảo lập tức khóc không ra nước mắt, mấp máy môi, cảm giác trên lưng nhộn nhạo, vừa cúi đầu nhìn liền thấy túi Càn Khôn trên lưng tự rơi ra sau đó bay vào tay nữ tử trước mặt.

Sắc mặt gã lập tức đại biến, trong túi đó tuy không đựng những pháp bảo tốt nhất, nhưng cũng là bảo bối của gã a.

"Tiên tử! Tiên tử đại từ đại bi! Xin hãy thương hại ta! Ta từ nhỏ chỉ là một tên nông dân làm ruộng, thật vất vả mới có cơ duyên tu hành, đi khắp đại giang nam bắc nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ mới tới được tu vi Nguyên Anh kỳ hôm nay. Tiên tử cũng thấy được, ta không biết pháp thuật, thật sự không biết bất kì thuật công kích nào, đó là bởi vì ta đáng thương a, không có đại môn phái che chở, làm sao có pháp thuật để tu luyện!" Lưu Bảo nửa thật nửa giả gào khóc.

Đúng là khóc kể, hai mắt gã tràn ngập nước mắt, thấy Đường Niệm Niệm thờ ơ, lại kêu cha gọi mẹ nói: "Bên trong túi Càn Khôn này đều do ta liều sống liều chết nhiều năm như vậy mới có được, trong nhà ta còn thê tử cần chăm lo, thê tử của ta tư chất bình thường, tất cả dựa vào đan dược ta dùng bảo bối đổi về mới có thể sống, tiếp tục làm bạn bên cạnh ta. Mấy ngày nay nàng còn có thai, càng cần ta che chở, nếu không có những thứ này, ta làm sao còn mặt mũi gặp nàng!"

Gã nghĩ, Đường Niệm Niệm thân là nữ tử, còn đã có con, hẳn là sẽ đồng cảm với chuyện này.

Đường Niệm Niệm đưa túi Càn Khôn tới trước mặt gã.

Lưu Bảo trong lòng vui vẻ, lại nghe giọng nữ trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, "Tiêu huỷ linh thức ấn ký trên túi Càn Khôn đi."

Lưu Bảo bị đả kích, sắc mặt cứng ngắc như tảng đá, làm bộ không nghe thấy lời Đường Niệm Niệm nói.

Ánh mắt Đường Niệm Niệm đánh giá khắp người gã, yên lặng tính toán, "Nguyên Anh sơ kỳ, còn chưa thể luyện thành con rối, nhưng cũng có thể dùng dược khống chế, song lại không biết pháp thuật, đánh nhau không lợi hại, dùng dược khống chế cũng lãng phí. Nếu giết thì cũng có thể đoạt được túi Càn Khôn, phương pháp luyện rối hẳn có ở bên trong, đã vậy để hắn sống cũng không có ích lợi gì..."

Lưu Bảo chợt nghe nàng lầm bầm lầu bầu tự nhủ, từ thần thái có thể nhìn ra nàng không phải đang hù doạ mình mà là thật sự muốn làm như vậy.

Khi trông thấy Đường Niệm Niệm hạ quyết định nhìn mình, Lưu Bảo sởn gai ốc, lông tơ dựng đứng, nước mắt toàn bộ chảy ra, mạnh mẽ xông lên ôm chân Đường Niệm Niệm, lớn tiếng khóc hô: "Tiên tử, tiểu nhân biết sai rồi! Tiên tử muốn túi Càn Khôn là phúc khí của tiểu nhân, có đạo lý nào lại không cho chứ! Tiểu nhân chỉ nguyện làm trâu làm ngựa cho tiên tử, xin tiên tử cho tiểu nhân một cơ hội nguyện trung thành, để tiểu nhân... Hự!"

Lời còn chưa nói xong, thân thể Lưu Bảo đã bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra.

Trong tầm mắt, chỉ thấy nam nhân ngay từ lúc xuất hiện đã ôm nữ tử họ Đường này hiện vô thanh vô tức vọt đến ôm nàng vào lòng, thản nhiên ném một cái liếc mắt tới làm Lưu Bảo toàn thân lạnh lẽo. Nghĩ đến người đánh bay mình hẳn là nam tử này đi?

Tư Lăng Cô Hồng cầm một cái khăn tơ lụa màu trắng lau sạch hai tay Đường Niệm Niệm, "Sao lại để cho hắn ôm?"

Đường Niệm Niệm thuận theo mặc hắn hầu hạ, nghe vậy bình tĩnh đáp: "Thấy hắn khóc nên sững sờ một chút đã bị hắn ôm lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro