Chương 125: Tư Lăng Cô Hồng giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải! Lại sai rồi! Bà mẹ nó chứ!" Tiếng mắng chửi từ trong miệng một đạo tu bị thương nhẹ phát ra.

Đạo tu này là người phái Tịnh Uyên được mệnh lệnh đi tìm tung tích một nhà ba người Đường Niệm Niệm. Nhưng mới chỉ ngày đầu tiên hắn đã phát hiện ra bóng dáng ba người, vừa truyền tin ra, đợi khi đoàn người đuổi tới mới phát hiện mấy người này thực chất là tu tiên giả khác biến thành.

Chính vì vậy nên đạo tu này lập tức bị Hà Đông Minh giáo huấn, nếu hắn còn dám vi phạm thì cho dù miễn chết cũng khó thoát khỏi mang vạ.

Đã có một lần giáo huấn, đạo tu này dĩ nhiên cẩn trọng cực kì, không dám để công lao làm lu mờ lý trí nữa. Liên tục mấy ngày vất vả tìm kiếm, còn phải cẩn thận tránh né ma nhân đuổi giết, có thể nói là cực kì gian nan. Nếu vất vả như vậy mà có thành quả thì cũng không sao, nhưng hết lần này tới lần khác lại không đạt được cái gì, ba lần liên tiếp bắt gặp một nhà Đường Niệm Niệm nhưng quan sát kĩ thì phát hiện cả ba đều là giả.

Thậm chí có vài lần còn bị mấy người biến ảo kia nhận ra, thiếu chút nữa lấy mạng hắn.

Dưới tình huống như vậy, cho dù là đạo tu thanh tâm quả dục, tâm tình bình lặng như hồ nước cũng không nhịn được bất mãn chửi thành tiếng.

Chửi xong, hắn đột nhiên ẩn ẩn cảm giác được nguy hiểm, sắc mặt rùng mình, vừa định trốn đã phát hiện thân thể mình không hiểu sao không nhúc nhích được. Linh thức đảo qua liền thấy ngực mình đã bị phá thủng một lỗ to, bị thương nặng như vậy muốn hồi phục cũng thật không dễ dàng.

"Ai!?" Đạo tu kinh sợ kêu ra tiếng.

Trước mắt một thân ảnh màu trắng xuất hiện, trường bào tóc đen như trút xuống sau lưng, tuấn dung dưới ánh mặt trời giống như thần đế. Nam tử vừa xuất hiện, đạo tu chợt ngẩn ra, sau đó khóe mắt giật giật, cẩn trọng nói: "Lại là kẻ giả trang Tư Lăng Cô Hồng..."

Tu vi người này mình căn bản nhìn không thấu, nếu không phải dùng pháp bảo che giấu thì tức là tu vi của hắn cao hơn mình!

"Ngươi làm sao biết ta... Ta là giả trang? Tư Lăng Cô Hồng ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ..." Nam tử áo trắng dung mạo y hệt Tư Lăng Cô Hồng thản nhiên nói, mới nói đến một nửa đột nhiên chợt nhận ra điều gì, lập tức dừng lại.

Đạo tu nghe vậy, ngay cả khóe miệng cũng hơi hơi co rúm, thân thể lui về tìm cơ hội chạy trốn, ngoài miệng lại bình tĩnh nói: "Tư Lăng Cô Hồng ta đã gặp qua trong ngọc giản rồi, ngươi... Là kẻ giả trang kém cỏi nhất ta từng thấy."

Chỉ cần là người từng gặp qua Tư Lăng Cô Hồng, bình thường đều sẽ không quên. Hắn mang khuôn mặt tuyệt thế, cả người tĩnh lặng tao nhã như tuyết, người thường căn bản không thể giả trang được. Ngay từ đầu hắn nhận sai người cũng bởi vì bị phần thưởng làm cho u mê, huống chi cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi.

Mấy ngày nay hắn luôn cẩn thận quan sát, có người giả trang cực kì tương tự nhưng thần thái lại không giống, chỉ cần không bị dung mạo bên ngoài mê hoặc thì nhìn kĩ thần thái và hai mắt sẽ nhận ra sự khác biệt của những người này.

Nhưng vị trước mắt thì càng không cần phải nói. Tư Lăng Cô Hồng sao có thể giống y vừa xuất hiện đã híp mắt, tà quang loé ra không ngừng, càng sẽ không cười ra vẻ cao thâm thực tế thì hèn mọn bỉ ổi như thế. Cho dù hắn là địch nhân, nhìn người này dùng dung mạo Tư Lăng Cô Hồng làm ra thần thái như vậy cũng không khỏi cảm thấy bi ai cho y.

"Người kém cỏi nhất?" Kẻ giả trang Tư Lăng Cô Hồng này không phải ai khác, chính là Lưu Bảo hơn một tháng trước được Đường Niệm Niệm thu nhận. Gã hừ hừ cười vài tiếng, sau đó vung tay lên, ba mươi tám con rối kim ngọc lập tức bao vây người này, ngăn chặn toàn bộ đường chạy của hắn.

Lưu Bảo bản thân đã là một chuyên gia chạy trốn, làm sao không biết đường chạy tốt nhất chứ?

"Vậy để cái người kém cỏi này tiễn đưa ngươi đi!"

Sau khi được Đường Niệm Niệm thu làm thủ hạ, lại lĩnh hội 'điều giáo' băng hoả lẫn lộn của Bé Ngoan, số oán khí ngập trời của Lưu Bảo toàn bộ đều trút hết lên đầu bọn tiên ma dám đánh chủ ý tới Đường Niệm Niệm.

Sau khi đạo tu kia vẻ mặt bi phẫn 'thân chết hồn tiêu' dưới tay 38 con rối kim ngọc, Lưu Bảo chậm rãi thở ra một hơi, khóe miệng nở nụ cười, dùng một chiêu thu về túi Càn Khôn của tên đạo tu.

Quả nhiên chuyện giết người đoạt bảo là có thể làm cho người ta hả giận sảng khoái nhất, Đường Niệm Niệm suy cho cùng cũng không tồi, ít nhất sẽ không cướp bảo vật mình vất vả chiếm được.

Lưu Bảo làm sao biết, Đường Niệm Niệm không cướp túi Càn Khôn chẳng qua là vì nàng đã có quá nhiều, ánh mắt lại cao, thứ tầm thường căn bản đều chướng mắt.

Lưu Bảo thích thú cất túi Càn Khôn, còn tự an ủi nghĩ: Kỳ thật nhận chủ cũng không có gì không tốt, nếu chủ nhân lợi hại gã còn có thể đi theo cáo mượn oai hùm một phen. Nếu chủ nhân không lợi hại, dù sao mình cũng chỉ là thủ hạ, mọi chuyện còn chưa tới phiên mình ra mặt đúng không? Nhưng qua mấy ngày quan sát thì một nhà yêu nghiệt này chẳng những gan lớn mà thực lực cũng không hề nhỏ. Cư nhiên dám mưu đồ toàn bộ tiên ma, căn bản không thèm quan tâm địa vị môn phái của bọn họ, hành vi cả gan làm loạn như vậy thật sự làm cho gã ----

Thích chết đi được!

Hai mắt Lưu Bảo không ngừng loé sáng, mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Gã đã sớm chướng mắt bọn đại môn phái đại gia tộc ỷ thế hiếp người kia rồi, thấy bản đạo nhân là tán tu thì xem thường, tu vi thấp kém cũng dám diễu võ dương oai trước mặt bản đạo nhân, nếu không phải bản đạo nhân khoan hồng độ lượng, há có thể để mặc bọn chúng như vậy sao?

Lần này phải giết cho sướng tay mới được, dù sao trời sập đã có lão đại chống đỡ.

Lưu Bảo xem như sa đọa rồi, dù sao cũng đã nhận chủ, chủ nhân muốn thì gã cũng đâu thể nào thay đổi, chỉ đành làm theo thôi. Nếu đã làm vậy còn do dự cái gì? Đương nhiên là phải làm triệt để, cho mình thoải mái trước rồi nói sau! Lại nói, đã lâu lắm rồi gã không được sảng khoái như vậy.

Đang lúc Lưu Bảo trầm tư, một bóng dáng nho nhỏ từ xa xa tới gần, tốc độ cực nhanh, Lưu Bảo vừa trông thấy liền như chuột gặp mèo, thân thể theo bản năng xoay người định chạy.

"Đa Bảo thúc thúc, ngươi dám chạy?" Giọng trẻ con mềm nhẹ thanh thuý truyền tới.

Tiếng nói kia mặc dù đang cười nhưng lại làm cho lông tơ khắp người Lưu Bảo dựng đứng cả lên. Gã cưỡng chế thu chân về, cứng ngắc xoay người, trên mặt ton hót nịnh nọt cười, hớn hở nói: "Tiểu chủ tử à, ngài xem ngài đi, làm sao lại một mình tới đây, nếu chủ nhân biết sẽ lo lắng đấy."

Bé Ngoan khẽ mím miệng, chân nhỏ đạp vào mông Lưu Bảo một cái, ánh mắt tức giận: "Ai cho ngươi biến thành bộ dạng phụ thân?"

Phụ thân anh minh thần võ, thế nhưng bị gã làm ra biểu tình như vậy!

Lưu Bảo thầm kêu một tiếng không tốt, mình vậy mà lại quên giải trừ ảo thuật trên người. Lập tức biến về bộ dạng vốn có, Lưu Bảo cố gắng không đưa tay xoa xoa cái mông đau, thậm chí không dám tức giận. Gã hiểu mình không thể làm gì Bé Ngoan, nếu vì thế mà tức giận thì chẳng những làm khổ mình có khi còn nguy hiểm đến tính mạng, gã mới không làm chuyện ngu như vậy đâu.

"Ha ha ha." Lưu Bảo cười khan vài tiếng, nói: "Thuộc hạ không phải vì muốn góp sức giúp đỡ chủ nhân sao, nay tiên ma đều biến thành các chủ nhân, thuộc hạ cũng biến theo một chút."

Bé Ngoan lườm nguýt một cái, tiên ma giả trang hình thái và biểu tình đều rất giống, càng không dùng khuôn mặt Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng và bé làm ra dáng vẻ không phù hợp gì. Nhưng kẻ trước mắt này tính tình ăn sâu vào trong máu, một khuôn mặt khuynh thế tuyệt luân đang yên đang lành bị gã làm cho giống hệt lãng tử hạ lưu.

"Sau này không được giả làm phụ thân nữa." Không đợi Lưu Bảo há mồm nói, Bé Ngoan đã bổ sung: "Mẫu thân càng không được!" Về phần bé thì càng không cần phải nói.

Lưu Bảo nhìn tia sáng lập loè trong đôi mắt yêu dị kia, lập tức hiểu được nếu mình dám không nghe lời, giả trang thành Đường Niệm Niệm, thì chỉ sợ tiểu yêu nghiệt này sẽ hoàn toàn không nể nang giết mình cũng nên.

"Vâng vâng vâng! Không giả thì không giả!" Lưu Bảo liên tục cam đoan, trong lòng cũng thầm thán: Phương pháp trút giận này cuối cùng cũng không dùng được nữa rồi.

Gã biến thành Tư Lăng Cô Hồng đương nhiên sẽ không vì lý do trung nghĩa xuất lực vì Đường Niệm Niệm như gã nói, thật ra là cố ý dùng để phát tiết chút oán khí trong lòng. Không thể làm gì hai người này, vậy dùng bộ dạng của bọn họ đi làm chuyện xấu, tổn hại thanh danh bọn họ ít nhất vẫn có thể chứ?

Bé Ngoan vừa lòng gật đầu, lấy mặt nạ thiên huyễn ra mang lên mặt, tiểu hài tử phấn điêu ngọc mài trong nháy mắt biến thành một nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen, dung mạo tuấn tú hai mắt hẹp dài, khoé miệng khẽ cong lộ ra sát ý cười lạnh.

Lưu Bảo trơ mắt nhìn Bé Ngoan biến hóa, trong lòng ngứa ngáy, cực kì yêu thích cái mặt nạ thiên huyễn này. Bảo bối a! Quả là đồ tốt! Đây không phải là lợi khí dùng để chạy trốn, giết người cướp của trốn tránh trách nhiệm sao!?

Đáng tiếc thứ này lại thuộc về tiểu yêu nghiệt, nếu dỗ nó vui vẻ để nó thưởng cho mình thì tốt quá rồi!

Nếu Bé Ngoan biết được ý nghĩ trong lòng Lưu Bảo, chỉ sợ sẽ thiết kế ra một vạn kiểu hành hạ cho gã nếm thử. Mặt nạ thiên huyễn này là quà sinh nhật Đường Niệm Niệm tặng bé, sinh nhật lần đó còn là ngày bé và Tư Lăng Cô Hồng giải sạch hiểu lầm, được cha hứa hẹn dạy dỗ, chỉ bằng mấy điều này cũng đủ để Bé Ngoan coi mặt nạ thiên huyễn như bảo bối rồi, dám đánh chủ ý lên nó ư? Nghĩ cũng không được nghĩ!

"Đi thôi! Mẫu thân chuẩn bị giáo huấn lão già mũi trâu kia đấy!" Lão già mũi trâu trong miệng Bé Ngoan chính là đạo tu Nguyên Anh cao nhất do Tịnh Uyên phái ra lần này - Hà Đông Minh.

Lưu Bảo vừa nghe, lập tức vừa mừng vừa sợ.

Sợ vì Đường Niệm Niệm dám thẳng mặt đi chọc nhân vật đầu lĩnh của phái Tịnh Uyên, phải biết rằng thời gian gần đây bọn họ đều chỉ núp ở chỗ tối đánh lén, cố ý chờ bọn tiên ma đi lạc đàn mới ra tay giết chết, thuận tiện cướp túi Càn Khôn trên người bọn chúng mà thôi. Lần này lại định chủ động gây sự? Hơn nữa còn nói là giáo huấn?!

Vui lại là vì đáy lòng dâng lên một trận kích động, đó là môn phái trực thuộc Mộ Dung gia - gia tộc đệ nhất đạo tu ở Thiên Cơ đấy, lúc trước gã ở trước mặt đám đệ tử trong môn phái này căn bản không có thể diện gì, nay lại là nhân vật tham gia giáo huấn trưởng lão phái Tịnh Uyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro