Chương 96: Cha con thổ lộ tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Phụ, phụ thân."

Bé Ngoan mở cái miệng nhỏ nhắn, thốt ra một tiếng.

Ánh mắt Tư Lăng Cô Hồng trầm tĩnh, vẻ mặt hiện lên một chút nhu hòa đủ khiến cho người khác trầm luân, nhưng đáng tiếc là đến nhanh đi cũng rất nhanh.

Bé Ngoan khẽ giật mình, hơi nắm chặt chân nhỏ của Lục Lục, trong ánh mắt không ngừng dao động, mấp máy cái miệng, sau đó ngửa đầu nói: "Mẫu thân đã đi rồi, cha, cha bắt được con cũng vô dụng!"

Bé Ngoan thấy hắn không hề phản ứng, cái miệng nhỏ mím càng chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy do dự. Một khắc sau mới nói: "Con biết mẫu thân đi về hướng nào, bây giờ cha đuổi theo vẫn còn kịp đó."

"Đi đâu?" Tư Lăng Cô Hồng nhàn nhạt hỏi.

Con mắt Bé Ngoan sáng lên, đáp: "Phía Bắc, mẫu thân yêu quý đi hướng bắc rồi. Ừm, nếu bây giờ cha đuổi theo, thì con sẽ không mách với mẫu thân chuyện cha tới thanh lâu."

Bé vừa dứt lời, chỉ cảm thấy trước mặt xẹt qua một bóng trắng, cả người đã bị Tư Lăng Cô Hồng xách lên. Xuyên qua bờ vai của hắn nhìn về phía sau, liền thấy bên ngoài có mấy cô nương hôn mê bất tỉnh, ngoài ra người đứng ở đó còn là người mà bé quen thuộc nhất --- Đường Niệm Niệm.

"Mẹ... Mẹ?" Bé Ngoan trợn to mắt.

Đường Niệm Niệm nhìn bé, lạnh nhạt nói: "Bị tìm thấy rồi."

Bé Ngoan nghe xong, trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ người xấu biết mình vừa nói phương hướng giả?

Lại nhìn đám nữ tử trên mặt đất kia, chỉ sợ cho dù ban nãy mình không do dự, để các nàng vào, thì các nàng cũng không vào được

Bé Ngoan chớp chớp mắt, lông mi thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kì vô tội, nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ... Mẹ và phụ thân đến đây lúc nào?"

Đường Niệm Niệm bình tĩnh nói: "Chuẩn bị tốt cô nương nhà ngươi, đợi lát nữa nghe ta gọi thì đưa vào."

Lời này rõ ràng là Bé Ngoan vừa mới nói, lúc này lại từ trong miệng Đường Niệm Niệm bình thản nói ra, Bé Ngoan trong lòng chợt lạnh hiểu được mọi chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu xuất hiện vẻ thảm thiết như khóc tang.

"Ngao ô ~" Lục Lục nghi hoặc kêu, ánh mắt xanh biếc nhìn Bé Ngoan chớp động vẻ lo lắng.

Ô ô, vì sao Lục Lục cảm thấy tiểu chủ nhân Bé Ngoan thật xui xẻo?

Tư Lăng Cô Hồng một tay xách bé, thân ảnh vừa động liền biến mất khỏi Phong Hoa Lâu.

Đường Niệm Niệm một tay đem Lục Lục bỏ vào trong áo, dưới chân điểm nhẹ, người cũng đồng dạng đi xa.

Cuồng phong táp vào khuôn mặt nhỏ nhắn, Bé Ngoan cảm thấy hơi đau đớn, bé nâng mắt lên vụng trộm nhìn xuống Tư Lăng Cô Hồng, nhếch cánh môi đỏ. Vốn theo kế hoạch là bé làm cho Đường Niệm Niệm đi xa trước, khi Tư Lăng Cô Hồng đuổi tới chỗ bé đúng là lúc ở Phong Hoa Lâu, đầu tiên bé sẽ gọi các cô nương chuẩn bị sẵn xuất hiện, sau đó lại dùng ngọc giản ghi nhớ lại những chuyện này.

Tiếp đó bé sẽ chỉ hướng mẫu thân rời đi, người xấu nhất định sẽ không để ý tới bé mà đuổi theo mẫu thân, còn bé thì có thể cầm ngọc giản đi tìm mẫu thân rồi.

Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh Tư Lăng Cô Hồng xuất hiện ở sương phòng Phong Hoa Lâu, cỗ tà niệm kia của Bé Ngoan cũng không tự giác biến mất, vì vậy mới do dự một hồi, kế hoạch nhảy vọt qua các cô nương kia, không hề gọi họ ra mà trực tiếp tiến hành bước tiếp theo.

Nhưng bước kế tiếp này hoàn toàn không thành công, kế hoạch vô cùng hoàn mỹ trong mắt bé, lại bị Tư Lăng Cô Hồng phá hỏng.

Trong nội cung Kinh Hồng, Thù Lam đã chuẩn bị xong yến tiệc sinh thần, vốn định lại đây hỏi ý tứ đám người Đường Niệm Niệm, nào biết căn bản không tìm thấy bọn họ. Không chỉ Kinh Hồng Cung, Tà Bảo Cung nàng cũng đã đi, tìm kiếm một phen cuối cùng không có kết quả, nàng đành phải đứng chờ ở ngay tại nội cung Kinh Hồng.

Qua một lát, rốt cục chờ đến khi thân ảnh Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm xuất hiện, thế nhưng lại là Tư Lăng Cô Hồng ôm Bé Ngoan, Đường Niệm Niệm đi bên cạnh. Trong lòng Thù Lam lập tức cả kinh, há mồm ra định nói gì đó song lại không biết nên nói thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người một trẻ đi vào tẩm cung, cánh cửa khắc hoa màu son cản trở tất cả tầm mắt.

Này... Này, chẳng lẽ là Bé Ngoan điện hạ phạm phải sai lầm lớn gì sao?

Thù Lam không khỏi lo lắng.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tư Lăng Cô Hồng không ôm Đường Niệm Niệm, có thể làm cho hắn khác thường như vậy, tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì.

Thù Lam đứng ngoài cửa tẩm cung trong lòng lo lắng, lại không biết nên làm thế nào mới tốt, không bao lâu sau đột nhiên nghe được tiếng đứa nhỏ kêu đau từ bên trong truyền đến. Tim nàng giật thót lại, đôi mắt trợn to.

Bé Ngoan điện hạ bị đánh!?

Lúc này, trong tẩm điện cung Kinh Hồng.

Thân thể nho nhỏ của Bé Ngoan bị giữ chặt nằm sấp trên đùi Tư Lăng Cô Hồng, tiểu khố bị cởi ra, mông nhỏ trắng nõn lộ ra ngoài, Tư Lăng Cô Hồng hạ xuống một bàn tay phát lên từng cái, âm thanh vang vọng trong không khí làm cho người ta đau lòng, chỉ thấy mông của Bé Ngoan mau chóng đỏ lên.

t r u y e n c u a t u i . v n
"Mẹ... Mẹ, người xấu đánh con, mẹ!" Bé Ngoan muốn giãy dụa nhưng căn bản không phải là đối thủ của Tư Lăng Cô Hồng, chỉ có thể vô lực nằm sấp trên đùi hắn, đôi mắt nhìn về phía Đường Niệm Niệm, cái miệng nhỏ nhắn kêu đau cầu cứu.

Đường Niệm Niệm chỉ đứng ở một bên, nhìn bộ dạng đáng thương của bé, lại nhìn Tư Lăng Cô Hồng khéo léo sử dụng kình lực, tuy rằng sẽ làm Bé Ngoan đau, nhưng không làm bị tổn thương căn cốt của bé, thấy vậy cũng không nhúc nhích, nói: "Bé Ngoan đã làm sai, nên phạt."

"Không có, con mới không làm gì sai!" Bé Ngoan cúi đầu kêu.

Giọng nói bình bình thường ngày của Đường Niệm Niệm hơi cao lên, lộ ra vẻ nghiêm túc: "Bé Ngoan lừa cha mẹ."

Bé Ngoan mở cái miệng nhỏ nhắn, giống như còn định phản bác gì đó, nhưng cuối cùng nhắm mắt lại, cúi đầu, ngay cả một tiếng kêu cũng không có, im lặng làm cho người ta đau lòng.

Tư Lăng Cô Hồng hơi hơi dừng tay lại một chút, ngừng lại.

Ngón tay Đường Niệm Niệm khẽ run, nàng cùng Bé Ngoan vốn huyết mạch tương liên, nếu bé khó chịu nàng cũng có cảm ứng. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, không chỉ nàng, Cô Hồng cũng có cảm giác.

Trong tẩm cung im ắng, trên giường hơi tối ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc dồn nén của trẻ nhỏ, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống vạt áo màu trắng của Tư Lăng Cô Hồng, lưu lại dấu vết ẩm ướt.

Ngón tay Tư Lăng Cô Hồng khẽ động, xoa xoa lưng nhỏ của bé, động tác mềm nhẹ làm cho người ta cảm nhận được sự quý trọng và an ủi vô cùng.

Thân thể Bé Ngoan chấn động, sau đó tiếng khóc vốn dồn nén liền hơi to ra, giọng nghẹn ngào, gần như nhấn mạnh từng chữ không rõ ràng: "Cha đánh, cha đánh, cha cứ tuỳ tiện đánh, hức, dù, dù sao cha cũng không thích con, huhu..."

Tư Lăng Cô Hồng sóng mắt khẽ động, bàn tay vốn đang vuốt ve lưng bé liền nện xuống mông nhỏ, bốp một tiếng, làm thân thể Bé Ngoan lại chấn động.

Tiếng khóc của bé lập tức hoàn toàn bộc phát ra ngoài, âm thanh non nớt làm cho người ta đau đớn.

Đường Niệm Niệm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lóc y con mèo hoa, lại nhìn Tư Lăng Cô Hồng cũng không tiếp tục đánh, ngồi xổm xuống cùng Bé Ngoan mặt đối mặt, hỏi: "Đau sao?"

Bé Ngoan hai mắt đẫm lệ mông lung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thương tâm, nhưng cũng không phải là cảm giác thống khổ, tiếng khóc hòa vào nhau kêu lên: "Mẹ... Mẹ, huhuhuhu, mẹ ơi..."

Đáy mắt Đường Niệm Niệm hiện lên vẻ đau lòng, thấp giọng nói: "Biết sai chưa?"

Bé Ngoan há miệng, phát ra một trận ho khan, cảm nhận được trên lưng lại được vuốt ve, trong mắt càng chảy ra nhiều nước mắt, cắn miệng nhỏ môi run run.

"Bé Ngoan?" Đường Niệm Niệm kêu, nói nhỏ: "Nói cho mẹ biết, vì sao làm như vậy?"

Bé Ngoan lắc lắc đầu nhỏ, tiếng ho khan không ngừng từ miệng truyền ra, giống như Tư Lăng Cô Hồng vuốt ve chẳng những không giảm bớt bệnh trạng mà ngược lại càng tăng thêm khó chịu cho bé.

Đường Niệm Niệm nhìn bé một hồi, trên mặt lộ ra vẻ thất lạc.

"Mẹ..." Bé Ngoan kêu, trong giọng non nớt còn lộ ra một chút an ủi.

Đường Niệm Niệm nhìn bé.

Bé Ngoan cắn chặt môi run run một hồi lâu mới thấp giọng run run nói: "Hắn không thích con, một chút cũng không thích con..."

Đường Niệm Niệm nghe thấy từ 'Hắn' liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tư Lăng Cô Hồng một cái.

Đáy mắt Tư Lăng Cô Hồng khẽ dao động, có chút bất đắc dĩ.

Từ câu nói đầu tiên, Bé Ngoan giống như hoàn toàn bộc phát, giọng càng lúc càng lớn, nước mắt hỗn loạn nghẹn ngào khóc: "Từ lúc sinh ra hắn đã không thích con! Khụ khụ, Chán, chán ghét con, mỗi lần, mỗi lần đều muốn bỏ, bỏ con đi, huhu... Một chút cũng không thích con, một chút cũng không thương con, khụ khụ, chỉ có mẹ, chỉ cần mẹ thôi... Oa oa..."

"Phụ thân xấu, phụ thân xấu, khụ, không thích con, đừng mơ con thích người, oa oa, con một chút cũng không thích người, con chỉ thích mẫu thân, huhu... Chỉ thích mẫu thân..."

"Con... Con, hức, con, hức, dùng cách này mang mẫu, mẫu thân đi, khụ khụ, cùng mẫu thân hai người ở một chỗ! Hai người, hức, cao chạy xa bay, hức!"

Bé càng nói càng không rõ ràng, theo từng tiếng nấc, thân thể nho nhỏ cũng phập phồng theo, phối hợp với khuôn mặt đỏ bừng ướt đẫm nước mắt, cực kì thương cảm.

Đường Niệm Niệm vừa đau lòng lại cảm thấy có chút buồn cười, đưa tay giúp bé lau nước mắt, còn thật sự nói: "Cô Hồng thích Bé Ngoan."

Nàng cùng Tư Lăng Cô Hồng tâm thần tương dung, làm sao không cảm giác được hắn yêu thích Bé Ngoan, huống chi vấn đề này lúc trước nàng đã từng chứng thực.

"Cô Hồng chính miệng thừa nhận, thích Bé Ngoan."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bé Ngoan ngơ ngác, tùy ý nàng lau nước mắt, một hồi lâu sau vẻ mặt mới đỏ bừng giống như bánh bao bị nướng, nhất là đôi mắt đảo loạn chung quanh, cái miệng nhỏ nhắn há há không nói ra lời.

Đường Niệm Niệm nhìn bộ dạng này của bé, đôi mắt cong lên nở nụ cười, ngón tay giúp bé lau nước mắt liền biến thành bẹo. Nhưng cái bẹo này cũng không nặn được ra nước, làm cho nàng hơi thất vọng một hồi.

"Ô, hức, nhưỡng (mẹ)... Bẹo bẹp con." Bé Ngoan vốn vừa mọc răng, lúc nói chuyện còn hơi thều thào, nay bị nàng bẹo, hơn nữa vừa khóc rất mãnh liệt, thêm tiếng nấc, nên nói chuyện càng không rõ ràng.

Lúc này, bé đột nhiên cảm giác được thân thể bị người ta ôm lấy, vừa quay đầu, đập vào mắt chính là dung nhan tuấn dật tuyệt luân của Tư Lăng Cô Hồng.

Bé Ngoan mặt đỏ gần như sắp bốc ra khói, ánh mắt đảo loạn, thân thể vẫn còn nấc phập phồng, bé vươn một tay che miệng lại, nhưng càng khẩn trương thì nấc càng nhiều, âm thanh cứ như heo con hừ hừ thoát ra từ trong miệng nhỏ, bé chớp chớp mắt, giống như xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Một bên, Đường Niệm Niệm đã nhịn không được bật cười.

Khóe miệng Tư Lăng Cô Hồng cũng nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt, con ngươi mông lung cúi xuống nhìn người trong lòng đang ngồi trên đùi mình, ôn nhu đến mức khiến người ta trầm luân, lại không cách nào giãy giụa.

Bé Ngoan ngơ ngác nhìn, bàn tay trên miệng bất tri bất giác thả xuống dưới, bả vai hơi run lên, do tiếng nấc cũng do tình cảm đang cố nén, cái mũi nhỏ hồng hồng còn hít hít.

Đây là lần đầu tiên phụ thân xấu ôm Bé Ngoan đó.

Ô, hương vị trên người phụ thân xấu cũng thật dễ ngửi, thật thoải mái, cảm giác có chút quen thuộc...

Tư Lăng Cô Hồng vỗ nhẹ lưng bé, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, "Con là do Niệm Niệm sinh ra, là huyết mạch của chúng ta."

Bé Ngoan không khỏi nín thở, đôi mắt run run còn dính gợn nước, bình tĩnh nhìn hắn, cắn chặt cái miệng nhỏ màu son.

"Trên đời này, người ta quan tâm nhất, chỉ có Niệm Niệm và con."

Đây là lần đầu tiên hắn nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp réo rắt khàn khàn, mặc dù không có nhiều rung động, nhưng càng khiến người ta cảm nhận được sự ôn nhu chân thành tha thiết của hắn, cũng là quý trọng và coi trọng.

Miệng Bé Ngoan càng run run hơn, khóe miệng giật nhẹ muốn làm ra vẻ khinh thường, nhưng khi thực hiện, ngay cả chính bé cũng không phát hiện, đó rõ ràng là nở nụ cười.

Tư Lăng Cô Hồng nói: "Một tuổi, con tự đặt tên cho mình, đã không còn là trẻ con nữa, không nên suốt ngày bám lấy Niệm Niệm."

"Ngô hức!" Bé Ngoan đang muốn nói chuyện, bật thốt lên lại là một tiếng nấc, đôi mắt hơi hơi hoài nghi trừng to, bẹp miệng.

Phụ thân xấu nói lời dễ nghe, trên thực tế vẫn là dỗ mình, tìm cách ném mình đi?

Nhưng Bé Ngoan lại không biết, trong nhận thức của Tư Lăng Cô Hồng, một tuổi xác thực đã không còn là đứa nhỏ nữa. Đơn giản vì từ khi hắn bắt đầu sinh ra, tuổi thơ của hắn chưa từng có người xem hắn là trẻ con mà chăm sóc, khi hắn một tuổi cũng đã hoàn toàn tự gánh vác mọi chuyện của bản thân, bất kể làm ra chuyện gì, muốn gì cũng phải trả giá rất lớn.

Tư Lăng Cô Hồng đưa tay giúp bé thuận khí, hỏi: "Lần này con làm sai chuyện gì?"

Bé Ngoan hơi hơi cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm: "Con lừa mẫu thân cùng... Phụ thân."

Tư Lăng Cô Hồng một tay nâng đầu nhỏ của bé lên, làm cho bé và hắn mặt đối mặt, nhìn cặp lông mi thấm đẫm nước mắt cùng đồng tử yêu dị của bé, hơi lắc đầu.

Bé Ngoan sửng sốt, nghĩ nghĩ, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn, trái phải do dự. Cuối cùng cũng thả lỏng, đưa mắt nhìn thẳng Tư Lăng Cô Hồng, mím môi nói: "Không, không nên nghĩ đến, hức, nghĩ đến chuyện vu tội phụ thân đi thanh lâu tìm..."

Bé còn chưa nói xong đã thấy Tư Lăng Cô Hồng lại lắc đầu, lời nói lập tức ngừng lại.

Trên mặt Bé Ngoan tràn ngập nghi hoặc, trừ bỏ chuyện này, bé còn làm sai chuyện gì sao? Ô... Để người khác mặc xiêm y của mẫu thân? Đốt xiêm y của mẫu thân? Hay là chạy tới thanh lâu?

Đường Niệm Niệm lúc này cũng ngồi bên cạnh Tư Lăng Cô Hồng, nàng hơi hơi có cảm giác, nhưng lại không thể đoán được toàn bộ, cho nên cũng hơi nghi hoặc nhìn Tư Lăng Cô Hồng.

Đối mặt với ánh mắt của hai mẹ con, sóng mắt Tư Lăng Cô Hồng hơi xao động, nhìn Bé Ngoan nói: "Lấy bản lĩnh bây giờ của con, không nên chạy loạn một mình."

Bé Ngoan lặng lẽ trợn tròn mắt.

Tư Lăng Cô Hồng nói: "Nếu xảy ra chuyện, một mình con không chống cự được."

Bé Ngoan nghe hắn nói nhẹ nhàng chậm chạp, bên trong còn lộ ra sự quan tâm, nhất thời trong mắt nồng đậm gợn nước. Nhưng chưa chờ nước mắt chảy ra, bé đã đưa tay dùng sức lau đi, miệng cứng rắn phản bác: "Mới, mới không đâu!"

Tuy là phản bác, nhưng hai người ở đây đều nghe ra trong giọng nói non nớt đã lộ vẻ biết sai của bé.

Đường Niệm Niệm khẽ chớp mắt, mím môi nói nhỏ: "Là ta cho dược, đưa mặt nạ."

Tư Lăng Cô Hồng nâng Bé Ngoan trên dùi đặt xuống giường, duỗi tay kéo Đường Niệm Niệm vào lòng, nhẹ giọng nói: "Niệm Niệm không sai."

Đây rõ ràng là bất công phân biệt đối xử, mọi người đều nhìn ra được.

Lúc này Bé Ngoan ngồi trên giường, vừa nghe hai người đối thoại, lại nhìn bộ dạng thân mật của hai người, cũng không làm ầm ĩ như ngày thường, mở miệng nói: "Vâng, mẫu thân đúng, là Bé Ngoan và phụ thân làm sai."

Bé Ngoan và phụ thân làm sai?

Lời bé nói khiến Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng đồng thời quay mắt nhìn.

Bé Ngoan khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ửng hồng, xê dịch mông, yếu ớt nói: "Dưỡng bất giáo phụ chi quá (*), trên sách nói vậy, con, con làm sai chuyện gì, đều là do phụ thân không dạy, dạy bảo tử tế!"

(*) Đây là câu đầu trong 1 bài nhỏ của Tam Tự Kinh. Nguyên văn là:

Dưỡng bất giáo, Phụ chi quá,

Giáo bất nghiêm, Sư chi đọa.

Tử bất học, Phi sở nghi,

Ấu bất học, Lão hà vi.

Tạm dịch:

Nuôi con mà không dạy, là lỗi của người cha,

Dạy trò mà không nghiêm, là do thầy bê trễ.

Con trẻ không học tập, sẽ không biết lễ nghi,

Lúc còn nhỏ không học, khi già biết làm gì?

Nếu nói như vậy, Tư Lăng Cô Hồng đúng là chưa từng dạy bé cái gì, thậm chí biểu hiện ban đầu còn khiến người ta hiểu lầm, Bé Ngoan quá mức thông minh, lại mẫn cảm hơn người, không ngừng học tập những thứ vượt xa tuổi, cũng khó trách bé lại cho rằng Tư Lăng Cô Hồng không thích mình, do đó tâm linh nho nhỏ bị tổn thương, đem tất cả tình cảm đều đặt ở trên người Đường Niệm Niệm. Không ngừng kề cận Đường Niệm Niệm, một là do huyết mạch trời sinh thân cận, hai là khát vọng yêu thương, ba còn là vì muốn gây sự với Tư Lăng Cô Hồng, làm ra chuyện như vậy cũng có chút thiếu suy nghĩ.

Tư Lăng Cô Hồng rũ mắt xuống, nhìn Bé Ngoan trên giường trừ bỏ đôi mắt ra thì mặt mày toàn bộ đều không khác gì hắn.

Trong tẩm điện đột nhiên trầm xuống sau câu nói kia của Bé Ngoan.

Đường Niệm Niệm tựa vào trong lòng Tư Lăng Cô Hồng, nhìn cái này lại xem cái kia, đánh giá hai người ở đối diện, vẻ mặt bình tĩnh không nói gì.

Bé Ngoan nhìn một lúc, bàn tay nhỏ bé trong tay áo hơi nhúc nhích, chép chép miệng.

Phụ thân xấu... Sẽ không tức giận chứ?

"Ô... Kỳ thật..." Bé Ngoan có chút không được tự nhiên mở miệng.

Lời của bé còn chưa nói xong, đã đột nhiên nghe được giọng nói réo rắt quen thuộc của Tư Lăng Cô Hồng truyền đến: "Nghe lời của Niệm Niệm, lời Niệm Niệm nói, tất cả đều đúng."

"A?" Bé Ngoan nghiêng đầu.

Tư Lăng Cô Hồng giọng nói bằng phẳng như trước: "Chăm chỉ luyện công, không được làm Niệm Niệm lo lắng."

Bé Ngoan: "Ô?"

"Những cái khác, sau này sẽ dạy."

"À..."

"Bây giờ, mặc quần áo vào."

"Ô!"

Bé Ngoan khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới khôi phục màu trắng nõn, ngay tức khắc lại dâng lên một tầng đỏ ửng. Bé lập tức túm quần, nhanh chóng cột đai lưng.

Đường Niệm Niệm nhìn mông bé, nhẹ giọng hỏi: "Có đau không?"

Bé Ngoan ngẩng khuôn mặt đỏ rực lên, nói: "Không đau, một chút cũng không đau."

Ngón tay Đường Niệm Niệm lướt qua vệt nước mắt còn lưu lại trên mặt bé.

Bé Ngoan chột dạ chớp chớp lông mi ẩm ướt. Bé mới không phải là khóc vì đau, mà là, mà là vì...

Lúc này, tiếng đập cửa rất nhỏ vang lên, bên ngoài truyền đến giọng nói dè dặt cẩn trọng của Thù Lam: "Hoàng Thượng, hoàng hậu, thái tử điện hạ, yến sinh thần đã sắp bắt đầu rồi, bây giờ khởi giá có được không?"

Thân mình nho nhỏ của Bé Ngoan trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt mở to nhìn Đường Niệm Niệm trước mặt rồi nhìn Tư Lăng Cô Hồng.

"... Không, không lập bình chướng?"

Đường Niệm Niệm bình tĩnh gật đầu.

Khuôn mặt Bé Ngoan vốn đỏ bừng tức khắc hóa thành vẻ mặt bị đả kích.

Nói như vậy, tiếng khóc của bé đều bị người bên ngoài nghe được?!

Đường Niệm Niệm đáy mắt chớp động ý cười, nhẹ nhàng nhìn bánh bao nhỏ trên đầu bé, hỏi: "Có đi được không?"

Bé Ngoan từ trên giường tụt xuống, trong ngực phập phồng hít thở thật sâu vài cái, bàn tay nhỏ bé đặt trên mắt, một lát sau khi bỏ ra, ánh mắt sưng đỏ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thân hình nhỏ bé đứng trên đất, eo nhỏ thẳng tắp, làm cho người ta cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Có, con tự mình đi." Bé Ngoan nghiêm túc nói.

Đường Niệm Niệm nhìn mặt bé hơi phồng lên như bánh bao, khoé môi giương nhẹ, một tay vòng quanh eo Tư Lăng Cô Hồng.

Ngoài cửa.

Trên mặt Thù Lam vẫn còn ẩn chứa chút lo lắng, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về cửa phòng. Lúc này không có tiếng khóc, chắc là xong rồi chứ?

Nhưng đã gọi một lần rồi, gọi nữa không tốt lắm đúng không?

Đang lúc nàng do dự không biết nên làm thế nào mới ổn, thì đã nghe thấy tiếng "Kẽo kẹt" rất nhỏ vang lên. Nàng giương mắt nhìn lại, thấy thân ảnh kia đúng là một nhà ba người bình tĩnh đi ra, mặc kệ là Đường Niệm Niệm, Tư Lăng Cô Hồng, hay là Bé Ngoan bộ dạng đứng đắn, tất cả đều không có chỗ nào đặc biệt.

"Thái Phó." Giọng nói non nớt thanh thúy của Bé Ngoan vang lên.

Thù Lam hoàn hồn, khom người nhìn bé, thấp giọng đáp: "Vâng, thái tử điện hạ có gì phân phó?"

Đáy mắt Bé Ngoan hiện lên một chút dao động, khoanh tay đứng, còn nghiêm túc nói: "Vừa rồi Thái phó có nghe được âm thanh gì không?"

Thù Lam vừa nghe, làm sao còn không hiểu được bé đang nói gì. Nhưng nhìn dáng vẻ Bé Ngoan, vấn đề này sợ là đã bỏ qua rồi.

"Hồi bẩm thái tử điện hạ,... Không nghe được gì cả." Thù Lam cúi đầu che giấu đi đôi mắt tràn ngập ý cười của mình.

Bé Ngoan gật đầu, "Tốt, Thái Phó đúng là thái phó giỏi giang của bổn điện hạ."

Ý cười trong mắt Thù Lam càng đậm, giọng nói đã để lộ ra một ít tâm tình, "Khụ, có thể được thái tử điện hạ khen, là vinh dự của vi thần." Nàng ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy Bé Ngoan hơi nhếch môi, còn chưa chờ bé mở miệng đã lập tức nói: "Thái tử điện hạ, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đã đi xa."

Bé Ngoan nghe vậy, lập tức quay đầu lại nhìn, quả nhiên trông thấy hai người Đường Niệm Niệm đã cách mình xa gần mười trượng, lúc này cũng chẳng thèm quan tâm chuyện gì nữa, hai chân ngắn nện bước chạy theo sau, còn không quên nhắc nhở Thù Lam: "Thái phó nhớ là không nghe được gì cả đấy nhé."

Thù Lam che miệng, "Vâng."

Nhìn thân hình nhỏ nhỏ đuổi theo, còn có bóng dáng thon dài phía trước bất động thanh sắc bước chậm lại, trên mặt Thù Lam lộ ra nụ cười, thầm nghĩ: Mình rốt cuộc đang lo lắng cái gì đây, tiểu thư và trang chủ làm sao có thể thật sự làm tổn thương tiểu thiếu gia chứ, trẻ con sao có thể không làm sai chuyện? Cha mẹ trách phạt mới đúng là thật sự yêu thương con cái, nếu không quan tâm thì đã không thèm để ý đến rồi.

Phía trước.

Bé Ngoan đuổi theo bóng dáng hai người, bước nhỏ đi bên cạnh, được một đoạn, bé đột nhiên ngẩng đầu nhìn hai người bên cạnh, có chút do dự lại chờ mong, cúi đầu hỏi: "Cha... Ừm, trước kia có phải người đã từng ôm con không?"

Tư Lăng Cô Hồng liếc mắt nhìn về phía bé.

Bé Ngoan nói: "Không phải cái loại xách này, ôm giống như vừa nãy cơ!"

Trong đôi mắt yêu dị lấp lánh ánh sáng tinh thuần, khuôn mặt có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói: "Con cảm giác có điểm quen thuộc, hôm nay không phải lần đầu tiên cha ôm con đúng không?"

Tư Lăng Cô Hồng không nói gì, Đường Niệm Niệm nghĩ nghĩ, đáp: "Ừ, đã ôm qua."

Bé Ngoan chuyển đầu nhỏ sang nhìn Đường Niệm Niệm, có chút vội vàng mong đợi hỏi: "Ôm khi nào?"

Đường Niệm Niệm nói: "Lúc Bé Ngoan ra đời, sinh tử kiếp cuối cùng là Cô Hồng ôm Bé Ngoan vượt qua."

Bé Ngoan dừng chân lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác đứng tại chỗ.

"Ha ha ha ha -----"

Một trận cười sung sướng thuần khiết non nớt của trẻ nhỏ từ phía sau truyền đến, bước chân Tư Lăng Cô Hồng không ngừng, nhưng lại im lặng chậm đi rất nhiều.

Không tới một lát sau, thân hình nho nhỏ của Bé Ngoan đã chạy chậm đuổi kịp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười sung sướng, cái miệng nhỏ thấp giọng nói thầm: "Hèn chi... Hèn chi, không, lời nói ban nãy, không phải để dỗ mình..."

Hèn chi bé cảm thấy mùi hương trên người phụ thân xấu rất quen thuộc, nếu mệnh mình cũng do phụ thân xấu cứu, vậy thì đúng là phụ thân xấu thích mình thật, không phải đang dỗ mình đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro