Chương 95: Bé Ngoan sinh nhật cướp mẫu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các mùa thay đổi, cứ thế đảo mắt đã nửa năm. Hôm nay vạn dặm không mây, ngày trong gió mát.

Trong hoàng cung Niệm Quốc tràn ngập khí sắc vui mừng, Thù Lam mặc quan phục màu lam đứng trong Khánh Dương Cung, vẻ mặt tươi cười chỉ huy đám cung nữ:

"Cái kia, cái kia đặt ở bên cạnh, cứ như vậy."

"Các ngươi, các ngươi, cái kia đặt ở đó, đừng để nhầm."

Đang lúc nàng chuyên tâm chuẩn bị mọi thứ, thì ba bóng hình xinh đẹp từ ngoài cửa Khánh Dương Cung đi tới, theo đó chính là giọng nói cười đùa quen thuộc của Liên Kiều: "Thù Lam, vẫn đang chuẩn bị à?"

Lúc này cung nữ tứ phía đều ngừng lại công việc trên tay, thi lễ nói: "Tham kiến Ngự Sử đại nhân, thị lang đại nhân."

"Miễn miễn." Liên Kiều cười hì hì khoát tay, sau đó cùng Mộc Hương, Mộc Linh Nhi đi tới bên cạnh Thù Lam.

Mộc Linh Nhi nhẹ giọng cười nói: "Thù Lam tỷ tỷ vất vả rồi."

Thù Lam cười: "Ta có gì vất vả đâu, chỉ nói miệng thôi mà."

Mộc Hương nhìn xung quanh một vòng, hâm mộ nói: "Thù Lam làm lễ bộ thị lang thật tốt, mỗi ngày đều có thể mặc trang phục của mình, nay yến hội mừng Bé Ngoan điện hạ một tuổi cũng có thể tự mình thu xếp."

Thù Lam trừng mắt liếc nàng một cái, cười: "Nếu muội muốn tới hỗ trợ, chẳng lẽ còn có ai ngăn cản muội hay sao?"

Mộc Hương thu hồi biểu cảm trên mặt, cười xoà. Liên Kiều đẩy nàng một cái, nói: "Bé Ngoan điện hạ? Nếu để điện hạ nghe được, muội sẽ không hay ho đâu!"

"Hắc!" Mộc Hương tặc lưỡi cười một tiếng, ánh mắt đảo tròn lén lút như kẻ trộm, sau đó đáp: "Muội đây không phải là thừa dịp Bé Ngoan điện hạ không ở đây mới thuận miệng kêu sao. Ai ui, Bé Ngoan điện hạ càng lớn càng thông minh, nhũ danh đáng yêu như vậy cũng chỉ cho phép một mình nương nương gọi, thật khiến người ta đau lòng mà~"

Mấy người chỉ cười nhìn nàng ở trong này giả vờ giả vịt, song trong lòng vẫn có một chút tiếc nuối.

Mộc Linh Nhi lúc này khẽ cười: "Không biết yến hội mừng một tuổi lần này điện hạ sẽ chọn cái gì?"

Nàng vừa dứt lời, trên mặt ba cô gái đều hiện lên vẻ tò mò và buồn bực.

Liên Kiều rầu rĩ thở dài: "Chỉ bằng trí thông minh của điện hạ cũng đã biết được chuyện chọn đồ đoán tương lai này rốt cuộc là sao, đương nhiên cũng sẽ hiểu được ý nghĩa của mấy thứ kia, điện hạ chọn cái gì thật đúng là đoán không được."

Mộc Hương cũng buồn bực đưa tay định vuốt ve Bạch Lê trên vai, sau đó mới phát hiện hôm nay Bạch Lê không nằm trên vai nàng, tâm tình càng thêm buồn bực, nói: "Lễ chọn đồ đoán tương lai này chủ yếu là để chúc mừng sinh nhật cho Bé Ngoan điện hạ, về phần Bé Ngoan điện hạ chọn cái gì, cũng không thể kết luận được đó có phải tâm tư thực sự của bé hay không."

Mấy người đều cười, tuy rằng có chút buồn bực, nhưng không hề gây trở ngại tới việc các nàng yêu thích Bé Ngoan, vui vì sinh thần sắp tới của bé.

Mộc Linh Nhi lúc này ánh mắt lóe lóe, thấp giọng thì thầm, "Muội cảm thấy, điện hạ sẽ chọn Analap, ách, chính là hoàng hậu nương nương cũng không biết chừng..."

Nàng vừa nói, ba cô gái còn lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Mộc Linh Nhi hơi lui về phía sau một bước, không cảm thấy ba người có ác ý gì, lúc này mới nghi hoặc hỏi: "Sao, làm sao vậy?"

"Không." Mộc Hương vỗ lên vai nàng một phát, trịnh trọng nói: "Chỉ là cảm thấy muội nói quá đúng."

Liên Kiều một chưởng vỗ xuống vai kia nàng, cũng trịnh trọng gật đầu: "Muội nói cực kì chính xác."

Thù Lam chỉ nhìn cười cười, cái gì cũng đã bị chị em Diệp thị nói rồi, nàng cũng không cần nói thêm.

Mộc Linh Nhi hơi chớp mắt, trái phải nhìn bàn tay hai người chụp lên vai mình, chợt bật cười thành tiếng.

Đang lúc tất cả mọi người bận tâm lo nghĩ vì sinh nhật một tuổi của Bé Ngoan, thì Bé Ngoan lúc này lại đang ở Tà Bảo cung, tay túm chặt áo Đường Niệm Niệm, nhõng nhẽo cứng rắn quấn lấy nàng.

"Mẹ ~ mẹ ~" Một tiếng mềm nhũn nhẹ nhàng từ miệng bé kêu ra, khiến tâm người ta muốn hoá theo thành nước.

"Mẹ, hôm nay là sinh nhật Bé Ngoan... Mẹ, mẫu thân yêu quý, chơi với Bé Ngoan đi mà~" Bé Ngoan mở to đôi mắt cực kì đáng thương, chỉ cầu lấy một cái gật đầu của Đường Niệm Niệm trước mặt.

Đối với việc bé thỉnh cầu, hành động khoa trương như vậy, vẻ mặt Đường Niệm Niệm vẫn bình tĩnh trong vắt, không thấy biến hóa gì, nhàn nhạt nói: "Hôm nay là sinh nhật con, con vừa muốn mẹ mặc quần áo, chải đầu cho con, vừa muốn cả quà."

Bé Ngoan chơi xấu, "Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của Bé Ngoan, mẫu thân không chịu chiều theo Bé Ngoan sao?"

Bé rưng rưng hai mắt ngập nước, giống như chỉ cần Đường Niệm Niệm nói một câu "Phải" là sẽ lập tức khóc ra.

Ngón tay Đường Niệm Niệm búng một cái lên cái "bánh bao" trên đỉnh đầu bé, nói: "Đừng giả khóc nữa."

Bé Ngoan hít hít cái mũi, cũng biết Đường Niệm Niệm không thích bé khóc, huống chi bé mới không khóc thật đâu.

"Mẹ~" Vừa đấm vừa xoa đều không được, Bé Ngoan đành thay đổi một loại mưu kế khác, "Mẫu thân, mẹ không biết đâu chơi rất thú vị nha, để cho xấu... Ách, để cho phụ thân đi tìm."

Ánh mắt Đường Niệm Niệm chợt lóe rồi tắt, nói: "Cô Hồng sẽ lo lắng."

Bé Ngoan vừa thấy có điểm chuyển biến, càng mở to đôi mắt tinh thuần vô tội nhìn nàng, mềm nhũn nói: "Phụ thân biết là đang chơi trò chơi, sẽ không lo lắng! Hơn nữa, phụ thân rất lợi hại, nhất định có thể tìm được, mẫu thân không thấy là vui lắm sao?"

Đường Niệm Niệm không nói gì.

Bé Ngoan lại lắc lắc xiêm y của nàng, "Mẹ, mẹ, chơi đi mà, chơi đi mà, sinh nhật Bé Ngoan muốn chơi trò chơi, Bé Ngoan muốn cùng mẫu thân và phụ thân chơi trò chơi ~"

Đường Niệm Niệm ánh mắt hơi tránh đi.

Bé Ngoan không ngừng cố gắng: "Chơi trò chơi rất vui vẻ, phụ thân cũng nhất định sẽ vui vẻ, mẫu thân cũng chưa từng chơi trò chơi với phụ thân không phải sao?"

Cùng Cô Hồng chơi trò chơi?

Đường Niệm Niệm nói: "Chơi."

"A?" Bé Ngoan ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu nhỏ, nói: "Con biết, con biết, mẫu thân nói là từng chơi cờ cùng đá cầu với phụ thân sao? Cái đó không vui, trò này chơi mới vui!"

Đường Niệm Niệm bình tĩnh nghĩ. Nàng và Cô Hồng chơi không chỉ mấy trò này, trò chơi trên giường cũng có.

Xiêm y vẫn bị Bé Ngoan túm lấy, Đường Niệm Niệm rũ mắt nhìn đôi mắt tràn ngập khát vọng khẩn cầu kia của bé, ước chừng qua ba hơi mới nhẹ nhàng gật đầu một chút.

Trong nháy mắt, trên mặt Bé Ngoan bày ra một nụ cười thật to, da thịt trắng noãn ướt át, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài tinh xảo, cặp mắt yêu dị tinh thuần cong như trăng rằm, giống như có chút đắc ý kiêu ngạo, cái miệng nhỏ nhắn nhếch cao lên.

Khóe môi Đường Niệm Niệm cũng hơi cong cong, đưa tay chọt chọt khuôn mặt nhỏ nhắn của bé một chút.

Bé Ngoan hai má đỏ lên, còn thật sự than thở: "Không thể chọc mặt bé trai!"

Đừng nhìn bé nói được nghiêm túc như vậy, trong ánh mắt còn chớp động vẻ giãy giụa, lóng lánh nhìn Đường Niệm Niệm. Thấy thế nào cũng không giống vẻ không muốn bị nàng chọc, ngược lại càng giống như muốn nàng tiếp tục chọc nữa.

"Ha ha." Đường Niệm Niệm cười ra tiếng.

Bé Ngoan vừa nghe tiếng cười của nàng, trên mặt càng thêm đỏ ửng, hai mắt sáng lấp lánh mở to, bắt đầu làm nũng, "Mẫu thân, trò chơi này nếu chơi phải chơi thật mới thú vị, nếu để phụ thân phát hiện sẽ không vui nữa, cho nên..."

"Cho nên?" Đường Niệm Niệm nghe giọng nói vô tội mềm nhẹ kia, ý cười trong mắt càng đậm hơn một ít.

"Cho nên mẫu thân phải ra tay nga." Bé Ngoan ân cần nhìn nàng.

Đường Niệm Niệm nhìn ra vẻ đắc ý giảo hoạt giấu sau vẻ mặt thiên chân vô tà của bé, nhưng cũng không vạch trần, thản nhiên gật đầu.

Nếu đã đáp ứng, thì phải làm đến cùng.

Bé Ngoan vừa thấy, khóe miệng cười gần như ngoác đến mang tai.

Hừ hừ! Người xấu, cư nhiên dám đuổi ta tới Tà Bảo Cung, xem xem ta có mang mẫu thân yêu quý đi hay không!

Việc này lại nói tiếp, thật ra là có chút nguyên nhân.

Hai tháng trước, Bé Ngoan dần dần bất mãn với cái tên của mình, sau khi hỏi thăm biết được tên mình là do Tư Lăng Cô Hồng đặt, lập tức càng không vui, liền tự đặt cho mình một cái tên gọi là Vô Tà. Về phần nhũ danh Bé Ngoan này ngoại trừ Đường Niệm Niệm ra, những người khác đều không được kêu nữa, nếu không tất nhiên sẽ phải trải qua một đoạn thời gian không hay ho.

Ngay tại hôm nay, sinh nhật một tuổi của bé, Tư Lăng Cô Hồng đã đá bé đến Tà Bảo Cung này, nói hoa mĩ là bé lớn rồi, không thể ngủ cùng cha mẹ nữa. Cái tên Tà Bảo Cung cũng là xuất phát từ hai cái tên lớn nhỏ của bé, Quai Bảo và Vô Tà, mỗi cái lấy ra một chữ sáp nhập lại thành Tà Bảo, từ đó mới có Tà Bảo Cung.

Tên cung điện vừa ban ra, lại rước tới không ít người buồn cười.

Mọi người trong lòng đều thầm than, đứa bé này ở trước mặt Đường Niệm Niệm đúng thật là bé ngoan, nhưng ở trước mặt bọn họ, so với tà bảo còn ta bảo hơn.

Thanh diệu (thanh khiết chói lọi) dưới ánh mặt trời, Tư Lăng Cô Hồng yên tĩnh đứng ngoài cửa Tà Bảo Cung, khuôn mặt tuấn tú không tỳ vết, cánh môi hơi lộ ý cười ôn nhu, làm cho các cung nữ đi ngang qua chung quanh chỉ cần vô tình nhìn thoáng qua cũng không dám nhìn tiếp, cúi đầu hành lễ rồi co quắp rời đi.

Hắn hạ hàng mi đen dày xuống, nhìn vọng vào bên trong Tà Bảo cung, ngón tay thon dài trong áo khẽ nhúc nhích.

Lần này mặc quần áo, hình như có chút lâu quá mức rồi.

Nhưng, hắn đã đáp ứng Đường Niệm Niệm không thể nghe không thể xem, chỉ có thể ở chỗ này lẳng lặng chờ.

Thời gian trôi đi, lúc này Chiến Thương Tiễn mặc võ bào màu đen, sau lưng vác một thanh trường thương đột nhiên từ xa xa vọt tới. Mãi cho đến trước mặt Tư Lăng Cô Hồng hắn mới dừng lại, trầm tĩnh nói: "Hoàng thượng, thái tử điện hạ cùng hoàng hậu nương nương vừa đồng loạt xuất cung rồi."

Tư Lăng Cô Hồng sóng mắt chợt lóe, nghiêng người nhìn về phía hắn, "Hửm?" Một tiếng. Giọng hơi cao lên.

Chiến Thương Tiễn cụp đầu xuống, đáy mắt hiện lên ý cười, trên mặt lại cố đè nén, giọng vẫn trầm ổn như trước, nói: "Bởi vì là lệnh của hoàng hậu nương nương nên vi thần không dám ngăn cản. Thái tử điện hạ bảo vi thần tới báo một câu cho hoàng thượng."

"Nói." Giọng Tư Lăng Cô Hồng vẫn bình tĩnh như cũ.

Chiến Thương Tiễn hít một hơi rồi mới nói: "Thái tử điện hạ nói, lão cha xấu xa, bản điện hạ mang theo mẫu thân yêu quý đi du lịch thiên hạ, tìm kiếm chân ái, người nhận tin lành xong, không cần đưa tiễn."

Lúc ấy, nghe Bé Ngoan dùng giọng nói mềm mại đắc ý nói câu này, mọi người ở đó có thể gọi là trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt nhìn bé nắm tay Đường Niệm Niệm, nghênh ngang rời đi.

Hắn vừa dứt lời, còn chưa đợi được Tư Lăng Cô Hồng đáp, đã cảm thấy trước mắt có bóng trắng chợt loé qua. Ngẩng đầu nhìn, trước mặt đâu còn thân ảnh Tư Lăng Cô Hồng.

Chiến Thương Tiễn sửng sốt, sau đó cúi đầu nở nụ cười.

Như thế cũng không có gì không tốt, hắn đã muốn buông xuống rồi.

Hắn yên lặng đứng ở chỗ Tư Lăng Cô Hồng vừa đứng, quay đầu nhìn bảng hiệu kim sa màu đỏ khắc chữ Tà Bảo Cung trước mặt, không bao lâu sau, đột nhiên trông thấy bên trong có một người chậm rãi đi ra.

Nữ tử mặc một thân váy dài tuyết trắng, chỗ tay áo làn váy thêu hoa mộc cẩn màu lam, trên lưng là đai lưng bằng lụa màu lam, nhanh nhẹn đi tới giống như kinh hồng. Khuôn mặt nàng trắng như ngưng chi, tinh xảo như vẽ, hơn nữa đôi mắt tinh khiết như thạch anh, sâu không thấy đáy.

Chiến Thương Tiễn nhìn ngẩn ngơ, trong đầu nhất thời hiện lên hình ảnh nữ tử năm đó ở Xà Quật, giữa bụi hoa tam sắc đà loa, cũng là quần áo trắng thêu lam vô trần đó, vẫn đôi mắt trước sau như một đạm tĩnh rõ ràng, một thân tuyệt sắc tao nhã so với lúc trước còn đậm hơn.

"Cô Hồng đi rồi." Giọng nói thanh thúy mang theo ý cười của nữ tử vang lên.

Chiến Thương Tiễn bừng tỉnh, bất động thanh sắc cúi thấp hàng mi, "Vi thần bái kiến hoàng hậu nương nương."

Đường Niệm Niệm nhìn hắn một cái, gật đầu.

Chiến Thương Tiễn lúc này mới đứng thẳng người, ánh mắt nhìn nàng hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn nhớ rõ người cùng Bé Ngoan dắt tay rời đi đúng là Đường Niệm Niệm, vô luận dáng người dung mạo hay hơi thở đều đồng nhất, ngay cả giọng nói cũng giống nhau.

Nhưng lúc này Đường Niệm Niệm xuất hiện ở đây lại là chuyện gì xảy ra?

Chiến Thương Tiễn nghĩ nghĩ một lúc, một đạo linh quang trong đầu chợt lóe mà qua.

Không đúng!

Nữ tử cùng thái tử xuất cung không phải Đường Niệm Niệm, cho dù giọng nói giống nhau, nhưng khẩu khí khi ra lệnh kia vẫn còn chút sơ hở, chẳng qua lúc đó bởi vì có thái tử nên hắn mới xem nhẹ chi tiết này.

Ở trong mắt mọi người, thái tử điện hạ chỉ thân cận như thế với hoàng hậu nương nương, chính vì nhận định này nên mới khiến bọn họ bỏ qua rất nhiều chuyện.

Chẳng lẽ thái tử điện hạ cũng không phát hiện 'Đường Niệm Niệm' dị thường, nên mới cùng nàng ta xuất cung?

Nếu quả thật như vậy thì Đường Niệm Niệm làm sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này, còn không chút lo lắng nào như thế?

Trong đầu Chiến Thương Tiễn không ngừng tự hỏi, cuối cùng nghĩ đến một khả năng lớn nhất, chính là...

Thái tử điện hạ biết người mình nắm tay là hoàng hậu giả, tất cả chuyện này đều do bé cố ý an bài, để che giấu mọi người, làm cho tất cả mọi người trúng kế, sau đó dụ Tư Lăng Cô Hồng đuổi theo.

Mà chuyện này, Đường Niệm Niệm cũng có tham dự, nàng biết rõ ràng tường tận kế hoạch của Bé Ngoan, nhưng chẳng những không có ngăn cản, chỉ sợ còn giúp đỡ thêm. Nếu không thì lấy bản lĩnh của Tư Lăng Cô Hồng, làm sao có thể bị lừa đi đơn giản như vậy?

Chiến Thương Tiễn suy tư rõ ràng mọi chuyện, ngẩng đầu nhìn Đường Niệm Niệm thấp giọng hỏi chứng thực, "Bẩm hoàng hậu, hoàng thượng đã đuổi theo thái tử điện hạ và hoàng hậu giả rồi."

Đường Niệm Niệm kinh ngạc liếc hắn một cái.

Chiến Thương Tiễn nhìn vẻ mặt không hề che giấu của nàng, đương nhiên hiểu được ý tứ trong đó, nói: "Vi thần cũng nhờ gặp được hoàng hậu nên mới đoán ra vị đi cùng thái tử điện hạ rời cung là giả." Hắn dừng một chút, lại nói: "Thứ cho thần quá trớn, không biết hoàng hậu cùng thái tử làm vậy là vì cái gì?"

Đường Niệm Niệm trong mắt chớp động ý cười, bình tĩnh nói: "Chơi trò chơi."

Chiến Thương Tiễn ngẩn ra.

Đường Niệm Niệm mỉm cười nhìn hắn một cái, đưa một ngón tay đặt ở bên môi, làm động tác 'đừng lên tiếng'. Thân mình chợt lóe, chốc lát đã không thấy tăm hơi.

Chiến Thương Tiễn kinh ngạc nhìn nơi nàng biến mất, trong đầu còn lưu lại dáng vẻ hoạt bát hiếm có như tiểu nữ tử của nàng, tư thế xinh đẹp, còn bình tĩnh nghiêm trang như vậy, trong mắt là ý cười trong suốt, khiến cho tâm tình vốn đã bình tĩnh của hắn lại náo động mãnh liệt.

"Ha." Một tiếng cười nhẹ từ trong miệng hắn truyền ra, có vài phần thoải mái, vài phần phiền muộn. Lại nhìn thoáng qua Tà Bảo cung, lập tức khôi phục ánh mắt trầm tĩnh ngày thường, đảo mắt nhìn về phía binh vệ đứng thẳng chung quanh, trầm tĩnh lên tiếng nói: "Các ngươi cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy."

"Vâng!" Binh vệ đồng thanh trả lời.

Chuyện này nghe được cũng không phải chuyện tốt gì, bọn họ đương nhiên làm như không thấy không nghe là tốt nhất.

Chiến Thương Tiễn gật đầu, rảo bước rời đi, đáy mắt chớp động vẻ ôn hoà nhợt nhạt.

Nếu nàng muốn chơi, vậy hắn liền tận lực một chút, cho nàng chơi vui vẻ.

Hoàng thành Niệm Quốc.

Bé Ngoan vừa đi ra cửa cung, đến một ngõ nhỏ ẩn nấp liền buông tay nữ tử bên cạnh ra, sau đó đưa tay nhỏ xoè ra trước mặt nữ tử, giọng nói vẫn thanh thuý mềm mại như trước, nhưng không có nhiều cảm xúc: "Đưa đây."

Đáy mắt nữ tử ẩn chứa chút không nỡ, nhưng không dám phản kháng, đưa tay phủ lên mặt, tháo mặt nạ mỏng như cánh ve mềm như nước kia ra, giao cho bé.

Đây là Thiên Huyễn mà ngày trước Đường Niệm Niệm lấy từ chỗ Tư Lăng Quy Nhạn, chỉ cần nhỏ một giọt máu của người muốn giả dạng lên, là có thể dễ dàng giả dạng thành chủ nhân của giọt máu đó.

Bé Ngoan cầm mặt nạ thiên huyễn cất vào chiếc túi Càn Khôn thêu một chữ 'Bảo' giắt trên lưng, liếc mắt nhìn nữ tử một cái, nói: "Ừm, làm không tệ, ngươi đi đi."

Trong lòng nữ tử hơi bất an, thấp giọng nói: "Thái tử điện hạ, nếu hoàng thượng muốn trị tội nô tỳ, ngài nhất định phải bảo vệ nô tỳ a!"

Bé Ngoan vẫy vẫy tay, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười cực kì ngây thơ thuần khiết, đồng tử yêu dị tinh thuần vô tội, nhìn nàng cười nói: "Ngươi không nói, ta không nói, ai biết là ngươi làm? Yên tâm, người xấu kia mới không có tâm tư để trị tội ngươi đâu, chẳng qua..."

Một câu chẳng qua này, khiến tim nữ tử nhảy lên bùm bùm.

Bé Ngoan tươi cười càng thêm thuần nhiên không tỳ vết, nói: "Chẳng qua ngươi cũng không thể nói lung tung nha, bằng không người xấu không trị tội ngươi thì ngươi cũng sẽ không hay ho đâu, rất không hay ho đấy."

Liên tục hai tiếng 'không hay ho' làm thân thể nữ tử cũng run rẩy theo, nàng biết đứa nhỏ trước mặt này tuy rằng xinh đẹp như tiên đồng, nhưng tâm tư lại không hề đơn thuần đáng yêu giống vậy.

"Vâng, vâng nô tỳ tất nhiên hiểu được." Nàng nói xong nhìn chung quanh một chút, định bụng rời đi.

Lúc này Bé Ngoan lại mở miệng, "Đợi chút."

"Thái tử điện hạ?" Nữ tử hoảng hốt.

Bé Ngoan nói: "Cởi bộ quần áo này ra."

Đây chính là y phục của mẫu thân yêu quý, nếu không phải vì mang mẫu thân cao chạy xa bay, thì còn lâu bé mới đưa cho người khác mặc.

Nữ tử đầu tiên là ngẩn ra, vẻ mặt đỏ bừng, há mồm định nói gì đó, nhưng cúi đầu liền nhìn đến ánh mắt híp lại của Bé Ngoan, cặp mắt kia để lộ ra một chút khinh bỉ. Lúc này nàng mới suy nghĩ cẩn thận ý tứ của bé, sắc mặt lập tức đỏ thêm, nhưng lúc này không phải vì xấu hổ như ban nãy, mà là hổ thẹn.

Nàng bắt đầu tháo thắt lưng, cởi lớp y phục bên ngoài ra, bên trong chính là trang phục cung nữ của nàng.

Mặt nạ Thiên huyễn đáng sợ ở chỗ, cho dù dáng người của ngươi hoàn toàn khác so với người định giả trang, nhưng ở trong mắt người ngoài nhìn đến vẫn thấy là giống nhau, bởi vậy nàng chỉ cần mặc quần áo thường ngày của Đường Niệm Niệm vào là được.

Chờ nữ tử cởi sạch lớp áo bên ngoài, giao cho Bé Ngoan, liền thi lễ với bé rồi mau chóng đi ra ngoài.

Bé Ngoan ném bộ y phục xuống đất, trên đầu ngón tay nho nhỏ bùng lên một ngọn lửa, theo tay bé vung lên liền bén vào bộ y phục trên đất. Trong nháy mắt, y phục màu trắng tinh xảo đã hoá thành tro tàn.

Quần áo người khác từng mặc, không thể để lại cho mẫu thân yêu quý.

Bé Ngoan đắc ý vẫy vẫy tay, nghĩ đến sắp được cùng Đường Niệm Niệm cao chạy xa bay, trên mặt liền tràn ngập ý cười, mau chóng chạy vào trong ngõ nhỏ, dọc đường tung ra tứ phía các loại tán đan và hương đan lấy được từ chỗ Đường Niệm Niệm.

Ngay khi bé rời khỏi không lâu, một bóng trắng vô trần liền đi tới chỗ này.

Tư Lăng Cô Hồng nhìn đám tro tàn màu than đen trên mặt đất, chóp mũi ngửi mùi dược hương trong không khí, làm lẫn lộn cảm quan con người.

Hắn khẽ nâng mí mắt nhìn về phía trước, thân ảnh chớp mắt đã không thấy đâu.

Phía đông hoàng thành Niệm Quốc có một khu phố tên là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, khu phố này vừa nghe tên đã có thể khiến người ta hiểu được lý do.

Con phố Phong Hoa Tuyết Nguyệt này lúc trước quả thật là nơi tụ tập các thanh lâu kĩ viên, ngày nay đã từ từ phong nhã hẳn lên. Ở đây không chỉ có thanh lâu mà cũng đã xuất hiện những tửu quán hí lâu, chẳng qua là ban ngày phong hoa buổi tối tuyết nguyệt mà thôi.

Ban ngày, thanh lâu bình thường đều không mở cửa buôn bán, cả con phố phiêu đãng tiếng nhạc du dương, mùi hoa u nhã.

Ở đây nổi tiếng nhất không ai sánh bằng chính là Phong Hoa Lâu và Tuyết Nguyệt Lâu.

Phong Hoa Lâu này vốn tên là Xuân Ý Lâu, ngày nay có thể trở thành một trong hai quán đứng đầu con phố cũng là một bản lĩnh. Đây tuy là thanh lâu, nhưng ban ngày chỉ diễn hí kịch đứng đắn cho mọi người xem, tuyệt đối không để nữ tử làm chuyện quan hệ bất chính với khách. Nếu ban ngày ngươi tới xem kịch, nhìn trúng vị nữ tử nào, thì buổi tối đương nhiên có thể đến nữa.

Lúc này, trên đường Phong Hoa Tuyết Nguyệt, dòng người vẫn náo nhiệt như cũ, trong Phong Hoa Lâu cũng đã sớm ngồi chật mấy bàn người.

Bé Ngoan mau chóng chạy qua giữa đám người, khiến cho con phố thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nữ tử thấp giọng kêu sợ hãi, mọi người trước mặt nghe được tiếng kêu này đều đồng loạt quay đầu nhìn, song cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng một đứa bé mặc áo bào cẩm tú chạy nhanh biến mất trong đám người.

Chỉ một lát sau, bé liền đi tới trước một nhà lầu bố trí cực kì phong nhã, đầu nhỏ vừa nhấc đã trông thấy bảng hiệu ghi ba chữ "Phong Hoa Lâu". Cánh môi đắc ý cong lên, nghênh ngang tiêu sái tiến vào.

Thân ảnh nho nhỏ của bé vừa xuất hiện trong nhà, thì hai nam tử hộ vệ mặc bố y giữ cửa đều hơi giật giật khoé miệng. Hai người bọn họ gần như đồng thời đưa tay định cản lại, nhưng chờ khi giơ tay ra mới phát hiện, đứa bé cao không đến cánh tay họ này có thân thủ khiến người ta ngăn không được a.

Nhưng, động tác của bọn họ vẫn làm Bé Ngoan chú ý tới, bé cúi đầu niệm pháp quyết, làm một cái ảo thuật ở con mắt yêu dị, rồi ngẩng đầu nhìn về phía hai thị vệ trước mặt. Ở trong mắt hai người chỉ thấy một đôi đồng tử màu đen không khác gì người thường, chỉ là ánh mắt dáng vẻ của đứa bé này không khỏi quá đẹp rồi.

Hai người vừa nhìn thấy bộ dạng của bé, đều nao nao.

Bé Ngoan mở to đôi mắt tinh thuần nhìn bọn họ, giọng nói thanh thuý mềm mại vang lên: "Nơi này có quy định bổn thiếu gia không thể vào sao?"

Hai người vừa nghe lời này, lập tức hoàn hồn. Bọn họ cũng không phải đứa ngốc, lúc này mới cẩn thận đánh giá bé một lần, không đánh giá còn tốt, vừa nhìn liền khiếp sợ không thôi.

Chớ bàn tới khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia, chỉ một bộ xiêm y cẩm tú màu trắng đã khiến trong lòng hai người âm thầm kinh hãi. Từ sau khi Niệm Quốc thành lập, dân chúng Niệm Quốc đều biết hoàng tộc Niệm Quốc chỉ thích mặc đồ trắng, số vải trắng cũng tự nhiên trở thành đồ chuyên dụng của hoàng tộc Niệm Quốc, người bình thường trong hoàng thành đều không thể mặc màu này.

Đứa bé này có dung mạo và khí độ tuyệt đối không phải con nhà bình thường, hơn nữa nghe nói thái tử điện hạ đương triều cũng tầm tuổi như vậy, còn có một đôi mắt yêu dị khác người thường. Nếu đứa bé này không phải thái tử, thì nhất định cũng có quan hệ với hoàng tộc.

Đây quả thật là thân thế khó lường rồi!

Hai người liếc nhau, hộ vệ bên trái lập tức cung kính lấy lòng cười nói: "Đâu có, đâu có, tiểu công tử mời vào bên trong, mời vào."

Bé Ngoan đảo mắt nhìn qua đám người trong đại sảnh một vòng, từng bước từng bước như cực kì quen thuộc đi lên lầu, bộ dáng tự tại kia làm nhóm khách quan ở bên dưới ngây ngẩn, người cười, người cảm thán, có người lại như đang rối rắm chuyện gì.

Đến phòng số một chữ Thiên ở lầu hai, Bé Ngoan đưa tay đẩy cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lục Lục đang nằm sấp trên bàn, chu môi cong lên, không hề che giấu vẻ đắc ý và sung sướng trên mặt.

"Ngao?" Lục Lục quay đầu nhìn bé, mở to đôi mắt xanh biếc lại nhìn nhìn ra sau.

Bé Ngoan đi tới, một tay ôm nó vào lòng, cười nói: "Lục Lục, chúng ta sắp được cao chạy xa bay với mẫu thân rồi."

"Ai u, Vô Tà tiểu công tử của ta ~" Đúng lúc này, một tiếng nữ tử kiều mỵ truyền đến, theo đó là mùi hướng ung dung thanh tịnh.

Bé Ngoan một tay cầm chân nhỏ của Lục Lục đùa bỡn, quay đầu nhìn nữ tử mặc váy đỏ đang đi vào cửa, đôi mắt cong cong cười: "Đại thẩm, ta không phải 'Của thẩm' nga, nói bừa sẽ không hay ho đâu ~"

Nữ tử đi vào này ước chừng ba mươi, lại ý vị chính nùng, đúng là hoa nương bà chủ của Phong Hoa Lâu.

Hoa nương vừa nghe bé nói, đáy lòng ngầm bực, trên mặt lại không hiện nửa phần, làm bộ tự vả miệng mình, cười nói: "Phải, phải phải, đều là ta lỡ miệng, Vô Tà tiểu công tử chớ trách, nhưng hôm nay ngài đến đây, là vì chuyện phân phó lần trước sao?"

"Ừ hừ." Bé Ngoan nhếch miệng, gật đầu: "Chuẩn bị tốt cô nương nhà ngươi, đợi lát nữa nghe ta gọi thì đưa vào."

"Vâng, vâng!" Hoa nương liên tục đáp, giọng vừa chuyển, lại nói: "Vô Tà tiểu công tử, lời ngài nói lần trước đều là thật sao? Sẽ không gạt hoa nương chứ? Lần này nếu chọc phải nhân vật lớn gì, Phong Hoa Lâu của ta không đảm đương nổi đâu."

Bé Ngoan mắt cười càng cong, "Đại thẩm, chọc ta, thẩm cũng không đảm đương nổi đâu."

Hoa nương nhìn dáng vẻ vô cùng khiến người ta yêu thương này của bé, thiếu chút nữa thất thần đưa tay, định ôm bé vào lòng tận lực yêu thương xoa nắn một phen. May còn chưa nhúc nhích đã đúng lúc thu lại ý niệm trong đầu. Lúc này nghe hiểu lời của bé, trong lòng nàng càng thêm co rút. Nàng đã tạo nghiệt gì, lại rước phải tiểu bá vương này chứ.

"Ha ha, Vô Tà tiểu công tử nói đùa, hoa nương nào dám a, vậy ta đi chuẩn bị, đi ngay đây." Nàng nói xong, lập tứ xoay người lui ra ngoài.

"Hắc... Hắc hắc hắc hắc..."

Toàn bộ sương phòng theo hoa nương rời đi liền chỉ còn lại Bé Ngoan và Lục Lục một người một thú. Bé Ngoan nắm chân Lục Lục, không đến một lát sau liền cúi đầu cười thành tiếng.

Tiếng cười trẻ con trong trẻo mềm nhuyễn mau chóng vang vọng trong sương phòng, lộ ra ý xấu và đắc thắng khiến người ta vừa nghe là hiểu.

"Ngao ~" Lục Lục thấp giọng kêu một tiếng, đôi mắt xanh biếc chớp chớp.

Ô, có mùi độc độc?

"Vui lắm à?" Giọng nam réo rắt như thanh tuyền tháng ba thản nhiên vang lên.

Bé Ngoan cười run người, gần như theo phản xạ đáp lại: "Vui, đương nhiên vui rồi, mẫu thân yêu quý sắp thuộc về một mình Vô Tà công tử ta đây... Ách?!" Bé đột nhiên dừng lại, yết hầu giống như bị cái gì đó chặn.

Bé Ngoan ngồi trên ghế, không động đậy ngay mà gục đầu xuống hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn ra phía cửa --

Nam tử mặc trường bào tuyết trắng, tóc đen búi đơn giản phía sau áo choàng, trên lưng đeo một món đồ duy nhất là chiếc túi gấm xanh biếc thêu một chữ "Niệm".

Trang phục đơn giản, bội sức không hề dư thừa như thế, mặc trên người nam tử vẫn là thanh nhã cao quý khiến cho không ai dám nhìn gần.

Hắn da thịt như ngọc, dung nhan tuyệt thế, hàng lông mi dày che đi đôi mắt trong suốt, cúi đầu nhìn Bé Ngoan ngồi trước mặt.

Người này, không phải Tư Lăng Cô Hồng thì là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro