Chương 128: Dược tu không phải kẻ phụ thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kể trong lòng nghẹn khuất phẫn nộ thế nào, nay đương sự đã đi xa, Hà Đông Minh chỉ còn hai lựa chọn, một là tiếp tục đuổi theo, chỉ cầu giết sạch toàn bộ bọn họ, hai là chỉ đành nuốt khổ vào lòng, chờ tới lần sau có cơ hội đòi lại.

Hai lựa chọn này không cần hỏi cũng biết Hà Đông Minh sẽ chọn cái nào. Đừng nói bây giờ không biết hai người Tư Lăng Cô Hồng đi đâu, chỉ nói tới tình huống của đệ tử phái Tịnh Uyên thôi cũng không cho phép y tiếp tục tự ý hành động một mình.

Hà Đông Minh hướng lên trời phát ra một tín hiệu của phái Tịnh Uyên, làm cho các đệ tử may mắn còn sống sót tụ tập về phía này.

Thời gian dần trôi, khi số đệ tử còn sống tụ tập đầy đủ, Hà Đông Minh nhìn số lượng mà nổi cơn thịnh nộ một lần nữa. Tất cả đệ tử phái Tịnh Uyên cùng đi tới lần này sau khi bị ma tu tàn sát thế mà bị tổn hại hơn nửa, số còn lại không quá hai trăm.

Bảo y trở về phải bẩm báo thế nào đây!

Hà Đông Minh nhớ tới lời đồn Đường Niệm Niệm khống chế con rối, lúc này xanh mặt hạ lệnh: "Về sau trừ phi là ta hạ lệnh, mọi người không được một mình hành động, có nghe không?"

"Vâng!" Hai trăm đệ tử Tịnh Uyên còn sót lại đồng thanh đáp. Kỳ thật cho dù Hà Đông Minh không hạ lệnh thì bọn họ cũng không dám tùy tiện đi lại một mình nữa. Lần này ma tu tàn sát rất rõ ràng là cố ý nhằm vào đệ tử phái Tịnh Uyên, bọn họ còn chưa ngại mình sống quá lâu, không muốn bị giết không minh bạch như vậy.

Hà Đông Minh đương nhiên thấy được sự hoảng sợ cố nén trên mặt bọn họ, có câu gọi là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, nay đám đệ tử Tịnh Uyên này chính là như thế. Ngẫm lại bọn họ nói sao cũng đều là tinh anh trẻ tuổi phái Tịnh Uyên, vậy mà chỉ vì một trận tàn sát nho nhỏ đã bị doạ thành cái dạng này, đúng là làm mất thể diện phái Tịnh Uyên, khí phách ngày thường đều đi đâu cả rồi!

Hà Đông Minh càng nghĩ càng giận, cố tình cơn tức này lại không thể phát tác lên người đệ tử bổn môn, vì vậy càng cảm thấy khó thở công tâm.

"Các ngươi tự trở về đi." Hà Đông Minh lại phân phó một câu rồi xoay người phất tay áo rời đi, xem ra có vẻ mưu đồ chuyện gì đó.

Đám đệ tử phái Tịnh Uyên đương nhiên không có tư cách hỏi y đi đâu, đành cung kính vâng dạ rồi tốp năm tụm ba đi về thành Chước Vĩnh. Nơi đó đã trở thành địa bàn của phái Tịnh Uyên, hoàng thành Chu Quốc thì bị dược tu chiếm cứ, lấy Viên gia cùng Công Tôn gia làm chủ, còn hoàng thành Hạ Quốc thì bị kiếm tu chiếm đóng, phái làm chủ tất nhiên là đệ nhất kiếm tông Bích Khung Tông của Tiên Nguyên.

Lần này chỗ Hà Đông Minh định tới chính là hoàng thành Hạ Quốc.

Chỉ trong giây lát, không biết có phải ma tu cố ý hay không mà tin tức đệ tử phái Tịnh Uyên bị giết hơn phân nữa đã bị truyền ra ngoài, khiến vô số tiên giả của Tiên Nguyên khiếp sợ. Có người sợ hãi, có kẻ hoài nghi, cũng có kẻ vui sướng khi người ta gặp hoạ. Ma tu và tiên tu vốn đã xung khắc, giống như tử địch trời sinh, hai phe tranh đấu đã không phải ngày đầu, chỉ là chưa từng gặp bọn họ cố ý nhằm vào riêng một môn phái như vậy.

Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng thôi, so với các tu sĩ khác thì đạo tu đạo mạo nghiễm nhiên nhất, mỗi lần đều kể tội ma tu tàn bạo bất lương, nhất định phải thay trời hành đạo thế nào. Do đó kẻ ma tu thống hận nhất tất nhiên phải là đạo tu, tàn sát đệ tử đạo tu cũng không phải lần đầu, duy chỉ có lần này có vẻ hơi quá tay, đủ khiến hai phe trở thành kẻ thù sinh tử thật sự.

Nhưng lời đồn này cũng không chỉ đơn giản như thế, cũng không biết người phương nào truyền ra, nói rằng đám người Đường Niệm Niệm thông đồng với ma tu, lần này đệ tử phái Tịnh Uyên bị giết chính là do Đường Niệm Niệm dụ Hà Đông Minh đi xa, làm cho các đệ tử Tịnh Uyên không đề phòng bị ma tu tàn sát.

Lời đồn này vừa truyền đi, chưa nói đám tiên giả phản ứng thế nào thì ma tu đã cười ha hả trước, nếu quả thật như tin đồn thì bọn họ đúng là cực kì vui sướng. Thậm chí đã có người phát ra tin tức nói nếu Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng thật sự thống hận người phái Tịnh Uyên thì bọn họ bằng lòng huy động mọi nhân lực tới đồ sát chúng, chỉ cầu một nhà ba người này chân chính gia nhập phe bọn họ.

Về phần ba người nhà Đường Niệm Niệm - nhân tố khiến mọi người dậy sóng hiện đang ở trong một khe núi ăn cơm, đối với những lời này cũng chỉ nghe một chút, căn bản không có ý muốn ra mặt. Quả nhiên là quấy đục hồ nước rồi bàng quan đứng nhìn đàn cá tự hùa nhau náo loạn.

Trong hoàng thành Chu Quốc.

Ở một thôn trang non xanh nước biếc.

Mặt hồ trong xanh, lá rụng trôi nổi, bên cạnh hồ là một nam tử bạc phát hồng nhan đang ngồi trên ghế nhỏ, cầm cần câu trong tay thảnh thơi câu cá.

Từ xa xa có một người tiêu sái tiến vào cực nhanh, chờ đi tới bên cạnh nam tử liền cung kính dừng lại, khom người nói: "Bái kiến tam trưởng lão."

Nam tử bạc phát hồng nhan thả câu bên hồ này chính là tam trưởng lão Viên gia - gia tộc dược tu ở Thiên Quỳnh - Viên Tế Dân.

Viên Tế Dân không quay đầu, giọng nói bằng phẳng ôn hòa, bình lặng như hồ nước trước mặt, "Nói đi."

Người tới bị khí chất độc đáo của ông ảnh hưởng, hơi thở cũng bình thản, ngữ diệu ổn trọng hơn rất nhiều, nói: "Đệ tử đã điều tra rõ sự tình, lần này có rất nhiều người chứng kiến, khi đệ tử phái Tịnh Uyên bị ma tu giết hại, Hà Đông Minh xác thực đang đuổi giết Đường tiểu thư cùng Tư Lăng công tử, nhưng cuối cùng thất bại, hình như còn không chạm tới được bọn họ."

Nói đến câu cuối, từ khẩu khí của hắn có thể nghe ra vài phần kiêu ngạo tự hào khó mà che giấu.

Viên Tế Dân có chút buồn cười, nói: "Còn chưa xác định Đường Niệm Niệm có phải người của Viên gia chúng ta hay không, ngươi vội cao hứng như vậy làm gì."

Người kia hàm hậu cười cười, đáp: "Tam trưởng lão, cho dù Đường tiểu thư không phải người nhà Viên gia chúng ta thì chỉ bằng việc nàng đùa giỡn Hà Đông Minh một hồi đã coi như xả hận cho Viên gia chúng ta rồi." Ngừng lại, sắc mặt hắn có chút khó coi, lạnh lùng nói tiếp: "Nhớ ngày đó, khi Viên gia vẫn là gia tộc dược tu đệ nhất Tiên Nguyên, Mộ Dung gia tộc kia còn không phải khách khách khí khí à, lúc đến tìm Viên gia cầu đan dược, Viên gia chúng ta có khi nào không giúp bọn họ luyện chế? Nhưng bây giờ thì sao? Khi Viên gia gặp nạn, bọn họ chẳng những không giúp, ngược lại còn hỗ trợ Công Tôn gia tộc kia đi lên, quả nhiên là tài giỏi! Bản lĩnh bỏ đá xuống giếng cũng làm được thuận tay như thế!

Viên Tế Dân nghe xong lời này, miệng không nói gì thêm, nhưng đáy mắt chợt lóe lên tia lạnh bén nhọn, chứng minh không phải ông thật sự không có cảm xúc gì.

"Phù Dương, ngươi cảm thấy trận ma tỉnh này thế nào?"

Viên Phù Dương bị câu hỏi đột ngột của Viên Tế Dân làm cho ngẩn người, lập tức trầm tĩnh nghĩ nghĩ, đáp: "Vấn đề này tam trưởng lão đã từng giảng giải cho đệ tử, tam trưởng lão nói trận ma tỉnh này trên thực tế chính là một chiến trường tiên ma, lấy linh lực nồng đậm, tiên ma đối địch, cộng thêm côi bảo để dụ dỗ tiên ma đánh nhau."

(*) côi bảo: Báu vật, của quý

"Đúng vậy, ngươi còn nhớ rõ à." Viên Tế Dân tán thưởng nhìn hắn một cái.

Viên Phù Dương nói: "Tam trưởng lão nói trong lời nói, đệ tử tất cả đều khắc trong tâm khảm."

Viên Tế Dân cười nói: "Kỳ thật lần đó ta cũng chưa nói rõ ràng toàn bộ."

Trên mặt Viên Phù Dương hiện lên vẻ nghi hoặc.

Viên Tế Dân nhìn hồ nước phẳng lặng trước mặt, khuôn mặt như nhi đồng tươi cười, hai mắt trầm tĩnh như bàn thạch cự sơn.

"Tiên ma đều cho rằng dược tu vĩnh viễn chỉ là kẻ phụ thuộc, đan dược là thứ tiên ma không thể thiếu, nhưng dược tu trừ bỏ luyện dược thì khả năng chiến đấu lại không bằng. Cho nên bọn họ tuỳ ý nịnh nọt dược tu, nhưng thực chất đối với dược tu chung quy vẫn có tâm tư khinh thường." Lời nói ngừng lại, sắc mặt Viên Phù Dương bên cạnh đã có chút nổi giận, chỉ nghe Viên Tế Dân tiếp tục nói: "Trận ma tỉnh này là chiến trường tiên ma, càng giống như trò chơi do người nào đó một tay khống chế. Phù Dương, trong cuộc chơi này dược tu và dân chúng thoạt nhìn vô dụng nhất, song trên thực tế lại là kẻ được bảo hộ nhiều nhất."

"Cái gì?" Viên Phù Dương kinh nghi, dân chúng và dược tu được bảo hộ nhiều nhất? Vì sao lại nói vậy?

Viên Tế Dân liếc mắt liền nhìn ra nghi hoặc của hắn, đành giải thích: "Nếu thật sự không cần số dân chúng này thì đã không có căn nguyên địa mạch bảo hộ ở tứ phương, cũng sẽ không có quy tắc cuối cùng phải lưu lại ít nhất mấy ngàn vạn người. Đồng dạng như thế, sở trường của dược tu chúng ta là gì? Đương nhiên là đan dược! Ở cái nơi bị căn nguyên địa mạch phong ấn linh lực này, đan dược cũng không bị cấm dùng, cứ như vậy, kiếm tu và đạo tu vốn cường hãn làm chúng ta không dám đánh bừa ở trong căn nguyên địa mạch lại đều không phải đối thủ của chúng ta."

Viên Phù Dương nghe ông nói vậy, trong đầu chợt thông suốt, đã hiểu.

Viên Tế Dân nói: "Tất cả điều này chứng tỏ chuyện gì? Chứng tỏ người bố trí trò chơi này chỉ sợ cũng là một dược tu!"

Viên Phù Dương hai mắt lóe tinh quang, kinh hỉ nói, "Một dược tu, còn có thể bố trí một cuộc chơi lớn như vậy? Đùa bỡn nhiều tiên ma trong lòng bàn tay như thế! Dược tu cũng có thể làm được vậy sao!"

Viên Tế Dân chậm rãi lắc đầu, cười nói: "Đây chỉ là suy đoán của ta, huống chi Phù Dương, đừng xem thường dược tu, cho dù dược tu thật sự chỉ biết luyện dược, nhưng đan dược vốn đã tràn ngập khả năng vô tận, nó có thể cứu người cũng có thể giết người, đồng dạng cũng có thể khống chế người."

Viên Phù Dương cung kính nói: "Đệ tử lĩnh giáo."

Lúc này Viên Tế Dân đột nhiên than nhẹ: "Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng, hai người này y như yêu nghiệt trong đám tinh anh trẻ tuổi, tuy Đường Niệm Niệm là dược tu, nhưng rất hiển nhiên công pháp nàng tu luyện không phải công pháp của Viên gia chúng ta, vậy thì không có cách nào hoàn toàn xác thực nàng là người Viên gia, còn Tư Lăng Cô Hồng lại càng khó đoán, thoạt nhìn giống ma tu nhưng lại không phải."

Viên Phù Dương chắc nịch nói: "Bằng những gì đệ tử chứng kiến, đệ tử cảm thấy Đường tiểu thư nhất định là huyết mạch Viên gia, tam trưởng lão cũng nhìn thấy hình ảnh trong ngọc giản rồi mà? Dung mạo nàng ấy ước chừng giống Phù Yên tiểu thư đến bảy phần!"

Viên Tế Dân mỉm cười không đáp, việc này còn phải xem quyết định của Đường Niệm Niệm, tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Tuy còn chưa chính thức gặp một nhà ba người bọn họ, nhưng chỉ bằng lời đồn đãi bên ngoài liền đủ để Viên Tế Dân biết được một chút tính tình của ba người. Đường Niệm Niệm tuyệt đối không phải loại người có thể cưỡng bức, nếu như vậy, chỉ sợ Đường Niệm Niệm còn chưa ra tay thì lấy tính sủng thê của Tư Lăng Cô Hồng chắc chắn đã trở mặt thành thù rồi.

Lúc này, Viên Phù Dương đột nhiên nhớ tới chuyện gì, cao giọng nói: "Đúng rồi, mải nói chuyện với tam trưởng lão xém chút quên mất việc quan trọng. Đệ tử còn vừa nhận được một tin, Hà Đông Minh kia hình như đi tìm Quan Lam Thụy của Bích Khung Tông hợp tác rồi."

Nghe được lời này, hai mắt Viên Tế Dân lập tức phát lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro