Chương 126: Thiên phú nói chuyện của Đường Niệm Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ mấy ngày trước, cũng chính là ngày đầu tiên căn nguyên địa mạch mất đi hiệu lực, bất kể là ma tu hay tiên tu đều phát hiện trong thành không còn bóng dáng đám người Đường Niệm Niệm nữa. Tuy bỏ đi nhưng bọn chúng vẫn để lại khá đông nhân mã canh chừng ở ngoài hoàng thành, vây quanh tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn bố trí trận pháp, mục đích là không cho đám người Đường Niệm Niệm quay về rồi lại làm cho bọn chúng bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục chờ ở bên ngoài nửa năm.

Cách làm này rốt cuộc vẫn có hiệu quả, đám người Đường Niệm Niệm xác thực không trở về, nhưng cũng chỉ có hiệu quả này mà thôi, chứ không gây ra tổn thất lớn gì cho họ.

Đã dùng nửa năm nghỉ ngơi dưỡng sức, Đường Niệm Niệm vốn cũng không định đóng đô trong hoàng thành suốt hai năm rưỡi tiếp theo không ra ngoài. Nàng sớm đã nói, lần này là một trận niết bàn, cũng là một cơ hội nâng cao năng lực bản thân, nếu cứ thủ trong thành thì làm sao tiến bộ? Hơn nữa sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bị biến thành thế bị động.

Trên thực tế, bất kể Đường Niệm Niệm cố ý hay vô tình thì dường như mỗi lần giằng co với người ta, nàng luôn có thể từ bị động biến thành chủ động, khiến đối thủ khổ không thể tả.

Lần này toàn bộ tiên ma đều truy tìm một nhà ba người bọn họ, tuy không phải tất cả đều là địch, nhưng chỉ bằng toàn bộ ma tu, cộng thêm gia tộc đệ nhất đạo tu và tông môn đệ nhất kiếm tu Tiên Nguyên đã đủ để ảnh hưởng đại chúng, không khác gì bốn bề thụ địch.

Đường Niệm Niệm từng nói nàng sợ, trên thực tế nàng quả thật có sợ. Nhưng cái nàng sợ không phải an nguy của ba người nhà mình mà phần lớn là lo cho đám người Chu Diệu Lang đi theo bên cạnh.

Lần này nàng lợi dụng lũ rối luyện hồn biến thành hình dạng ba người, mục đích là che giấu tai mắt, cũng để hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Làm cho đám tiên ma càng thêm chú ý tới mình, từ đó quên đi đám người Chu Diệu Lang.

Ở trên người đám Chu Diệu Lang, Đường Niệm Niệm đều cho một khối Linh tấn thạch, còn rất nhiều đan dược cùng pháp bảo, để khi bọn họ gặp nguy hiểm tới tính mạng thì có thể thông báo cho mình. Bằng sự thông minh tài trí của bọn họ và bản tính kiêu ngạo của đám tiên ma, cộng thêm bảo vật đan dược trên người, hẳn là sẽ không bị nguy hiểm quá lớn mới phải.

Ngày trong gió mát, trong lúc tiên ma không ngừng tranh đấu, sóng ngầm nổi lên tứ phía. Tất cả tiên ma đều đang truy tìm tung tích một nhà ba người Đường Niệm Niệm, do đó chuyện hai phe đánh nhau ít đi khá nhiều, phần lớn đều vì phân chia địa bàn không tốt mới có thể nảy sinh va chạm.

Liên tục mấy ngày không có thu hoạch làm cho Hà Đông Minh không khỏi phiền chán, đồng thời cũng càng thêm kinh hãi.

Ở trong mắt nhiều tiên ma như vậy mà có thể không lộ hành tung, ba người nhà này không khỏi quá mức yêu nghiệt. Mọi thứ xuất phát từ bọn họ đều tràn ngập thần bí, căn bản không ai biết công pháp bọn họ tu luyện rốt cuộc từ đâu ra, lại là thiên phú bậc nào mới khiến cho ba người này yêu nghiệt như vậy, tuổi còn nhỏ đã có thể sánh bằng tiên ma tu luyện mấy ngàn năm.

Hà Đông Minh sống nhiều năm, tâm tư đã sớm thâm sâu như biển, rất nhiều chuyện đều nghĩ sâu xa hơn người thường. Trong lòng y lúc này tràn đầy cố kỵ và sát ý.

Bất kể Ngưng Chân tiểu thư làm sao kết thù với ba người nhà này, y thân là người Mộ Dung gia tộc tất nhiên mọi chuyện phải lấy Mộ Dung gia tộc làm chủ. Chỉ cần là kẻ có nguy cơ gây hại đến Mộ Dung gia thì đều là kẻ địch của y. Một nhà ba người này cũng vậy.

Y nghĩ, lấy thiên phú yêu nghiệt của ba người nhà này, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho bọn họ thêm chút thời gian thì sau này chỉ e sẽ thật sự nguy hại đến Mộ Dung gia tộc.

Cả nhà này tuyệt đối không thể giữ được!

Lần này nhất định phải diệt cỏ tận gốc, bằng không, cho bọn họ càng nhiều thời giờ, chỉ sợ Mộ Dung gia tộc sẽ thật sự có nguy.

Ngay khi Hà Đông Minh đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy trong phạm vi linh thức phân tán ở xung quanh có dị động. Y tức khắc hoàn hồn, chờ lúc phát hiện dị động đó phát ra từ ai thì khoé miệng liền lộ ra khoái ý cười lạnh.

Vừa nói muốn diệt cỏ tận gốc, nay bọn chúng lại tự mình dâng lên cửa, quả thật là trời cũng giúp ta!

Hai mắt Hà Đông Minh sáng lên không ngừng, tràn đầy sát ý, thân hình dao động trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.

Trên bầu trời xanh thẳm, Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng lơ lửng bay lên không.

Chỉ thấy Đường Niệm Niệm đang giật túi Càn Khôn của hai gã đạo tu vừa chết, sau đó đánh hai đạo Cố Hồn Ấn vào người họ, làm cho hồn phách bọn họ trú lại trong cơ thể, ánh huỳnh quang trên ngón tay quấn quanh buộc chặt hai người, xem ra là định mang bọn họ đi.

Chung quanh không còn ai khác, Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng vẫn ẩn giấu hơi thở, nếu không phải giết hai gã đạo tu này thì e rằng cho dù Hà Đông Minh đuổi tới phía sau cũng sẽ không phát hiện ra tung tích bọn họ.

"Đường cô nương, Tư Lăng công tử, muốn tìm hai vị thật đúng là không dễ dàng." Hà Đông Minh nhẹ nhàng chậm rãi cười nói, đồng thời vung tay áo lên, một quầng sáng màu xanh nhạt bao phủ xung quanh hai người.

Tiếp đó, tầm mắt y chuyển sang nhìn thi thể hai đạo tu bị trói chặt bên dưới, y bào thêu hai chữ Tịnh Uyên làm cho y hiểu được đây là người thuộc môn phái của mình. Đường Niệm Niệm này chỉ e là cố tình ra tay với người phái Tịnh Uyên, thật đúng là cả gan làm loạn. Chẳng lẽ nàng không biết phái Tịnh Uyên là môn phái của Mộ Dung gia tộc, môn phái đứng đầu đạo tu sao? Cho dù có thù oán với Mộ Dung gia, nhưng thể hiện quang minh chính đại như vậy thì nàng vẫn là người đầu tiên dám!

"Người trong tay Đường cô nương là đệ tử phái Tịnh Uyên ta, xem ra lời đồn là thật, Đường cô nương thân là dược tu mà lại làm ra chuyện giết hại đồng nguyên như vậy, phạm vào đại giới của Tiên Nguyên, lão phu phải bắt hai người về xử phạt đích đáng!" Hà Đông Minh miệng nói lời chính nghĩa, nhưng sát ý trong mắt lại càng đậm.

Đường Niệm Niệm thản nhiên cúi đầu nhìn hai người bị trói dưới chân, như chợt tỉnh ngộ phát hiện ra điều gì, sau đó lại thản nhiên nhìn Hà Đông Minh, còn thật sự nói: "Bọn họ bị thương, ta là định dẫn bọn họ đi chữa thương."

Mở mắt nói dối! Nói dối không cần kịch bản!

Hai câu này chính là để miêu tả Đường Niệm Niệm, nàng quả nhiên không biết nói dối, làm cho người ta vừa nhìn liền phát hiện nàng đang nói dối. Nhưng chỉ như vậy mới làm cho Hà Đông Minh càng thêm tức giận. Bị thương? Dẫn bọn họ đi chữa thương? Mệt nàng nói được!

Hà Đông Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đường cô nương chẳng lẽ cho là lão phu dễ lừa lắm sao?"

Đường Niệm Niệm bình tĩnh nhìn y trầm mặc một hồi, sau đó vẻ mặt có chút mất mát, thản nhiên nói: "Ta còn nghĩ ngươi rất dễ lừa."

Hà Đông Minh hừ một tiếng.

Đường Niệm Niệm đột nhiên hỏi: "Ngươi có thể giao tính mạng và bảo vật cho ta không?"

Hà Đông Minh thiếu chút nữa bị câu hỏi của nàng làm cho sặc nước miếng mà chết, nàng làm sao có thể hỏi ra thản nhiên trực tiếp như vậy? Đang lúc Hà Đông Minh sắc mặt đen kịt, chuẩn bị mở miệng thì Đường Niệm Niệm đã tự lắc đầu, thản nhiên nói: "Nhìn biểu tình của ngươi chỉ biết ngươi sẽ không cho, vậy để ta tự mình tới lấy cũng được."

Để ta tự mình tới lấy cũng được?

Hà Đông Minh đem loạt câu nói liên kết cùng biểu cảm trên mặt, phát hiện nàng đúng là định đòi mạng và bảo vật của mình. Khiêu khích trắng trợn như thế, thật đúng là nhiều năm rồi chưa từng gặp qua! Đúng hơn là từ sau khi mình tiến vào thượng tầng phái Tịnh Uyên của Mộ Dung gia, đột phá Nguyên Anh kỳ, liền không còn gặp nữa.

Hà Đông Minh cảm thấy tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình bị nữ tử trước mắt giẫm đạp nghiêm trọng, chỉ một dược tu Kim Đan Kỳ nho nhỏ mà dám ngông cuồng như vậy, quả nhiên là thân ở phàm thế, nhãn giới quá nhỏ, nhìn không rõ bên ngoài rộng lớn, thấy không rõ sự thật.

"Giỏi! Giỏi! Giỏi!" Liên tục ba chữ giỏi, chữ sau nặng hơn chữ trước, có thể thấy được đáy lòng Hà Đông Minh tức giận không khớp vẻ mặt thế nào, y cười lạnh nói: "Đường cô nương thật đúng là mồm miệng sắc bén, làm cho lão phu mở mang nhận thức một phen!"

Đường Niệm Niệm hai mắt sáng lên, khẩu khí vui mừng thấy rõ: "Ngươi tức giận sao?"

Xem ra, nhìn y tức giận thì nàng ta cực kì cao hứng.

Lửa giận trong lòng Hà Đông Minh càng lớn, miệng lại nói: "Đạo tu tấm lòng rộng lượng, chỉ vài câu của trẻ nhỏ, sao lão phu lại sinh khí."

Vừa nói xong, y đột nhiên ra tay, một đạo kình lôi cực nhanh bổ về phía hai người.

Chỉ thấy Tư Lăng Cô Hồng một tay ôm Đường Niệm Niệm một tay vươn ra, hắc quang ngập trời va chạm cùng kình lôi, sau đó liền không tiếng động tiêu tán, giống như sấm sét biến mất trong đêm đen.

Hà Đông Minh cả kinh, mạnh mẽ ngưng mi nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, thực lực của hắn thế mà lại có thể chống đỡ với mình sao?

Ý niệm vừa lướt qua đã thấy Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm xoay người, một tay chạm vào quầng sáng y bố trí ban đầu, quầng sáng kia giống như vân sa bị xé rách trong tay hắn, thân ảnh hai người mau chóng phi ra ngoài.

Hà Đông Minh thấy vậy cho rằng Tư Lăng Cô Hồng thực tế căn bản không thể chống lại mình, chỉ là dùng mưu định chạy trốn, vất vả lắm mới tìm được bọn họ, y làm sao có thể để hai người chạy thoát dễ dàng như vậy? Lúc này ngay lập tức đuổi theo, quát: "Các ngươi đừng hòng trốn!"

Đường Niệm Niệm xuyên qua bả vai Tư Lăng Cô Hồng, nhìn Hà Đông Minh phía sau sắc mặt tối sầm gào chói tai, một hồi mới chắc nịch nói: "Hắn tức giận!"

Khoé miệng Tư Lăng Cô Hồng cong cong: "Ừ."

Hai mắt Đường Niệm Niệm hoang mang nhìn Tư Lăng Cô Hồng, hỏi: "Cách ta nói chuyện rất dễ làm người ta tức giận sao?"

Ban đầu nàng đúng là định chọc giận Hà Đông Minh, sau đó dụ y đuổi theo mình.

Vài ngày trước, khi nàng nói ra kế hoạch này với mọi người, đang lúc nghĩ xem rốt cuộc nên nói gì mới có thể chọc giận Hà Đông Minh thì Chu Thiện đột nhiên mở miệng nói: "Đường cô nương không cần cố ý làm bộ, chỉ cần tự nhiên như ngày thường là nhất định có thể chọc giận Hà Đông Minh!"

Lúc nói ra những lời này hắn chắc chắn dị thường, ngay cả Thẩm Cửu cùng Lưu Bảo bên cạnh sắc mặt cũng cực kì đồng ý.

Đường Niệm Niệm thấy vậy, suy nghĩ một hồi đành quyết định tin tưởng bọn họ một lần.

Cho nên một màn ban nãy quả thực chính là nàng thản nhiên nói ra tâm tư của mình thôi.

Tư Lăng Cô Hồng không chút chần chờ ôn nhu phủ định, "Không."

Đường nhiên là không, lúc Đường Niệm Niệm nói chuyện với hắn, bất kể là câu gì cũng làm cho hắn cực kì yêu thích.

Về phần những người khác hả?

Không liên quan đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro