Chương 127: Chọc người tức hộc máu không đền mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân trời rộng lớn, gió nổi mây vần.

Hà Đông Minh một đường đuổi theo Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, từ lúc đầu cực kì nắm chắc sát ý dạt dào đến nay đã trôi qua chừng nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ này, khoảng cách giữa hai bên cũng không thay đổi bao nhiêu, dọc đường tuy có đụng phải một số tiên ma, nhưng với tốc độ của hai người thì tiên ma bình thường căn bản không thể so sánh.

Cho dù có người định ngăn cản tốc độ của Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm, nhưng tất cả công kích dương như đều bị Tư Lăng Cô Hồng đoán được, hắn né tránh vô cùng dễ dàng rồi tiếp tục kéo Hà Đông Minh phía sau đuổi vòng quanh.

Quả thật là đuổi vòng quanh, từ đầu tới cuối Tư Lăng Cô Hồng không hề có ý tìm chỗ lẩn trốn mà cứ thẳng đường chạy. Giống như đang đi dạo không mục đích ngắm nhìn phong cảnh, một thân trường bào bạch sam khẽ bay trong gió, làm cho bóng lưng hắn càng thêm hư ảo xuất trần, không hề có vẻ khốn cùng khi bị đuổi giết, ngược lại càng có vẻ thong dong.

Có thể không thong dong sao?

Đường Niệm Niệm bị hắn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đảo mắt nhìn xung quanh, dáng vẻ chẳng khác gì đang đi ngắm phong cảnh. Nhưng thật ra nàng không phải thảnh thơi như thế, ít nhất nàng vẫn tuỳ lúc chú ý hướng đi của Hà Đông Minh phía sau, còn cả thể trạng của Tư Lăng Cô Hồng.

Trong bàn tay mảnh khảnh cầm mấy viên đan dược, tuỳ thời chuẩn bị bổ sung sức lực cho Tư Lăng Cô Hồng và đề phòng bất cứ tình huống nào.

Nhưng Hà Đông Minh đuổi theo phía sau lại không tốt số như vậy, không phải nói y tiêu hao nhiều thể lực, dù sao thân mang tu vi Nguyên Anh cao nhất, chỉ phi hành thực sự không hao tốn bao nhiêu, cho dù tốn sức thì chỉ bằng tốc độ hấp thu linh lực ngoại giới của y, cộng thêm mức độ linh lực nồng đậm trong thiên địa lúc này cũng đủ để y không cần lo lắng bị kiệt sức rồi.

Lúc này sở dĩ tâm trạng Hà Đông Minh không tốt chung quy là vì hành vi của hai người kia đối với mình chẳng khác nào đang chơi thả diều.

Bọn họ rốt cuộc có mục đích gì? Lại dám quang minh chính đại phi hành như vậy, rốt cuộc là thật sự bị mình đuổi không còn chỗ trốn hay có dự mưu gì?

Hà Đông Minh đáy lòng phiền chán, cơn giận bị Đường Niệm Niệm khơi lên ban đầu giờ đã tan đi không ít. Cũng nhờ vậy mà y có thể bình tĩnh suy ngẫm nhiều vấn đề. Nhớ lại những câu nói ban đầu của Đường Niệm Niệm, cộng thêm cuộc truy đuổi suốt nửa canh giờ làm cho y không khỏi suy đoán, Đường Niệm Niệm này rốt cuộc có kế hoạch gì?

Không đúng!

Hà Đông Minh chợt cả kinh, sắc mặt hoàn toàn cứng ngắc.

Chẳng lẽ, đây là kế điệu hổ ly sơn?!

Hà Đông Minh nhớ tới các đệ tử phái Tịnh Uyên vẫn còn đang tụ tập ở chỗ cũ, những người đó tuy không phải toàn bộ đều là tinh anh trẻ tuổi nhưng cũng có một phần ba là nhân tài có thể bồi dưỡng, nếu tổn thất thì cho dù nơi này là ngày ma tỉnh yêu ma hoành hành, mình trở về cũng không dễ bẩm báo.

Ý niệm này vừa nảy trong đầu đã bị Hà Đông Minh lắc đầu phủ định. Chính bởi vì bọn họ có một phần ba là tinh anh phái Tịnh Uyên nên mới càng không dễ chết như vậy, huống chi bọn họ lại không phải hành động đơn độc mà tụ tập cùng với nhau, nếu có người tới gây phiền toái, cho dù bọn họ tổn thất một ít nhân số thì cũng sẽ không tạo thành thương vong lớn gì.

Hà Đông Minh bình tĩnh lại nhịp tim vừa đập liên hồi, lúc này linh thức đột nhiên truyền đến dị động, đó là truyền triệu do Linh tấn thạch bị bóp nát.

Trong lòng y mạnh mẽ cả kinh, sau đó xuyên qua một chút linh ấn còn sót lại trên linh tấn thạch bị bóp nát của đối phương, hình ảnh truyền đến làm cho hai mắt y trợn to sắp nứt, tràn đầy kinh sợ----

Trăm tên ma tu tàn sát quét sạch đệ tử phái Tịnh Uyên, mà đám đệ tử này không biết làm sao lại phân tán thành ba tốp, tốp bị vỡ linh tấn thạch này đã chết hơn phân nửa, số còn sót lại đang tiếp tục bị ma tu vây giết.

Đàn ma tu này cực kì đáng sợ, cứ như không sợ sống chết, đối chiến với đệ tử phái Tịnh Uyên liều mạng xông pha một chút cũng không lùi, giống như thề nhất định phải giết sạch bọn họ mới thôi.

Khi máu chảy thành sông, trong hình ảnh linh tấn thạch truyền đến có một ma tu trẻ tuấn tuấn tú đột nhiên tới gần, khuôn mặt gần như chiếm trọn toàn bộ tầm quan sát của linh tấn thạch, vẻ mặt hắn thoạt nhìn có chút tò mò đánh giá, lúc này khoé miệng cong lên, chậm rãi nói: "Đây hẳn là lão già mũi trâu rồi?"

"Nói vậy... Có nghĩa là lão già mũi trâu đang xem sao?" Hai mắt tên ma tu tuấn tú chợt sáng lên, bên trong loé ra tia sáng lạ thường, sau đó nở một nụ cười vô cùng tà ác, nhổ một ngụm nước bọt lên miếng linh tấn thạch bị bóp nát đang lơ lửng trong không trung, rồi vẫy vẫy tay với người phía sau.

"Ai nha ~ tiểu chủ tử, ngài có gì phân phó?" Một gã ma tu mặc áo đen, khuôn mặt dị thường anh tuấn xoa xoa tay bay nhanh tới.

Tên ma tu trẻ tuổi tuấn tú chỉ vào linh tấn thạch còn chưa biến mất, khoé miệng gợi lên một độ cong tà ác, giọng vui vẻ thánh thót như đang nói chuyện gì hay: "Lão già mũi trâu kia đang nhìn đấy, mau tưới ít nước tiểu cho lão giải khát đi!"

Rất hiển nhiên, nội dung câu nói cũng không hề có ý hay lời đẹp gì.

Gã ma tu anh tuấn vừa nghe vậy, đầu tiên trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Sau đó hai mắt gã sáng rực lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm linh tấn thạch cười he he vài tiếng, khuôn mặt vốn vô cùng anh tuấn bị điệu cười quỷ dị cùng vẻ mặt hạ lưu này làm cho người ta không khỏi nổi da gà.

"Tiểu chủ tử... Ngài thật anh minh~" Gã ma tu anh tuấn không biết ngượng là gì vén vạt áo lên, tự nhiên như chốn không người bắt đầu xi xi, ngoài miệng còn ngâm nga hát, miễn bàn có bao nhiêu thảnh thơi.

Này có gì phải thẹn thùng? Năm đó khi bản đạo nhân còn làm ruộng, mấy chuyện thế này còn làm nhiều hơn! Huống chi đối diện còn là trưởng lão Hà Đông Minh mắt cao hơn đỉnh của phái Tịnh Uyên kia! Đi tiểu lên đầu y? Nga~ đó là chuyện trước nay bản đạo nhân muốn làm cỡ nào! Tuy hôm nay không phải tiểu trực tiếp nhưng thế này cũng đã vô cùng có cảm giác thành tựu rồi! Trời cao vô lượng, nhận chủ thật tốt, nhận một chủ tử lá gan lớn thực lực cao thì đúng là... Thích chết đi được!

Gã ma tu anh tuấn toàn thân run lên, phóng nước xong, cả tâm hồn và thể xác đều khoan khoái, làm cho toàn thân gã đều phiêu phiêu dục tiên, biểu tình trên mặt miễn bàn có bao nhiêu dâm đãng.

Gã một chút cũng không lo lắng, dù sao Hà Đông Minh cũng không ở trước mặt, chỉ xuyên qua linh tấn thạch nhìn thấy mình thôi, cũng không nhìn ra ảo thuật trên người mình, nếu đã vậy thì chính là không có chứng cứ, ai dám nói bản đạo nhân làm? Huống chi bên trên còn có một nhà chủ tử chống đỡ, bản đạo nhân chỉ vâng theo lời tiểu chủ tử mà làm thôi.

"Tiểu chủ tử à." Gã ma tu gọi ma tu tuấn tú bên cạnh, vẻ mặt hồng hào xứng với đôi mắt toả sáng của gã, làm cho người ta dễ dàng hiểu được gã rốt cuộc vừa đi cái gì, "Có muốn cùng thả lỏng một chút hay không?"

Tên ma tu tuấn tú liếc gã một cái, chân mày nhíu lại, vẻ mặt 'ta là người yêu sạch sẽ' nói: "Bản công tử mới không làm chuyện thô tục như vậy."

Khoé mắt gã ma tu anh tuấn giật giật, ngài sẽ không làm chuyện thô tục như vậy, lại kêu bản đạo nhân đi làm, chẳng lẽ ngài cảm thấy bản đạo nhân nhất định có thể làm ra chuyện thô tục như vậy hay sao?

Tuy gã quả thực đã làm, còn làm đến không chút áp lực, làm đến toàn thân thư sướng, khoan khoái dị thường, hận không thể làm lại một lần.

Tên ma tu tuấn tú khôi phục vẻ mặt như thường, hai mắt bình tĩnh, khuôn mặt thiên chân vô hại, chậm rãi nói: "Huống chi bảo bối của bản công tử sao có thể để lão già mũi trâu kia nhìn?" Nếu mẫu thân phụ thân biết, Bé Ngoan sẽ mất mặt!

Nghe lời này gã ma tu anh tuấn mới sực nhớ ra, đúng rồi! Bảo bối của mình vậy là cũng bị lão già Hà Đông Minh kia thấy sạch rồi!

Nhưng ngay sau đó gã liền nheo mắt lại cười rộ lên. He he! Thấy cũng tốt! Bản đạo nhân cũng không phải trinh tiết liệt nữ, thấy thì thấy, cho lão già kia tức chết đi!

Cách đó không xa Chu Thiện và Thẩm Cửu cũng biến thành ma tu trơ mắt nhìn hành vi của hai người, lại nghe hai người đối thoại, trong lòng co rút, xem như lại kiến thức thêm một phen sự vô sỉ mặt dày của Lưu Bảo.

Đúng vậy, hai tên ma tu đang đứng nói chuyện bên cạnh linh tấn thạch này chính là Bé Ngoan cùng Lưu Bảo.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, linh tấn thạch kia rốt cuộc biến mất, về phần Hà Đông Minh lúc này-----

"A a a a!" Tiếng gào rống đầy phẫn nộ vang thấu thiên địa, sắc mặt Hà Đông Minh hoàn toàn xanh mét, thân hình đứng giữa không trung cũng run rẩy, có thể thấy được y đã tức giận đến mức nào.

Cũng dễ hiểu thôi, dù sao y thân là trưởng lão phái Tịnh Uyên, đứng hàng cấp cao của Mộ Dung gia tộc, trước giờ địa vị cao siêu, làm sao có người dám can đảm trêu chọc vũ nhục y như vậy? Cho dù nước tiểu của Lưu Bảo không thực sự hắt lên người nhưng hình ảnh trong đầu kia làm sao cũng không biến mất được, cảm giác giống như thật sự bị nước bẩn dội tới, tản ra mùi khai khắp người.

Phía trước Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm luôn giữ khoảng cách 300 mét với Hà Đông Minh, ngay khi Hà Đông Minh dừng lại cũng đã dừng theo.

Đường Niệm Niệm nằm trong ngực Tư Lăng Cô Hồng, cằm gác lên vai hắn, hai mắt nghi hoặc nhìn Hà Đông Minh. Đây là làm sao vậy? Thoạt nhìn hình như còn tức giận hơn, làm sao lại không đuổi theo nữa?

"Ngươi mệt sao?" Đường Niệm Niệm bình tĩnh hỏi, khi Hà Đông Minh hung dữ trừng đôi mắt đỏ sậm qua, nàng cũng không bị dọa đến, ngược lại vươn tay ra trước mặt y, bên trong là một viên đan dược sáng bóng ôn nhuận, vừa nhìn đã biết là phẩm chất tốt, nhàn nhạt nói: "Ta có đan dược, muốn ta cho ngươi bồi bổ không?"

Hà Đông Minh thiếu chút nữa bị lời của nàng kích thích phun ra một ngụm máu, xem vẻ mặt bình tĩnh chân thành của nàng, thấy sao cũng không giống đang nói mát, nàng thật đúng là định cho y đan dược, chỉ để y có sức tiếp tục đuổi!

【 Mẫu thân ~ nhiệm vụ đã muốn thành công tốt đẹp rồi~】

【 Chủ nhân ~ chuyện chủ nhân giao phó đã hoàn thành xong ~】

Lúc này, giọng Bé Ngoan cùng Lục Lục truyền âm vào đầu nàng.

Đường Niệm Niệm nháy mắt úp tay lại, thu đan dược về, thản nhiên nhìn Hà Đông Minh, nói: "Có cũng không cho ngươi."

Sự tình đã làm xong, không cần y đuổi theo nữa, cũng không phải lãng phí đan dược của nàng.

Nhưng chính hành vi như thế lại làm cho Hà Đông Minh cảm thấy nàng căn bản là đang trêu chọc mình, nhớ tới hành vi của đám ma tu vừa rồi, khoé miệng Hà Đông Minh chảy ra một tia máu tươi, y thật sự đã bị tức hộc máu, một tiếng rống cực lạnh hỗn hợp máu tươi phun ra: "Ta muốn các ngươi chết---!"

Đường Niệm Niệm khẽ nhíu mi, thật ồn ào, khó nghe quá.

Tư Lăng Cô Hồng đưa tay bịt tai nàng, mỉm cười tủm tỉm hỏi: "Chơi đã rồi, muốn về chưa?"

Một hồi đuổi giết, ở trong miệng hắn cũng chỉ giống như một trò chơi giải trí của Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm gật gật đầu, "Ừ, về thôi."

Tư Lăng Cô Hồng lập tức không thèm để ý tới Hà Đông Minh phía sau, thân thể không phi hành như khi bị đuổi giết mà thuấn di trong nháy mắt đi xa hàng cây số, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu.

Hà Đông Minh thấy được một màn này, sắc mặt xanh mét càng thêm khó coi cùng khiếp sợ, chẳng lẽ ngay từ đầu hắn căn bản không hề dùng toàn lực sao?

Đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro