Chương 124: Còn dong dài nữa, giết ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước kiếp này của Đường Niệm Niệm cộng lại đã gần 80 năm, ở trong mắt tu luyện giả tiên ma có lẽ chỉ là chuyện thoáng chốc nhưng đối với người trong phàm thế mà nói đã tương đương với cả đời người.

Kinh nghiệm Đường Niệm Niệm trải qua lâu nay coi như không ít, cũng gặp được rất nhiều người quái lạ nhưng còn chưa từng thấy ai vô sỉ mặt dày đến độ như Lưu Bảo. Một đại nam nhân, một tu tiên giả Nguyên Anh kỳ, ít nhất gã cũng đã có hơn nghìn năm tuổi rồi, thế mà nói khóc liền khóc, hai hàng nước mắt cứ vậy chảy xuống, thật sự khiến người ta bất đắc dĩ cực kì.

Cho dù là nữ tử cũng không đến mức ấy, xương cốt của gã rốt cuộc mềm cỡ nào?

Đường Niệm Niệm nhìn Lưu Bảo bị đánh bay, chỉ thấy gã nằm dưới đất thử nhúc nhích cơ thể, dường như còn đang muốn tìm cơ hội chạy trốn. Đường Niệm Niệm nói: "Ngươi bị phong bế linh lực rồi, không chạy thoát được đâu."

Bên kia Lưu Bảo cứng người, ngẩng đầu nhìn Đường Niệm Niệm, thấy nàng vẻ mặt đạm tĩnh không có nửa điểm sát ý, nhưng cũng không tìm thấy cảm xúc gì. Điều này làm cho gã càng thêm bất an, mặt xám mày tro bộ dáng vô cùng chật vật, đôi mắt kịch liệt run run tỏ rõ sự không bình tĩnh của mình.

"Tiên tử ơi!" Lưu Bảo vẫn không từ bỏ gào khóc: "Tiểu nhân đem túi Càn Khôn dâng tặng tiên tử, chỉ cầu tiên tử tha cho tiểu nhân một mạng được không?"

Đường Niệm Niệm đáp: "Đã là của ta rồi."

Ngay khi gã bị mình đánh bại thì đồ của gã đều là của mình, tính mạng cũng vậy. Nếu đã là của mình sao còn phải thương lượng làm giao dịch với gã?

Sắc mặt Lưu Bảo héo hon, nghẹn một bụng oán khí. Hôm nay xem như gặp phải đối thủ, nữ tử này thoạt nhìn thiên chân vô hại, nhưng ai ngờ bản chất lại là một nhân vật ngoan độc nuốt thịt không nhả xương!

Gã liếc mắt nhìn Tư Lăng Cô Hồng, lại nhìn sang Bé Ngoan vẻ mặt thật thà ngây ngô nhưng hai mắt cực sáng, rất rõ ràng là đang vui sướng khi xem người gặp hoạ. Trong lòng thầm nghĩ, khó trách tiểu oa nhi này còn nhỏ đã yêu nghiệt như vậy, thì ra là bị dạng mẫu thân này bồi dưỡng lớn lên.

Lưu Bảo mau chóng suy nghĩ, ngoài mặt không biến hoá gì nhưng càng thêm đau khổ đáng thương, toàn thân như bịt kín một tầng tử khí, gào to: "Đúng vậy, thắng làm vua thua làm giặc, tiểu nhân thua, túi Càn Khôn trên người đương nhiên thuộc về tiên tử, nhưng trời có đức hiếu sinh, có câu nói cứu một mạng người hơn xây bảy tháp Phù Đồ, tiên tử ân nghĩa, hãy bỏ qua cho tiểu nhân một mạng đi!"

Đường Niệm Niệm yên lặng nhìn gã, suy tư một lúc gật đầu nói: "Được."

Trong lòng Lưu Bảo theo một chữ này mà nhảy dựng lên, nhưng lần này gã không nóng nảy cao hứng, mà phát hiện nàng còn câu sau nên tiếp tục chờ đợi.

Quả nhiên Đường Niệm Niệm còn câu sau, hơn nữa câu này lại chân chính đánh Lưu Bảo vào nơi vạn kiếp bất phục.

Đường Niệm Niệm nói: "Giao túi Càn Khôn giấu trên đùi ra đây, sau đó tự huỷ Nguyên Anh ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng."

Lưu Bảo nghe vậy, còn chưa kịp suy nghĩ đã rống lên: "Vậy còn không bằng giết ta luôn đi!"

Lưu Bảo vô sỉ hạ lưu, mặt dày cực điểm không chỉ trên biểu hiện bình thường mà còn có thể nhìn ra từ vị trí gã giấu túi Càn Khôn. Người này thế nhưng đem túi Càn Khôn giấu ở đùi trong, nơi gần sát với **, vị trí đó quả thực làm cho người ta cực kì bất đắc dĩ.

Gã làm sao ngờ được Đường Niệm Niệm lại phát hiện, còn bình thản nói thẳng ra như thế.

Đường Niệm Niệm đáy mắt chợt lóe, đáp: "Cũng tốt."

Nàng vốn nghĩ tha cho người này một mạng, chỉ cần hủy Nguyên Anh khiến gã không còn uy hiếp gì, sau đó bỏ gã sống ở phàm thế cũng không sao. Nhưng nếu gã một lòng muốn chết thì cũng coi như loại trừ phiền toái cho nàng.

Đường Niệm Niệm nâng tay, đầu ngón tay chợt loé tia sáng bạc bén nhọn.

Lưu Bảo trừng to hai mắt, quỳ phịch xuống, liên tục dập đầu hô to: "Tiên tử --!" Một tiếng tiên tử có thể nói là thê lương run sợ, biến đổi bất ngờ, làm cho người nghe run rẩy. Ngay cả tay Đường Niệm Niệm cũng khẽ run lên một chút, ánh mắt nhìn Lưu Bảo.

Chỉ thấy Lưu Bảo đập đầu xuống đất như không biết đau, không hề cảm thấy mất mặt gào khóc: "Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân hối cải, tiên tử tạm tha cho tiểu nhân đi. Túi Càn Khôn kia chẳng qua chỉ là tín vật đính ước thê tử tặng tiểu nhân, bên trong không có gì cả! Tiểu nhân tu thành Nguyên Anh không dễ dàng gì, tiên tử ơi ~"

Đường Niệm Niệm nói: "Dong dài."

Gã là kẻ dong dài nhất mà nàng từng gặp qua từ trước tới nay.

Tư Lăng Cô Hồng liếc mắt nhìn Lưu Bảo một cái.

Lưu Bảo ngừng lại không kêu nữa. Bị hai vợ chồng nhìn, gã chỉ cảm thấy áp lực từ đỉnh đầu ép xuống làm người ta không thẳng nổi thắt lưng. Từ vẻ mặt mất hứng của Đường Niệm Niệm cùng ánh mắt lạnh lẽo của Tư Lăng Cô Hồng, tất cả đều làm cho Lưu Bảo hiểu nếu gã còn dám nói thêm một câu vô nghĩa thì chỉ e thứ gã nghênh đón sẽ là tai ương ngập đầu.

Lưu Bảo sóng mắt không ngừng dao động, nhìn ra đủ loại tình cảnh và kết cục, cuối cùng phát hiện căn bản không có cái nào có thể làm cho mình bình yên chạy trốn. Đúng như lời nàng nói, nếu nàng muốn đồ của mình, mình không cho nàng chỉ cần giết mình thì những thứ ấy sẽ tự nhiên thuộc về nàng.

Mình bây giờ căn bản chỉ là một con sơn dương chờ giết thịt!

Lưu Bảo tuy nhiều tật xấu nhưng kỳ thật cũng không ngốc, rất nhiều lúc còn đặc biệt giảo hoạt thông minh, thấy rõ sự thật.

Nếu không còn đường lui vậy có thể bảo toàn chính mình mới là quan trọng nhất. Đôi vợ chồng và đứa nhỏ yêu nghiệt trước mắt này vừa nhìn đã biết bản lĩnh không đơn giản, nhưng ở Tiên Nguyên vẫn chưa từng gặp hay nghe nói gì, không chừng là quân bài bí mật bên trong gia tộc nào đó, bối cảnh thực lực như thế nếu mình nắm vững hẳn là sẽ được lợi chăng?

Khi Lưu Bảo suy nghĩ đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, hai mắt khôi phục thần thái phát hiện ánh mắt không chút sát ý của Đường Niệm Niệm đảo qua, cỗ hàn ý kia cũng là từ tia sáng bạc trên tay nàng truyền tới. Khoé mắt Lưu Bảo giật giật, nàng đúng là vừa có cơ hội liền định ra tay mà.

Lưu Bảo quyết định thật nhanh, vẻ mặt trang trọng, cắt ra một vệt máu trong lòng bàn tay phải, vết máu này không phải bình thường, thoáng cái đã hoá thành huyết trận lấp loé hào quang mờ nhạt.

"Không biết tính danh tiên tử?" Gã trang trọng hỏi.

Đường Niệm Niệm thản nhiên nhìn, không đáp.

Vẻ trang trọng trên mặt Lưu Bảo tức khắc phá thành mảnh nhỏ, thần sắc đau khổ như khóc tang cầu xin: "Tiên tử à, ngài lòng dạ từ bi, mau nói tính danh ngài cho tiểu nhân đi!"

Thử nghĩ xem một đạo tu Nguyên Anh kỳ như gã nay thế mà lại phải cầu xin người ta thu nhận mình như vậy.

Đường Niệm Niệm hơi hơi chớp mắt, Bé Ngoan đi lên ngửa đầu cười nói: "Mẫu thân, người này chơi rất vui, hay là thu nhận hắn đi?"

Con trai mở miệng, Đường Niệm Niệm suy nghĩ một chút, đáp qua loa: "Đường Niệm Niệm."

Lưu Bảo đáy lòng bi phẫn, không ngờ có một ngày mình lại nhờ trở thành đồ chơi của một đứa nhỏ mà giữ được mạng sống.

Nếu là tiên giả Nguyên Anh kỳ khác, chỉ cần có một chút ngạo tính thì e là đã sớm thà chết không theo rồi.

Nhưng Lưu Bảo lại không có cái tính ngông nghênh này, trước đây gã đúng là một nông dân làm ruộng, ngẫu nhiên có được cơ duyên, trà trộn khắp trốn luyện lên một thân công phu mặt dày vô sỉ, chỉ cần sống sót thì sẽ có cơ hội diễu võ dương oai, ai quản gã là món đồ chơi hay người hầu.

Nhưng cái tên Đường Niệm Niệm này sao nghe quen tai vậy nhỉ?

Lưu Bảo nghĩ nghĩ, ngoài miệng niệm: "Ta Lưu Bảo, lấy máu xin thề nhận Đường Niệm Niệm làm chủ, cả đời trung thành!"

Vết máu trên tay theo lời gã nói chợt loé hào quang rồi nhập vào linh hải, tước đi một mảnh hồn phách bắn vào linh hải của Đường Niệm Niệm.

Cứ thế, nghi thức nhận chủ chính thức hoàn thành.

Lưu Bảo lúc này vẻ mặt ton hót nịnh nọt nhìn Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm mở miệng nói: "Túi Càn Khôn."

Mặt Lưu Bảo cứng đờ, đau khổ đem túi Càn Khôn từ nơi hèn mọn ra, ôm chút hy vọng thương lượng với Đường Niệm Niệm: "Chủ nhân tiên tử, ngài xem, tiểu nhân một chút pháp thuật công kích cũng không biết, cái đó kỳ thật không phải tiểu nhân không muốn học mà là công pháp tu luyện của tiểu nhân có khuyết điểm, toàn bộ đều chỉ có thể dựa vào đám rối kia. Cho nên... Khụ! Nếu không có đám rối đó cùng vài thứ tốt phòng thân thì tiểu nhân còn yếu ớt hơn cả người phàm, chủ nhân tiên tử không muốn một người hầu trung thành như tiểu nhân tùy lúc đều gặp phải họa sát thân chứ? Nếu tiểu nhân chết dễ như thế thì chẳng phải cũng làm mất thể diện của chủ nhân tiên tử sao?"

"Dong dài." Đường Niệm Niệm nghiêm nghị nói: "Lại dong dài nữa, giết ngươi."

Lưu Bảo câm miệng.

Bé Ngoan ở một bên híp mắt cười nói: "Mẫu thân yên tâm, Bé Ngoan nhất định sẽ dạy dỗ hắn ngoan ngoãn!"

Lưu Bảo nhìn Bé Ngoan cười đến thiên chân vô tà, khuôn mặt tinh xảo vô song, trong lòng thầm mắng một tiếng ác ma! Uổng cho mình lúc đầu lại bị dáng vẻ này của nó lừa gạt, nếu không phải tại nó thì mình đã không rơi vào kết cục này.

Bé Ngoan cảm giác được ánh mắt của gã, quay đầu nhìn gã cười dào dạt. Dám gọi nhũ danh của bản công tử, sờ đầu bản công tử, muốn xí xóa ư? Nào có chuyện dễ dàng như vậy, Đa Bảo thúc thúc?

Đường Niệm Niệm mặc kệ một lớn một nhỏ đối diện, sau khi xoá sạch linh thức ấn ký trên hai túi Càn Khôn liền dò xét bảo bối bên trong, dưới vẻ mặt khẩn trương đau lòng của Lưu Bảo thu hết vào túi Càn Khôn của mình. Cái tên Đa Bảo Đạo Nhân này thật đúng là không phải hư danh, bất kể là số lượng túi Càn Khôn hay số lượng bào vật bên trong đều nhiều không kể xiết, ngoài ra còn có nhiều linh dược trân quý nữa.

Đường Niệm Niệm vui vẻ, cực kì tự nhiên rời đám linh dược này vào trong nội giới, sau đó đem 38 con rối kim ngọc trong túi Càn Khôn thả ra ngoài. Loại rối kim ngọc của Lưu Bảo luyện chế thuộc dạng vật chết có thể bỏ vào túi Càn Khôn. Còn con rối luyện hồn hay rối hư linh của Đường Niệm Niệm đều vẫn duy trì nguyên thần hồn phách, thoạt nhìn còn sống, trên thực tế cũng là còn sống thật, cho nên không thể bỏ vào túi Càn Khôn mang theo.

"Phương pháp luyện rối đâu?" Đường Niệm Niệm nhìn Lưu Bảo hỏi.

Lưu Bảo hết cách đành trả lời: "Ở trong Linh Hải của thuộc hạ." Phát giác Đường Niệm Niệm thẳng tắp nhìn Linh Hải mình, Lưu Bảo hoảng hồn hét lớn: "Tiên tử! Khi tiểu nhân nhặt được thứ này thì nó đã chạy tới linh hải của tiểu nhân trở thành linh bảo bổn mạng của tiểu nhân rồi, nếu không có nó, tiểu nhân cũng không sống nổi! Nếu tiên tử muốn phương pháp luyện chế con rối kim ngọc thì tiểu nhân sẽ viết cho tiên tử một bản, hoặc để tiểu nhân tự mình luyện chế cho tiên tử cũng được, miễn để tiên tử lao lực, cầu xin tiên tử... Ách."

Lưu Bảo phát hiện yết hầu mình cũng bị phong bế rồi.

Nhưng khi nhìn đến Đường Niệm Niệm không nhìn mình nữa thì gã coi như thở phào nhẹ nhõm một hơi, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Ở chung với nữ tử này quả nhiên còn mệt mỏi hơn cả các quản sự trưởng lão bên trong đại môn phái đại gia tộc. Nàng căn bản không đánh bài cảm tình với ngươi, lại càng không lòng vòng quanh co, cũng không có lòng thương hại, làm cho tất cả bản lĩnh của gã đều như ném xuống sông xuống bể, không cái nào dùng được.

Khi thấy Đường Niệm Niệm giao trả lại hai túi Càn Khôn, Lưu Bảo đã bị màn đả kích luân phiên này khiến cho trở nên cực kì dễ thoả mãn. Nhìn một vài số lẻ còn sót lại trong hai túi, gã rưng rưng thói quen há mồm song không phát ra tiếng, chỉ có thể nhịn đau cất chúng lại bên người, thầm nghĩ một ngày nào đó nhất định phải tìm về thật nhiều bảo vật lấp đầy hai chúng nó.

Điều duy nhất khiến gã cảm giác được an ủi là 38 con rối kim ngọc kia cũng không bị Đường Niệm Niệm tịch thu.

"..." Nhìn Đường Niệm Niệm định rời đi, Lưu Bảo liên tục há mồm, hai tay vung vẩy chỉ vào thân thể mình. Giải dược a! Giải phong bế a! Bằng không gã làm sao sống qua ngày ma tỉnh đây?

Đường Niệm Niệm liếc gã một cái, ngón tay bắn ra một viên đan dược rơi vào miệng gã, đồng thời hai tay khom lại, mấy sợi tơ màu xanh lục trên người Lưu Bảo đều đồng loạt bay ra rơi vào tay Đường Niệm Niệm rồi biến mất.

Lúc này, Lưu Bảo cảm giác được linh lực khôi phục, cuối cùng cũng an tâm. Tuy gã không biết pháp thuật công kích gì nhưng vẫn biết một số pháp thuật phụ trợ đơn giản, huống chi có linh lực Nguyên Anh dù sao cũng tốt hơn không có.

"Mẫu thân, chúng ta phải rời khỏi chỗ này sao?" Bé Ngoan nghi hoặc hỏi.

Đường Niệm Niệm gật đầu. Mấy ngày nay người đến đây càng ngày càng ít, hình như cũng bị một ít cao thủ chú ý tới, đến lúc phải rời đi chỗ khác rồi.

Bé Ngoan gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn huýt nhỏ, không lâu sau từ xa xa đã xuất hiện một bóng đỏ khổng lồ lao xuống, khi tới gần mới biết đây không phải quái xà Hồng Lê sao?

"Ngao ô ~" Lục Lục từ trên đầu Bé Ngoan nhảy sang đầu Hồng Lê, chân nhỏ đánh lên đầu nó, nhưng nhìn bàn chân nộn nộn nho nhỏ kia so với cái đầu khổng lồ cứng rắn của quái xà thì thật sự là đối lập sáng tối.

【 Tiểu Hồng mấy ngày nay đi đâu? Một con rắn lại chạy ra ngoài chơi! Lục Lục tức giận! 】

Quái xà lé mắt liếc xéo nó, thè lưỡi phát ra một âm thanh như tiếng người xuỳ cười: "Xuy ~"

Ngươi cho là bản xà vương nhàn nhã tự tại giống ngươi à, linh khí nồng đậm như vậy, bản xà vương vừa vặn đụng phải một con yêu xà cùng thế hệ, sao có thể không nhân cơ hội tu luyện cho tốt chứ?

Huống chi...

Quái xà liếc mắt nhìn Bé Ngoan trên người, "Tê tê tê tê ~"

【 Ngươi có tiểu chủ nhân chơi cùng rồi, còn nhớ thương bản xà vương làm gì! 】

Lời này nghe thế nào cũng giống như đang giận lẫy, là người đều có thể nghe ra ý tứ thật sự phía sau lời nó nói.

Đáng tiếc Lục Lục có một điểm giống với Đường Niệm Niệm chính là nghe không hiểu hàm ý. Lúc này nó lắc đầu mở to cặp mắt xanh biếc, "Ngao ngao ngao ~"

【 Tiểu chủ nhân đôi khi phải tu luyện, Lục Lục không thể quấy rầy tiểu chủ nhân, cho nên Lục Lục chỉ có thể chơi với Tiểu Hồng thôi~】

"Tê!" Quái xà hung tợn thè lưỡi.

【 Hừ! Bản xà vương không thèm! 】

Dám đem bản xà vương làm dự bị, khi có tiểu chủ nhân thì ném bản xà vương ra sau đầu, tiểu chủ nhân muốn tu luyện lại đi tìm bản xà vương? Bản xà vương không cần tu luyện sao? Bản xà vương cũng bề bộn nhiều việc đấy! Chơi với ngươi đó là vinh hạnh của ngươi, là bản xà vương để mắt ngươi! Không phải bản xà vương bồi ngươi chơi!

Lục Lục chớp chớp mắt, "Ngao ô?"

Tiểu Hồng làm sao vậy? Sao đột nhiên lại tức giận rồi? Lục Lục còn chưa tha thứ cho Tiểu Hồng đâu... Nhưng nếu Tiểu Hồng cũng tức giận, vậy rốt cuộc là Lục Lục tha thứ Tiểu Hồng, hay Tiểu Hồng tha thứ Lục Lục đây?

Quái xà mặc kệ nó rối rắm, nhìn Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm phía trước đã bay lên không rời đi, toàn thân cũng tràn ngập huyết quang bay lên trời đuổi theo hai người.

Phía sau, Chu Thiện cùng Thẩm Cửu không nhanh không chậm đi theo. Chu Thiện khóe miệng mỉm cười, hai mắt thích ý híp híp. Màn kịch này quả nhiên không tồi, thú vị ~ quả nhiên đứng bên phe Đường Niệm Niệm nhìn người khác cùng nàng giằng co rồi nghẹn khuất, thật sự là hả giận a.

Nhớ ngày đó, hắn cũng từng như thế.

Chu Thiện cười tủm tỉm nhìn Lưu Bảo dáng vẻ ỉu xìu phía sau.

Lưu Bảo cảm giác được hắn nhìn chăm chú, hừ một tiếng vẻ mặt không thèm so đo. Nhưng xứng với khuôn mặt xám tro nước mắt loang lổ trán sưng vù kia nhìn sao cũng thấy khôi hài.

Khoé miệng Chu Thiện càng cong hơn, thiếu chút nữa không nhịn được cười, tủm tỉm nói: "Nay hai chúng ta coi như đồng hội đồng thuyền rồi, sau này còn nhờ Đa Bảo Đạo Nhân chiếu cố nhiều hơn."

Lưu Bảo quét tới liếc một cái, vẻ mặt như đang nói: Xem như ngươi thức thời.

Chu Thiện cười nói: "Đa Bảo Đạo Nhân chẳng những bảo vật nhiều, mà tin tức cũng đặc biệt linh thông, chẳng lẽ đến bây giờ vẫn chưa phát hiện chủ nhân của mình là ai chăng?"

Ngay từ đầu hắn đã nhìn ra Đa Bảo Đạo Nhân này hình như căn bản không hề nhận ra được thân phận một nhà ba người Đường Niệm Niệm, cũng không biết nếu gã nhận ra thì sẽ mang biểu tình gì. Chu Thiện tà ác nghĩ, trong lòng cảm thán, ở cùng đám người Đường Niệm Niệm, hắn cũng bị lây nhiễm theo.

Thẩm Cửu liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía Lưu Bảo, sâu trong đáy mắt ẩn ẩn thương hại.

Lưu Bảo nghe Chu Thiện nói vậy, sắc mặt chợt lóe cẩn thận ngẫm nghĩ. Lại nói gã xác thực vẫn cảm thấy hai cái tên Bé Ngoan cùng Đường Niệm Niệm này quen tai dị thường, nhưng tình cảnh vừa rồi không cho gã có thời gian suy xét, bây giờ nghĩ lại càng cảm thấy quen tai.

Bé Ngoan... Bé Ngoan... Đường Niệm Niệm... Đường Niệm Niệm...

Lưu Bảo cẩn thận nghĩ, trong đầu đột nhiên lóe sáng, sắc mặt đại biến, mạnh mẽ nhìn về phía Chu Thiện, miệng không thể nói nhưng gã vẫn có thể truyền âm --

"Nam tử áo trắng kia, chẳng lẽ tên là Tư Lăng Cô Hồng?"

Bốn chữ Tư Lăng Cô Hồng, cho dù là truyền âm cũng có thể cảm giác được sự nhấn mạnh của gã.

Chu Thiện cười tủm tỉm gật đầu: "Đa Bảo Đạo Nhân thông minh."

Toàn thân Lưu Bảo tức khắc giống như bị sét đánh.

Chu Thiện ở bên cạnh còn không nhanh không chậm cười an ủi: "Đa Bảo Đạo Nhân kỳ thật không cần kinh hoảng như thế, ngươi cũng thấy rồi đó, Đường cô nương bản sự rất cao, Tư Lăng công tử lại cực kì thần bí, cho dù có ân oán với đệ nhất gia tộc Thiên Cơ như Mộ Dung gia cùng cá nhân Quan Lam Thuỵ của đệ nhất kiếm tông Thiên Mang cũng không coi là gì, nói không chừng đến lúc đó ngược lại còn khiến hai vị trí đệ nhất này rớt hạng chỉ vì chút ân oán nho nhỏ này đó, một nhà Đường cô nương càng tốt đẹp chúng ta càng hưởng phúc, càng dựng nên một phen nghiệp lớn, ha ha."

Bây giờ Chu Thiện còn chưa ngờ tới những câu mình nói lại thành sự thật. Lúc ấy hắn chỉ có thể cảm thán mình lựa chọn sáng suốt mà thôi.

Lưu Bảo thì cảm thấy hắn căn bản là đang châm chọc, nhưng nghe tới câu sau cũng không nhịn được kinh dị. Chu Thiện này tuy chỉ là tiểu bối nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Tâm tư của hắn so với mấy lão quái vật Nguyên Anh kỳ cũng không kém hơn bao nhiêu, vậy mà hắn dám quang minh chính đại nói gia tộc đệ nhất đạo tu và tông môn đệ nhất kiếm tu sẽ rớt đài? Thậm chí còn nói bản thân đạt thành nghiệp lớn, nói dõng dạc như vậy.

Lúc trước hắn lúc nào cũng không nóng không lạnh, giấu diếm ẩn tàng, đã bao giờ ăn nói trắng trợn như thế? Giống như kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén lạnh thấu xương, làm người ta không dám nhìn gần.

Lưu Bảo nhất thời không hiểu hàm ý của hắn, nhưng cũng hiểu được bây giờ mình đã nhận chủ rồi, có câu nói 'nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn' (*), gã chỉ có thể cầu nguyện chủ nhân của mình thật sự có bản lĩnh lớn.

(*) đồng nghĩa với câu 'có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu'

Đệ nhất gia tộc Thiên Cơ Tiên Nguyên, tiên thiên Thanh Liên đạo thể - Thanh Liên Tiên Tử - Mộ Dung Ngưng Chân. Còn cả nam nhân ở đệ nhất kiếm tông Thiên Mang kia, mấy ngàn năm trước hắn đã loại bỏ thân thể phàm thế dùng võ công tầm thường chỉ mới 36 tuổi đã tự lĩnh ngộ kiếm ý, do đó được Tiên Nguyên phát hiện, trưởng lão đệ nhất kiếm tông Tiên Nguyên đã tự mình đến đón người, trở thành đệ tử thân truyền thứ 12 của chưởng môn đệ nhất kiếm tông Tiên Nguyên, bỗng nhiên thành danh trên phương diện kiếm đạo, làm cho toàn bộ người của Tiên Nguyên khi đó đều sợ hãi than -- Quan Lam Thụy.

Lần này tuy Mộ Dung Ngưng Chân không tới nhưng dựa vào địa vị của nàng ở Mộ Dung gia tộc cũng làm Mộ Dung gia phái đến đạo tu Nguyên Anh cao nhất trút giận thay nàng. Còn bên kiếm tông thì Quan Lam Thụy tự mình tiến đến.

Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng gã đương nhiên đều từng nghe nói, chẳng qua hai người này có yêu nghiệt cỡ nào thì suy cho cùng cộng lại vẫn chưa tới 50 tuổi a!

Lưu Bảo không ngừng lắc đầu thở dài, giống như gà trống chiến bại, buồn cười cực kì.

Chu Thiện cũng không tính giải thích thêm, hắn không nói Lưu Bảo nhận Đường Niệm Niệm làm chủ rốt cuộc sẽ là phúc hay là họa, tất cả chỉ có thể dùng thời gian chứng minh rồi. Đồng dạng, cách ngày căn nguyên địa mạch mất năng lực phong ấn chỉ còn hơn một tháng, hơn một tháng này Lưu Bảo đi theo một nhà Đường Niệm Niệm đương nhiên sẽ thấy rõ bọn họ yêu nghiệt thế nào.

Thời gian hơn một tháng đối với tiên ma trong thiên địa này chỉ như giây lát mà thôi, song đối với dân chúng còn sống lại là nước sôi lửa bỏng một ngày đằng đẵng như thể một năm.

Khi ánh trăng lặn xuống, nắng sớm chiếu lên, khắp thiên hạ thoáng chốc náo động trong yên lặng.

Tứ phương căn nguyên địa mạch mất đi khả năng phong ấn, ma tu khắp thiên hạ bắt đầu càn rỡ tàn sát bừa bãi, nhóm tiên giả trong căn nguyên địa mạch thì trở mặt đối xử hà khắc.

Ở cực bắc, dân chúng còn đang mơ màng ngủ, không biết bên ngoài hoàng thành Niệm quốc đã bị rất nhiều tiên ma vây quanh, dưới linh thức càn quét bọn họ phát hiện trong toàn bộ căn nguyên địa mạch, ngoại trừ dân chúng bình thường ra thì căn bản không thấy bóng dáng một nhà ba người Đường Niệm Niệm, hơn nữa, chỉ cần là người có chút quan hệ với Đường Niệm Niệm đều không thấy đâu rồi.

"A! Quả nhiên là sớm có chuẩn bị." Một nam nhân trung tuổi mặc áo choàng xanh thẫm lãnh đạm cười nói, trên đầu chải xuống hai lọn tóc mai đạo mạo, khuôn mặt nghiêm cẩn, thoạt nhìn đã cảm thấy y là một người cổ hủ không thú vị.

Người này tên là Hà Đông Minh, chính là đạo tu Nguyên Anh cao nhất do Thiên Cơ Mộ Dung gia tộc phái đến.

Ở phía sau y có rất nhiều đạo tu, hai bên có hai người, bên trái là một nam tử thoạt nhìn khá trẻ, mặt mày tuấn dật thanh lãnh, trường bào màu lam, sau lưng đeo một hộp bảo kiếm. Nam tử này cực kì giống với hư ảnh xuất hiện từ bức hoạ trong điện Tổ Hoàng ở Cẩm Quốc lúc trước, làm cho người ta biết được hắn đúng là hoàng đế khai quốc của Cẩm Quốc, Quan Lam Thụy.

Bên phải cũng là một nam tử, nhưng bề ngoài thoạt nhìn có chút đặc biệt, nói là 'đồng nhan bạc phát' (*) cũng không quá đáng. Một đầu tóc xám chỉnh tề dùng trâm mộc cố định, khuôn mặt lại hồng hào trẻ trung như thiếu niên mười ba mười bốn, lông mi đen dày, mắt hạnh, môi đỏ, cười rộ lên còn lộ hai cái răng nanh. Áo choàng lục sắc mặc trên người càng nổi bật lên vẻ trẻ trung như lá non của ông.

(*) đồng nhan bạc phát: Ý chỉ người cao tuổi tóc bạc trắng nhưng mặt mày vẫn hồng hào trẻ trung như nhi đồng.

Trong đôi mắt sáng ngời của ông lộ ra vẻ thâm trầm vô tận, đó là một loại thông tuệ lắng đọng sau khi trải qua mọi sự tang thương đau khổ.

Người này chính là tam trưởng lão của Thiên Quỳnh Viên gia, Viên Tế Dân.

Ba người đều có tu vi Nguyên Anh cao nhất, xem như nhân vật đầu lĩnh của ba bên nhân mã trong lần ma tỉnh này. Nhưng bọn họ bề ngoài coi như hoà thuận, song thực chất rốt cuộc là địch hay bạn thì ai có thể nói rõ?

Nơi này không đơn giản chỉ có ba bên nhân mã, cách đó không xa còn có một đám ma tu, xem ra cũng đã nhìn rõ nội tình bên trong căn nguyên địa mạch này. Chẳng qua bọn họ cũng không kinh ngạc lắm, dù sao tin tức đám người Đường Niệm Niệm ra khỏi thành đã sớm truyền khắp, người bên bọn họ cũng tổn hại không ít dưới tay Đường Niệm Niệm.

Hai phía tiên ma đứng trong thành không phát hiện thứ mình muốn nhìn đành không dấu vết nhìn nhau, xem ra là có chút rục rịch, nhưng lại không ra tay, dường như có điều cố kỵ.

Quan Lam Thụy đảo mắt nhìn một vòng hoàng thành Niệm Quốc rồi xoay người bước đi.

Hà Đông Minh mỉm cười hỏi: "Quan huynh đệ định đi đâu?"

Quan Lam Thụy không đáp, bóng người cực nhanh biến mất không thấy, ma tu bên kia cũng không ngăn cản.

Ý cười trên mặt Viên Tế Dân càng sâu hơn một ít, làm một bình lễ với Hà Đông Minh rồi cũng dẫn người của mình mau chóng rời đi.

Hà Đông Minh đương nhiên không nán lại chỗ này nhiều, phất phất tay cũng xoay người bỏ đi.

Thiên hạ này dù lớn nhưng linh thức của bọn họ có thể đảo qua phạm vi trăm dặm, còn sợ tìm không thấy Đường Niệm Niệm sao?

Nhưng khi Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng giấu kín hơi thở, Bé Ngoan thì đeo mặt nạ thiên huyễn biến thành người khác, lại có mấy trăm tiên ma biến ảo thành bộ dạng ba người bọn họ đi lại khắp nơi thì thật không biết đám tiên ma kia còn dám lớn tiếng tự tin nói mình có thể dễ dàng tìm được bọn họ hay không?

Trận ma tỉnh này, chiến trường tiên ma ở trong tay một nhà ba người đã hoàn toàn sửa đổi lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro