Chương 97: Đoạt thiên hạ (nam bắc xuất chinh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Dương Cung giăng đèn kết hoa, bố trí vừa mang vẻ vui mừng lại lộ ra một ít trẻ con, lúc này mọi người đã đến đông đủ.

"Hoàng thượng giá lâm ——"

"Hoàng hậu nương nương giá lâm ——"

"Thái tử điện hạ giá lâm ——"

Theo ba tiếng thông truyền, tất cả mọi người đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đem cung kính hướng ra cửa trong ánh mắt ẩn lộ ý cười.

Nhìn thấy thân ảnh ba người Tư Lăng Cô Hồng, Đường Niệm Niệm cùng Bé Ngoan từ ngoài đi vào, mọi người lập tức cúi người quỳ xuống, đồng thanh hô lên: "Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử điện hạ."

"Bình thân." Một tiếng nhàn nhạt từ trong miệng Tư Lăng Cô Hồng thoát ra, mọi người lúc này mới đứng dậy. Tiếp đó dõi theo đến tận khi hắn cùng Đường Niệm Niệm ngồi xuống, mới ngồi xuống vị trí của mình.

Bọn họ ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhận ra vẻ mặt ba người Đường Niệm Niệm tràn ngập vui vẻ, nhất là Bé Ngoan, khuôn mặt nho nhỏ kia nồng đậm ý cười, chỉ cần là người có mắt thì đều nhìn ra được.

Mộc Linh Nhi đè thấp giọng khẽ cười nói với chị em Diệp Thị bên cạnh: "Thái tử điện hạ thật vui vẻ nha."

Mộc Hương cười hì hì đáp: "Đương nhiên, đây là yến tiệc sinh nhật đầu tiên của thái tử điện hạ, có lý nào lại không vui."

Liên Kiều cũng cười: "Đúng vậy, không chỉ thái tử điện hạ, hoàng thượng và hoàng hậu thoạt nhìn cũng rất vui vẻ. Chỉ là không biết thái tử có thật sự như chúng ta đoán, lúc chọn đồ vật đoán tương lai sẽ chọn... Haha."

Thù Lam vốn theo sau ba người Đường Niệm Niệm, vừa đi đến bàn thì chợt nghe được cuộc đối thoại của ba cô gái, nhẹ giọng bật cười, trong lòng thầm nghĩ: Các nàng chỉ e làm sao cũng không ngờ tới, Bé Ngoan điện hạ trước khi vui vẻ đến đây đã bị túm vào cung Kinh Hồng khóc lớn một hồi.

Tất nhiên, việc này nàng chỉ có thể để trong lòng ngẫm lại thôi, nếu đã đáp ứng Bé Ngoan không nói ra thì thật sự không thể nói. Không chỉ do nàng thủ tín, mà còn vì nếu đã đáp ứng Bé Ngoan mà không thực hiện, sẽ thật sự không hay ho.

Ba cô gái lúc này cũng nhìn thấy nàng, đối với tiếng cười của nàng cũng không có gì hoài nghi, chỉ cho rằng hôm nay ngày vui nên tâm trạng nàng tốt.

Tiếng đàn tranh chậm rãi vang lên, trong điện dào dạt không khí vui vẻ ấm áp.

Bé Ngoan bưng chén rượu, con ngươi yêu dị đảo qua một vòng, dừng ở trên người Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm. Tay nhỏ bé nắm chặt chén, sau đó từ trên ghế đứng lên, hai chân ngắn đi tới trước mặt hai người, ngẩng đầu giơ chén rượu nhìn hai người, tươi cười hồn nhiên sung sướng, giọng nói nhẹ nhàng réo rắt, "Phụ thân, mẫu thân, con kính hai người một ly!"

Tuy hôm nay bé là thái tử tôn quý, nhưng khi giáp mặt với Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm vẫn thói quen gọi cha mẹ, mà không phải phụ hoàng cùng mẫu hậu. Đối với chuyện này, Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm đều không có ý kiến gì.

Lần này bé kính rượu không làm hai vị trên cao kinh sợ, ngược lại khiến các bàn phía dưới vốn đang cười đùa vui vẻ kinh hãi, một đám không nhịn được phóng mắt nhìn lại đậy, lộ ra vài phần kinh dị.

Niệm Quốc từ lúc thành lập cho đến nay, toàn bộ trong hoàng cung ai cũng biết thái tử điện hạ luôn hăng say kề cận dính lấy hoàng hậu nương nương, giống như trời sinh không hợp hoàng thượng, không thể chịu được hai người thân mật, không quấy rối đã là hiếm có, huống chi còn như hôm nay...

Mọi người nhìn Bé Ngoan có chút khác thường đỏ bừng mặt, trong lòng vừa kinh hãi vừa buồn cười.

Bộ dạng này, nhìn thế nào cũng giống như đang thẹn thùng a.

Hôm nay trên sinh nhật yến, tiểu ác ma thái tử điện hạ thế nhưng lại thẹn thùng kính rượu cho hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, cái miệng nhỏ nhắn gọi cha mẹ cũng có thể khiến lòng người mềm mại.

"... Không phải ta hoa mắt chứ?" Liên Kiều thấp giọng thì thào, còn dùng hai tay dụi dụi mắt. Sau một phen động tác lại mở mắt ra, hô nhỏ một tiếng, "A, vẫn vậy a, xem ra không phải hoa mắt rồi."

Nàng làm ra hành động kỳ quái, chọc mấy người bên cạnh bật cười, Mộc Linh Nhi nhẹ giọng nói: "Muội cảm thấy thái tử điện hạ cũng không phải có ý xấu gì, chỉ là thật lòng muốn kính rượu cho hoàng thượng và Analạp."

Những ngày vừa qua, mọi người đã sớm quen với phần thiên phú dị bẩm của Mộc Linh Nhi. Chỉ cần là cảm giác của nàng, gần như đều đúng.

Nói như vậy, hôm nay thái tử điện hạ của bọn họ rốt cuộc làm sao đây?

Trong một đêm trưởng thành sao?

Mặc kệ mọi người phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu kinh hãi, nghi hoặc cũng không ảnh hưởng đến một nhà ba người phía trên thân mật.

Nhìn Bé Ngoan kính rượu, Đường Niệm Niệm khẽ vẫy tay, hai chén rượu rơi vào tay nàng cùng Tư Lăng Cô Hồng. Nàng duỗi tay về phía trước, cụng ly với Bé Ngoan, nói: "Sinh nhật như ý."

Bé Ngoan đôi mắt khẽ động rưng rung nước, nghe được Tư Lăng Cô Hồng nói ra cùng một câu như vậy, liền gật đầu thật mạnh một cái, sau đó ngửa đầu uống cạn chén rượu đầy.

Một ly rượu nho nhỏ này căn bản không làm khó được Bé Ngoan.

Lúc này, tiếng chúc mừng hơi chìm xuống, Thù Lam từ chỗ ngồi đứng lên đi tới bên cạnh, tiếp nhận khay đồ vật đoán tương lai đã được chuẩn bị trước từ trong tay cung nữ, mỉm cười chậm rãi đi đến trung tâm đại điện, cung kính nói: "Mời thái tử điện hạ xuống đài chọn đồ vật đoán tương lai."

Giống như mọi người suy nghĩ, Bé Ngoan đúng là đã sớm biết ý nghĩa lần chọn đồ đoán tương lai này. Nhìn nhìn hai người Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng trên cao, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bé đưa tay đặt chén rượu nhỏ lên bàn, từng bước ung dung đi xuống đài, bước tới trước mặt Thù Lam.

Thù Lam mỉm cười quỳ xuống, bưng khay trong tay, để ngang hàng với Bé Ngoan, tay bé vừa vặn có thể với được bất kỳ vật nào bên trong.

Ánh mắt Bé Ngoan nhìn thoáng qua đồ trong khay, sau đó vung tay lên, đồ bên trong đều biến mất không thấy.

Mọi người lại bị hành động ngoài dự đoán của bé làm cho nghi hoặc, việc này là sao đây?

Bé Ngoan xoay người ngẩng đầu nhìn lên Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, giọng nói non nớt lộ ra kiên định cùng tự tin, vút cao vang dội trong đại điện.

"Mấy thứ này ta đều sẽ học, chăm chỉ tu luyện, về sau nhất định sẽ trở thành đứa con trai tốt nhất trên đời, bảo hộ mẫu thân!"

Lời bé vừa nói ra, toàn bộ đại điện lại im lặng không thôi, chỉ có duy nhất một tiếng cười truyền đến.

Đường Niệm Niệm nhìn thân hình nho nhỏ đứng thẳng phía dưới, đây là con của nàng, còn chưa cao tới bụng nàng, lúc này nhìn con ngươi yêu dị kia, tinh thuần lóng lánh, như ngưng tụ những điều tốt đẹp nhất của thiên hạ, cố chấp mà chân thật.

Nhỏ như vậy, lại ở ngay sinh nhật đầu tiên, cho nàng một lời hứa này.

Đường Niệm Niệm còn chưa nhìn được bao lâu đã cảm thấy cánh tay trên lưng hơi khẩn trương, trên mặt nàng giãn ra, tươi cười sáng lạn, tiếng cười trong trẻo trong đại điện so với chim sơn ca hót còn tuyệt vời hơn.

Tiếng cười của nàng, và nụ cười của mọi người trong đại điện, tất cả hợp lại cùng một chỗ, tạo nên một bầu không khí tràn ngập vui sướng.

Bé Ngoan khuôn mặt ửng đỏ, bình tĩnh đứng ở giữa trung tâm đại điện, có chút bướng bỉnh cao giọng nói: "Ta là nói thật!"

Đường Niệm Niệm nghe thấy thế, không khỏi nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng bên cạnh, những lời hắn từng nói nàng gần như đều nhớ rõ. Lúc trước khi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt ở tân phòng, hắn hứa hẹn sẽ đối xử tốt với nàng, thấy nàng hoài nghi, liền bướng bỉnh cam đoan một lần nữa, chỉ vì để nàng đáp lại.

"Ừ." Đường Niệm Niệm phát ra một tiếng đáp ứng Bé Ngoan.

Bé Ngoan hơi nghiêng nghiêng đầu, lại xuyên qua bả vai nàng nhìn Tư Lăng Cô Hồng phía sau, nhấp nhấp môi nói: "Ưm, cũng sẽ bảo hộ phụ thân."

Đôi mắt Tư Lăng Cô Hồng khẽ nâng lên liếc bé một cái, nhàn nhạt gật đầu, coi như đáp lại.

Nếu là ngày trước, bị hắn lãnh đạm đáp lại như thế chỉ sợ Bé Ngoan sẽ yên lặng tổn thương, cảm thấy lời tâm huyết của mình bị coi thường. Nhưng có một hồi trò chuyện ở cung Kinh Hồng kia, giải khai một chút khúc mắc, xem ra sự tình sáng sủa lên rất nhiều. Nay Tư Lăng Cô Hồng đáp lại, liền đủ để bé cảm nhận được sự quan tâm của phụ thân.

Lúc này, tiếng cười của Liên Kiều từ trên khách toạ (*) truyền đến, "Thái tử điện hạ, ở đây còn có cả son phấn, bột nước linh tinh, chẳng lẽ ngài định học theo dáng vẻ của đám công tử phong lưu kia?"

(*) khách toạ: Ghế dành cho khách.

Lời nàng vừa nói ra, liền bị đám người Thù Lam cười trừng mắt, về phần quan viên tân nhậm thì làm bộ như không nghe thấy. Bọn họ đều biết, chỉ có đám trọng thần thuộc hạ cũ của hoàng thượng mới có thể tùy ý đùa giỡn với thái tử điện hạ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên thấy được, chỉ có làm tốt bổn phận mới là đúng đắn nhất.

Bé Ngoan nghe thấy, hơi sửng sốt một chút, sau đó ngay thẳng trả lời: " 'Trong muôn hoa thân không dính lá' mới là cảnh giới, huống chi học những cái này, sau này bản điện hạ mới có thể là người đầu tiên biết được kẻ nào dám đánh chủ ý tới mẫu thân, nếu để bản điện hạ bắt gặp..."

Bị bé bắt gặp thì sao?

Câu nói kế tiếp tuy Bé Ngoan không nói hết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, người nọ khẳng định sẽ cực kì xui xẻo.

Mộc Hương tặc lưỡi cười liếc mắt nhìn Chiến Thương Tiễn ngồi bên cạnh. Chiến Thương Tiễn chạm phải ánh mắt của nàng, thần sắc trên mặt không hề biến hóa, Mộc Hương cảm thấy không thú vị, nhưng trong lòng cũng khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâu thế rồi, chắc hẳn hắn cũng đã thật sự buông xuống, như vậy đối với hắn cũng tốt.

Kết quả là Bé Ngoan nhận được thêm một trận cười nữa, cảm thấy tiếng cười của mọi người không hề ác ý, bé thần thái tự nhiên đi về phía vị trí của mình, ở đó Lục Lục đang nằm sấp trên bàn ôm một quả ngọt cắn cắn.

Bé vừa ngồi xuống, tiếng nhạc du dương lại chậm rãi vang lên, tràn ngập đại điện.

Thù Lam vẫy tay một cái, các cung nữ tiếp tục bưng đồ ăn lên, nàng cầm một chén mỳ trường thọ đến để trên bàn trước mặt Bé Ngoan, nhẹ giọng nói: "Hồi bẩm thái tử điện hạ, đây là mỳ trường thọ do hoàng thượng tự mình làm từ sáng sớm."

Bé Ngoan ngẩn ra, sau đó mạnh mẽ quay đầu nhìn về hai người phía trên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cái miệng nhỏ phát ra tiếng ực ực, hai tay bưng lấy chén mỳ trường thọ trước mặt mình.

Thù Lam buồn cười, thầm nghĩ: Xem ra điện hạ quả nhiên không phải thật tình không thích hoàng thượng, chỉ là có chút thẹn thùng, ngày thường chắc là hiểu lầm hoàng thượng thôi.

Nàng cũng không nói cho Bé Ngoan, mỳ trường thọ này thực ra là do Đường Niệm Niệm đề xuất, Tư Lăng Cô Hồng mới đi làm.

Nhất thời, toàn bộ mọi người trong điện Khánh Dương nghe thấy âm thanh hút mỳ sợi, theo tiếng động nhìn sang, chỉ thấy Bé Ngoan đang ôm một cái bát mỳ trường thọ thật to, vùi đầu vào tận lực ăn, bộ dáng hết sức chăm chú.

Dáng vẻ kia, nhìn sao cũng khiến người ta buồn cười, lại còn bất tri bất giác cảm thấy ngon miệng.

Tiếng nhạc hòa với tiếng cười, cùng từng đợt tiếng chạm cốc, tiếng uống rượu sảng khoái.

Đám người Chiến Thương Tiễn hiểu, sau sinh nhật yến của thái tử điện hạ lần này là lúc mở ra kế hoạch lớn của bọn họ. Mất nửa năm, bọn họ đã hoàn toàn khống chế Tuyết Quốc, nhiều lần phá vỡ truyền thống quốc gia cũ, ép mọi người tiếp nhận cái mới. Binh mã cũng đã an bài xong, chỉ thiếu mỗi mệnh lệnh của Tư Lăng Cô Hồng mà thôi.

Mặt trăng lặn xuống Tây Sơn, một đêm mừng sinh nhật kết thúc.

Bé Ngoan giống như một đêm trưởng thành, không còn quấn quít lấy Đường Niệm Niệm, ngược lại tự mình ôm Lục Lục, một bước tiêu sái trở về Tà Bảo cung.

Mọi người cũng lần lượt rời đi, trở lại chỗ ở của mình.

Hôm sau, trong triều.

Chiến Thiên Kích mặc triều phục màu xanh đậm, cao giọng nói: "Hoàng thượng, nay thời cơ đã đến, binh mã đã chuẩn bị đầy đủ, xin hoàng thượng hạ chỉ cho vi thần đem binh xuất chinh chinh phục các tiểu quốc."

Lời hắn vừa nói ra, trên triều không có một ai phản đối, đơn giản vì hết thảy những điều này ngay từ đầu đã là kế hoạch của bọn họ. Bọn họ muốn trở thành đỉnh cao nhất trong thiên hạ, những tiểu quốc chung quanh ở trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là con tôm nhỏ, là nơi nuôi dưỡng cung cấp để bọn họ ngày càng lớn mạnh.

Tư Lăng Cô Hồng mặc quần áo trắng thêu hoa văn màu vàng kim ngồi trên long ỷ, khuôn mặt không tỳ vết, khí sắc trầm tĩnh thong dong.

Hắn nói: "Chuẩn." (Cho phép)

Một chữ, lại khiến cho mọi người hưng phấn tươi cười.

Triệu Thiết cũng đồng dạng tiến lên, ôm quyền, giọng nói như chuông đồng, "Thần cũng xin ý chỉ, xuất chinh nước khác."

"Chuẩn."

Mộc Linh Nhi khẽ cắn môi hồng phấn, từng bước dè dặt tiến lên, thân hình đứng thẳng tắp, trầm giọng nói: "Vi thần xin thỉnh chỉ tòng quân xuất chinh, tất cả vì Niệm Quốc mở rộng ranh giới, thống nhất lãnh thổ!"

Tỷ muội Diệp thị cũng từ phía sau tiến lên, trăm miệng một lời nói: "Hai chúng thần cũng thỉnh chỉ tòng quân xuất chinh."

Ba nữ tử lại không sợ sinh tử như vậy, giọng nói mang theo chiến ý làm cho đám quan viên mới nhậm chức chấn động trong lòng, cho tới bây giờ trên triều đình bọn họ có không ít lần xem nhẹ những nữ tử này, thế nhưng hôm nay thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi dậy lên cảm xúc.

Đáng tiếc, đối mặt với tỷ muội Diệp thị chờ lệnh, Tư Lăng Cô Hồng chỉ lãnh đạm liếc mắt một cái, làm cho toàn bộ hưng phấn, chiến ý trên mặt hai người đều tiêu tan, hóa thành uể oải bất đắc dĩ. Kỳ thật tự trong lòng các nàng cũng hiểu, lúc này các nàng đều vướng bận chức vụ, căn bản không thể rời khỏi triều đình. Nhưng dù vậy, các nàng vẫn nhịn không được muốn thử một phen. Tuy rằng đây chưa phải cuộc chiến tranh thiên hạ, chỉ là chiến đấu giành nước nhỏ nhưng cũng đủ khiến người ta đã nghiền.

Tư Lăng Cô Hồng lãnh đạm chậm rãi nói: "Chiến Thiên Kích."

Có vi thần!" Chiến Thiên Kích mở miệng nói một câu, quỳ xuống đất.

"Trẫm phong cho ngươi làm Bắc chinh tướng quân, đi về phía bắc chinh chiến, thu phục Lâm, Vũ, Phong."

"Vi thần tuân chỉ."

"Triệu Thiết."

"Có vi thần!"

"Trẫm phong cho ngươi là Nam chinh tướng quân, hướng phía nam chinh chiến, thu phục Thao, Hoa cùng các tiểu bộ lạc chung quanh."

"Vi thần tuân chỉ!"

"Mộc Linh Nhi."

"Có vi thần!"

"Trẫm lệnh cho ngươi tòng quân Nam chinh, hiệp trợ Nam chinh tướng quân xuất chinh nhị quốc." Hơi ngừng lại, Tư Lăng Cô Hồng lời nói vẫn lãnh đạm như trước, "Khi quan trọng, nếu Mộc Linh Nhi cùng Triệu Thiết bất đồng quan điểm, thì Triệu Thiết phải nghe lệnh của Mộc Linh Nhi."

Câu nói phía sau vừa vang lên, mấy người hơi trợn mắt, thậm chí có người hít mạnh một hơi, phát ra tiếng vang nhỏ.

Triệu Thiết cũng trừng lớn mắt giống mọi người, nhưng hắn không có phản bác gì, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không hề có một chút tức giận, có chăng chỉ là một chút buồn bực nghi hoặc.

Mộc Linh Nhi cũng giật mình, nàng không ngờ Tư Lăng Cô Hồng lại ban cho mình một đặc quyền như vậy, khiến quyền lợi của nàng cơ hồ bao trùm trên cả tướng quân.

"Vi thần tuân chỉ!" Lúc này giọng nói hùng hậu của Triệu Thiết lại vang lên, cũng làm cho nàng bừng tỉnh, đồng dạng đáp: "Vi thần tuân chỉ!"

Từng đạo thánh chỉ truyền ra, song thần thái Tư Lăng Cô Hồng vẫn không hề thay đổi, khí tức thong dong yên tĩnh, giống như đem hắn cùng Đường Niệm Niệm trở nên mờ mịt, bí hiểm, làm người ta hoàn toàn nhìn không thấu suy nghĩ của hắn.

Sau đó, Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm từng bước rời khỏi Càn Khôn Điện, Bé Ngoan cũng đi theo bên cạnh.

Trên triều, tất cả quan viên đều hướng ba người Chiến Thiên Kích, Triệu Thiết cùng Mộc Linh Nhi chúc mừng, tỷ muội Diệp thị trực tiếp vỗ vai Mộc Linh Nhi, mỗi người một câu ra vẻ cực kỳ khổ sở:

"Linh Nhi, Linh Nhi, vẫn là muội tốt số, vừa xin đã thành, đáng thương cho hai người chúng ta còn phải đứng ở nơi này."

"Linh Nhi a, muội nói đi tại sao vậy, sớm biết thế này ban đầu chúng ta đã không ngồi vào cái vị trí này rồi, ai! Nhớ kỹ, phải mau chóng tới nơi, chẳng những phải đánh nhanh mà còn phải đánh cho thật đẹp, chúng ta đều chờ xem đấy!"

Mộc Linh Nhi bị bộ dáng này của hai nàng chọc cho bật cười, hít một hơi, đáp: "Rõ!"

Triệu Thiết lúc này cũng đi tới, vẻ mặt chất phác gãi gãi mớ tóc đen trên đầu, cười nói: "Lần này Nam chinh còn phải làm phiền Mộc Linh Nhi hỗ trợ nhiều rồi."

Mộc Linh Nhi lập tức nói: "Triệu Thiết đại ca nói quá lời!"

Mấy người khác cũng xông tới đứng ở một bên, Thư Tu Trúc lãnh đạm nói với nàng: "Muội đang hoài nghi không biết vì sao hoàng thượng lại cho muội đặc quyền như vậy phải không."

Mộc Linh Nhi bị hắn nói trúng tâm tư cũng không hề ngượng ngùng, gật gật đầu, chờ đợi nhìn hắn.

Thư Tu Trúc lãnh đạm nói: "Chiến Thiên Kích có tam quân Thiên - Địa -Huyền chiến, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm dẫn dắt Mộc Sâm Quốc của hắn, cộng thêm hắn đối với binh mã dưới trướng quen thuộc, muốn đánh chiếm ba tiểu quốc kia không phải việc gì khó. Triệu Thiết thì khác..." Hắn liếc mắt nhìn Triệu Thiết bên cạnh, nói: "Hắn can đảm cẩn trọng, nhưng cũng rất hay xúc động, ngẫu nhiên làm chuyện ngu ngốc cũng không phải chuyện lạ đâu."

Khi nói những lời này, Thư Tu Trúc còn dùng giọng điệu bình thản nói ra, ngay lập tức nhận lấy một trận cười. Triệu Thiết thì trừng mắt, nhưng thật ra cũng không nói gì đáp trả hay phản bác lời nói của Thư Tu Trúc.

Thư Tu Trúc lại nhìn về phía Mộc Linh Nhi, tiếp tục nói: "Muội mang thiên phú dị bẩm, khi ở Mộc Sâm Quốc thường được học tập trận pháp và cỏ cây sổ học, sau này đến Niệm Quốc lại nghiên cứu binh pháp thuật chiến kỹ lưỡng, những cái này nếu không có thực chiến thì căn bản không thể phát triển được."

Mấy người nghe một lát liền hiểu ra, hơi hơi đoán được ý tứ của Tư Lăng Cô Hồng.

Thư Tu Trúc nói: "Hoàng thượng sở dĩ cho muội đi theo Triệu Thiết xuất chinh, chính là để thiên phú của muội có thể đột phát, cũng hỗ trợ Triệu Thiết một tay. Huống chi nếu muội học tập mấy thứ này, cũng đã biểu lộ ra quyết tâm muốn tham chiến của muội. Như vậy lần này xuất chinh cũng chính là lần đầu tiên xuất chinh của muội, nó có thể tôi luyện tâm tính cùng bản lĩnh cho muội, quan trọng nhất là còn có thể giúp muội lập uy trong quân, khiến binh mã Niệm Quốc thuần phục muội."

Tuy rằng, dân chúng Niệm Quốc đã bắt đầu tiếp nhận việc nam nữ Niệm Quốc đều có thể thi cử vào triều làm quan, nhập ngũ chinh chiến, thế nhưng tất cả đều chỉ dành cho người tài, bản lĩnh khiến mọi người tin tưởng này không phải nói có liền có, phải thể hiện ra trước mắt mới chân chính làm người ta tín nhiệm.

Thu Tu Trúc lãnh đạm nhìn hai người, nói: "Thiên phú cùng ngộ tính của Mộc Linh Nhi, chỉ cần tôi luyện nhất định có thể trở thành một tướng lãnh khiến đối thủ vừa nghe tin đã sợ mất mật, cho nên lần này, Triệu Thiết nếu huynh không làm chuyện ngu ngốc, thật ra có thể giả ngu một lần, để Mộc Linh Nhi có một cơ hội thể hiện bản thân."

Sắc mặt Triệu Thiết cùng Mộc Linh Nhi đều ngơ ngẩn, bọn họ thế nào cũng không ngờ tới, trong lời nói thanh đạm nhẹ nhàng của Tư Lăng Cô Hồng lại ẩn chứa nhiều đạo lý như vậy.

Thư Tu Trúc thấp giọng thở dài: "Hoàng thượng tuy rằng lời nói ngắn gọn, cũng không có bất kỳ giải thích gì, nhưng thực tế đều bị ngài nhìn ở trong mắt, so với chúng ta còn nhìn càng rõ ràng hơn."

"Nếu ngài thật sự muốn làm, nhất định có thể làm được."

"Tâm tư của ngài, là do ngài không che giấu nên ta mới có thể đoán được một chút. Ở tận sâu bên trong thì đoán không ra, cũng không dám đoán."

Trong Càn Khôn điện, giọng hắn như nước từng giọt nhỏ xuống tâm mọi người, bắn lên tạo thành từng đợt sóng, không ngừng quanh quẩn.

Trong đại điện, không có một người nào nói chuyện.

Ba ngày sau.

Khánh Dương cung lại bày tiệc, yến tiệc lần này là để tiễn đưa ba người Chiến Thiên Kích, Triệu Thiết cùng Mộc Linh Nhi xuất chinh. Mãi cho đến khi ánh mặt trời lên cao yến hội mới chấm dứt, mọi người lại một phen nói lời tạm biệt.

Phía trên hoàng thành, Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm ngồi trên ghế mây. Phía dưới là dân chúng tụ tập còn chưa giải tán, ba người Chiến Thương Tiễn đã sớm rời xa cửa thành, bóng dáng biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Bé Ngoan cũng ngồi trên ghế mây yên vị bên cạnh hai người nhìn, ở một nơi khác chỉ còn lại một mình Thù Lam mặc cung trang màu xanh da trời đứng đó.

Lúc này, Bé Ngoan một tay cầm chân nhỏ của Lục Lục, thỉnh thoảng nhìn dân chúng dưới thành, lại nhìn về phía Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng bên cạnh, đôi mắt yêu dị đảo láo liên, không lâu sau, bé gọi: "Thái Phó."

Thù Lam nghe được lập tức đi đến bên cạnh, mỉm cười đáp: "Vâng, thái tử điện hạ có gì sai bảo."

Bé Ngoan dùng ngón tay mũm mĩm chỉ vào dân chúng dưới thành, hỏi: "Trên sách đều nói, một tướng công thành vạn cốt khô, hai quân giao chiến, khổ nhất chính là dân chúng. Bọn họ biết rõ quốc gia sắp đánh trận, vì sao còn có thể vui vẻ như vậy đây?"

Thù Lam nhìn theo tay bé chỉ về dân chúng phía dưới, đáy mắt hiện lên một tia tự hào, lại nhìn Bé Ngoan, chỉ thấy trong mắt bé hàm chứa nghi hoặc làm người ta vui vẻ, trong đầu nàng chợt loé lên tia sáng, bây giờ mới hiểu được nguyên nhân vì sao bé hỏi như vậy, sợ là có ý muốn từ miệng người khác nói ra, vừa để mình nghe, vừa để những người khác nghe được.

Thù Lam tất nhiên làm theo ý của bé, mỉm cười giải đáp: "Bởi vì dân chúng Niệm Quốc tin tưởng Niệm Quốc chắc chắn sẽ thắng, lần này chinh chiến sẽ mang lại cho bọn họ quốc thổ càng thêm rộng lớn, phồn hoa cùng cuộc sống hưng thịnh."

Bé Ngoan khóe miệng nhếch lên, gật đầu cười tươi đáng yêu, "Thái Phó quả nhiên thông minh."

Thù Lam thấy bé dán mắt nhìn Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng bên cạnh, trong lòng cười thầm, miệng đáp: "Thái tử điện hạ quá khen, chuyện này tùy ý tìm bất cứ người nào cũng có thể nói cho điện hạ."

Bé Ngoan nhếch môi, con mắt yêu dị tràn ngập lưu quang.

Một bên, Đường Niệm Niệm tự nhiên cảm giác được Bé Ngoan thỉnh thoảng quay đầu nhìn chăm chú, cũng nghe lọt tai đoạn đối thoại của bé và Thù Lam.

Nàng hơi nhúc nhích, xoay người trong lòng Tư Lăng Cô Hồng, cùng hắn mặt đối mặt, hỏi: "Cần bao lâu mới có thể thu phục toàn bộ tiểu quốc bên ngoài, đủ để đối kháng với Cẩm, Chu, Hạ?"

Tư Lăng Cô Hồng cười yếu ớt nói: "Ba năm."

Đường Niệm Niệm lại nói: "Nếu ta tăng thêm dược thì sao?"

"Ba năm." Tư Lăng Cô Hồng đáp án không hề thay đổi.

Đường Niệm Niệm nâng mắt, nghi hoặc nhìn hắn. Nếu ngay từ đầu nói là cần ba năm, như vậy nếu nàng dùng thật nhiều đan dược bồi dưỡng ra một đám cao thủ thiên phẩm, thì thế cục phải có khả năng thay đổi mới đúng chứ.

Tư Lăng Cô Hồng nhẹ giọng nói: "Chuyện nhỏ dễ sửa, việc lớn khó cưỡng, cái ta muốn chính là toàn bộ thiên hạ phàm thế."

- -- Ta muốn chính là toàn bộ thiên hạ phàm thế ---

Những lời này từ miệng hắn nói ra, vẫn là giọng nói mềm nhẹ như tuyết, ngay cả cặp mắt chăm chú nhìn Đường Niệm Niệm cũng ngập đầy ôn nhu, không hề lộ ra một chút dã tâm nào.

Đường Niệm Niệm mềm mại cầm tay hắn, nghiêm túc nói: "Cô Hồng muốn, ta đều sẽ giúp Cô Hồng đoạt được."

Tư Lăng Cô Hồng hơi thu chặt bàn tay vòng trên lưng nàng, ôm trọn nàng vào ngực, cằm gác lên vai, nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Ba năm sau, toàn bộ thiên hạ này hết thảy đều thuộc về Niệm Niệm."

Đường Niệm Niệm nâng mắt, cảm nhận được ý tứ đằng sau lời nói của hắn. Nàng cũng không hỏi hắn những lời này rốt cuộc có ý gì khác, ngược lại cười híp mắt, gật đầu nói: "Được."

Một bên, Bé Ngoan hơi phồng hai má, nhìn hai người kia lại hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của mình, mím môi, sóng mắt lưu chuyển lóng lánh, cuối cùng cũng không quấy nhiễu hai người.

Bé đã nói thì nhất định sẽ làm được, không bao lâu nữa, bé nhất định có thể bảo hộ mẫu thân, giúp phụ thân, cũng dâng cho mẫu thân những thứ tốt mà người thích nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro